Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 : Thỏa thuận vs Kwon Yuri.Tôi _ Jung Jessica chính thức bán thân!

Sáng hôm sau ,vừa tỉnh dậy tôi đã thấy một nỗi buồn man mác trong lòng.Thờ dài một tiếng rồi vội vàng đánh răng rửa mặt,chạy xuống tầng trệt khu ký túc xá. Kwon Yuri và cái xe rách nát đang hiên ngang đứng đợi tôi.

Cả đường đi Kwon Yuri thỉnh thoảng ngứa mồm quay lại chọc ngoáy tôi nhưng tôi thì đâu còn tâm trí chứ.Đến bữa sáng tôi cũng bớt hào hứng và ngon miệng hẳn

Đang chán nản cố nhồi nhét miếng bánh mỳ vào miệng thì Kwon Yuri lên tiếng,đánh thẳng vào vết thương của tôi “Mấy giờ cô định cùng tôi đến văn phòng xem cái máy ảnh”

“Haha.... Tôi chưa biết” Tôi cười như mếu

“Là sao?” Đôi mắt Kwon Yuri ánh lên đầy vẻ nham hiểm khiến tôi lạnh cả sống lưng

“Uh.... thì.... ăn xong mình đi.Sáng nay toàn mấy môn tự học ý mà”

Vậy là ăn sáng xong tôi phải lẽo đẽo theo Kwon Yuri đến hội sinh viên.Cả đường tôi không ngừng lẩm bẩm tự nói chuyện với mình

Trời ơi,vốn Kwon Yuri đã đủ gét tôi rồi,giờ lại còn....... Tên biến thái đó định làm gì đây?

Đánh cho tôi 1 trận tơi bời? Ha chắc không đâu, Kwon Yuri không ga lăng với tôi nhưng chắc chưa đến mức đê tiện thế.

Ném tôi xuống hồ thay cho cái máy ảnh? Thế thì hôm qua đã chẳng mất công cứu tôi....

Sỉ nhục tôi trên forum trường? Tung tin bôi nhọ danh dự?..... 

Cứ mải mê với suy nghĩ của mình tôi không để ý đã đến nơi

Kwon Yuri mở cửa bảo tôi ngồi xuống,hỏi tôi có muốn uống gì không rồi mới từ tốn đi đến mở ngăn kéo,lôi chiếc máy ảnh ra

Ôi người tình Canon sao thảm thương thế này?

Lens thì bám đầy hơi nước mờ đục cả đi.Cái body dốc dốc vẫn rỉ nước tí tách.Thứ an toàn duy nhất tôi nghĩ là thẻ SD

“Haizz,hay mang đến trung tâm sửa chữa để sấy máy”

“Tùy cô,cô thích nhiếp ảnh mà,cô thừa biết máy bị ngâm nước thế này thì cứu chữa được đến đâu”

Đúng,đúng.Đến mùa ẩm còn phải dùng túi chống ẩm đựng máy ,vì bảo quản không tốt độ ẩm cao cũng đủ làm mờ lens hay chập bộ cảm biến ảnh.Sửa được không? Tất nhiên phải sửa được rồi nhưng giá thành linh kiện thì cũng tương đương 40 % -50% giá máy rồi.Mà đôi khi mất tiền máy còn không được đồng bộ,làm cho cái máy mất cả giá trị.

Sao tôi đen đủi quá vậy!

“Kwon Yuri,vậy cô định bắt tôi đền bao nhiêu?” Tôi bắt đầu quay sang cáu bửn ngược lại 

Kwon Yuri dựa vào thành ghế,mắt lim dim nhìn tôi hắng giọng “Cô thấy bao nhiêu thì thích hợp”

“Mặc dù cái máy rất tốt nhưng có khi là hàng second hand.Hơn nữa lỗi không hoàn toàn tại tôi,Kim JooYeon Unnie cố tình mà”

“Uh rồi.....”

tôi càng được đà “Chị ta làm thế với tôi cũng một phần vì cô.Suy ra cô gián tiếp là nguyên nhân”

Kwon Yuri gật gật đầu “Chính xác và máy ảnh đúng là second hand,tôi mới mua được một tuần,đây là lần đầu tiên sử dụng”

“Oh đấy,mà là hàng sencond hand cũng chẳng đáng giá”

“Uh thế theo cô nó đáng giá bao nhiêu?” Kwon Yuri bỉnh thản hỏi tiếp

“Oh.... 1.000 $ nhé”

“Rất tốt.Vậy đưa tôi luôn 1.000$ nhé”

“.............”

Được đấy,tôi đúng là không thể đưa được rồi!

“Vậy bây giờ cô nói những điều ý với tôi có ích gì? Đã thương lượng được giá mà lại không thể đưa tiền,không phải cô muốn lợi dụng sự nhân từ và mềm lòng của tôi để gạt tiền tôi đấy chứ?”

Kwon Yuri làm tôi đứng người,tôi cúi đầu không dám nhìn,lý nhí “Tôi không có ý đó?”

“Vậy ý cô là gì?”

Tôi lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Kwon Yuri “Tôi.... không có tiền.Chỉ có cái xác này thoy”

“Tốt lắm,ý cô là vậy ah, lấy thân mình trả nợ?” Kwon Yuri nhếch mép cười

Cuộc thương lượng đến mức này tôi đã hoàn toàn mất hết khí thế “Tôi không phải có ý đó.Số tiền đó..... tôi có thể vay không? Tôi sẽ trả dần”

Kwon Yuri không hài lòng,nhăn nhó “Sica ah, ,tôi cũng là sinh viên tôi cũng rất nghèo và cần tiền lắm”

Nghèo? Cô nghèo á? Nghèo thật á? Nghèo mà mua được cái máy ảnh 2.000$? Nghèo mà thẻ cơm trường có 6 số 0?

“Thế cô thấy nên làm thế nào giờ?” Tôi nhỏ nhẹ hỏi

Kwon Yuri nghĩ ngợi một lát “Thế này đi,đúng lúc tôi đang cần trợ lý,một người để cùng luyện tập,sắp xếp công việc hội sinh viên & học nhóm.Nhưng giờ vẫn chưa tìm ra người thích hợp.Hay cô làm việc này,tôi sẽ không phải trả lương cho cô”

Tôi nuốt nước bọt “Trợ lý.....”

Kwon Yuri nhếch mày “không đồng ý? không muốn thì thoy,đưa tiền đây”

Tôi vội vàng lắc đầu “Không,Không phải.Đương nhiên tôi đồng ý nhưng công việc có nghĩa là gì vậy?”

“Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao : Chạy bộ,bơi lội,Tennis nên cần người luyện tập cùng.Chưa kể hội sinh viên khá nhiều việc,cần người sắp xếp”

Tôi im lặng gật đầu

“Cô còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?” 

“Tôi chỉ muốn hỏi. Kwon Yuri này cô thực sự nghĩ mình nghèo sao?” Tôi chưa từng thấy người nghèo nào ngông nghênh kiêu ngạo thế này cả.

Kwon Yuri thản nhiên đáp “Đương nhiên tôi nghèo,nếu không tại sao phải thuê một người không cần trả tiền công”

Kwon Yuri đúng là đồ thần kinh!

Tôi và tên đó tiếp tục nói chuyện về vấn đề này.Cuối cùng chúng tôi thống nhất,tiền thẻ ngân hàng của tôi thuộc về Kwon Yuri,mỗi tháng Kwon Yuri cho tôi 100.000 won tiêu vặt,tôi vẫn toàn quyền sử dụng thẻ cơm của Kwon Yuri cho đến khi trả hết nợ.Dựa vào giá chiếc máy ảnh và giá lao động trên thị trường,chúng tôi tạm quyết định thời hạn trả nợ là 6 tháng.Tất nhiên nếu tôi biểu hiện tốt có thể rút ngắn thời gian.

Ngoài thời gian trả nợ khiến tôi bực mình thì tất cả điều kiện đều ổn cả.Dù sao thẻ Ngân hàng của tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền cả,hơn nữa làm vậy tôi cũng chẳng phải lo vấn đề ăn uống

Nhưng cái giá là 6 tháng đó!

Mãi sau này Kwon Yuri thú nhận,cuộc thi tài năng ngày hôm đó tổn thất lớn nhất của tôi là làm hỏng cái máy ảnh còn thu hoạch lớn nhất của cậu ấy là tôi làm hỏng cái máy.Lúc đầu cậu ấy đã điều tra biết tôi ở câu lạc bộ nhiếp ảnh và biết tôi rất thích máy ảnh,nên sau hôm bị tôi ném lon nước vào đầu Yuri đã muốn trả thù.Ban đầu chỉ là định mua cái máy ảnh để dụ dỗ tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng ai ngờ ông trời cũng giúp cậu ấy.Tôi đã bị Kwon Yuri bắt lại “nuôi”!

......

Tôi đem mối quan hệ chủ tớ kể lại cho 3 người cùng phòng.Sau khi nghe xong Sunnu khẳng định “Cũng có thể nói cậu được nuôi không rồi”

Tôi vò đầu “Xin lỗi đi,đó là được nuôi sao? Đó là quan hệ giữa chủ nợ & con nợ,là áp bức & bị bóc lột...” 

Tôi chưa nói xong Fany đã gật gù “Gu của Kwon Yuri cũng lạ nhỉ”

“.................”

Tôi quay sang nhìn HyoYeon cầu khẩn.HyoYeon xinh đẹp tốt bụng của tớ,nói đỡ cho tớ một câu đi

HyoYeon vuốt cái đầu bờm xờm của tôi toe toét “Sica ah,sau này hãy mở một buổi dạy bọn tớ cách quyến rũ một hot girl “

Tôi hất tay HyoYeon ra “Yah,đợi đến lúc tớ quyến rũ được TeaYeon đi”

Sunny hào hứng “Hả,cậu muốn được 2 hot girl tranh giành mình uh? Hơn nữa họ còn là bạn thân,một cuộc chiến sẽ nổ ra,đầy *** cấn.Mình phải nhìn lại cậu thoy Sica,cậu nham hiểm thật” Rồi cậu ấy giả vờ mếu máo “Ôi Kwon Yuri và Kim TaeYeon,các cậu bị lợi dụng mà không biết gì,sao các cậu khổ vậy”

Fany nghe đến tên TeaYeon phản ứng ngay “Khóc gì mà khóc,sao cái tên chân ngắn ấy vẫn chưa chết luôn đi....”

“Nếu tên chân ngắn đó mà chết thì người khóc đầu tiên chính là cậu đúng không” Sunny được đà trêu thêm

Fany nhổm ngay dậy,nhấc chân đạp cái ghế Sunny ngồi.Sunny cũng túm ngay cái chăn chồm lên ôm chặt Fany.HyoYeon bắt đầu nhảy lên cầm hai chai nước gõ uỳnh uỳnh,hào hứng cổ vũ .

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn như trong vườn thú đó,tôi bình thản trèo lên giường.Dù sao người biết dừng đúng lúc là người khôn.

......

Vì phải tập luyện cùng Kwon Yuri nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng.Việc này khiến tôi càng ghét Kwon Yuri hơn

Tên biến thái đó mới sáng bảnh mắt đã lôi tôi đi chạy.Lúc đó mắt tôi vẫn không tài nào mở nổi.Không chỉ thế, Kwon Yuri còn mặc một bộ đồ thể thao rất thời trang màu đen sọc trắng.Tôi không hiểu nổi cái bộ dạng ngớ ngẩn ấy sao lại có thể thu hút ánh mắt những người xung quanh.Tất nhiên trong hoàn cảnh này,tôi chỉ là nền cho Kwon Yuri

Nói tóm lại tôi căm thù môn chạy bộ

“Kwon Yuri,tôi có thể xin không chạy bộ được không?”

“Lý do?”

Tôi nghĩ ra lý do thích hợp nhất để không ai có thể từ chối “Chân tôi sẽ to!

“Không sao,tôi sẽ không gét bỏ cô đâu”

Hử! Đồ kỳ cục.Trên đời có boss nào ghét bỏ nhân viên vì chân to chứ!

“Cô có quyền gì mà ghét bỏ tôi hay không “

Kwon Yuri dừng lại nhìn tôi không vui “Vốn tôi muốn xem cô biểu hiện thế nào để tăng tiền công,ai ngờ mới ngày đầu.......”

Nghe thế tôi co cẳng chạy “Tôi đang chạy đây,tôi không sợ chân to nữa....”

Tôi thở hồng hộc đuổi theo Kwon Yuri “Có.... có thể chạy chậm một chút không?”

Đây chính là lợi thế những kẻ chân dài,đáng ghét.

Kwon Yuri không trả lời nhưng chạy chậm lại rất nhiều.Tôi xúc động nghiêng nghiêng đầu nhìn lên,thấy môi Kwon Yuri hơi nhếch lên giống như đang cười vậy.Nụ cười không nham hiểm như mọi khi,có gì đó rất ...... “hiền”

YL

next chap 10 : Chuyến dã ngoại miễn phí! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi