Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi vì Chúa! 10 trang word @.@ ngồi im type mà giống như vừa bị tra tấn vậy  

Chap 13 : Hai tuần ở chung với Kwon Yuri và câu chuyện của Jessica.

Đứng tần ngần trước cổng nhà mãi một lúc,tôi cứ nhìn chằm chằm chiếc chuông cửa mà không đưa tay lên ấn

“Này,cô làm gì đấy? sao không ấn chuông đi” Giọng nói trầm khàn đều đều vang bên cạnh cùng cái huých nhẹ vào tay tôi

Quay sang nhìn gương mặt Kwon Yuri tôi thầm ước mình đang nằm mơ.Chỉ vì tật ham tiền tôi vác thêm con sói về nhà,tôi đang có chút hối hận

FlashBack

“Này cô định về quê tôi thật hả?”

“Uh,tôi hoãn bay sang Venice hai tuần,nên không muốn về Seoul một mình” Yuri gật gật đầu tay vẫn xách túi đồ đi cạnh tôi

“Nhưng giờ đúng kỳ nghỉ du lịch,cô đặt trước khách sạn chưa,nếu chưa khó tìm chỗ ở lắm” Tôi cố nói với một vẻ quan tâm còn thực ra trong lòng chỉ muốn đuổi Kwon Yuri tránh thật xa mình

“Nếu trả thêm tiền chắc sẽ có chỗ,ăn ở một ngày không biết mất khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?” Kwon Yuri lẩm bẩm một mình

“Vậy cô định một ngày tiêu bao nhiêu tiền?”

Kwon Yuri mỉm cười nói nhẹ nhàng “Hai trăm nghìn won”

“.............”

Tôi lập tức nắm lấy cổ tay tên đó,tự hào nói “Đi theo tôi nhé!”

Mẹ biết hôm nay tôi về nên đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn dẫu sao bà luôn rất tự hào về đứa con đỗ vào học viện X này.Khi ra mở cổng nhìn thấy tận hai người bà không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm,chỉ liếc qua tôi rồi nhìn Yuri dò xét,sau cùng nói 

“Nhóc con,con đứa người yêu về ra mắt ah?”

Tôi hơi đần mặt ra một lát với suy nghĩ của mẹ mình,vuốt mồ hôi trên trán nhẹ nhàng giải thích “Omma,người này tạm thời ở nhà mình hai tuần.omma không cần quan tâm đâu,chỉ cần không để cô ta chết đói là được”

Kwon Yuri sau khi đứng nghe tôi giới thiệu chầm chậm tiến đến,cúi gập người một góc 90 độ,chào hỏi rất lẽ phép “Cháu chào cô ạ!”

Mẹ tôi thấy có thêm người đền thật sự rất vui,bởi bản tính bà rất hiếu khách,hơn nữa Kwon Yuri cũng ưa nhìn,đạo mạo lại còn lễ phép ai mà chẳng có cảm tình.Bà liền cười ha hả bảo cả hai mau vào nhà thay đồ rồi ra ăn cơm

Tôi cũng chẳng buồn để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt ý nhưng đột nhiên nhớ ra một vẫn đề quan trọng,níu tay Kwon Yuri đi chậm lại đằng sau,tôi hắng giọng

“Tạm lấy phí một tuần làm tiền đặt cọc”

Kwon Yuri mở ví “Tôi chỉ còn khoảng một triệu tiền mặt thôi,hôm nào rút thẻ tín dụng sau được không?”

“Thôi được rồi,nể cô là người quen đấy”

Yuri đưa tiền cho tôi mỉm cười toe toét “Vậy sao?”

Tôi cầm tiền mà không dám nhìn thẳng mặt Yuri,đúng là tôi không hợp làm người xấu mà!

Gia đình tôi chỉ có hai người là mẹ và tôi.Thực ra câu chuyện khá là dài dòng,khi còn trẻ mẹ tôi vốn vất vả nhưng may mà ông trời có mắt,nên giờ bà cũng an nhàn đi rất nhiều

Trước đây tôi nghe nói sau khi lấy chồng(người này không phải cha tôi) là một người đàn ông ở vùng khác đến đây làm ăn,mẹ và người đó cùng chung sức mở một cửa hàng buôn bán đồ cổ nhưng trong một hợp đồng buôn bán có vướng mắc về nguồn gốc số hàng,cửa hàng đã bị thanh tra và niêm phong,người chồng vơ vét hết tiền bạc và những thứ có giá trị trốn đi cùng một người phụ nữ khác.Từ đó mẹ tôi sống cô đơn và mất trắng mọi thứ,làm lại từ đầu

Nhưng chuyện đó có lẽ vẫn chưa đen đủi nhất,chỉ là bà sống một mình nhưng vẫn có thể tự nuôi sống bản thân,xui xẻo nhất có lẽ là khi bà gặp được đứa trẻ mồ côi và mang thêm một gánh nắng mới

Đứa trẻ đó chính là tôi!

Có lẽ tôi và bà đúng là có duyên thật.Mười chín năm trước,trong một chuyến xe đi đánh hàng trên thành phố,bà là người cuối cùng ngồi lại trên xe và khi đang định bước xuống bà nghe thấy tiếng thút thít của trẻ con khóc ở hàng ghế cuối.Tò mò tiến lại bà thấy một đứa bé được quấn trong tấm chăn đặt vào chiếc giỏ mây,trên tấm chăn có thêu chữ Jessica

Chẳng phải rất kỳ diệu sao

Lúc đó mẹ tôi không hề có tinh thần nhặt được của rơi thì đem trả lại,bà không giao đứa trẻ cho cảnh sát mà giấu đi coi nó như con đẻ để nuôi dưỡng.Nghe kể hôm đó tâm trạng bà còn rất vui,sau khi về nhà đã mở tiệc mời thêm mấy người chị em thân thiết trong thôn sang ăn mừng

Đó chính là câu chuyện của tôi,Jung Jessica! Không đến nỗi lâm li bi đát hay trở thành truyện truyền kỳ nhưng cũng có thể gọi là một điều kỳ diệu.Ít ra mẹ luôn nói tôi là món quà bà được ông trời ban tặng

Trở lại hiện tại,lúc này mẹ tôi đang nắm tay Kwon Yui kéo ra bàn ăn,tên đó ngoan ngoãn đi theo,một điều dạ hai điều vâng ngọt ngào phát ghê,nịnh bợ ra mặt chẳng giống cái vẻ kiêu ngạo thường ngày gì cả

Mẹ sắp xếp cho Kwon Yuri ở cạnh phòng tôi,đâu vào đấy mới yên tâm ra ngoài bàn ngồi uống nước nói chuyện.Nhìn cảnh hai người say sưa vừa cười vừa nói mà tôi đến ngán ngẩm bèn vơ vội quần áo vào tắm,đến khi trở ra chỉ thấy Kwon Yuri ngồi một mình bèn lên tiếng hỏi 

“Omma đâu?”

“Cô sang nhà cô Lee chơi rồi” rồi đột nhiên tên đó quay sang nhìn tôi đăm đăm “Mà cô không sao chứ?”

Tôi thấy hơi khó hiểu “Chuyện gì?”

“Thì chuyện TaeYeon thích người khác ý,cô không buồn chứ?” tôi cảm thấy được một chút sự quan tâm trong câu nói đó

Hơi lưỡng lự chốc lát rồi tôi lắc đầu “Lúc đầu đương nhiên hấy buồn nhưng nếu buồn mãi thì làm được gì,hơn nữa vài ngày qua tôi đã suy nghĩ và thấy rằng tình cảm của mình dành cho TaeYeon không thể coi là tình yêu,mà giống sự ngưỡng mộ hơn,dù gì tôi cũng luôn coi cậu ấy như thần tượng của mình.Dù sao thì giờ TaeYeon cũng là của Tiffany,đồ tốt cũng dành cho chị em mình,đi đâu mà thiệt”

Kwon Yuri thở dài “Thế uh? Chắc tôi lo lắng thừa”

Tôi nghiêng đầu nhìn tên đó cười “Lo cái gì cơ?”

“Lo cô nhất thời nghĩ không thông sẽ làm chuyện dại dột”

“Tôi giống người thích làm chuyện dại dột lắm sao?”

Yuri bỗng phá lên cười di ngón tay lên trán tôi “Ngày nào mà cô chẳng làm chuyện dại dột”

Tôi khẽ bĩu môi rồi lên tiếng hỏi “Mà này tôi tâm sự hết tình sử của mình cho cô rồi,cô cũng phải kể cho tôi chút ít chứ.Ah kiểu như chuyện tình nào mà cô nhớ rõ nhất ý”

Tôi nghĩ thầm trong đầu với một người đào hoa như Kwon Yuri,tình sử của cô ta sẽ đáng để nghe lắm đây,có khi còn có những đoạn *** cấn đem bán lấy tiền được cũng nên

Yuri ngẫm nghĩ một lúc mới nói “Trước đây tôi thích một cô gái kém hai tuổi,là con gái bạn thân bố tôi.Có thể nói chúng tôi lớn lên cùng nhau”

“Sau đó thì sao?” Tôi gật gù ra vẻ rất nhập tâm vào câu chuyện

Kwon Yuri bỗng nhiên thở dài “Từ khi tôi bị cô ấy đánh gãy tay tôi không còn tơ tưởng gì nữa”

Nghe vậy trong lòng tôi hả hê vô cùng,thì ra tên ác ma này cũng có lúc bị người khác bắt nạt,ông trời đúng là có mắt mà.Thế nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ cảm thông với Kwon Yuri,nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi 

“Chắc cô vui lắm đúng không” Kwon Yuri đột nhiên quay sang nheo mắt nhìn tôi

Bị nói trúng tim đem tôi hơi giật mình vội vàng xua tay lia lịa “Vớ vẩn,tôi mà là loại người đê tiện vậy sao? Thôi đừng nhắc chuyện không vui thế nữa,hãy nói chuyện vui đi.Ví dụ như mối tình thứ hai,ba,bốn,năm,sáu,bảy thì thế nao?”

Yuri không nhịn nổi bật cười “Tôi đào hoa thế sao?”

“Đ-đương nhiên rồi...... A-ah k-hông phải.... Ý là...... cô khá thu hút...... ha ha....”

“Thật uh?” Yuri tủm tỉm cười nhưng thái độ lại hết sức vui mừng “Nhưng thực là tôi chỉ có mỗi chuyện này kể cho cô....Tóm lại hình như tôi còn chưa có nổi mối tình đầu”

Trời,một kẻ như Kwon Yuri mà chưa từng có mảnh tình nào vắt vai uh? Thế giới này đúng là ảo mộng thật đấy!

Thấy tôi đần thộn mặt ra một lúc Kwon Yuri huých nhẹ vào tay “Này,tôi muốn xem mặt trời mọc ở nông thôn,mai cô dẫn tôi đi xem nhé!”

Tôi ậm ờ gật gù đầu rồi bỏ vào phòng ngủ mặc kệ tên đó ngồi lại một mình

Sáng sớm hôm sau,Yuri đứng trước cửa phòng tôi gào thét.Mắt nhắm mắt mở liếc đồng hồ,tôi nhận ra mới có bốn giờ sáng,không thèm bân tâm tên xấu xa đó,lại lăn ra ngủ tiếp nhưng Kwon Yuri tiếp tục hét lớn 

“Cô mà không chịu dậy tôi xông vào lôi cô dậy bằng được đấy”

Tôi vò vò mớ tóc lởm chởm trên đầu,bực mình quát “Đừng có vào,tôi chưa mặc đồ”

Uhm..... đó dĩ nhiên là sự thật.Là thế này mấy ngày hôm nay trời rất nóng nên khi ngủ tôi thường thích cởi đồ ra cho thoải mái.Lúc này vẫn còn mơ mang,tôi vơ vội đống quần áo mắt nhắm mắt mở mặc lên người,bực bội ra mở cửa

Yuri đừng ngoài cửa nhìn thấy tôi hơi sững người ra giây lát,thấy vậy tôi đưa tay xua xua trước mặt tên đó “Này,nghĩ gì đấy?”

Mặt Kwon Yuri hơi hồng hồng “Không có gì..... H-hình như cô mặc ngược quần áo”

Tôi thản nhiên đóng cửa mặc lại đồ.Những chuyện xấu hổ tôi từng làm trước mặt Kwon Yuri đâu ít thế nên chuyện hôm nay chẳng nhằm nhò gì 

Sau khi đánh răng rửa mặt tôi và Kwon Yuri đi về phía cánh đồng.Lúc này không khí buổi sớm tinh mơ thật trong lành,chim chóc cũng tỉnh giấc đua nhau hót ríu rít.Nhưng giọt sương đêm giăng đầy trên nền cỏ xanh hai bên đường,điễm xuyết vài bông hoa dại nhỏ li ti.Cảnh vật thật yên bình mà cũng mang đầy hương mộc mạc của thôn quê

Yuri vươn vai hít mộ hơi sâu ra chiều rất sảng khoái “Thích thật”

Lúc này Hee Jun hoa khôi làng tôi đi ngang qua,một tay cô ấy cầm cuốc một tay cô xách theo chiếc rổ to có vẻ đang đi ra ruộng.Tôi vẫy tay chào rồi quay sang hãnh diện nói vớ Yuri “Hoa khôi làng tôi đó,thấy thế nào?’

Kwon Yuri nhìn theo dóng Hee Jun gật gù “Không tồi,đẹp trai cơ bắp đấy” 

Tôi vừa bực vừa buồn cười liền đá Yuri một cái “Cô không hiểu thế nào là vẻ đẹp khỏe khoắn ah?Bây giờ ai cũng bị đầu đầu quan niệm thẩm mỹ bất thường giống mấy cô ca sĩ người mẫu mình dây,thật là vớ vẩn” 

Sự thật là vậy mà,ở làng tôi mọi người đều thích vẻ đẹp khỏe khoắn chân chất như vậy,tôi cũng từng được lọt vào danh sách hoa khôi làng đấy chứ nhưng sau bị loại vì quá gầy

Kwon Yuri nghe thấy thế quay sang nhìn tôi ngạc nhiên nói “Đúng là thẩm mỹ của tôi không bình thường,nếu không đã.......”

“Đã làm sao?”

“Không sao!” Yuri nhếch mép cười rồi kéo tôi về phía một gò đất nhỏ ngồi lên đó

Trước mắt chúng tôi lúc này là một cánh đồng hoa chạy dài ngút tầm mắt,ở phía cuối chân trời,mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên.Mặt trời nhô cao đến đâu lập tức trải một màu vàng tươi rực rỡ lên mọi thứ.Những đám mây uốn lượn đầy hình dáng,những cánh đồng xanh mướt mơn mởn,những ngọn đồi tím thẫm đứng sừng sững trầm mặc dường như cũng khoác lên mình một màu rực rỡ căng tràn sức sống.Nhìn cảnh vật trước mặt mà những tâm sự trong lòng tôi cứ ùa đến,rạo rực,cuối cùng không kìm nén nổi tôi quay sang hỏi Kwon Yuri

“Cô đến nhà tôi chơi sao không hỏi tại sao tôi chỉ có mỗi mẹ,không có cha?”

Kwon Yuri lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi “Bác gái kể cho tôi biết rồi”

Tôi khẽ gật đầu “Omma đúng là không coi cô như người ngoài”

Miệng Yuri khẽ nhếch lên “Thế ah”

Hai chúng tôi tiếp tục im lặng ngồi ngắm mặt trời mọc.Kwon Yuri bỗng đưa tay lên vỗ vai tôi rồi siết nhẹ,kéo tôi ngả vào vai,tôi không phản khán,chỉ mím chặt môi không lên tiếng

Không có cha thì có sao chứ? Chẳng phải tôi đã có một người mẹ rất tuyệt vời và một gia đình đúng nghĩa sao.

Chớp mắt Kwon Yuri đã ở nhà tôi hơn một tuần lễ,vài ngày đầu tên đó còn đi lượn lờ xung quanh được một chút,nhưng đến ngày thứ tư thì suốt ngày chỉ lăn ra ngủ,ngủ dậy lại ngồi chơi game hoặc cùng mẹ tôi sang nhà mấy người bạn chơi.Và điển hình như hôm nay tôi cũng bị mẹ lôi cùng sang nhà cô Kim với Kwon Yuri ăn mừng nhậu nhẹt.Lý do bữa tiệc là gì tôi cũng không rõ nhưng tính ra cũng một năm rồi tôi mới về nhà tụ họp ăn uống gặp gỡ với mọi người,vậy nên tôi nghĩ hôm nay mình cũng phải thoải mái một chút

Cũng từng nói rồi đấy,tôi thường rất ít khi uống rượu khi tụ tập ăn uống,lý do là tôi uống rất kém và thường là người gục đầu tiên.Nhưng hôm nay có lẽ tôi không tránh được một hai chén rượu của các cô chú mời mình.Tự nhiên nghĩ đến đây,tôi quay sang nhìn Yuri đang cầm chén rượu trong tay có chút bực bội

Lý do uh? dễ hiểu lắm 

“Bạn gái con hả Sica,đẹp lắm đó?”

“Này thế hai đứa tính bao giờ cưới”

“Chà thế mà ngày xưa ta cứ nghĩ nhắm con làm vợ cho thằng Jea Doong chứ”

Trong khi tôi ra sức lắc đến mức cái cổ như muốn rụng ra luôn thì Kwon Yuri chỉ đứng mỉm cười ngoan ngoãn,đưa tay gãi đầu.Mẹ tôi thì vỗ tay đồm đồm cười khà khà rồi lại “Nâng chén nào mọi người”

Thử hỏi tôi có tức giận với tên xấu xa này không cơ chứ.Đưa chén rượu của mình ra trước mặt Yuri,tôi hắng giọng “Này,uống giúp tôi?”

Kwon Yuri không do dự,cầm uống một hơi hết luôn,sau đó nhếch mày nhìn tôi,đưa lưỡi liếm chút rượu sót lại trên môi,dáng vẻ khá khiêu gợi

Tôi lại ho khan một tiếng “Hay uống đỡ cho tôi?”

Kwon Yuri bĩu môi “Tại sao tôi phải uống đỡ cô?”

Tôi xót xa thì thầm “Tôi sẽ không lấy tiền cơm hai ngày? thế nào?”

Nghe thế Yuri phì cười “Tôi đâu có thiếu tiền,đồ ngốc này”

“Thế muốn sao?” Tôi hơi bực mình

Kwon Yuri hất cằm về phía anh chàng Jea Doong hàng xóm đang ngồi.Thấy thế tôi nhìn theo,mặt mày nhăn nhó “Chơi tôi hả,cái điện thoại đó đắt lăm.Sao.....”

“Đồ ngốc,cái dây đeo điện thoại tự thêu đó” Yuri ngắt lời búng chóc cái vào trán tôi

Tôi cũng bật cười theo,vỗ vỗ vai tên đó mạnh miệng hứa “Được thôi,tôi sẽ thêu cho cô”

Kwon Yuri đột nhiên vòi vĩnh hệt như đứa trẻ con “Tôi thích cái to cơ.....”

Tôi cười ha ha gật đầu,sau đó tiếp thêm một hai chén rượu với các cô bác đầu óc tôi bắt đầu mơ màng.Có người nào đó kéo tôi ra khỏi bàn,để cho tôi dựa vào một vật gì đó mềm mềm,ấm ấm.Vai tôi như bị ai đó ôm chặt,tôi mơ màng ngẩng đầu nhìn lên,bất giấc đưa tay chọc chọc má người đó.Xung quanh mọi người lại rộ lên tiếng cười,sau đó tay tôi bị người nào đấy nắm chặt

Tôi nằm trong lòng người ấy ngủ một giấc,sau đó mọi người bắt đầu hát karaoke ầm ĩ khiến tôi bị tỉnh dậy,nhìn thấy trên bàn có một chén rượu,tôi đưa tay cầm lấy định uống.Nhưng chưa kịp uống hết thì đã bị giằng ra khỏi tay,thấy bực tức khó chịu tôi giằng lại bằng được “Trả tớ rượu”

Chẳng có ai đưa lại rượu cho tôi mà ngay lập tức người tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất,ai đó ôm lấy tôi thì thầm vào tai “Sica,chúng ta về thôi”

Tôi bị ôm đi càng lúc càng xa bàn rượu hướng về cửa ra bên ngoài càng bực bội trong người,bắt đầu hét lên “Tôi không muốn về,bỏ ra đi,đừng tưởng bắt nạt được tôi....” Tôi nói mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã

Người đó càng siết chặt tôi vào lòng hơn khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn ra “Đừng tưởng tôi không có cha mà bắt nạt được tôi.Trẻ mồ côi thì sao chứ,omma nói tôi là món quà bà được ban tặng đó.....”

Một giọng nói rất quen thuộc cất lên nhưng tôi không tài nào định hình nổi nó của ai,giọng nói đó rất ấm áp,khe khẽ vỗ về tôi “Suỵt!Ngoan nào,không sao đâu mà.....”

Nằm trong lòng người đó tôi lại càng khóc tức tưởi,tiện thể lau luôn nước mắt vào áo người ta “Mong ước của tôi là đem lại cho omma một cuộc sống hạnh phúc,bà đã vất vả lắm rồi.Tôi phải giỏi giang hơn nữa để bà được mọi người ngưỡng mộ.........”

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu tôi đau kinh khủng,những chuyện hôm qua tôi chỉ còn nhớ được đến lúc nhờ Kwon Yuri uống rượu hộ mình,còn lại chỉ là những cảnh hỗn độn ,không theo thứ tự nào cả.Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tiếp,dù sao cũng chỉ là những hành động khi say

Bước xuống giường,cầm lấy quần áo chuẩn bị mặc vào tôi bỗng dừng lại.Khoan! có gì đó không đúng ở đây,đúng là hôm qua tôi vẫn cởi đồ đi ngủ,chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ......nhưng chưa bao giờ tôi cởi đồ xong mà biết gấp gọn lại trên giường

Hơn nữa hôm qua tôi còn say,không thể say đến mức ngồi gấp quần áo,mà còn gấp rất gọn gàng như thế này.Không thể có chuyện kỳ quặc như vậy.......... thì chắc chắn có người vào phòng gấp đồ cho tôi.Còn tệ hơn nữa không chừng người đó còn cởi đồi cho tôi....................

Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột,đưa tay lên day day trán.Vậy người đó là ai? Ngoài tôi ra trong nhà này chỉ có hai người,mẹ tôi hôm qua chắc chắn sẽ ngủ lại nhà cô Kim không về,chỉ còn …............................. KWON YURI!

Tôi vội mặc lại quần áo chạy ra khỏi phòng gào thét “Yaaaaaaaaaa,đồ chết tiệt Kwon Yuri,tôi có chuyện muốn hỏi cô!”

Kwon Yuri lúc này đang ngồi một mình trong sân thong thả ăn sáng,đẩy đĩa mỳ đến trước mặt tôi bình tĩnh nói “Rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì không được ăn,nếu muốn ăn thì tự đi mà lấy”

“Yaaaaa,đây là nhà tôi hay nhà cô hả? Mà khoan đã,tôi có chuyện quan trọng,hôm qua cô đưa tôi về phải không?”

“Nếu không cô nghĩ là ai” 

“Vậy......đồ của tôi.......là cô gấp ah?”

Kwon Yuri điềm nhiên gật đầu “Đúng”

“Vậy........” Tôi hơi ngại ngùng ấp úng

“Cô tự cởi đồ” Kwon Yuri ngẩng lên nhìn tôi không chút biểu cảm “Ngoài làm việc tốt giúp cô gấp lại đồ tôi không làm gì cả”

Việc tốt? Tôi giận tím tái mặt mày,nắm chặt tay cố kìm nén cơn giận “Cô..... nhìn thấy hết rồi?”

Tên xấu xa đó nhếch mép cười “Nhìn thấy gì cơ?”

Đồ biến thái đê tiện,còn có thể nhìn thấy gì nữa chứ 

Kwon Yuri cười đầy ẩn ý “Những gì nên nhìn và không nên nhìn tôi cũng đều thấy hết rồi,cô có cần tôi chịu trách nhiệm với cô không

“Cô...... Đồ biến thái” Tôi hét lên chỉ tay vào mặt Kwon Yuri

“Tôi? Bộ không phải cô là người vừa vào phòng đã cởi quần áo.Tôi định bỏ đi thì cô cứ quắp lấy tôi.May mà cô uống say không người chịu thiệt thòi đã là tôi.Cô đúng là tay bợm rượu mà,tửu lượng đã kém rồi còn uống bừa bãi,may gặp người tốt là tôi đó”

Mặt tôi đỏ lựng nửa vì tức giận nửa vì xấu hổ với những gì Kwon Yuri kể 

“Rõ ràng cô là người nhìn trộm tôi giờ còn ngồi đó đảo lộn mọi chuyện mà nói vậy hả”

“Nhìn trộm?” Kwon Yuri ung dung cười “Tôi nhìn trộm cô thì thà tự nhìn mình còn hơn”

Tôi thấy mình xấu hổ và thê thảm một cách kinh khủng,cả sáng hôm đó tôi nhốt mình trong phòng tự soi gương.Rõ là đáng ghét,dựa vào cái gì dám nói tôi không có,tôi có “rất lớn” là đằng khác ý chứ........

Không được,tôi phải báo thù!

Buổi chiều khi đang ngồi trong phòng khách vừa ăn dưa hấu vừa suy nghĩ làm thế nào để trả thù Kwon Yuri 

thì mẹ tôi vừa đi chợ về,trên tay bà cầm một quả bí đỏ to.Vừa đi bà vừa nói “Hôm nay omma làm chè bí đỏ nhé,sáng nay thấy Yuri bị chảy máu cam,chắc trong người con bé nóng quá”

Tôi nghiến răng ken két “Chảy là tốt,chảy máu cho đến chết thì càng tốt hơn”

“Con thù hằn gì với nó hả,omma thấy con bé đó rất được,rất tốt bụng đó”

Tôi chẳng buồn nói gì,ôm nửa quả dưa ra sân ngồi,rõ ràng mẹ tôi cũng bị kẻ xấu xa đó mê hoặc rồi.Khi ra đến sân tôi thấy Kwon Yuri đang nằm dài trên chiếc võng đúng ra thuộc về tôi,trên tay cầm ipad cắm cúi chơi điên tử,nhìn mà tức đến mức chỉ muốn cắn chết đồ mặt đen đáng ghét đó

Tôi hậm hực ngồi xuống chiếc ghế ghỗ nhỏ đặt cạnh đó,chọc chọc quả dưa hấu một cách mạnh bạo,thấy thế Kwon Yuri ngước lên 

“Làm gì thế?”

“Ra vườn hái táo ăn”

“Tôi cũng muốn ăn” Kwon Yuri mặt dày nói “Ah còn nữa”

Chưa kịp để tôi đáp,đồ đáng ghét đó lôi trong túi ra chai xịt chống côn trùng xịt mấy phát về phía tôi.Xịt xong mới hài lòng xua tay “Đi đi”

Thực ra ngẫm nghĩ tôi thấy hành động này cũng có chút lương tâm nhưng nếu so với những gì Kwon Yuri làm thì chẳng thấm vào đâu,chẳng khác nào muối bỏ bể,nghĩ thế tôi lại càng sôi máu .Vậy nên khi ra vườn sau khi hái mấy trái táo,tôi đi ra hái thêm một trái ớt

Sau khi rửa sạch tôi hớn hở chạy lại cạnh chiếc võng,Kwon Yuri thấy tôi toe toét ngạc nhiên hỏi “Hái táo mà vui thế ah?”

Tôi cười hì hì “Yuri,nhắm mắt lại đi”

Yuri nhìn tôi trong chốc lát bĩu môi nhưng rồi cũng nhắm mắt lại,tôi thì cố nén sự sung sướng trong lòng “Há miệng ra”

Kwon Yuri nhanh chóng há miệng,thấy thế tôi vội vàng tách quả ớt rồi nhét hết hạt ợt vào miệng Kwon Yuri,hồi hộp chờ đợi kịch hay.Quả nhiên ngay tức khắc Kwon Yuri phát hiện điều không bình thường,vùng vẫy ngồi dậy nhổ hết hạt ớt ra,vừa nhổ vừa ho.Nhưng đáng tiếc đống hạt ớt đã phát huy tác dụng

Tôi đứng bên cạnh ôm bụng cười nhìn Kwon Yuri.Haha Cuối cùng cũng có ngày đồ biến thái này bị tôi hành hạ sao.Cảm giác bắt nạt người khác thật dễ chịu mà bảo sao kẻ xấu xa này suốt ngày hành hạ tôi

Kwon Yuri vừa nhổ đống hạt ớt vừa ho ngước mắt nhìn tôi,ánh mắt như bắn ra tia laze hết sức đáng sợ,từ từ đứng thẳng dậy tiến về phía tôi 

“Tôi.... t-tôi.....” Tôi ngừng cười,yếu ớt lên tiếng

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu miệng tôi đã bị bịt lại.Đầu óc chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra......... 

Kwon Yuri...... kẻ biến thái đó đang......đang dùng miệng mình bịp miệng tôi lại................

Không những vậy môi của cô ta còn chuyển động qua lại một lúc rồi cắn cho tôi một cái.Tôi như bị mắc kẹt trong cái tình cảnh kỳ cục này,khi bắt đầu định hình được mọi chuyện mới đưa tay đẩy cô ta ra.Kwon Yuri thấy tôi đẩy ra cũng lùi lại nhưng vẫn giữ vai tôi,ánh mắt nhìn tôi tha thiết 

“Cảm giác thế nào?’

“ồ iên,i ết i,au ết i ược à” (đồ điên đi chết đi,đau chết đi được mà)

Sự thực là tôi không ăn được cay và gần như là bị mẫn cảm với ớt vậy,môi tôi cứ dính vào ớt sẽ sưng lên cả ngày giống như hai cái xúc xích gắn lên mặt,miệng thì bỏng rát cả người cũng nóng ran lên đau đến chảy cả nước mắt.Trả thù tôi bằng ớt đã là quá đáng lắm rồi đằng này còn là môi chạm môi nữa chứ! Trời ơi,đó là nụ hôn đầu của tôi mà. 

Tôi vừa rên rỉ vừa chảy nước mắt,thấy vậy Kwon Yuri bỗng lúng túng “Xin lỗi,tôi không cố ý..... tôi”

“hông ao ờ ể ý ô ữa” (Không bao giờ để ý cô nữa) 

Tôi âm ức quay đi,vừa bỏ vào nhà vừa thút thít

Mặt Yuri bỗng nhiên ửng đỏ,nắm lấy tay tôi “Xin lỗi mà,cô đừng giận,lần sau tôi không dám làm vậy đâu”

Tôi giận dữ hất tay ra nhưng Yuri nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi,vẻ mặt buồn bã “ Xin lỗi mà,thật là tôi không cố ý”

Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Kwon Yuri tự dưng tôi cũng xuôi xuôi,căn bản tôi vốn là người dễ mềm lòng,chỉ cần ngọt ngào chút tôi cũng sẽ bỏ qua hết.Hơn nữa dáng vẻ Kwon Yuri lúc này hết sức chân thành,cơn giận dữ trong tôi lúc này cũng tiêu tan phần nào.Dù sao Kẻ xấu xa này cũng chỉ biết tôi không ăn cay được chứ không biết tôi bị dị ứng,có lẽ nãy chỉ muốn đù với tôi một chút mà không ngờ biến tôi thành ra thế này.Hơn nữa là do tôi nghịch dại nhét hột ớt vào mồm cô ta trước.........

Đến đây tôi bỗng thấy mình thật quá yếu đuổi tốt bụng mà,chả có lập trường chút nào,mới đó mà đã bỏ qua mọi chuyện,bèn thở hắt ra một cái mà than vãn “Kwon Yuri ah,tôi đúng là mắc nợ cô mà”

Kwon Yuri nghe thấy thế còn thở dài một tiếng não nề hơn “Là tôi mắc nợ cô mới đúng”

Tối đó Kwon Yuri nhường cho tôi nằm trên chiếc võng còn mình thì ngồi chiếc ghế con bên cạnh,tay cầm một hộp thuốc nhỏ nhẹ nói với tôi.“Nằm yên,đừng có cựa quậy”

Chẳng mấy khi được Kwon Yuri dịu dàng với mình thế này mà,đúng là đứa trẻ ngoan biết sai chịu sửa

Một tay Kwon Yuri cầm lọ thuốc tay còn lại cầm chiếc bông tăm nhẹ nhàng chấm thuốc thoa lên môi cho tôi,thỉnh thoảng thấy tôi xuýt xoa còn thổi thổi vào.Cảm giác lúc này hết sức dễ chịu mà,tôi đang nhắm mắt tận hưởng thì bỗng thấy Yuri dừng lại,hé mắt ra nhìn thì thấy gương mặt Kwon Yuri lúc này rất gần với mình,đột nhiên nhớ lại cảnh tượng môi kề môi lúc chiều tôi bỗng ngượng ngịu đẩy Kwon Yuri ra 

“Tôi.... tôi buồn ngủ rồi....... vào nhà ngủ đây...... Ngủ ngon”

Kwon Yuri gật đầu cười nhẹ với tôi một cái rồi cũng đi vào phòng mình

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy,bước ra mở cửa phòng tôi nhận được một tờ note của Kwon Yuri

“Cám ơn 2 tuần vừa qua,giờ tôi phải đi rồi.Hẹn gặp lại cô ở trường.Đừng nhớ tôi quá nhé ^^”

Đọc tờ note tôi bĩu môi một cách thầm trách móc Kwon Yuri không chịu đánh thức mình dậy chào hỏi tử tế nhưng cũng khẽ bật cười.Kwon Yuri cũng có những khía cạnh đáng yêu đó chứ!

YL

Next chap 14 : Tình địch xuất hiện.Jung Jessica biết yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi