Chap 17 : Em Làm Tôi Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyun đột ngột chạy thẳng vào phòng làm việc của Lee Tộc, Qri đang xem một bản hợp đồng nào đó
- Chủ nhân
- Có chuyện gì ? - Qri ngẩn đầu lên
- Park Tiểu Thư mất tích rồi - Seo Hyun thở dốc
* Flash back *
Sau khi nói chuyện với mọi người ở phòng khách, Soyeon vào bếp nấu ăn, phát hiện không còn muối cả mắm cũng hết, cô định đi tìm Qri nhưng thấy cô ấy đang bàn chuyện với Seo Hyun và Jong ki nên đã tự mình ra siêu thị gần đó, vừa lấy được bịch muối thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay đầu lại, bịch muối rơi xuống sàn
- Park tiểu thư xin chào - Kim Joon lên tiếng theo sau hắn còn hai tên
- Anh là ai ? - Soyeon lắp bắp
- Chồng cô có nợ tôi vài thứ, cho nên tôi muốn dùng cô để đổi lại
- Anh...... - Soyeon hoảng sợ, lui lại vài bước
- Đưa cô ta đi - Kim Joon quay lưng, hai tên kia lập tức bịt miệng Soyeon lại.
* End Flash back *
* Reng Reng *
- A lô
-....
- Cô ấy ở đâu ? - Qri hét lên
-...
- được, tao sẽ đến ngay, nếu cô ấy bị mất một sợi tóc nào tao sẽ băm nát tụi mày
Tại một nhà kho cũ kỹ phía Tây cách biệt với Seoul, Soyeon đã ngất cô nằm dài trên các thanh gỗ, xung quanh có khoảng 10 tên to con canh gác, phía cửa Kim Joon đang đứng cùng bốn tên khác trông có vẻ rất thân cận. Chiếc Cadillac màu đen dừng lại, Seo Hyun cùng Qri bước xuống, Soyeon dần dần tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, thấp thoáng thấy Qri từ phía cửa, cô toang chạy ra nhưng đã bị giữ lại, chúng dùng khăn nhét vào miệng cô, Soyeon căm hờn nhìn chằm chằm vào mặt bọn chúng. Phía kia Kim Joon và Qri đã đứng đối diện nhau.
- Lee Qri thật quá ngông cuồng, chỉ mang theo một tên tép riu thôi sao - Kim Joon nhếch môi, vô cùng ngạo mạn
- Nói đi mày cần gì ? - Qri nhẹ giọng
- Rất thẳng thắng, vậy nếu cô thông minh đến thế cũng đã hiểu tôi đang cần gì rồi chứ ?
- Nó đã được quay về với chủ nhân của nó
- Lập tức quay về đem cả Ham Eunjung và chiếc nhẫn tới đây
- Xin lỗi, tao không thể làm được
Qri cùng Seo Hyun nhào lên, bốn tên vệ sĩ sau lưng Kim Joon cũng xông ra, bốn tên này được đào tạo rất lợi hại, nhưng so với Seo Hyun thì chẳng nhằm nhò gì huống chi là Qri.
- Dừng lại - Kim Joon vừa hét lên, Soyeon đã được đưa tới từ lúc nào, hắn dùng tay kéo tóc cô ngược ra sau, tựa vào người hắn, một con dao sắc nhọn kề vào cổ Soyeon, ánh mắt Kim Joon đầy giã tâm, giống như loài rắn độc.
* Bốp *
Qri vừa dùng tay thì một cây gậy sắt từ phía sau đập mạnh vào lưng khiến cô loạng choạng rồi khụy xuống.
* Đoàng * Rất nhanh một viên đạn bay thẳng vào cổ tay Kim Joon, đau đớn hắn buông rơi con dao, Soyeon lập tức đẩy hắn ra chạy về phía Qri, cùng Seo Hyun đỡ cô ấy lên.
* Flash back *
Eunjung vừa mở cửa phòng thì vô tình nghe được người Lee Tộc đanh nói chuyện với nhau ở ban công.
- Chủ nhân đang đến chỗ Park tiểu thư
- Kim Joon rất tàn độc, chủ nhân gặp nguy hiểm rồi
- nhưng đó là chỗ nào vậy ? Chúng ta có nên cho Ham chủ nhân biết không ?
- Chủ nhân căn dặn rồi, Ham chủ nhân đang bị thương không thể đi
Eunjung bước tới gần hai người bọn họ - Nói mau, đó là chỗ nào - Eunjung giận dữ quát
- nhà..kho....phía Tây seoul - Một tên run sợ, nói đứt quãng.
- Nói với Jiyeon tôi ra ngoài có chút việc, dù có bắt nhốt cũng không được để cô ấy biết chuyện rõ chưa ?
- Dạ
Eunjung nói xong lập tức lên xe.....
* End Flash back *
- Kim Joon muốn gặp tôi à ? - Eunjung xoay xoay khẩu súng trong tay.
Kim joon rút súng ra, Seo Hyun ra hiệu cho Soyeon đưa Qri vào xe, còn anh cũng lấy súng trợ giúp Eunjung đối phó với bọn người Kim Joon.
Tiếng súng vang lên inh ỏi, vài tên bên phía Kim Joon bị thương, bọn chúng thấy hàng loạt xe đang tới, cả trăm người của Lee Tộc xuống xe, Kim Joon hoảng hốt kéo một tên gần đó ra chắn hai viên đạn đang bay về phía mình. Hắn lập tức nhảy lên chiếc xe gần đó, cùng bốn tên rồ ga phóng đi như bay.
Eunjung chạy tới thì Seo Hyun cản lại - Ham chủ nhân cô đang bị thương, hãy để chúng tôi
Seo Hyun đẩy Eunjung lên xe Qri, rồi lập tức lên chiếc xe khác đuổi theo Kim Joon. Eunjung lái xe, Soyeon ngồi phía sau đỡ lấy Qri, khuôn mặt cô vẫn còn nét hoảng sợ, trắng bệt, nước mắt lem luốc. Qri đẩy Soyeon ra, một tay vịn cửa xe tay còn lại đặt lên ngực, một tràn ho sặc sụa, máu miệng cũng hộc ra, Soyeon vuốt lưng Qri vô tình chạm vào vết thương khiến Qri nhíu mày, Soyeon bất lực đành ngồi yên nhìn Qri đau đớn. Mặc dù rất đau nhưng Qri không quan tâm, cô đang rất giận Soyeon, trên đường đến chỗ hẹn với Kim Joon trong lòng cô như lửa đốt, nhưng khi thấy Soyeon lành lặn cô lại có cảm giác bực tức, Soyeon đã dại dột không hình dung được tình hình nguy hiểm như thế nào, xém chút đã mất mạng , làm sao mà không giận cho được.
Lee Tộc
Qri tung cửa đi thẳng vào trong, Eunjung cùng Soyeon đi theo sau.
- Chủ nhân để tôi xem vết thương cho cô - Vị bác sĩ run run
- Không cần - Qri gằn giọng
- Nhưng....
- Đi ra ngoài - Qri hất mấy cái ly trên bàn rơi xuống vỡ tan tành
Vị bác sĩ sợ hãi vội vã chạy ra ngoài, Soyeon bước vào nhìn xung quanh, rồi bước vào phòng tắm, Qri đang ngồi bệt dưới sàn, nước phía trên liên tục tuôn ướt đẫm.
- unnie đừng như thế này nữa được không ? - Soyeon tắt nước, ngồi đối diện Qri
-... - im lặng không một chút cảm xúc
- em sai rồi, em không nên tự ý ra ngoài, em xin lỗi
-....
- unnie giận em cũng được, nhưng cho em xem vết thương đi
Qri vẫn ngồi yên, Soyeon từ từ cởi cái áo sơ mi đen của Qri ra, xoay người cô ấy lại, nước mắt đột nhiên rơi một cách không kiểm soát, lòng đau đến không thở nỗi.... Trên làn da trắng mịn kia, một vết bầm dài từ bả vai xuống eo, bầm đen ứa máu, chứng tỏ Kim Joon là muốn lấy mạng Qri nên ra tay tàn độc không chút nương tình. Qri đẩy Soyeon ra, giật phăng cái áo ướt đẫm xuống sàn, cô ra ngoài thay bộ quần áo khác, vừa lúc có tiếng gõ cửa.
* Cạch * Qri ngồi lên giường, Seo Hyun cúi đầu trước Qri
- Chủ nhân, tôi xin lỗi đã để chúng trốn thoát
- ....
- Chủ nhân, Park tiểu thư nhất thời không rõ tình thế thôi, xin hãy tha thứ cho cô ấy
- Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm
- nhưng chủ nhân cứ như vậy thì không ổn đâu
- tôi biết rồi, ra ngoài đi
Seo Hyun luôn là người giúp Qri trấn an tinh thần, cậu ấy theo Qri từ nhỏ nên cũng được xem là hiểu rõ Qri nhất, Qri cũng vô cùng coi trọng cậu ấy, chưa bao giờ lớn tiếng dù có bực tức đến cỡ nào, đó cũng là một trong những lý do Seo Hyun rất trung thành.
Phòng EunYeon
Jiyeon đang say sưa thả hồn vào giấc mộng, cả cái giường rộng lớn mà ji lại quá bé nhỏ, cuộn tròn trong chăn không khác nào cún con, đôi môi đỏ mọng cong cong, hai má phúng phính, khuôn mặt hoàn hảo chỉ có thiên thần mới sánh được. Eunjung bước tới hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm đó, làm Jiyeon cựa mình thức giấc, đưa hai tay dùi mắt, hành động rất ư là.....giết người.
- Unnie - Jiyeon gọi bằng giọng ngái ngủ
Eunjung mỉm cười nằm xuống ôm chặt con bé, không nhịn được mà hôn tới tấp vào khuôn mặt kia rồi dần xuống cổ
- Làm gì vậy ? - Jiyeon đẩy Eunjung ra
- Chỉ muốn hôn thôi
- Tránh ra đi, không thích - Jiyeon nhăn mặt
- được rồi, đùa một chút thôi - Eunjung ngồi dậy
- Soyeon unnie thế nào rồi để em sang xem thử - Jiyeon toang đi nhưng Eunjung kéo lại
- Soyeon không sao, chỉ có Qri bị thương thôi, mà họ đang cãi nhau đấy, em qua không tiện đâu
- à - Jiyeon ngây ngô, rồi mỉm cười hết sức gian xảo nhìn Eunjung
- Chuyện gì đây ? - Eunjung quá hiểu con người trước mặt rồi
- unnie đưa em đi siêu thị nha, nha, nha - Jiyeon lắc lắc cánh tay Eunjung.
Phòng SoRi
Qri nằm nghiêng một bên, Soyeon cũng nằm bên cạnh không dám nhúc nhích, lòng cô rối bời vì vết thương trên lưng Qri chưa hề thoa thuốc, so với lúc nãy chắc bây giờ đã sưng hơn rồi.
- Em biết lỗi rồi chứ ? - Qri lên tiếng lưng vẫn hướng về Soyeon
- em...lần sau em không như vậy nữa - Soyeon ngồi dậy leo xuống giường
- unnie không thích
- được ròi, unnie không thích thì em ra ngoài
- em là đồ ngốc à - Qri ngồi dậy - Unnie là không thích em cãi lời, mau tới đây
Soyeon tới cạnh seobang, cô biết mà , cái người này làm sao giận cô quá một ngày
- Em làm unnie lần đầu biết sợ đấy - Qri ôm Soyeon vào lòng
- unnie mau để bác sĩ xem vết thương đi
- không cần, unnie khỏe mà
- giận đấy - Soyeon quay mặt đi
- Này, giận thật sao ? - Qri vỗ vào vai Soyeon - Thôi được rồi em đi gọi bác sĩ đi
Soyeon mỉm cười quay lại hôn cái chóc vào chiếc mũi đặc biệt kia rồi đi thẳng ra cửa.
Jiyeon đi trước lựa hết thứ này tới thứ khác, Eunjung phía sau đẩy xe hàng, khuôn mặt trông rất thảm thương nhưng không kém phần đáng sợ, Jiyeon đắc chí lắm lâu lâu cứ mỉm cười một mình.
- Xong chưa vậy ? - Eunjung bực dọc lên tiếng
- Đợi chút, em tới kia mua thêm vài thứ - Jiyeon chạy đi
Đúng lúc có hai ba người đi ngang qua, che khuất tầm nhìn, Eunjung lập tức vứt xe hàng qua một bên, chạy nhanh lên phía trước, cô hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai tay, loay hoay, lúng túng bộ dạng khác hẳn Eunjung ngày thường. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai Eunjung, cô quay lại... Jiyeon tròn xoe hai mắt nhìn Eunjung đầy vẻ khó hiểu
- Unnie sao vậy ?
Eunjung nắm chặt tay Jiyeon kéo ra ngoài, không lấy bấy cứ thứ đồ nào, đến lúc cả hai yên vị trên xe Eunjung mới buông tay Jiyeon ra.
- Lúc nãy.... - Eunjung nhẹ giọng - Em làm tôi lo lắng , từ nay không được rời khỏi tầm nhìn của tôi
Jiyeon biết mình có lỗi, cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, không dám cất lời.
- Này - Eunjung khỏi động xe - Lúc khác đi mua đồ, bây giờ chúng ta quay về, nếu không Qri unnie sẽ lo lắng.
Eunjung phát hiện có chiếc xe theo dõi mình, đang định tăng tốc thì một chiếc xe khác chặn phía trước, buột cô dừng lại. Eunjung rút khẩu súng ra, hạ kính xe xuống, bắn liên tục làm bọn kia 4 tên bị thương, mãi lo bắn bên này, nhất thời không để ý.
- Aaaaaa - Jiyeon hét lên khi bị một tên to con vác đi
Eunjung tung cửa bước ra thì Jiyeon đã nằm trọn trong tay Kim Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro