Chap 1: Trẻ con hay thanh niên 18?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay~
Có một cậu bé với mái tóc đen mượt cùng làn da trắng mịn và đôi môi hồng hào như một mĩ nhân bước ra. Trên cổ cậu là một chiếc tai nghe màu tím vẫn đang phát nhạc:
" Ayo ~ Ladies and gentlemen ~ Oh Oh Oh
Junbiga dwaessdamyeon bureulge ~ Yeahh
Ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge ~ Oh Oh Oh
Nae seutaillo nae nae nae seutaillo ~ Eh Oh... "

( Dope - BTS )


Cậu ngó ngang ngó dọc vẻ như ngóng chờ một ai đó, mặt nhăn lại vì khó chịu. Cậu nhìn chiếc Apple Watch trên tay, gì mà lâu vậy? Xung quanh cậu là cả một đám đông, trai gái đủ cả. Kể ra thì trong đám đó, toàn những tên thì hám sắc, kẻ thì ghen tị, nhìn cậu đến mỏi cả mắt, bàn tán không ngớt:
- Woaah, cậu kia đẹp trai quá à! - Người 1
- Đúng là vẻ đẹp trời cho, hiếm có mà! - Người 2
Đột nhiên có một cậu khuôn mặt điển trai, mái tóc xoăn màu hồng bồng bềnh đọng lại từng giọt mồ hôi, hớt hải chạy lại:
- Kookie à, em đợi có lâu không? Anh xin lỗi, anh đến muộn! Ngoài kia kẹt xe quá trời luôn à!
- Hyung à, không sao đâu! Em cũng vừa mới ra thôi. Mau về nhà thôi anh, mấy người xung quanh này làm em khó chịu quá Beak à!
Ngoài sân bay, một chiếc Mercedes đen tiến đến. Hai cậu trai đó ngồi yên vị trong xe, trở về căn biệt thự của họ.
Vừa về tới nhà, Kookie đã chạy ùa vào lòng Taeyeon - Mẫu hậu nương nương với nhan sắc cũng như quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, không ai sánh bằng của hai anh em Beakhyun và Jungkook
- Ôi! Cục cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá! Cái thằng kia nó chỉ biết nháo thôi, chẳng nói chuyện với umma con tí nào cả - Taeyeon nức nở
Jungkook mỉm cười:
- Umma ahh, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm luôn, nhiều hơn cả mẹ đó!
Nhìn hai mẹ con kia sến súa mà Beak nhà ta dựng hết cả tóc gáy:
- Oẹ, đúng là thấy ớn mà!
3 mẹ con ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Taeyeon vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của Jungkook:
- Ngày mai con sẽ đi nhập học với anh nhé! Con và anh sẽ học chung trường S.M. Hồi trước mẹ cũng học ở đó đấy! Đó là trường quý tộc chọn nổi tiếng nhưng mẹ tin chắc rằng tiểu Kook của mẹ từng ấy năm bên Mĩ sẽ sớm theo kịp các bạn bên đó. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, con à!
- Nae! - Kookie lễ phép đáp
Rồi hai mẹ con cứ tiếp tục ôm nhau, quẳng cho anh chàng Beakhyun ngồi cạnh đó cả một túi bơ nặng chục cân. Beakhyun dằn mặt, kéo Jungkook ra:
- Mẹ à, để con đưa em đi nhập học luôn nhé mẹ!
Taeyeon cố bám lấy con trai cưng của mình:
- Anđuê!!! Ngày mai đi nhập học cũng được mà! Chưa muộn đâu nên con không phải lo!
- Mẹ à, hôm nay để Kookie nhà mình nhập học rồi ngày mai con đưa em đi học luôn. - Beakhyun xị mặt xuống, làm aegyo siêu cấp đủ kiểu, năn nỉ mẫu hậu của anh.
  Taeyeon còn chưa kịp phản ứng gì thì Beak đã kéo Jungkook đi rồi, để lại cho Taeyeon mẫu hậu một khuôn mặt chứa chan đầy những hắc tuyến.
- - - - Ta - - - là - - - dải - - - phân - - - cách - - - -
Ở một biệt thự nào đó gần biển~
Căn biệt thự ấy thật im lặng trong một buổi sáng mộng mơ như thường ngày, bỗng:
- KIM TAE HYUNG, mày có dậy không hả!!!!! MÀY ĐỊNH ĐỂ ANH MÀY MUỘN HỌC LUÔN À!!!!!!
À dạ vâng đúng như các anh chị nghĩ đấy ạ, đó là tiếng hét thần thánh trong trẻo, thánh thót, cao vút đến tận quãng gần 8 của anh Park Chan Dôn ấy lộn Chanyeol. V ngáp ngủ lăn lăn trên giường:
- Uôi, umma à, umma cho con ngủ thêm một tí nữa đi! Một tí nữa thôi mà umma!
- V à... - Chan nhẹ nhàng cất giọng, rồi - TAO KHÔNG PHẢI UMMA MÀY NHÁ!!!
- Ummaaa, có việc gì chút nói sau đi nha, con đang ngủ ngon mà.
- Taehyung à - giọng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên lần nữa nhưng rồi sớm biến mất - ANH. LÀ.PARK.CHAN.YEOL!!!!
Rồi đột nhiên....V lăn qua, ôm lấy chân Chanyeol, kéo xuống giường và..gặm một phát:
- Ummaa, chân gà mẹ rán ngon thiệt đó! Cuối tuần làm tiếp nha mẹ yêu!
- AAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!
* Ôi thân linh ơi, tiếng hét *
Vậy là anh Park Chanyeol trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó đã mất hết hình tượng của một tổng giám đốc của công ty Park thị. Anh vớ lấy một chiếc chảo à đâu nhầm, chảo thì làm sao có sức công phá lớn bằng dép lê chớ. Và rồi sau đó cũng không lâu lắm, chúng ta có thể chiêm ngưỡng, chứng kiến hai cái bóng của 2 nam thần, người thì cầm dép lê, kẻ thì chùm lấy chiếc chăn con công cute đuổi nhau quanh nhà.
- V, mày đứng lại cho anh mày mau! - Chanyeol vừa hét vừa dốc sức trai chạy hết cả hơi, trong khi đó...
- Blè - V lè lưỡi - Không đứng đó, anh làm gì được em nào?? - V vênh cái mặt lên rồi đùng một cái trở nên nghiêm túc ( nói chứ bạn trẻ ấy vẫn cười mà ) - Thôi, đừng đuổi nữa, thay đồ đi học!


  Hunnie nhà ta vừa bước chưa đến nửa bước vào nhà, đã phải chứng kiến cảnh tượng một năm có ngàn, liền ngán ngẩm thở dài:
- Aishh, hai người cứ thế này thì khi nào mới lớn được cho tôi sống yên ổn nhờ đây chớ!!
Anh bảo người ta trẻ con nhưng liệu anh có biết và có nhận ra rằng trên tay anh vẫn lù lù một cốc trà sữa trân châu vị bạc hà hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro