Chap 24 : Em cũng yêu Jungie ( PG )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri nằm dài trên giường đầu đau nhói, thứ nhất tửu lượng kém, thứ hai hôm qua vui quá uống hơi nhiều. Soyeon bê một ly trà xanh tới, đỡ Qri tựa lưng vào thành giường.
- Mau uống chút trà giải rượu đi - Soyeon nhẹ nhàng đưa cốc trà lên miệng Qri - Unnie không uống được thì thôi, tửu lượng còn thua cả em nữa
- Hôm qua tới giờ có ai tìm unnie không ? - Qri uống hết ly trà
- Dạ không, unnie còn mệt nghỉ ngơi thêm chút nữa đi
Khi thấy Soyeon định đi, Qri liền ngã đầu lên đùi cô ấy
- Này, nằm lại đàng hoàng đi, em còn làm việc nữa
- Em làm gì ? - Qri nắm tay Soyeon vuốt ve
- em định tới thăm Jiyeon, con bé có vẻ không vui
- Eunjung đang ở đó mà, em muốn tới phá đám người ta à ?
- Sao unnie biết chứ ?
- Seobang của em mà, chuyện gì lại không biết
- Dẻo miệng - Soyeon nhéo vào mũi Qri
- Unnie đi tắm đây, xong chúng ta đi ăn
Page One
Eunjung đang nằm ngủ trên giường Jiyeon nghe tiếng chuông điện thoại reo cô liền bắt máy, là Jong Ki
- Chuyện gì ?
- Chủ nhân, Yoo tộc đang ở khu đất trống phía Nam gây chuyện
- Hắn nói gì ? - Eunjung ngồi dậy
- Dạ, vừa đòi người vừa đòi lấy khu đất này
- Bây giờ cậu đang ở đâu ? - Eunjung vừa đứng lên khoác áo vào
- Trên đường tới chỗ Yoo tộc
- Đến trước xem tình hình, tôi tới ngay
Eunjung xuống lầu, Jiyeon đang đang bận pha capuchino cho khách, cô không nói gì đi thẳng ra cửa thì Jiyeon đã trông thấy, con bé chạy theo kéo tay Eunjung lại.
- Đi đâu vậy ?
- Công việc
- Unnie vẫn chưa ăn gì mà ?
- Không đói
- Đợi em một chút - Jiyeon buông tay Eunjung chạy vào bếp lấy một hộp cơm trang trí rất đẹp đưa cho cô ấy rồi ra lệnh - Ăn hết cái này
- Được, cảm ơn em - Eunjung cầm lấy, hôn nhẹ vào má Jiyeon - Xong việc tôi sẽ đưa em đi chơi
- Unnie đi cẩn thận - Jiyeon nhìn theo đầy lưu luyến, thật tâm cô đã không còn giận Eunjung nữa rồi nhưng vẫn muốn hành hạ người ta đây mà.
Khu đất trống phía Nam Seoul
Người Yoo tộc khoảng 100 tên, trên tay người nào cũng cầm dao hoặc gậy sắt, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Người Ham tộc cũng ngang ngửa số đó, Jong Ki thấy xe Eunjung tới, vội vàng mở cửa. Eunjung dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm đứng đối diện với chủ nhân yoo tộc vẻ tàn nhẫn cũng không kém.
- Có lẽ mày thích gặp tao hơn người của tao nên mới cả gan ra tay - Chủ nhân Yoo tộc hất mặt lên
- Tao không có hứng sủa cùng mày - Eunjung phang một câu khiến hắn nổi giận
- Đưa mảnh đất này cho tao thì hôm nay mày sẽ an toàn rời khỏi đây, còn không....mày hiểu rồi chứ.
Chưa đợi Eunjung trả lời hắn đã cho người đánh, hai bên bắt đầu tàn sát nhau, một tên chém nhanh làm Eunjung bị thương ngay vai, Jong Ki lập tức chạy tới chém tên kia chết ngay tại chỗ.
* Đoàng đoàng đoàng * Người Yoo tộc chết sạch sẽ không còn kẻ nào sống sót, Seo Hyun nhét súng vào thắt lưng rồi chạy tới gần Eunjung.
- Ham chủ nhân, cô không sao chứ ?
- Sao cậu biết ?
- Tôi đi tuần tra, vô tình nhìn thấy mọi người đang đánh nhau
- Đừng cho Qri unnie biết chuyện này
- Dạ
- Cảm ơn cậu, về thôi
09:00 p.m Cafe Page One
Quán đã chuẩn bị đóng cửa, chẳng còn vị khách nào mà Jiyeon cứ ngồi nhìn về phía cửa, ai đó đã hứa sẽ quay lại mà tới giờ vẫn chưa thấy, vẻ mặt Jiyeon ánh lên chút lo lắng, hết đứng rồi lại ngồi, đi qua rồi đi lại, nhìn đồng hồ rồi chạy ra cửa.
* Két * Eunjung bước xuống xe quần áo đã thay đổi, Jiyeon định chạy ra nhưng nghĩ gì đó lại làm mặt lạnh ngồi yên. Eunjung nhíu mày bước vào đứng đối diện con bé
- Đi chơi thôi
- Không đi - Jiyeon giận dỗi - Trễ rồi không muốn đi nữa
-Giận à ?
- Mắc gì phải giận - Jiyeon lùi bước khi thấy Eunjung cứ bước tới - Làm gì vậy ? - Lúc này lưng Jiyeon đã chạm vào tường
Eunjung đưa tay giữ gáy Jiyeon đưa môi mình vào đôi môi căng mọng đó, Jiyeon cứng đầu cố cắn chặt răng không mở miệng khiến Eunjung có chút bực mình.
- Em thích cảm giác này đúng không ?
- Caíiii...g...ì....?.
Jiyeon vừa mở miệng nói Eunjung đã lợi dụng thời cơ đưa chiếc lưỡi thần thánh của mình vào lục soát khoan miệng con bé, lưỡi chạm lưỡi, sau một lúc do dự Jiyeon cũng đáp trả, thế đấy, mọi hiểu lầm được giải quyết rồi nhé
- a....ắch....xì... - Eunjung buông Jiyeon ra, xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình
- Unnie bệnh hả ? - Jiyeon lo lắng khi Eunjung cứ hắt xì liên tục
- Không sao
- Sáng nay unnie đi đâu vậy ?
- Đi đánh nhau
- Lúc nào cũng đánh nhau, đánh nhau, đáng ghét
Jiyeon đẩy Eunjung ra chạy vào phòng, nhảy lên giường trùm chăn kín mít, Eunjung biết cái đứa trẻ kia giận lẫy rồi đành xuống nước thôi, cô đi theo, ngồi xuống kéo chăn lộ đầu Jiyeon ra, Jiyeon bực bội kéo chăn lên lại.
- Xin lỗi - Eunjung thở dài - Là tại bọn chúng gây sự mà
Jiyeon đẩy chăn ra, hét to - Unnie thì lúc nào mà không có lý do
Phút chốc Eunjung giật mạnh cái chăn ra lấy toàn thân mình phủ lên người con bé. Jiyeon không phản ứng gì, nhìn sâu vào đôi mắt Eunjung cô cảm nhận được sự cô đơn trong đó, lâu rồi không nhìn kỹ khuôn mặt này, gầy hơn, hốc hác hơn, một giọt nước mắt rơi, Eunjung cúi xuống hôn ngay đó thật nhẹ nhàng
- unnie yêu em - Giọng nói đầy ôn nhu
Jiyeon còn mạnh mẽ thế nào nữa trước con người cô yêu hơn chính bản thân mình.
- Em cũng yêu Jungie, xin lỗi đã làm unnie đau lòng - Jiyeon lại khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- không được khóc, nín đi - Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon vội vã lau lau nước mắt, hành động nhỏ vô tình khiêu khích con hổ đói trong lòng người kia trổi dậy.
Nằm trên người Jiyeon, một tay chống lấy sức nặng của mình, tay còn lại từ từ cởi áo Jiyeon ra, lần lượt từng thứ một trên người cả hai mạnh bạo đáp sàn.
Ánh mắt Jiyeon dừng lại ngay bờ vai có lớp băng trắng còn máu đỏ tươi của Eunjung
- Unnie lại bị thương rồi - Jiyeon nhường lên để nhìn kỹ vết thương hơn
- Vết thương bên ngoài này chẳng là gì so với vết thương bên trong do em gây ra đâu
Eunjung hôn lên bầu ngực căng tròn của Jiyeon, toàn thân con bé run lên khi các ngón tay kia chạm nhẹ vuốt dọc tấm lưng trần trắng mịn của mình, lần trước là vì Eunjung bị thuốc khống chế nên Jiyeon không kịp suy nghĩ nhiều mà lao tới, còn hôm nay lại là một Eunjung hoàn toàn tỉnh táo khiến trong lòng Jiyeon đột nhiên thoáng lo sợ, cứ thế cơ thể cứ run lên không ngừng.
- Em sao vậy ? - Eunjung ngước lên, phả hơi thở nhè nhè vào mặt Jiyeon
- Em sợ - Jiyeon nhăn nhó
- Sợ gì ?
- Sợ....đau - Jiyeon thành thật
- À...unnie sẽ nhẹ nhàng không làm em đau, hứa đấy
Jiyeon gật đầu, làm sao từ chối được trong hoàn cảnh này, nhất là ánh mắt chan chứa tình cảm kia.
Eunjung hôn nhẹ nhàng từ môi Jiyeon sau đó dọc xuống cổ, rồi xương đòn xanh xanh gợi cảm, để lại những dấu đỏ trên đường chiếc lưỡi hư hỏng của Eunjung đi qua, như thế tiến tới hai bầu ngực, Eunjung ngậm lấy một bên , một tay xoa bóp bên còn lại, vui đùa chan chê sau đó xuống bụng và xuống thêm chút nữa.
Jiyeon lập tức bấu lấy vai Eunjung khi ai kia cứ khám phá từng centimet trên cơ thể cô. Eunjung tách hai chân Jiyeon, dùng lưỡi liếm các chất nhờn đang không ngừng rỉ ra ở cái hang sâu ẩm ướt, cứ lởn vởn mãi như thế chưa chịu vào bên trong.
- Aaaaa...Jungie à, đừng đùa nữa mà - Jiyeon bực bội khi con người mặt dày kia cứ ngang nhiên khiêu khích mình, sức chịu đựng của Park Jiyeon này có hạn thôi nha.
Nhận ra vẻ khổ sở trên khuôn mặt người bên dưới, Eunjung đưa một ngón tay vào khám phá cái lỗ nhỏ đang mở rộng, chất nhờn cứ liên tục chảy ra làm ướt cả tay cô. Cảm thấy cửa mình đau rát, ngứa ngáy, khó chịu, Jiyeon lườm lườm Eunjung rồi hối thúc
- mau..lênnn..ưggg...mauuu...nhanhhh..
Jiyeon rên rỉ trong khoái lạc, một ngón, hai ngón rồi ba ngón đi sâu vào bên trong, cảm giác đau đớn qua đi thay vào đó là thỏa mãn sung sướng, sau khi Eunjung liên tiếp ra vào, cả hai phối hợp thật nhịp nhàng. Nửa tiếng sau, bàn tay mỏi nhừ, rút ra đầy luyến tiếc, Jiyeon cũng không còn sức nữa, cả hai thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Jungie hư quá - Jiyeon thì thầm
- Chỉ hư với mỗi em thôi, em thật là khiến người khác phát điên mà
- Dẻo miệng
- Mệt rồi, ngủ thôi
Nói rồi Eunjung vòng tay siết chặt eo Jiyeon, kéo chăn lên đắp cho cả hai, Jiyeon cũng ngoan ngoãn, rụt đầu vào lòng Eunjung, nụ cười hạnh phúc cùng lúc nở trên môi hai người.
Sáng hôm sau, Eunjung thức dậy trước, đôi mắt lẳng lặng nhìn Jiyeon hàm chứ nhu tình, không nhịn được cô hôn lên trán Jiyeon, làm cô nàng tỉnh giấc, hừ nhẹ một tiếng dùi đầu vào lòng Eunjung tìm vị trí thoải mái nhất tiếp tục ngủ, cái tay không chịu yên của Eunjung cứ vuốt ve lưng con bé.
- Đừng phá nữa, người ta muốn ngủ mà - Jiyeon vẫn nhắm mắt
- Em không chịu dậy, unnie sẽ ăn thêm một lần nữa đó
Jiyeon ngoan cố không nghe, Eunjung lập tức nằm đè lên con bé, Jiyeon giật mình liền mở mắt, hai tay đẩy quỷ háo sắc Eunjung ra, cô mỉm cười
- Được rồi em dậy - nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Eunjung, Jiyeon được một trận cười thỏa mãn.
" Cuộc đời mỗi con người đều cần có những ước mơ, Ham Eunjung này còn trông mong gì hơn là được lấy Park Jiyeon em về làm vợ. Chúng ta cứ như thế này , mỗi ngày ở bên nhau, yêu thương nhau, hòa quyện vào nhau, trân trọng nhau đến suốt đời. "
THE END
Cảm ơn các reader đã theo dõi fic của mình trong suốt thời gian qua, fic đến đây là kết thúc, chính thức end rồi mặc dù cũng lưu luyến lắm, nhưng không sao, chúng ta sẽ gặp lại " EunYeon " trong " I Love You...Can You Hear Me ? " tuy fic ngược tâm những cũng không thiếu cảnh tình cảm.
Lần nữa.cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đặc biệt là những người đã đợi chap của mình mỗi ngày....mình biết cách viết vẫn còn nhiều thiếu sót chỉ mong các bạn thương tình bỏ qua...ai muốn nói gì thì cho mình vài cảm nhận về fic nhé.... chắc đủ mắm, đủ muối, đủ đường, nói chung là chút nước mắt, chút tổn thương, chút nụ cười, chút hạnh phúc,..gia vị đầy đủ rồi nhỉ..... Love all shipper ... hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro