1 : Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Hỷ Duyên ! Hỷ Duyên ! Con nhìn sang đây !"  - một người phụ nữ còn khá trẻ, ngồi đằng sau xe ô tô, dương cặp mắt nhìn về phía cửa kính, tay ngoắc ngoắc cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

"Sao hả mẹ ?"  

" Xem này, những ngôi nhà màu xanh lam bên này đẹp chứ ?"  

" Quào,... nhưng mà bên tay phải của con có những ngôi nhà màu hồng xinh đẹp hơn !" - 

 " Haha phải phải cả hai bên cửa chúng ta đều có những ngôi nhà đẹp !"

"Này, hai mẹ con xem đây... đằng trước của ba có cả 2 màu xanh và hồng kết hợp mới đẹp làm sao !" - người đàn ông đang ngồi lái xe phía trước ngoảnh đầu lại, nói một giọng khá đầm ấm.

3 con người, 3 giọng nói, 1 gia đình, làm chiếc xe tràn ngập tiếng cười ... Nhưng chỉ 1 phút sau đó ...

"Rầm ~ Máu ... Ư ... Ư ... Máu ... Đừng ... Đừng mà !" ]

"Ahn Hee Yeon em làm sao vậy ? Lại mơ thấy ác mộng à ... Hee Yeon... em ...?" - cô gái mái tóc xanh rêu tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng. Căn biệt thự sang trọng nhanh chóng được bật hết tất cả các thiết bị ánh sáng - chỉ vì tiếng kêu nho nhỏ của Hee Yeon mà sáng bừng lên vào 1h.

"Hưm ... huhu ...hic ... phải ...chị Hyo Jin...em lại vừa gặp ác mộng ... em ... sợ quá  !" - tiếng nói phát ra từ miệng Hee Yeon có chút yếu ớt, nhưng  nhanh chóng  được vòng tay ấm áp của người bên cạnh ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.

"Không sao rồi, chị ở đây ! Ngoan nằm xuống ... chị ru em ngủ tiếp nhé !" 

Hee Yeon buông tay mình ra khỏi cơ thể Hyo Jin một cách thật chậm, ngoan ngoãn nghe lời chị nằm xuống, tay đưa lên lau vài giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe cay cay, cố gắng nhắm mi lại, kéo mình ra khỏi đống kí ức hỗn độn.

Rồi như vậy từng nhịp tay cứ dìu dịu đặt xuống lưng cô em gái nhỏ đến khi nó lại chìm vào giấc ngủ say tiếp theo. Nhìn cảnh tượng này Hyo Jin lại nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Hee Yeon - đứa nhóc đã 17 tuổi này !

* Ahn Hee Yeon tên thật là An Hỷ Duyên gốc Trung, 6 tuổi - Hyo Jin và Hee Yeon biết nhau. Chính xác là ngày gia đình em đi du lịch Italia đó, không may ba mẹ em vướn bận vào vụ tai nạn xe, chỉ còn em sống sót. Ngày ấy, Hyo Jin cũng đi du lịch Italy - không ngờ đã trở thành người chứng kiến được vụ tai nạn.

* Ahn Hyo Jin - cô sinh viên người Hàn, ba mẹ sống ở Đức, vài lần mới về Hàn, gia đình khá giả, ngày gặp được em, thương em, đem em về Hàn chăm sóc, lấy tên em là Hee Yeon họ Ahn cho giống tên mình, Hyo Jin luôn coi Hee Yeon như em ruột vậy, nuôi nấng và cho Yeon đi học đến tận lúc này.

Mặc dù ngày xảy ra vụ việc là lúc Yeon tròn 6 tuổi, tuy kí ức không tròn trịa như ngày đầu tiên nhưng dăm ba bữa em lại mơ thấy, đôi lúc nó còn chui tọt vào đầu em lúc rảnh rỗi, lúc buồn, lúc cô đơn,...Mỗi lần đến, đã quen nhưng Ahn Hee vẫn sợ, nó phải chôn dấu sự đau thương, mất đi người thân đó và chịu đựng tổng 11 năm qua ... 

Nhưng đối với Hee Yeon chị Hyo Jin của cậu là tất cả, một tình yêu mặn nồng - tình chị em. Tất nhiên nó không sâu đậm như lúc trước Yeon còn sống cùng ba mẹ ... dần dần những suy nghĩ đó cũng mất đi. Hiện tại với Hee Yeon, gia đình của mình là Hyo Jin, mẹ cậu là Hyo Jin, ba cậu cũng rõ là Hyo Jin, mọi thứ ... đều là chị Hyo Jin.

Người mẹ nhỏ lát sau cũng chìm vào giấc ngủ ....

~ Rengggg .... ~ (đồng hồ báo thức của Jin ⏰ điếm 5h)

"Ưm..." - Ahn Hyo ngọ ngậy vài cái rồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, gương mặt trắng trẻo vẫn còn nằm kế ngon giấc. Đôi khi lại phát ra những âm thanh ngáy khò khò thật đáng yêu. Cô gái này lớn nhanh quá, đến cả Jin vẫn không tin được rằng con bé đã 17 tuổi. 

Vừa nghĩ cô vừa đưa tay đặt lên mái tóc xanh mượt mà, vuốt ve vài cái, như muốn truyền một ít yêu thương qua cho người kia.

Thời gian trôi qua để lại biết bao nhiêu điều ý nghĩa và buồn rầu, buồn nhất có lẽ là Hyo Jin không muốn mình già đi nhanh như vậy, cũng một phần cô cảm thấy khó chịu khi 11 năm qua vẫn chưa thể xóa hết những vết bụi khổ trong lòng con bé bao lâu nay. 

Trước khi rời giường đi chuẩn bị đồ ăn sáng, cô đã tắt đi báo thức, phải chăng hôm nay không muốn cho con bé đi học ?

Rồi bận bịu tấp nập vào bếp, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm việc vì muốn đem yêu thương vào món ăn. Mỗi một gia vị, đều thấm đượm tình yêu mặn nồng.

7h ~ một bữa ăn sáng sang trọng mà thịnh soạn cũng xong. Tuy nhà có những người giúp việc nhưng chưa bao giờ Hyo Jin cho người khác đụng tay vào bữa ăn của Yeon, cho dù là bận gấp mấy. Đôi khi chính bản thân cô còn không yêu thương mình nhiều như vậy. 

Cô nhẹ nhàng bước vào căn phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào, đánh thức Yeon dậy. Trên giường, một thân hình thon gọn vẫn nằm ngay ngắn kèm theo làn da trắng mịn, làn tóc xanh rêu kế cửa sổ. Càng nhìn, càng để ý tới nó, cô lại đâm ra càng nhiều suy nghĩ ...

Nói về Hỷ Duyên ... à không hiện tại là Hee Yeon mới đúng ! Kể từ ngày hôm đó, cô nhóc vẫn luôn nuôi nấng ước mơ trở thành bác sĩ thực thụ. Giá như ngày đó ... em có thể cứu sống gia đình mình, giá như ngày đó ... em lớn hơn ... và ... cũng giá như ngày đó ... em được dùng chính đôi bàn tay nhỏ nhắn này lau sạch đi tất cả vết máu đỏ thẫm trên người ba mẹ em ... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro