10/10/2014 - 10/10/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một bức thư thôi...
Bức thư này chỉ là tâm tình của cả triệu HunHan shipper và Exo-L trên thế giới mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được.
Luhan à.. Đã hai năm rồi anh nhỉ ? Thời gian có anh và thời gian vắng anh cũng gần bằng nhau rồi. Nhớ năm đó nhìn con người dễ thương trên sân khấu, hô khẩu hiệu We Are One.... bao nhiêu người tim đã lỡ nhịp anh biết không ? Có lẽ bây giờ, rất nhiều người đang xem lại khoảnh khắc đó và lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. Xin chào anh, Lộc Hàm. Tìm kiếm mãi cũng vô ích thôi, anh đâu còn phải Luhan ngày xưa nữa. Luhan của ngày xưa là Luhan luôn đứng với Sehun, cười đùa, vỗ về Sehun, luôn có thói quen nhìn sang bên trái khi Sehun nói.... Lộc Hàm bây giờ là một người đứng một mình....vẫn luôn nhìn sang trái ngóng trông . Anh không uống trà sữa nữa, anh uống cafe đen nguyên chất....anh khác nhiều rồi Luhan à ! Đã nhiều năm trôi qua, là không muốn nhắc đến hôm nay nữa . Vì vậy :
" Em sẽ không khóc vì anh đã rời đi mà em sẽ mỉm cười vì anh đã từng ở đây, tạo ra một Exo 12 người tuyệt vời như vậy ! "
Sehun cũng trưởng thành hơn nhiều rồi.. Sehun không nói lại các anh lớn nữa..vì đâu còn một Luhan chỉ bảo Sehun nữa. Sehun cũng ít đi uống trà sữa rồi...vì đâu còn một Luhan đi theo cậu ấy nữa...

" Tôi tự hỏi...liệu nhiều năm về sau...còn có ai nhớ đến HunHan ngày ấy không, còn có ai biết đến HunHan nữa không...và còn ai nhận ra H quan trọng như thế nào trong tim H không ? "
- Jun -


Our tomorrow - Luhan ( Exo )

"Một mình đi đến điểm kết thúc
Không may quay lại nơi bắt đầu
Ở một thế giới mới
Lúc này tôi mới nhận ra
Thời gian không phải tuyệt đối

Đến khi có một nguời khác
Có thể hiểu cảm giác của tôi
Không cần nói, không cần hỏi
Là vừa biết vừa thấu hiểu
Mỗi thời khắc đều tựa vĩnh hằng

Tôi nhìn xem
Mình còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện
Rất muốn một ngày nữa
Ngày mai của chúng ta
Tôi đang hỏi rằng
Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại
Ngỡ rằng còn một ngày nữa
Để có thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta"  

Tạm biệt anh, Luhan ngày đó... Mong muốn một ngày, sẽ nhìn thấy lại cánh tay của anh trong cây sinh mệnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro