Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con trắng xinh, thân mình gầy gò. Khuôn mặt như lẫn với nắng. Đôi mắt trong sáng tinh khiết, những viên kim cương trên đời này tiệt nhiên không thể sánh bằng. Đôi môi hồng đào, căng mọng và mềm. Những tưởng khi hôn lên sẽ chỉ muốn ở, không muốn rời. Chỉ có thể là thiên thần, một thiên thần sáng trong..."

***

"Hưởng, anh ta là ai? Sao lại giận dữ như vậy?"

"Bảo bối, sợ sao?"

"Không có." Nghi Ân lắc đầu nguầy nguậy. Trước nay vẫn là không quen bị anh gọi là 'Bảo bối' trước mặt người khác tùy tiện như thế. Da vừa mềm lại vừa mỏng thoáng chốc ửng hồng lên như trái đào chín Hàm Ca vừa cho bữa trước. Cái đầu nhỏ cứ rúc sâu vào ngực Tại Hưởng, bàn tay cấu nhẹ lấy vạt áo anh.

"Thạc Trấn, lần này tới đây hẳn là có công chuyện gì?" Tại Hưởng ve vuốt thân ảnh nhỏ bé trong lòng, miệng nở một nụ cười cợt nhả.

"Hưởng, trả em ấy lại cho tôi."

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa là cười lớn, lại nghĩ đến bảo bối nhỏ thường sợ hãi bộ dáng của mình lúc đó đành kìm nén.

"Kim Thạc Trấn, muộn rồi."

-----

*Note: Ôi, cái tiết tử thật là lừa tình =)))

-By Nhinh + Mèo aka Dục Đường-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro