Chap 12 : Đừng sợ, tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 p.m
Jiyeon trở về phòng, cô đứng nhìn Eunjung đang yên giấc trên giường, nhẹ nhàng leo lên, nằm sát mép giường, Jiyeon quay người đối diện với Eunjung, khuôn mặt này cô thực sự nhớ đến phát điên rồi, đôi mắt phút chốc ướt ướt, cô nói khẽ
- Unnie không hề thay đổi Jungie à, có chăng dùng vẻ lạnh lẽo bên ngoài để che dấu trái tim yếu đuối bên trong, em xin lỗi, nhưng unnie không thể biết được đâu, ba năm qua cuộc sống của em như địa ngục vậy, đau lắm, mỗi ngày trôi qua là trái tim lại thêm một vết thương, em nhớ unnie nhiều lắm, đồ ngốc à, em không yêu unnie thì biết yêu ai đây, không đâu, unnie là người duy nhất, chắc chắn đó.
Eunjung đột ngột lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm - Không co người khác ngủ à, cứ nói hoài vậy ? - Eunjung vẫn chưa ngủ, cô đã nghe những lời Jiyeon nói
Jiyeon giật mình, lập tức xoay lưng lại hướng Eunjung, nước mắt cứ chảy
- Nhích lại đây - Eunjung ra lệnh, thấy Jiyeon cứ nằm yên, cô gằn giọng - Mau lên, cô sẽ cảm lạnh
Jiyeon từ từ nhích vào, Eunjung mở mắt nhanh tay kéo Jiyeon vào lòng mình, lấy chăn đắp lên cho cả hai, nhìn nước mắt trên mặt Jiyeon Eunjung nhăn nhó lâu nó đi, cái cô sợ nhất chính là nước mắt của Jiyeon.
- Em xin lỗi - Jiyeon lí nhí
- Ngủ đi
Jiyeon dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Eunjung, hạnh phúc là những lúc yên bình như thế này. Eunjung nào biết, thời gian qua ngày nào Jiyeon cũng gặp ác mộng, cứ như vậy khiến con bé cảm thấy sợ giấc ngủ, hễ nhắm mắt là những hình ảnh đáng sợ lại tim đến. Hôm nay nằm trong vòng tay của Eunjung có lẽ giấc ngủ sẽ dễ dàng hơn rồi.
Phòng SoRi
- Lúc nãy unnie với Eunjung có chuyện gì vậy ? - Soyeon nằm trên cánh tay Eunjung lên tiếng
- Không có gì - Qri xoay người lại ôm Soyeon - Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa unnie sẽ luôn ở cạnh em
- Gương mặt đầy tâm trạng này mà nói không có gì
- em đừng hỏi nữa, ngủ sớm đi
09:00
SoRi + EunYeon đang đứng trước bãi biển cùng 2 chiếc ca nô.
- Đi khám phá đảo thôi - Qri hét to
- Em không đi đâu - Jiyeon lùi lại vài bước
- hứa là chơi gì cũng cùng nhau mà, em định nuốt lời hả - Soyeon kéo Ji lại
- nhưng....m
- Có Eunjung đi cùng em mà, đừng sợ, unnie biết điều em đang nghĩ nhưng phải dũng cảm đối mặt với nó Jiyeon à - Soyeon tiếp tục dụ dỗ
- mau lên, hai đứa đi hướng này, unnie sẽ đi hướng ngược lại, gặp nhau ngoài khơi nhé - Qri kéo Soyeon lên ca nô.
Jiyeon cũng leo lên ca nô, cô nắm vạt áo hai bên hông Eunjung
- Xuất pháttttttt - Soyeon la lên
Hai chiếc ca nô phóng đi theo hai hướng khác nhau, chỉ vài phút đã cách bờ khá xa, phía sau Eunjung, Jiyeon nhắm nghiền mắt, hai tay run run, đợt kí ức lúc nhỏ quay lại khiến cô toát mồ hồi, cố gắn gượng để không rơi nước mắt " Mẹ...mẹe...ơiii " Jiyeon khó nhọc cất lời, vô tình đưa hai tay lên lâu nước mắt thì mất đà rơi xuống biển, con bé hoảng sợ quơ tay quơ chân, trồi lên lại chìm xuống, cố giãy dụa giữa lồng đại dương rộng lớn. Eunjung đã bay xuống chỗ của Jiyeon, cô hét lớn
- Nhìn tôi này, đó là quá khứ, là quá khứ, phải quên nó đi
Jiyeon nào nghe được Eunjung nói gì, thần trí cô cứ như người điên loạn, cũng uống nước khá nhiều, Eunjung kéo Jiyeon lại gần mình, đặt môi mình vào môi Jiyeon, thổi khí vào miệng con bé, Jiyeon dường như đã bình tĩnh hơn, Eunjung vội vàng kéo cô ấy lên ca nô, đặt Ji vào lòng, một tay ôm bụng con bé một tay lái ca nô với tốc độ chậm nhất có thể.
- Đừng sợ, tôi đây
Jiyeon ngã đầu vào ngực Eunjung, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang ôm bụng mình, nước mắt lại rơi, từng giọt... từng giọt rơi xuống tay Eunjung
- Em còn muốn làm tôi đau lòng đến bao giờ nữa đây - Ca nô dừng hẳn lại, hai người đang lênh đênh giữa biển
- lần này nữa thôi, sẽ không làm phiền unnie nữa đâu, thực sự rất mệt mỏi - Jiyeon nói thật nhẹ nhàng, ký ức đó là quá sức với cô rồi, có lẽ Jiyeon đã vô cùng chán nản.
Cả hai không nói gì, một lúc sau, cũng vào đến bờ, SoRi đã vào từ nãy giờ, Jiyeon bước xuống, Eunjung đi theo sau
- này, hai người ngồi tư thế đó thật lãng mạng nha - Qri cười cười
- em về trước, lát mọi người cứ đi chơi không cần gọi em
- sao vậy Jiyeon ? - Soyeon lo lắng
- Em hơi mệt
Jiyeon đi trước, ba người còn lại cũng đi théo cô về khách sạn. Eunjung vào phòng đợi Jiyeon thay đồ xong, cô cũng vào thay đồ, lúc quay ra, thấy Jiyeon lại loay hoay băng bó vết thương, cô tiến tới ngồi xuống, chưa kịp chạm vào tay thì đã nghe Jiyeon nói
- Không cần , em tự làm được
- Để tôi giúp
Eunjung giữ tay Jiyeon lại thì bị con bé gạt ra, bê nguyên hộp dụng cụ y tế sang phòng SoRi, Eunjung nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt ngập tràn sự buồn bã.
Phòng SoRi
Soyeon đang băng bó vết thương cho Jiyeon, gương mặt nó không vui, Soyeon thoáng nhìn đã hiểu
- Lúc nãy em bị rơi xuống biển - Jiyeon cất lời - Từng dòng ký ức ùa về khiến toàn thân em toát lạnh, trong phút chốc không thể kiểm soát bản thân, giống như người điên loạn, điều đó đã từng xảy ra rất nhiều lần trong giấc ngủ của em, lẽ nào tất cả sẽ giống cơn ác mộng đó sao unnie, như vậy có phải em sẽ chết không ? - Jiyeon nức nở
Soyeon ôm đứa em bé bỏng vào lòng - Không phải đâu, em sẽ sống tốt, sống thật khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều nữa, vả lại bên cạnh em còn có unnie, Qri và cả Eunjung nữa, mọi người sẽ cùng em đối diện với tất cả
Qri từ phòng tắm bước ra, cô tiến tới chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống.
- unnie có chuyện cần nói với hai người - Giọng Qri vô cùng nghiêm túc - Kim Joon là tay sai thân cận nhất của chủ tịch Ham lúc ông còn sống, Eunjung tuy là chủ nhân nhưng mọi việc hầu hết đều do hắn ta kiểm soát, hắn dùng danh nghĩa của Eunjung giết rất nhiều người, nói vì trả thù cho chủ tịch Ham nhưng thực chất là muốn tiêu diệt các tộc khác, hiện nay unnie và Eunjung đều nghi ngờ hắn chính là kẻ đã ám sát ba của Eunjung , tuy chưa có chứng cứ nhưng chắc chắn sẽ tìm ra, Jiyeon à, Kim Joon là người vô cùng nguy hiểm,chính vì điều đó mà Eunjung mới lạnh nhạt với em, đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ em, Eunjung còn yêu em, unnie tin là em cũng cảm nhận được.
- Người ngoài như em còn thấy Eunjung rất quan tâm Jiyeon huống chi nó là người trong cuộc - Soyeon đáp
- còn một việc nữa - Qri đứng lên quay mặt ra cửa sổ - Unnie mới vừa hay tin do chính người của Ham Tộc nói rằng, sau ca phẫu thuật sức khỏe của Eunjung đã yếu đi rất nghiêm trọng, cùng với những vết thương vài ngày lại có trên cơ thể càng làm Eunjung không ổn định, bác sĩ khẳng định nếu tâm trạng em ấy mà không tốt nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, unnie không muốn tạo áp lực hay ép buột gì em hết - Qri đi tới cạnh Jiyeon - Nhưng nếu em thật lòng yêu nó, hãy bỏ đi một chút lòng tự trọng để làm Eunjung vui vẻ, còn nếu không yêu....
Không đợi Qri nói hết, Jiyeon cướp lời - Em hiểu rồi cảm ơn unnie, từ nay em sẽ ở bên cạnh Eunjung dù unnie ấy không cần em đi chăng nữa, em cũng tuyệt đối không bỏ cuộc.
- Em gái của unnie, fighting - Soyeon cười tươi nắm lấy tay Jiyeon
- Này... - Qri làm mặt giận
- Thôi sắp có chiến tranh rồi, em di cư trước - Jiyeon nhảy cái phóc xuống giường, liếc Soyeon một cái rồi chạy ra ngoài.
- Unnie bị sao vậy ? - Soyeon cằn nhằn
- Bị gì đâu ? - Qri nằm xuống giường
- ra là ghen - Soyeon che miệng cười tủm tỉm
- gì chứ ? Mơ à, sao phải ghen
- Không có đúng không ? - Soyeon ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Qri
- ừ - Đáp không chút do dự
- được, vậy em sang phòng Jiyeon chơi - Soyeon toang đi thì Qri kéo lại - Em đừng chọc tức unnie
- Vậy thì sao chứ - Soyeon hất mũi
- Chiều nay xuống giường không nỗi
Aaaaaa... Soyeon hét lên, lúc này cô chuẩn bị cho Qri ăn sạch sẽ rồi, ờ mà không phải lần trước đã ăn rồi sao....không...với Soyeon...Qri ăn bao nhiêu lần cũng không đủ.
==>
Có ai thấy tội Ji cưng không ? Cứ thấy thương thương thế nào ý ? Lúc nào cũng bị tổn thuơng thê thảm :(((((( au hết sức là đau lòng.......hix.hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro