Chap 21: Tên thầy giáo biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tình hình bớt căng thẳng, chuyến bay của Willis Agustina xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta hiện đang trên đường teleport sang khu đại học và dự định sẽ xuất phát trong vài giây nữa...và đúng là như vậy...let's goooo~~ * vèo vèo vèo píu píu *
Baekhyun hôm nay có một tiết học tự chọn, và cậu chọn môn tâm lí học một cách cực kì...không được thông thái cho lắm.
( Sú: Không phải ngu, ngu với không thông thái khác nhau các bạn nhé :> ).
Baekhyun ngay từ đầu đã hiểu rằng, con người não bò như cậu thì không nên học cái môn chết bầm này. Nhưng, tại sao anh vẫn quả quyết đưa ra quyết định này? Tại sao lại như vậy? Lí do chính là á...là để đối phó với Lu mẫ...à thái tử. Vâng, thế vậy các bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn một chút về cách Luhan tra hỏi tội nhân như thế nào không? Để Jun đại nhân dẫn đường cho các bạn nào~~~
« Luhan trói tội nhân vào một chiếc ghế, nhẹ là sofa, nặng thì là gỗ hoặc kim loại. Lần lượt đặt từng con dao trong bộ phẫu thuật của mình ra, cậu bật nhạc cổ điển một cách trang trọng, y như một bàn tiệc hoàng cung. Từng chiếc dao mổ được cậu nhẹ nhàng cầm lên, khua khuấy theo điệu nhạc, đồng thời giải thích với tội nhân về từng chiếc dao, về công dụng, vẻ ngoài cũng như độ sắc của chúng. Giơ một con dao lên, " cắt mạch ", một con dao khác được cầm lên ngay sau đó, " lóc da ", theo sau là một con dao khá là to, " đập xương ", cứ như thế, các con dao được cầm lên đặt xuống theo lượt. Và đúng lúc bản nhạc vừa hết, Luhan quay lại, liếc nhìn " nạn nhân đang bị trói trên ghế " với một nụ cười nhân hậu toả nắng:
- Oops, tôi lại quên mang thuốc mê mất rồi~ Chúng ta bắt đầu chứ?
Chẳng phải hỏi thì cũng hiểu được con người ngồi kia và nỗi sợ của hắn linh hồn lìa xác cũng phải thôi, chưa chi đã khai hết toàn bộ những gì mình biết ra rồi kìa. Cứ thử tưởng tượng mà xem, " tiểu thiên thần dịu dàng " họ hằng mong ước mà là " ác ma biến thái lập dị " thì sao nhỉ? ( ;w; )
Baekhyun ngồi vào lớp thở dài, nghe nói hôm nay thay thầy giáo, bọn nữ sinh hẳn đang rôm rả lắm. Mấy đứa trong lớp đồn là thầy mới là ông già bụng phệ, đầu hói bóng loáng, sẽ mệt lắm đó nha. Chìm trong dòng suy nghĩ, Baekhyun chợt bị kéo lại về thực tại:
- Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?
Và đúng như các bạn dự đoán đấy! Nhân vật đó chính là...là...Dara
Stob! Tuyệt đối không ném đá tác giả
( * Bịch * * vào đầu *
Sú: Chó nào có tay ném Sú đại nhân này đấy? Hả? Ẳng một tiếng ra đây xem nào? Nhanh! Ngay lập tức!
Jun: Ẳng
Sú: Á à ra là mi, để ta...*sắn tay áo*
Jun: * Xoè dao như bài thần chưởng *
Sú: Lại còn làm thế nữa hả. Đã thế nhá...ta thôi vậy, giỏi làm gì nhau tiếp đi xem nào
      #no_salt_challenge )
* Quay lại nào~~ *
Dara thì Dara chứ sao! Cô ta thích học thì cô ta học thôi. Chúng tôi quyền gì lí do gì mà can ngăn? Các bạn mong đợi đó là Chanyeol hả? Tôi cũng mong lắm cơ nhưng éo phải. ㅋㅋㅋㅋㅋ
Baekhyun nở một nụ cười méo mó:
- Haha...mời ngồi...
Dara lấy ngón tay luồn qua mái tóc xoăn nhẹ nhàng ngồi xuống. Nếu ai là người mới thì sẽ thấy cô thực rất đoan trang, xinh đẹp, thanh nhã, gia thế giàu có bởi vì cô đúng là như vậy, chỉ là trang điểm đậm một chút. Ngược lại, em gái của cô, Mina thì trông giống nột tiểu thư ăn chơi hư hỏng, khác rất nhiều so với chị gái...nhưng chỉ cần có tiền một chút là cái gì cũng làm được, tôi nói có phải không?
Dara quay nhìn Baekhyun một lượt rồi mới lên tiếng:
- Về chuyện bạn thân cậu, tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu. Nhưng có điều cậu nên biết rằng, vì Oh Sehun mà Mina nó đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái đơn giản, nó dần trở thành một đứa lẳng lơ chơi bời, chỉ vì nghe nói Oh Sehun thích mẫu người như vậy. Con bé cũng ăn mặc hở hang hơn nhiều, vì nghe đồn Sehun thích nhất những người phụ nữ có một thân hình nóng bỏng. Mina con bé thực sự, thực sự thích anh ấy. Mong cậu có thể nói với bạn cậu điều này
Baekhyun lúc này thật muốn hét lên: " Loại người biến thái như Luhan mà tán tỉnh ai thì ngày đó y như rằng là thế giới tàn đấy bà chị đáng thương ah !"
Một lần nữa, nụ cười méo mó ban nãy lại hiện diện trên mặt Baekhyun:
- À... Oh Sehun ấy...có vẻ là người không nên lại gần nhỉ?...hì hì...
Dara cười cười, và Baekhyun cũng như vậy...bầu không khí quỷ dị này có nghĩa là gì? Dara đứng dậy, thong thả đi ra khỏi chỗ:
- Vậy thì tôi đi đây, rất vui vì được nói chuyện với cậu.
Lúc Dara đặt chân ra khỏi lớp cũng là lúc Baekhyun một tiếng thở dài. Chắc sau này mình đi chùa tu luyện để đòi lại bình yên vốn có mất, dù có biết rằng bộ đôi tác giả không có đủ ( thật ra là thừa đấy nhưng mà chẳng qua đây không thích thôi nhé ) nhân từ để làm như vậy đâu. Dara vừa đặt chân ra ngoài chưa nổi được mấy giây mà đã đột nhiên chạy tót lại về chỗ ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn bên cạnh Baekhyun rồi. Bà chị này lại tính toán giớ trò gì đây? Chưa kịp để não mình thông qua một nửa mớ thông tin vừa xong thì Baekhyun đã bị phân tâm bởi một-nửa-mớ-thông-tin-còn-lại, hình như là thầy giáo mới mà nữ sinh lớp này bàn tán hồi sáng thì phải. Cũng khá trẻ đấy chứ, không đến nỗi già hói đầu bụng phệ như được đồn. Và cũng khá là điển trai nữa...ấy dừng hình, khoan đã nào...
KHÔNG THỂ NÀO...ĐỪNG NÓI ĐẤY LÀ CON NGƯỜI CHẾT TIỆT TÔI ĐANG NGHĨ ĐẾN NHÉ...
Thầy giáo mới chậm rãi hướng đầu về phía Baekhyun và mỉm cười, trầm giọng nói:
- Chào các bạn, tôi tên là Park Chanyeol, là giảng viên tâm lí học mới của các bạn.
Cả lớp học vang lên những tràng pháo tay, xen lẫn với những tiếng hú khiến thầy giáo " khá là " ngạc nhiên... Nhưng mà, chẳng hiểu sao, Hiền Korea nhà ta bằng cách nào đó mà nổi da gà nhìn như dị ứng. Quay mặt sang phía Dara, càng nhìn bao nhiêu, mặt Baekhyun càng đen, hắc tuyến càng chảy thành sông bấy nhiêu. Bà chị này mắt chăm chú đắm đuối lên " thằng thầy " *beep* thể đẹp trai kia, hai tay chạm nhẹ tỏ vẻ thích thú, chẳng khác gì bắt được phi con mẹ nó vật thể, đừng nói với tôi là hôm tôi nghĩ chị đến để học hành tử tế thì chị lại đi ngắm trai nhé!? Nhưng mà thế quái nào? Thế quái nào mà hắn lại là giảng viên? Rõ ràng là vừa mới hôm trước hắn còn học chung lớp với bọn mình mà? Khoa 3 tiểu thụ * chát * b..ba đại thiên tài não ch...không, não kim cương này chọn là khoa toán thuật, ma trận, phải là người có đầu óc đại tài thì mới vào được. Park Chanyeol, Oh Sehun và cái tên đầu màu chuối kia vào được đây cũng không phải người tầm thường...hoặc hắn ta dùng tiền để vào được lớp. Ai biết được, thanh niên bây giờ gia thế giàu có thì khó đánh giá năng lực lắm.
Haha... Baekhyun ah~ mày cũng nghĩ lung tung quá rồi, hắn chắc hẳn chỉ là công tử bột thôi.
   Chanyeol nhìn thấy cái biểu cảm " nghĩ gì thể hiện đấy " của Baekhyun liền nhếch mép có ý cười rồi lại nghiêm túc trở lại, đâu vào đấy. Anh từ tốn bắt đầu bài học
  Tích tắc...5 phút...10 phút...15 phút...Bịch???
Ừ phải đấy, là " Bịch " đấy. Các bạn ạ, 15 phút là kỉ lục mới của Baekhyun rồi! Cái ông thầy ngày trước nói chưa hết được 5 phút, Baekhyun đã chìm sâu vào vòng xoáy giấc mơ rồi. Sau khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, mọi người ai nấy cũng đã ra về hết thì Chanyeol mới phát hiện ra cậu ta vẫn đang ngủ, " hơi sâu " một tí nhưng mà không sao. Đang định đến gần thì có ai đó kéo tay anh, nhìn ra thì là Dara:
- Channie à~ Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi~
- Tôi có hẹn với bạn rồi, hẹn em sau.
    Dara có chút thất vọng, cô mỉm cười gật đầu với anh, rồi đi ra ngoài. Lúc này anh mới đi lên chỗ Baekhyun đang ngủ, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, cậu đối với anh thật sự có chút quen thuộc. Cậu ấy giống người anh gặp ngày ấy, nhưng có lẽ không phải. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, người ấy chắc đã quên mất anh. Thật nực cười phải không, một tổng tài thống trị thương trường như anh lại nhớ thương một người trong lòng nhiều đến nhường này. Hơn nữa, anh và người ấy từng được huấn luyện ở một môi trường khắc nghiệt mười phần, làm sao có thể sống thoải mái như cậu chứ. Chanyeol thở dài, lại thêm một lần nhớ người ấy nữa rồi. Anh đứng dậy nhìn Baekhyun. Trông kìa, cậu ta ngủ còn chảy cả nước dãi ra nữa, đúng là đồ heo ngủ. Anh lấy tay cộc nhẹ vào bàn Baekhyun khiến cậu giật mình tỉnh giấc mà nói mớ:
- Umma, đến giờ ăn cơm rồi hả?
Chanyeol gập người lấy tay che lấy miệng mà cười không ra tiếng, ah... phải làm sao đây... có trách thì trách cậu quá thú vị đó Byun Baekhyun à.
Baekhyun nhìn thấy Chanyeol đang đứng trước mặt mình và cười thì liền tỉnh hẳn giấc, gắt lên
- Anh cười cái quái gì vậy? Sao mà anh có thể làm được thầy giáo được, lại còn là thầy giáo của tôi chứ? Anh là bạn học của tôi cơ mà!!!
Chanyeol bỗng ngừng cười, áp sát mặt vào Baekhyun:
- Tôi lại cứ nghĩ là tôi tốt nghiệp từ lúc mà umma còn đang đút cơm cho cậu ăn trưa cơ.
   Baekhyun ngẩn người ra... Hắn ta nói vậy ý là gì? Đợi đã... Baekhyun nhận ra mép mình có thứ gì đó ươn ướt. Sờ lên mặt, là nước miếng sao!?? Cậu đỏ mặt, thẹn quá hoá giận hét lên với Chanyeol.
- Aishh...Thế đã tốt nghiệp rồi thì anh còn học làm gì nữa???
- Đến cụ ông 90 tuổi vẫn còn quyền đi học đại học đó thưa cậu Byun...huống chi là tôi?
- Không chấp anh! Không chấp anh đồ chó bự!!! - Baekhyun đuối lí.
   Vừa nói xong cậu đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp, để lại một Chanyeol ngơ như mơ đang xử lí dữ liệu trong não... Cái gì vừa xảy ra vậy? Cậu ta vừa gọi mình...là cái gì cơ? Nếu nghe không nhầm thì là...đồ chó bự ư? Wow...đây là lần đầu Park tổng đẹp trai đa tài vạn người theo anh đây bị người khác gọi với cái tên như vậy đấy! Byun Baekhyun, cậu đây là mắc tội tày đình rồi đấy, cứ đợi đến cái ngày tôi *beep* nát *beep* cậu mà xem....
( Au: No no, không có H, truyện trong sáng phù hợp mọi lứa tuổi nhé. Chỉ là đập nát xác thôi chứ hông phải gì nhaaa~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ )
* To be continue *
     Hơi dài đó nghenn~ ( Sú: Tại con Jun. ) End nhanh trước khi lười mãn cmn tính của 2 con phê chín tầng mây tái phát. Đùa thôi, chap sau vẫn đang trong quá trình mà. Chap sau là á, sẽ tiếp tục biến chap 20 nên các bạn không phải lo đứt biến, mất biến #keo502. Nhưng mà này, nói đi nói lại thì cái tựa đề " Tên thầy giáo biến thái " có hơi quá không nhỉ? Bọn mình sợ bị Chan mắng lắm, bị sa thải chắc cạp đất mà ăn mất ㅠㅠ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro