Chap 12-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẹp đôi khi đao to búa lớn quá lại cảm thấy nặng đầu hơn là được giải trí,thôi thì thử bắt đầu với những thứ “tầm thường” & đơn giản đi vậy 

Chap 12

Part 2

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách trong sân,rồi còn cả tiếng hót líu lo của mấy con chim nhà TaeYeon nuôi

Vậy là ngày đầu tiên của chuyến đi mơ ước đã được mở màn bởi tai nạn của tôi và Kwon Yuri

Bò lồm cồm dậy tôi cố nhớ lại chi tiết mọi việc để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.Mọi người đã dậy hết và đang ngồi ngoài sân nói chuyện đợi tôi để ăn sáng.Tôi cũng vội vàng đánh răng rửa mặt đi ra

Theo kế hoạch hôm nay chúng tôi sẽ đi thăm làng truyền thống Hanok Jeonju.Nhân tiện sẽ thuê thuyền tự chèo ở hồ để khảo sát tình hình nguồn nước luôn.

Trước khi tới làng, TaeYeon dẫn chúng tôi đi thăm quan xung quanh.Ở Jeonju vốn nổi tiếng là thành phố kiên trúc và ẩm thực.Nếu bức tường thành cổ kính ngày xưa giờ đã được thay bằng những tòa nhà bê tông và kính cao ngút thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một phần quá khứ to lớn của Jeonju còn hiện diện

Bước đi trên con đường nhỏ nằm giữa những mái ngói cong cong,tôi thích thú đưa tay chạm vào những viên đá nhẵn nhụi cũ kỹ của hàng rào ven đường,cảm giác như mình đang lạc vào thế giới khác.Nếu chúng tôi đến đây vào mùa thu có lẽ khung cảnh còn đẹp hơn rất nhiều

TaeYeon quay sang hỏi chúng tôi có muốn đến thăm chùa Geumsan-sa không,nhưng vì sợ la cà quá muộn,nên chúng tôi đành để hôm khác.

Bước vào bên trong làng Hanok,tôi,Sunny,HyoYeon và Fany đứng đợi bốn người kia đi hỏi thuê thuyền

Lúc đó nhìn thấy một cây ngân hạnh nhỏ mới được trồng,tôi chỉ cho ba người còn lại.Thế nhưng Fany bỗng lên tiếng nghi ngờ.

Hwang tiểu thư thật vớ vẩn,tôi vốn sống ở quê,cây cỏ hoa lá tôi chơi từ nhỏ đến lớn,chả nhẽ không phân biệt nổi so với gái Seoul như cậu ấy.

“chắc chắn là cây ngân hạnh” Tôi khẳng định chắc nịch

Nhưng Fany vẫn nhất quyết cho là tôi sai,cậu ấy còn nói sẽ không bao giờ tin lời kẻ ngốc như tôi,Sunny và HyoYeon thì không có ý kiến gì.Thế nên tôi bảo đợi mấy người kia quay lại thì hỏi TaeYeon

Đúng lúc TaeYeon bước đến,tôi quay ra hỏi “TaeYeon-sshi Đây là cây gì vậy? Em nói là cây ngân hạnh nhưng Fany nhất quyết bảo em sai”

TaeYeon bỗng trở nên lúng túng hết nhìn tôi rồi nhìn Fany,sau đó nói “Cây này.... mình cũng không biết nữa.....”

“................”

Cậu ấy nói laó,rõ ràng đang nói láo.

Trời ơi,TaeYeon đang mở to mắt mà nói láo,thần tượng của tôi đi đâu mất rồi.Kim TaeYeon hiền lành thật thà chết đâu rồi

Tôi vẫn đang há hốc mồm nhìn cậu ấy thì Fany khinh khỉnh cười đắc thắng,còn quay ra bảo với tôi “Cậu không biết đừng cố cãi”

Ấm ức không cơ chứ! TaeYeon lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy và nở nụ cười xin lỗi.Sau đó nói nhỏ với tôi “Xin lỗi em Sica,đây là cây ngân hạnh”

Tôi bực phát khóc mà.Bây giờ nói thì còn tác dụng gì nữa chứ.Tôi thực không hiểu lý do tại sao TaeYeon phải nói dối.Tôi có cảm giác như mình bị phản bội vậy.

Kwon Yuri từ đâu lại gần xoa đầu tôi cúi xuống cười khúc khích 

“Kết quả rõ ràng thế này mà vẫn không hiểu ah”

“Là sao?” Thực lòng tôi không hiểu những gì Kwon Yuri nói thật

“Từ từ sẽ rõ” 

Tôi nhíu mày với câu nói của Kwon Yuri,đồ dở người thích ra vẻ bí ẩn,có gì thì nói luôn đi,còn giả bộ lấp lửng.

Tám người chúng tôi tiến lại hai chiếc thuyền đã thuê và quyết định chia nhau ra.Tôi.Fany.TaeYeon và Yuri một thuyền,thuyền còn lại là Yoona,SooYoung,HyoYeon và Sunny.

Thực ra chỉ có Yoona và TaeYeon là biết chèo thuyền còn Yuri với SooYoung chỉ làm cảnh,cầm cái mái chèo múa tay chân vài cái xong lại ngồi không

Khi đến ngã giữa,chúng tôi rẽ đi hai hướng khác nhau và hẹn gặp lại ở cuối làng

Lúc này tôi ngoái lại nhìn TaeYeon ngồi chèo ở cuối thuyền.Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên làn da trắng muốt đó khiến TaeYeon như đang tỏa sáng,càng làm toát lên một bầu không khí tươi mát xung quanh khiến cho tôi thơ thẩn ngắm nhìn.Đang định chạy lại thì tôi thấy Fany đã cầm chai nước đi xuống trước

TaeYeon vẫn cắm cúi chèo thuyền còn Fany ngồi cạnh không nói câu gì,chốc chốc TaeYeon lại nhìn về phía Fany cười tủm tỉm

Lúc này Kwon Yuri kéo tay tôi về phía đầu thuyền 

“Cô nhìn chán chưa?”

“Tại tôi thấy lạ thôi,Fany đâu ưa TaeYeon”

“Có thể đấy chỉ là bề ngoài” Kwon Yuri vừa nói vừa nhún vai rồi lấy một chai nước trong balo ra đưa tôi

Thời tiết hôm nay rất đẹp,tuy là mùa hè nhưng không khí không quá nóng nực,những cơn gió vẫn thổi vi vu trên mặt hồ.Bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt nước mênh mông,từng đợt gió thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng,khiến những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền tung bọt li ti.Khung cảnh yên bình này thật khiến cho con người ta thư thái và dễ chịu

Nhìn cảnh đẹp xung quanh,tôi không nén được cảm xúc vội cởi giày sắn quần lên thả chân xuống dòng nước.Cảm nhận làn nước trong veo mát lạnh vuôt ve đôi chân trần của mình,tôi nhắm mắt lại lim dim.

Bỗng một âm thanh vang lên,rất quen thuộc,đó chính là tiếng chụp ảnh từ điện thoại của Kwon Yuri.Tên đó lại chụp ảnh thì phải,mở mắt ra tôi thấy Kwon Yuri đang nhìn chằm chằm mình,bị bắt gặp nên Kwon Yuri bỗng ngại ngùng quay đi chỗ khác

Đúng lúc đó con thuyền đi qua một bụi hoa mọc ven hồ,tôi nhanh tay bứt lấy một bông rồi cài lên tóc,cúi xuống soi gương qua dòng nước,hài lòng với mái tóc mình tôi quay sang khoe với Kwon Yuri 

“Nhìn được chứ?” Tôi cười tít mắt

Kwon Yuri ngây người,bất động nhìn chằm chằm tôi,thấy vậy tôi hơi lo lắng,đập nhẹ vào tay hỏi “Cô không sao chứ?”

Mặt Kwon Yuri bỗng ửng đỏ,có vẻ hơi xấu hổ nên vội vàng quay sang chỗ khác

Tôi dụi mắt vì không tin những gì mình nhìn thấy,mặt Kwon Yuri còn dày hơn miếng ván gỗ đóng thuyền làm gì có chuyện xấu hổ.

Lúc này bóng đèn lóe lên trong đầu tôi,mặt Kwon Yuri đỏ vậy chỉ có thể là do say nắng

Dúi chai nước vào tay Kwon Yuri “Uống cái này đi”

“O-oh... Oh......”

Nói rồi tôi lục tìm trong balo để kiếm mũ cho Kwon Yuri,quay sang mặt tên đó vẫn đỏ ửng nhìn chằm chằm tôi

“Đội vào đi này”

Kwon Yuri làm theo rồi sau đó lại hỏi “Gì cơ?”

Tôi nghĩ thầm trong đầu,chả lẽ mới bị say nắng chút mà tên đó đã bị bại liệt não,phản ứng chậm vậy sao

Kwon Yuri nhìn vào chai nước trong tay rồi khẽ cảm ơn tôi.Ánh mắt nhìn vào mặt hồ.Không khí lúc này có chút ngượng ngịu.Tôi không biết lúc đó Kwon Yuri nghĩ gì,chỉ cảm thấy trong ánh mắt đó có điều khó diễn tả.Cũng không hiểu sao cảm xúc của Kwon Yuri lại dễ dàng truyền cho tôi

Ho một tiếng,tôi nhỏ giọng hỏi “Nhìn tôi kỳ cục lắm ah?”

Kwon Yuri cười rất tươi nhưng lại rất mờ ám “Không,có chút dễ thương”

Lời nói đó rất đáng nghi nhưng để được Kwon Yuri khen không phải chuyện dễ dàng,tự nhiên tôi cũng cảm thấy trong lòng vui hơn

Lúc này TaeYeon đã không chèo nữa mà để mặc cho thuyền tự trôi.Bỗng nhiên chiếc thuyền va phải một mỏm đá và chao đảo.Không may đúng lúc Fany đang đứng dậy vươn vai thế là câu ấy mất đà,ngã ngửa ra đằng sau,rơi thẳng xuống hồ

Ba chúng tôi vội vàng đứng bật dậy

“Chết rồi hình như Fany không biết bơi” Tôi hốt hoảng lên tiếng

Đang sợ hãi chưa biết nên làm gì tôi đã thấy TaeYeon lao thẳng xuống nước,cậu ấy ra sức bơi thật nhanh về phía Fany.

Fany lúc này đang vùng vẫy,và hình như cậu ấy bắt đầu bị sặc nước nên đuối sức thấy rõ.Rất may TaeYeon bây giờ đã bơi lại được gần,cậu ấy ôm lấy eo Fany bằng tay phải rồi kéo cả hai vào bờ.Tôi cùng Yuri thấy thế vội vàng chèo thuyền theo.

Buộc tạm con thuyền vào gốc cây gần đó,chúng tôi chạy vội về phiá hai người bạn của mình.Lúc đến nơi thì TaeYeon đang CPR cho Fany và tất nhiên màn đáng chờ mong nhất đó là hô hấp nhân tạo 

Tôi mở lớn mắt nhìn hai người họ.......

Là môi chạm môi đó! 

Không được,không được.Tôi tự nhủ với mình là TaeYeon chỉ đang có ý tốt thôi,tôi không được ganh tị những chuyện như thế này.

Đến lần hô hấp thứ 3,Fany bắt đầu sặc nước.Cậu ấy mở mắt ra nhìn thấy TaeYeon đang kề môi mình liền luống cuống xô TaeYeon ra

Tôi cũng vội vàng chạy đến ôm Fany

“Yahhh Hwang MiYoung,cậu làm mình sợ lắm đấy có biết không hả?” Tôi vừa nói mà nước mắt ngắn nước mắt dài

“Mình tốt số lắm,không sao đâu” Fany cười hì hì với tôi nhưng giọng vẫn hơi run có lẽ vì sợ và lạnh.

“Nếu TaeYeon không phản ứng nhanh nhảy ngay xuống cậu còn ngồi ở đây mà đùa được không? nãy mình phải bắt cậu mặc áo phao bằng được rồi” 

“Buông cô ấy ra đi,muốn làm cô ấy nghẹt thở ah?” Yuri kéo tôi ngồi dậy khỏi Fany

TaeYeon cũng đỡ lấy Fany và choàng một cái khăn lên người cậu ấy,lần này Fany không đẩy cậu ấy ra nữa mà gật đầu “Cám ơn” .Rồi nhận thấy TaeYeon cũng đang ướt sũng,Fany nhẹ nhàng hỏi “Cậu dùng khăn lau khô đi nhỡ bị cảm,không cần nhường cho mình đâu”

“K-không sao đâu,mình khỏe lắm,cậu đang lạnh mà.....” TaeYeon vừa nói vừa lúng túng gãi đầu 

Tôi cùng Yuri đi chầm chậm đằng sau và nhìn vào hai con người đang ngượng ngịu đi đằng trước.Trong ánh mắt họ nhìn nhau,thực sự có thứ cảm xúc bùng cháy khó diễn tả thành lời.Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mặt này ở Fany.

“Cô có thấy hai người họ xứng đôi không” Kwon Yuri thì thầm vào tai tôi

Tôi lườm Kwon Yuri một cái không thèm trả lời

“Cứ cho là cô không nghĩ thế thì họ vẫn rất xứng đôi” Kwon Yuri lại nhếch mép cười rồi kéo tay tôi chạy ra thuyền

Tôi có chút tổn thương với tình cảnh trước mắt nhưng thực ra thì..... không đến mức quá buồn bã.

Chuyến đi ngày đó không chỉ là kỷ niệm khó quên với cuộc đời sinh viên của tôi mà nó còn góp phần không nhỏ thúc đẩy những mối quan hệ của chúng tôi.Sau này khi cưới nhau,bức ảnh Yuri chụp tôi cài bông hoa trên mái tóc đã được chồng tôi rửa ra bày trong phòng làm việc và thường ngắm nó mỗi khi không thể về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi