Chap 12: Kí ức ( 3 ): Hạnh phúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, tính đến giờ cũng đã được 1 năm kể từ ngày cặp đôi VKook quen nhau. Bao nhiêu kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất của Jungkook đều đã được khắc lên cái tên V. Từ lúc nào tình cảm của hai người ngày càng phát triển, gần gũi và thân thiết hơn trước nhiều. Kook và V còn làm cả đám cưới nữa cơ. Và đương nhiên, cha xứ của cái đám cưới " linh đình " này chắc chắn sẽ là Beakhyun rồi.
Hôm đó, Jungkook và V đứng trước mặt " cha xứ ", cùng nhau hẹn ước. Beak dõng dạc hỏi Kook:
- Byun Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng suốt đời và sẽ luôn bên cạnh V chăm sóc, cùng nhau vượt những sóng gió cuộc đời, sống chung với V đến đầu bạc răng long, sinh cho anh ấy những đứa con thật đáng yêu, dễ thương và thông minh không?
- Con đồng ý! - Jungkook đỏ mặt lí nhí
Beakhyun liền chuyển sang chế độ mặt troll, quay sang V:
- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Byun Jungkook làm vợ suốt đời và sẽ luôn bên cạnh Jungkook chăm sóc, cùng nhau vượt qua những sóng gió cuộc đời, sống chung với Jungkook đến đầu bạc răng long, sinh cho em ấy những đứa con thật đáng yêu, dễ thương và thông minh không?
V đang chuẩn bị nói thì nhận ra mình bị " đá xoáy ":
- Con...đợi đã...sinh con?...BEAKHYUN HYUNG!!!!!!
Và lễ cưới kết thúc một cách " cực kì tốt đẹp " với màn rượt đuổi quyết liệt của V và Beakhyun.
Đó quả là một quãng thời gian thật hạnh phúc
----------------
* Tiếp tục Flashback nha~ *
Rồi đột nhiên đến một ngày V phải đi sang nước ngoài. Jungkook lúc đó đã khóc rất nhiều. Có lẽ đến bây giờ V vẫn không quên được gương mặt đó. Trước khi đi, V không quên tặng Kook một sợi dây chuyền hình con bướm bằng bạc, bảo với Jungkook hãy đeo nó và nhớ lấy anh khi nhìn nó.
Máy bay cất cánh~
Sau 3 tháng sang nước ngoài, cuối cùng V cũng về nước. Việc đầu tiên anh nhớ đến nhất là thăm Jungkook, thăm con thỏ đáng yêu của anh. Anh qua nhà Jungkook tìm gặp. Lúc đó không thể diễn tả được từng ngày anh đã nhớ cục cưng của mình nhiều như thế nào. Nhưng khi đến biệt thự, bên ngoài là một biệt thự xa hoa, rộng lớn nhưng bên trong thì không khác gì một cái nhà xác bỏ hoang. Giờ đây, biệt thự chỉ còn là một nơi trống vắng, xung quanh bao trùm một màu trắng tang thương. V hốt hoảng, chạy khắp khu biệt thự rộng lớn này tìm bóng dáng quen thuộc, tìm chú thỏ trắng của anh. Đến trước của phòng Taeyeon thì chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc lên từng hồi. V định mở cửa bước vào thì bị ông quản gia nhanh chóng gạt tay cậu ra, ngăn lại:
- Phu nhân hiện giờ đang rất đau buồn, mong thiếu gia Kim đừng vào.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - V sốt sắng
- Hôm trước, ông chủ cùng cậu hai và cậu út đi chơi, không may bị tai nạn giao thông nên đã...mất rồi ạ... - Ông quẩn gia thở dài giọng trầm dần xuống.
Nghe xong, V bàng hoàng, không tin được nổi điều mình vừa nghe được. Tai cậu như ù đi, cảm giác như cả một thế giới, cả một tương lai đẹp đẽ vừa đổ sập trước mắt anh. Anh hét lên:
- CÁC NGƯỜI VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!! Là tôi nghe nhầm đúng không, LÀ NGHE NHẦM CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Cả người anh như muốn lịm đi. Phải, là anh đã đau lòng, rất đau lòng. Cái con người đã làm anh phát điên lên vì tình yêu cậu trao cho anh, giờ đây lại biến anh thành một kẻ nhu nhược, suy nhược thần kinh trước sự ra đi bất chợt không báo trước của cậu. Giá như lúc đấy anh có thể về sớm hơn, để có thể nhìn được khuôn mặt đáng yêu cùng làn da hồng hào và tính cách ngây ngô của cậu một lần nữa. Giá như lúc đó cậu không gặp phải cái tai nạn giao thông khốn nạn đã cướp đi sinh linh của con người mà anh yêu nhất. Một từ cứ xuất hiện, bừng sáng trong trí óc anh, một từ thôi. " Cái chết ", cái từ mà ai nhắc đến cũng phải lạnh sống lưng.
Anh chạy thục mạng về nhà, một mạch lên phòng rồi khoá chặt cửa lại và ngồi im trong đó, cố gắng làm bạn với bóng tối. Anh kìm nén những giọt nước mắt yêu đuối, cảm giác hoang mang cứ tìm lấy anh, bao trùm lấy anh. Anh không thể tin được, không tin được cái sự thật phũ phàng rằng anh đã mất cậu...anh đã thực sự mất cậu thật rồi. V cứ khoá chặt mình với thế giới bên ngoài từng đấy ngày tháng. Tiffany tìm đủ mọi cách giúp đỡ nhưng bà cũng chẳng làm được gì, cho đến khi Chanyeol đến.
Mọi thứ theo thời gian dần dần thay đổi, dần dần phai nhạt, và có lẽ anh...cũng dần quên được cậu, quên được hình bóng và những kí ức về cậu. Nhưng tại sao, tại sao, cuối cùng khi anh đã có thế từ bỏ thì cậu lại trở về, lại xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nữa như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro