Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~FB~~~~~~

Ba năm trước tại Anh....

Anh và cậu yêu nhau. Gia đình không cấm cản. Họ yêu nhau như những cặp tình nhân khác.

Nhưng tình yêu nào cũng có sóng gió...

Một ngày nọ.

Anh bắt gặp cậu và một người phụ nữ khác bước ra từ khách sạn...

Anh đau lắm. Nhìn những cử chỉ của cậu dành cho người phụ nữ đó. Anh nghĩ mình thật ngốc khi đã yêu cậu.

Kim Jongdae, tôi không ngờ cậu là một con người giả dối. Tôi biết tất cả rồi, cậu không cần phải giấu nữa. Cậu cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái đi vào khách sạn. Vui thật! Tôi yêu cậu bao nhiêu mà giờ cậu lại phản bội tôi như vậy? Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tin cậu. Tôi và cậu từ nay đường ai nấy đi. Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với cậu. Đồ giả dối.

Kí tên
Kim Minseok

"Phịch"

Cậu ngã xuống sofa. Cầm bức thư trong tay mà lòng đau như cắt. Xiumin! Người mà cậu yêu nhất lại nói cậu là đồ giả dối.

"Không....không thể như vậy được." Cậu không kìm được nước mắt. Cố chạy khắp ngôi nhà mà anh và cậu đã từng sống để tìm lại những hình bóng ngày xưa, nhưng cái cậu nhận lại là sự lạnh lẽo, cô đơn.

"Xiu..Xiumin à...anh...hức...đừng...trốn...nữa... hức...đừng...bỏ...em...mà...hức" Cậu lục lọi hết tất cả đồ đạc trong phòng hi vọng sẽ tìm được đồ vật liên quan đến anh. Cậu đang cố chứng minh Xiumin chưa bỏ cậu.......

"Chennie à, anh đừng khóc nữa. Để em đi giải thích với anh ta." Minyoung là em họ của Chen. Cô cũng chính là người mà Xiumin hiểu lầm là có quan hệ bất chính với Chen. Đã mấy ngày Chen không ăn, không uống cô thật sự rất lo cho người anh này của mình.

"Tại...sao...hức..tại...sao...anh...ấy...hức..không...tin..anh." Cậu khóc. Cậu khóc nhiều lắm. Cậu tự hỏi tại sao anh không tin cậu? Chỉ cần cho cậu một cơ hội cậu sẽ giải thích tất cả. Nhưng anh đã bỏ cậu lại. Một mình về Hàn Quốc. Bỏ lại những yêu thương mà anh và cậu từng vung đắp. Bỏ lại cậu với bao nỗi xót xa.

"Anh đừng buồn nữa. Rồi một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra là mình sai chứ không phải anh." Minyoung đã cố an ủi anh mình. Cô cũng buồn lắm. Nhìn thấy hạnh phúc của anh mình bị mình làm cho tan vỡ ai mà không buồn.

"Em...ra...ngoài...hức...đi...anh...muốn...ở...hức...một...mình" Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh. Cậu nhớ anh. Nhớ những yêu thương ngọt ngào mà anh dành cho cậu. Nhưng giờ đây chỉ còn cậu và nỗi cơ đơn.

Minyoung thấy anh mình như vậy cũng không yên tâm. Cô nhẹ nhàng ra khỏi mà lòng nặng trĩu.

"Xiumin...anh...ở...đâu...Em...nhớ...anh...Oa...hức"
----End---FB----End----Chap---2---

Ngắn thôi

Su mắc một căn bệnh không thể chữa được các rds ạ...

Biết bệnh gì không??

Bệnh lười đó...

Su thật sự rất lười

Mí bn đừng bơ Su nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má