4 : Tôi có cô bạn thân đang nợ tôi một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Solji về rồi ạ ?" - Hee Yeon bay từ bếp ra, trên tay bưng một đĩa trái cây được cắt gọt khá cẩn thận, lại còn sắp xếp rất đẹp mắt.

"Ừm, mới về xong !" - Hyo Jin nhìn Hee Yeon ngẩn ngơ, làm gì mà con bé tươi roi rói thế nhỉ ?

"Xì, em còn tưởng được khoe với chị ấy lần đầu cắt trái cây nữa mà ... !" - mặt cô nhóc xị xuống.

"Yah ~ đẹp thật đó ! Nhưng lần sau không nên làm những việc này, cứ để chị mày lo. Em có bị đứt một chút máu thôi thì con này cũng làm ầm lên đấy !" - một lời cảnh cáo nhẹ nhàng của Hyo Jin gửi tới cô em bé bỏng.

"Unnie ~ em lớn rồi !"

~ Cạch ~ tiếng cửa phòng Hee Yeon đóng lại.

Cô gái mở tủ quần áo, lục lọi vài thứ. Sau đó lấy ra một bộ vest đen khá lịch sử đặt ngay ngắn trên giường. Khoanh tay lại, Hee Yeon đứng ngắm nghía bộ quần áo một lúc sau đó bắt đầu cởi áo, làn da trắng nõn lại một lần lộ ra nơi thân hình non nớt ấy ! Xương quai xanh, bả vai khá rộng, phần cổ trắng mịn ... 

Sau khi thay xong bộ quần áo, Hee Yeon ngồi cạnh chiếc gương kế giường ngủ, chải chuốt lại làn tóc dài, kèm theo một ít phấn son lên mặt. Nhìn chẳng khác nào một quý cô đôi mươi chứ chẳng còn là cô bé sắp mười tám nữa !

Cô bước ra ngoài, không quên mang theo một chiếc ví nhỏ.

"Quào, đi đâu đấy !" - bà chị lại cắm đầu xem tin tức bỗng vì ánh dáng từ thân hình Yeon làm cho chói mắt.

"Đến bệnh viện nhà Hye Rin !" - Yeon lựa cho mình đôi cao gót màu đen, làm tôn lên dáng vẻ điệu đà xen lẫn quý phái của mình.

"Lại qua đấy à ?"

"Chứ sao ? Để ước mơ bác sĩ nhanh chóng thành hiện thực phải qua đấy học hỏi chứ !"

"Ồ, suy nghĩ cao cả thế nhỉ ?"

"Yah ~ đừng có chọc em !" - Hyo Jin bị Hee Yeon liếc cho một phát điên dại.

"Hừm... thế còn con bé Hye Rin, sau này chắc thừa kế lại bệnh viện nhỉ ?"

"Còn phải nói, lúc ấy cả hai đứa em đều được cùng nhau làm bác sĩ !" - Hee Yeon cười phấn khích. 

"À ... nhưng mà hôm nay bảnh thật đấy !" - Hyo Jin liếc mắt đưa tình với cô em gái.

[Tại bệnh viện UP & DOWN ] 

"Chị ơi chị thấy Hye Rin đâu không ạ ?" - Hee Yeon hỏi chị gái tiếp khách.

"Cô có hẹn trước không ?" - Chị gái ấy cúi chào Hee Yeon một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Uầy ~ đừng gọi em là cô, em mới 18 tuổi thôi !" - Hee Yeon nhanh chóng gạt phắt đi, lời nói có vẻ hơi ngượng. 

"Xin lỗi, chị tưởng em hai mươi mấy rồi chứ !" - Chị gái bối rối nhìn Hee Yeon.

"Hì, em có hẹn trước, Hye Rin kêu em đợi ở phòng 156 mà em không biết đường ạ !" 

"Được, chị dẫn em đi !" 

[Phòng 156]

Cạch ~ Hee Yeon đẩy cửa phòng.

"Hye Rin a~" - tiếng kêu gọi dài, rồi Yeon đu bám lên thân hình bé nhỏ của cô nàng tóc ngắn đã đứng đợi từ trước. 

"Suỵt nhỏ thôi !" - Hye Rin đưa tay lên miệng Hee Yeon, nhìn bằng ánh mắt trìu mến vô cùng.

"Tớ nhớ cậu quá ! Đã ba ngày chúng ta không gặp nhau !" - Hee Yeon dở trò.

"Ừ ba ngày, nhiều ghê !" - Hye Rin cười chọc ghẹo. 

*Hye Rin - cô bạn thân duy nhất của Hee Yeon, con nhỏ vừa nhây vừa khùng, được cái nhà giàu, ít nhất cũng học giỏi, gia đình nho giáo thôi rồi, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào ba mẹ,... Đúng là dòng máu quý sờ tộc mà. Còn chuyện sao lại trở thành bạn thân á ? Có vẻ nghe cũng quá quen rồi, đó là Yeon cứu nó thoát khỏi mấy tên xã hội đen trấn lột tiền, nó đang nợ Yeon một mạng, chuyện đó nó cứ nhớ mãi và để trong lòng suốt thôi, trong khi đứa cứu mạng nó lại chẳng để tâm. Ừ mà thôi kệ, đó cũng là cái hay để bắt nạt Hye Rin mà ! Là Hye Rin nói nhiều, suốt ngày đeo bám Hee Yeon như món đồ quý giá !

"Sao nào muốn đi coi phòng phẩu thuật của ba tớ chứ ?" - Hye Rin hỏi.

"Yah ~ không phải tớ đi muốn ngán luôn sao !" - Hee Yeon chọc vào hồng Hye Rin một cái rõ yêu.

"Thật sự không muốn đi sao ... nói cho cậu biết ... hôm nay ... ba tớ ... phẫu thuật đấy !" - Hye Rin làm mặt ngạo kiều nói thật chậm, thật khẽ bên tai cô bạn bướng bỉnh.

"Đi chứ ! Cái con này không nói sớm !" - hai con người khoác vai nhau đi đến phòng phẫu thuật, đứng trên nhìn xuống. 

Ba Hye Rin đang đứng dưới đó, ông khoác lên người bộ blouse trắng nhìn rất ra dáng một người tràn đầy trách nhiệm. Bình thường, khi một người đảm nhiệm ca phẫu thuật nào đó sẽ cảm thấy trong lòng rất hồi hộp, lo sợ, bất an,... nhưng cứ nhìn ba cậu, mọi suy nghĩ về một bác sĩ phẫu thuật lại thay đổi một cách chóng mặt. 

Không những ông rất tự tin mà còn tràn đầy năng lượng, thấy Hye Rin và cô bạn thân đứng trên nhìn xuống ủng hộ, ông còn cười một cách rất nhiệt huyết sau lớp khẩu trang xanh. Ông cũng chính là nguồn động lực lớn nhất cho hai con người muốn theo đuổi ngành y này. 

Một tiếng trôi qua ... 

"Chúc mừng ba ... một cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp !" - Hye Rin chạy lại ôm ba một cái thật lâu. 

"Cháu thấy sao Hee Yeon !" - ông cười vỗ vỗ vai con rồi quay sang nhìn Hee Yeon cười lớn.

"Chú vẫn giữ vững mãi cái phong độ này đấy ! Đỉnh lắm !" - Hee Yeon khen lấy khen để.

"Chừng nào con mới như ba ? Không căng thẳng trong phòng phẫu thuật ?" - con bé bĩu môi với ba nó.

"Rồi con sẽ sớm biết thôi ! Còn bây giờ đi ăn chúc mừng chứ ?" 

"Yeah ~" - hai đứa đồng thanh khoái chí.

"Ăn thoải mái nha Hee Yeon, hôm nay Hye Rin bao đấy ... haha !"

"Ba à !" - nũng nịu chạy lạch đạch phía sau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro