9 : Lỡ một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu vẫn xinh quá ! Bạn trai sao ?" - Dì liếc sang cậu con trai kế bên.

"Đẹp trai không dì " - Solji chọc San Cheon, khiến cậu ta thẹn thùng.

"Đẹp lắm ! Nhìn rất bảnh" - dì cười tít mắt, nhìn thư kí Lee từ đầu đến chân.

"Haha" - cả hai người cười theo.

"Đây ! hai suất cơm nóng hổi của hai đứa ăn thật ngon vào nha !" - Dì vỗ vai cậu con trai mặc vest lịch lãm.

"Dạ, chúc ngon miệng !"

10 phút trước khi lên máy bay

Hai người đang ngồi ở băng ghế chờ...

"Chị có nói chuyện này cho tổng giám đốc biết không ?"

"Tất nhiên là không rồi ! Em nghĩ chị là ai chứ ! Ngay cả người ngoài như em còn biết hậu quả của việc nói ra chuyện này như thế nào thì chị - đứa học chung với cậu ta mấy năm trời lại bỏ qua dễ dàng vậy sao ?"

"Chị vẫn luôn một gái thông minh nhất em từng làm việc !" - thư kí Lee nói khẽ.

Sol Ji ngồi lặng, nghĩ đến Hyo Jin. Chuyện này nói ra thì ắt tổng giám đốc sẽ làm ầm ĩ, không những vậy, người như Hyo Jin sẵn sàng đuổi một đối tác làm ăn lớn như ngài Tổng không chớp mắt.

Hyo Jin vốn đã ghét những kẻ ngạo mạn, đó là lý do cô đuổi tận ba đối tác làm ăn mình từng đàm phán trong một năm.

Điều này khiến phó giám đốc cực kì lo sợ với cách làm việc của Hyo Jin Nóng Nảy. Nên từ giờ có đàm phán nào cô đều bí mật chuyển qua cho mình tự thân lo liệu hết, đến mọi việc ổn thỏa thì Hyo Jin cũng chẳng biết.

Đây cũng là lý do một công ty nên có Tổng Giám Đốc và Phó Giám Đốc.

Nhờ tính tương tác, hộ trợ lẫn nhau nên công ty LENI luôn đứng đầu Hàn Quốc. Bao nhiêu công ty có tiếng tăm cũng phải dè chừng đối thủ.

5 phút trước khi lên máy bay

- [Tại công ty]

Hyo Jin vẫn không hay biết gì, bụng bắt đầu kêu rộp rộp. Cô nghĩ đã đến giờ mời cô bạn người đẹp đi ăn rồi.

Tự mình thu xếp một đống bừa bộn trên bàn làm việc, Hyo Jin cẩn thận khóa cửa phòng rồi qua chỗ Solji cách đó bốn căn phòng làm việc của nhân viên.

~ Knock Knock ~

- [Tại sân bay]

Thư kí Kim và Phó Giám Đốc Heo đang xách hành lý chuẩn bị lên máy bay.

~Cuộc gọi đến từ Tổng Giám Đốc~

Solji giật mình cầm điện thoại, cô nhớ tới cuộc hẹn.

"Toi rồi !" - Solji lúng túng.

"Có chuyện gì sao ?" - thư kí Lee quay người lại.

"À không, cậu lên trước đi !" - Solji cười cho qua.

Cô bắt đầu hồi hộp, chắc bây giờ Hyo Jin cũng đến phòng làm việc của cô rồi, phải ăn nói sao đây ? Cô lại không thể nghe điện thoại.

"Xin lỗi cậu ! Tớ nghĩ hôm nay mình không đi ăn được rồi, tớ chút chuyện phải sang Đức với bố mẹ vài ngày, tớ chuẩn bị lên máy bay... thực sự rất xin lỗi ! À ... này, nếu cậu áy náy về việc sáng nay tớ chở cậu đi làm thì đừng như vậy nữa ! Không phải trả ơn đâu Hyo Jin yêu quý ! Hẹn cậu sớm nhất thể ! Solji" - Hyo Jin vừa nhận được tin nhắn.

"Qua Đức không nói tiếng nào với mình trước sao ? Thật lạ !"

Trong khi đó tại trường học ...

"Cái con này ! Đi ăn trưa đi mà ! Tớ đói sắp chết rồi ! Nhanh nhanh lên đi !" - Hye Rin đến bàn của Hee Yeon gào khóc thảm thiết, nhìn như bị bỏ đói lâu năm.

"Hye Rin à ! Cậu đi ăn một mình đi !" - nói rồi Hee Yeon đứng dậy, cầm theo balo.

"Cậu đi đâu đấy Hee Yeon ?" - Hye Rin nhìn xa xăm.

"Tớ có định trốn học rồi ! Cậu muốn đi cùng không ?" - Hee Yeon nói vọng theo, đứng lại nhìn Hye Rin như chờ đợi.

"Cậu điên sao ? Làm sao có thể ra ngoài giờ này chứ ? Tớ đói chết thôi ...! "- Hye Rin buồn bã.

"Không đi thì tớ đi vậy !" - Hee Yeon móc một chiếc mũ đen ra để đội.

"Yah ~ chờ tớ với !" - Hye Rin vội vàng đứng dậy, xách balo theo.

"Nhanh lên đi !" - Yeon ném cho Rin một cái mũ đen hệt mình.

-Kế hoạch leo rào trốn khỏi trường học thành công-

"Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng thắt dây an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro