Chap 13: Âm hồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đúng là ngày mai mới bay. Nhưng do bên Nhật cần EXO quay một video clip ngắn ở Nhật để gửi tặng các fan ở đây. Nên cần bay sớm một ngày để qua đó chuẩn bị. Cô cũng vừa mới nhận thông báo từ công ty nên đã tức tốc chạy đến thông báo và cùng Eunbi chuẩn bị sắp xếp mọi thứ.

Lay kéo bàn kê ra để đồ
_Min này. Em nói qua đó quay clip là quay về gì vậy???

_Dạ quay về những thứ thường nhật thôi. Giống như nói về ẩm thực này, văn hóa này các fan hay các danh lam thắng cảnh gì đấy. Và còn ngày lễ gì nữa đấy Eunbi unni???

_Là lễ Ubon đấy em.

_Đúng rồi. Là lễ Obon đấy. Nó tương tự như ngày lễ vu lan của đất nước Việt Nam của em. Ngày nhằm mọi người tưởng nhớ đến ba mẹ ông bà người thân trong gia đình. Mong cầu điều bình an, và tưởng nhớ đến người đã khuất.

_Ồ sao họ không thông báo trước._Suho thắc mắc. Trước giờ có gì là thông báo chứ đâu đột xuất thế này.

_Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc là đổi mới cho nó có tính hấp dẫn sinh động và mang tính sáng tạo ák mà.

_Vậy lịch trình sẽ như thế nào???_D.O hỏi

_Dạ Bây giờ mình bay qua đó là khoảng 2h là đến. Sao đó mình di chuyển đến cửa hàng Quốc phục của Nhật là Kimono ấy. Để mặc thử và cảm nhận. Khoảng 4h chúng ta sẽ di chuyển đến nhà hàn truyền thống với các món ăn bản xứ để nếm thử các món ăn đậm bản sắc của nhật. Khoảng 6h chúng ta sẽ về khách sạn để thay đồ. Và sau đó khoảng 7h 30 là di chuyển đến buổi lễ tổ chức._Eunbi nhanh chóng thông báo lịch trình dày đặc dày như tấu sớ mà trong lúc trên xe cô đã soạn ra.

_Ôi sao lịch kín quá ak._Baekhuyn vươn vai than trời.

_Mấy huyng làm cứ như lần đầu tiên ấy. Ở đó mà than phiền.

_Ồi thì lần nào mà chả mệt!!!

Eunbi từ dưới chồm lên làm động tác:
_Mấy oppa cố lên.

_Ưm cảm ơn em nha Eunbi. Ai như ai kia chỉ biết lắm mồm. _Chanyeol liếc mắt nhìn cô mặt gợi đòn.

_Ừ thì em lắm mồm nên em ngủ đây. _Thấy ghét cô lấy bịt mắt ra, đeo headphone lên rồi ngủ luôn.

Mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi cùng với EXO các show diễn đôi khi một ngày cô Eunbi và họ chỉ ngủ được tầm vài tiếng. Rồi lại các show nên hơi mệt. Mắt cứ như gấu trúc ấy. Họ còn đỡ trang điểm là không lung linh như minh tinh, còn cô, không trang điểm nên nhìn cứ như mắt gấu trúc ấy.@_@

D.OKai ChanBeak Xiuchen SuLay Cô Sehun ngồi kế và còn Eunbi ngồi một mình.

Cô ta ức lắm chứ, nhưng vé nó đã vậy rồi nên chịu luôn chứ đâu còn làm gì khác. Chẳng lẽ đổi ghế àk, lí do gì đây. Mà cô ta tự nghĩ thôi khoan hãy manh động.

Lay từ dưới chồm lên
_Ầy em ngủ thật àk!! không nhoi nữa àk.

_Em ấy ngủ thật rồi huyng ơi thở khì khì đây này!! _Sehun quan sát cô quay sang nói với Lay.

_Mới đó mà ngủ nhanh vậy àk. Siêu thật đúng là heo mà._D.O cảm thán.

Mọi người cũng tranh thủ chợp mắt tí để có sức làm việc tiếp. Thế là trạng thái im lìm bắt đầu. Một lát sau, đầu cô gật gờ gật gưỡng không chốn nương từa dật dờ phiêu vãng.

Mười như một, miễn ngủ ngồi là như thế ấy. Lúc trước đi du lịch hay đi xa đâu đó, bờ vai bố cô luôn là chỗ nương tựa vững chắc nhất. Ai bảo con gái thì bám mẹ, còn cô chỉ bám bố thôi, cô rất ít theo mẹ. Vì vậy khi đi chung thì cưa cô đi với mẹ thôi còn cô luôn đi với bố nên cô đã quen rồi.

Ầy con nhóc này, đầu lắc lư mãi nhờ. Không biết chuẩn bị gì hết, chẳng biết đem gối kê cổ àk. Ngủ vậy không gãy cũng mỏi cổ chết đấy. Định kéo đầu cô bay qua tựa vai Sehun rồi. Nhưng đầu cô lại sớm đáp ngay cửa sổ, rồi định hình ở đó. Sehun cũng định vậy thôi. Nhưng chưa đầy 5', lại gục xuống, quẹo ngược lại qua đây. Rồi gật gù nghẻo sang vai Sehun.

Sehun nhếch môi thoáng cười. Nhưng cũng không yên, đầu cô cứ gật lên gật xuống, cuối cùng Sehun đành hạ ghế xuống cho cô được ngã người ra sau. Ngủ ngoan nhá nhóc.

.............................................

_Min em ấy đâu rồi huyng????_ Sehun vừa thoát khỏi vòng vây cùng các thành viên chuẩn bị lên xe ánh mắt kiếm tìm.

Suho cũng dáo dác tìm
_Huyng cũng không biết nữa,lúc nãy vẫn theo chúng ta mà.

_Đông fan như vậy làm sao bây giờ???_Chen lo lắng. Bây giờ có rất đông fan chen lấn nhau, nghẹt trong biển người, còn cô thù lại như hạt tiêu thù sao chống chọi được.

Eunbi nhếch mép lại biến sắc xoay qua
_Hay mình cứ đi trước đi mấy huyng. Min chắc không thấy mình sẽ biết mà đến ngay cửa hàng kimono ấy mà.

Mặt Sehun lo lắng, khó xử
_Sao bỏ em ấy được huyng. Em ấy có biết tiếng Nhật đâu, với lại em ấy mới qua đây lần đầu mà.

_Thế......_Suho khó xử

_Em ấy biết tiếng anh mà, với lại em ấy sẽ xử lí tốt mà. Chứ đứng ở đây không phải là cách đâu ạk.

_Eunbi nói đúng đấy. Fan ở đây bây giờ rất đông và loạn nữa đứng đây sẽ huyên náo mất. Lên xe gọi em ấy sau đi.

Sehun bất đắc dĩ, cũng không còn phương án thứ hai.
_Thế..... thế cũng được.

Mọi người cùng nhau kéo lên xe. Xe từ từ rời khỏi trước sự kéo nhau chen lấn của các fan.

_Huyng ơi! Lúc nãy em ấy đi vệ sinh đồ lềnh kềnh quá em ấy đưa em xách hộ. Điện thoại với ví tiền em ấy để đây hết rồi._Eunbi mặt áy náy vờ lo lắng nói với mọi người.

_Thế giờ sao liên lạc với em ấy đây._Baekhuyn cũng nhộn nhạo

_Hazzzz rắc rối rồi đây. Em ấy phải làm sao đây.

Eunbi cười nữa miệng. Lúc nãy cô nắm tay Eunbi đi chen với fan đấy. Nhưng Eunbi đã bỏ tay cô ra. Còn cô ta thì cứ đẩy đẩy các thành biên EXO tiến lên đằng trước cô bị các fan chen lấn bỏ một khúc đằng xa. Và lúc nãy do cô đi vệ sinh nên nhờ Eunbi cầm hộ balo rồi quên luôn. Cô ta thấy thế nên mới giở trò bảo các thành viên EXO đi trước. Để xem lần này cô làm sao hừ.

................................................

Cô vừa mệt mỏi chen lấn từ đám đông fan. Do chiều cao có hạn, nên cô đã phải đấu tranh vượt qua hàng trăm hàng nghìn con người mới thôát ra khỏi đó. Ôi không thể nào tưởng tượng nổi cảnh ấy nữa rồi. Đầu tóc quần áo cô tàn tạ đến nỗi như vùa chui ra từ cái ổ chuột nào ấy. Không thể tả nỗi.

Nhìn ra thì cô phát hiện chẳng còn thấy ai nữa rồi. Ôi một cảm giác thật perfect mà. Hoang mang cực độ, một cảm nhói lên. Huhu họ bỏ quên cô rồi ák, quên mất còn có sự hiện diện của cô àk. Cô không quan trọng thế ư.

Haxxx được rồi cô tự tìm đường chứ sao. Định tìm điện thoại, cô mới giật mình.

what the hell??? Điện thoại đâu rồi???

Suy nghĩ suy nghĩ.

Đơ 5s ôi điện thoại trong balo ->balo Eunbi unni giữ->unni không có đây->Không có điện thoại ->Không liên lạc được.

Huhu cái méo gì đang xảy ra vậy.

Hiện tại có một con nhóc lùn quần tây đen ống rộng sơvin cùng sơmi cổ trụ over giầy combat boof tóc buột đuôi ngựa không một xu dính túi như lạc lõng giữa dòng người đông đúc.

Cô ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác bị người khác lãng quên, có ai hiểu không!!! Khi bạn cúi xuống buộc dây giầy lúc ngẩng lên nhóm bạn đã đi mất.

Khi bạn đi vệ sinh lúc trở lại bàn đã trống không.

Lúc bạn muốn được người khác quan tâm nhưng chợt bạn nhận ra chẳng ai quan tâm bạn. Và một ngày bạn nhận ra bạn chẳng là gì trong cuộc đời họ cả. Cảm giác đó nó thốn đến cỡ nào.-_-

Nên dần cô thích sống một cuộc sống tự lập. Không thích dựa vào ai cả, vì cô nghĩ chính bản thân mình mới tự cứu được bản thân mình. Không phải ai cũng lần nào cũng giúp được bạn.

Đến lúc khó khăn phải tự mình tự lực cánh sinh, đừng dựa dẫm vào ai quá mức vì lúc nó rời xa mình lúc đó sẽ ngã rất đau.

Ok không sao. Mình tự đến cũng được mà. ưhm

Tự nhủ với bản thân xong cô vui vẻ ra bắt taxi.

Cô luôn lạc quan vô tư đến vô tâm. Phương châm sống của cô luôn là, chi bằng một ngày đau khổ để không thay đổi được gì cô sẽ chọn một ngày mình được vui. Vì buồn chẳng thay đổi được bất cứ điều gì, hãy vui vẻ mạnh mẽ đương đầu với nó. Nụ cười không ai cho bạn được ngoài chính bản thân bạn.

Bằng vốn tiếng anh khá tốt của mình và may mắn là cô taxi cũng nói được tiếng anh nên cô đã thuận lợi về việc giao tiếp. Cô định chạy vào để lấy tiền trả chị taxi nhưng khi vừa tới nơi cô đã thấy bóng ai trùm kín mít giống Sehun đứng khuất bên đó. Cô vội chạy xuống.

Cô lấm lét

Sehun thấy cô như con lật đật chạy lại thì thở phào
_Em đi đâu mất vậy, làm mọi người lo lắm đấy.

Cô nhìn đông ngó tây, xì xào
_Khoang hả nói giờ cho em vay ít tiền để trả tiền taxi trước đi.

Sehun nhìn ra bên đó, xong móc bóp lấy một ít tiền đưa cho cô.

Cô cảm ơn chị taxi rối rít. Không nhờ có chị cô tiêu mất. haxx

Sao đó cô cùng Sehun đi vào cùng mọi người. Ai cũng lo lắng cho cô hết, nên cô cảm thấy mình may mắn và ấm lòng.

Cô cùng các thành viên và Eunbi cùng nhau thử kimono.

Đúng ra là không có vụ cô thay kimono đâu. Khi cảnh quay xong rồi, Eunbi thích nên muốn thử rồi các thành viên ép cô thay luôn.

Ôi khỏi phải nói chiều cao như cô. Mặc kimono nhìn mắc cười khỏi phải nói luôn. Thế mà họ lại bảo nhìn dễ thương lắm, lại thích chọc cô đây này. T_T

Thế là được một shoot ảnh kimono dìm tận mặt -...-

Sau đó di chuyển đến nhà hàng để thử các món ăn truyền thống của Nhật. Các thành viên EXO đều bận quay bên kia. Mọi người ai ăn cũng thấy ngon hết, nhưng chắc có lẽ nó không hợp khẩu vị của cô nên. Cô chỉ động vài miếng rồi thôi.

Đến khoảng 6h mọi người tập trung tại khách sạn. Cô chung phòng với Eunbi. Còn EXO thì 2 người một phòng.

Tắm rửa thay đồ chuẩn bị thì cũng tầm 7h mọi người lại di chuyển đến đường xxx để tham gia lễ hội.

Lễ hội thu hút rất đông mọi người và du khách. Người đầy trên cả đường, chỉ toàn thấy đầu và đầu. Đông thật luôn đấy.

EXO lại bắt đầu thực hiện selfcam, họ vừa đi vừa cầm máy để nói về lễ hội này. Vui thật luôn đấy xung quanh đây đều treo đèn lồng, sáng rực luôn đầy màu sắc. Mọi người vui vẻ nói cười trò chuyện bên bạn bè người thân.

Huhu tự dưng thấy nhớ nhà ghê, không biết nhà giờ đang làm gì nhờ. Bố chắc lại xem tin tức rồi, mẹ chắc lại mặt nạ dưỡng da hay mấy bộ phim cẩu huyết hư cấu rồi. Còn cưa chắc giờ này lại phá tan tành cái gì nữa rồi.

Anh em nhà cô có một sở thích hễ cái gì chỉ mới hỏng hỏng là anh em lại cùng nhau tháo tan tành con nhà người ta ra để mang tiếng sửa chứ táo 10cái gáp lại được chắc 1 cái. Hahha.

Riết bố mẹ cô rất sợ để hai anh em thấy cái gì bị sơ, qua tay anh em nhà mị chỉ có nước đem bán ve chai. ^_^

Nhớ lại cũng vui. Lúc trước chẳng bao giờ có từ nhớ trong từ điển của mình. Và cô thấy bình thường thôi mà, làm gì mới đi cáu đẹt đó lại khóc lóc thảm thương nhớ nhung da diết gì.

Ôi làm màu thấy ớn.

Nhớ nhau lên chat video call tới năm nào luôn ấy chứ nhớ gì. Giờ cô mới biết dư vị của nhớ.

Hả ?????????

................................................

Suho tắt máy, xoay sang nói với các thành viên.
_Cuối cùng cũng xong rồi. Giờ ta đi chơi lát rồi về nghỉ ngơi sớm mai còn diễn.

_Ưhm_Cả bọn gật gù

_Ủa Min đâu rồi._Sehun giật mình khi chẳng thấy tăm hơi cô đâu

Mọi người nhìn quanh tìm kiếm.

_Em thấy Min đâu không Eunbi???_Xiumin hỏi

Cô ta ngơ ngác
_Dạ không ạk. Lúc nãy em ấy còn đi bên em mà.

_Hazzz Đông như vậy làm sao đây??_Kai cảm thán, cái con nhóc này...

_Haxxx thật là.

Giờ sau đây nha, cô lại biến mất nữa rồi. Tình huống cẩu huyết gì đây.

Người đông như vậy biết tìm cô ở đâu đây. Đúng là chỉ biết làm người ta lo thôi. Nhóc này đúng là.....

Sehun nôn nóng lia tầm nhìn xung quanh hết. Nhưng biết bao nhiêu người như vậy chả có bóng dáng quen thuộc của cô đâu cả.

Lay đang gọi cho cô
_Điện thoại em ấy reo nhưng không ai nhấc máy cả.

_Có lẽ do ồn quá đấy_Chanyeol vừa nhìn như kiếm tìm vừa bảo

D.O trợn trợn mắt
_Bây giờ hay cứ di chuyển về khách sạn trước đi biết đâu em ấy về khách sạn trước đó.

Sehun ra sức lắc đầu
_Không thể nào đâu, em ấy sẽ không tách ra như vậy đâu.

_Đúng rồi. Chắc em ấy cũng đang đi tìm bọn mình đấy.
Hay chia ra đi tìm em ấy đi._Baekhuyn đề nghị

_Như vậy sẽ loạn lắm đấy. Không ổn đâu._Lay ngăn cản. Không phải mọi người không biết tình hình hiện giờ. Xung quanh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. ở đây lại đông như vậy sẽ loạn lắm.

_ Nhưng cũng không thể bỏ mặt em ấy được.

_Hay vậy đi. Mọi người cứ về khách sạn trước. Em sẽ đi tìm em ấy cho.

_Một mình em tìm tới khi nào. Để huyng đi với em, còn mọi người về khách sạn trước đi.

_Thế cũng được. Vậy em cùng Xiumin huyng đi lại xe lấy nón với khẩu trang đeo lên đi._Suho kéo mọi người ra xe.

................................................

Hả?????

Mọi người đâu hết rồi. ???

Hở ...

Vừa đi vừa lạc trôi về thế giới của mình cô đã đậu phộng trôi với mọi người rồi. Ngơ ngác xoay qua chỉ thấy toàn những khuôn mặt xa lạ thôi.

Ề hay là đang ở xung quanh cô đâu đây nà.

Định hù cô àk.

Ra đây đi, cô không giởn vậy đâu nha. Không có vui đâu ák.

Cô đứng đó vừa lẩm bẩm bừa cười cười gượng như hâm.

Tự nhủ họ chỉ đang trốn thôi.

Nhưng mà nhìn kĩ lại một lượt vẫn chẳng thấy ai đâu cả. Cô bắt đầu bất an rồi. Wíu hết cả lên rồi đấy, sắc mặt khẽ biến. Sao hôm nay số nhọ vậy nè, đành gọi cho họ thôi.

Cô định móc điện thoại ra để gọi họ xem ở đâu rồi. Nhưng vừa móc ra thì từ đằng sau có một người đàn ông hấp tấp đụng vào cô. Làm chiếc điện thoại văng ra đường.

Mà biết rồi đấy, mọi người ở đây rất đông chen kín đường luôn. Chiếc điện thoại đáng thương đã về dưới đất mẹ và trở nên đáng thương dưới chân của người này đến người kia. Hiuhiu. Chiếc điện thoại xấu số của cô ah.

Cô cố gắng nhặt chiếc điện thoại của mình ah.

Hết chen lên chen xuống lách qua lách lại cuối cùng thì cũng nhặt được, nhưng vừa đứng lên thì một cảm giác choáng váng xây xẩm tối cả mắt ụp đến. Làm cô hơi chau đảo rồi bình thường lại.

Hazzz lại đến rồi đấy....

Cô phủi phủi điện thoại thân yêu, mở máy lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của các thành viên trong EXO. Cô định gọi cho họ để hỏi xem họ ở đâu rồi.

Nhưng sau càng ngày cô càng đuối sức. Tay chân nhũng ra, mồ hôi toát đẫm. Một cảm giác ngột ngạc khó thở ùa đến bủa vây lấy cô.

Chắc có lẽ do đông người quá nên thiếu oxi. Cô nghĩ vậy nên cố gắng len lỏi qua đám đông để qua phía khuất bóng cây bên kia để thoáng hơn rồi hẳn gọi cho họ.

Cô đến bên hàng ghế dưới góc cây rồi ngồi tạm xuống đó để định lại hơi thở.

Cô bị yếu phổi nên hơi thở có chút nặng nhọc mỗi khi hít phải khói hay ở chỗ đông khít người như thế này.

Cô định gọi cho Suho huyng để xem sau.

Nhưng có một tên từ ở đâu chạy ra giật lấy điện thoại của cô, rồi giật thêm balo của cô. Cô phản ứng nhanh chụp lại cái balo của mình giằng co với tên cướp.

_Have a thief!!! Is anyone there?? Help me!!! _cô bắn một tràng tiếng anh.

Nhưng do bên đây hơi cách biệt, xa và vắng với bên nhộn nhịp bên kia. Nên tiếng gọi của cô đã bị tiếng cười nói ồn ào lấn áp. Chẳng ai nghe tiếng cô cầu cứu cả.

_Yah. Pay pocket and phone for me. You Stop!!! If you don't pay, I'll call police.

Bất chấp lời kêu gào của cô. Tên cướp đó chẳng những không buông còn giằng cô té xuống đất, rồi chạy đi.

Cô cũng thật là cố chấp thật đấy, mất rồi thì bỏ đi. Có một thân một mình mà dám rượt theo một tên cướp chẳng biết có nguy hiểm hay không.

Tên đó chạy về phía vắng người, nhưng may thay hắn vấp té ngã xuống đường.

Cô chạy đến giật lại túi của mình, nhưng hắn khư khư cái túi giằng co với cô. Cô xuất quyền cú đá xoay trên không làm hắn té nhào xuống.

Nhanh chóng hắn đứng lên, định giáng xuống cho cô một cú đấm nhưng cô né được. Cô luồn nhanh ngược ra sau lưng tên cướp bẻ ngược tay hắn lại đè hắn xuống đất.

_You met me is very unlucky. Before you want to rob. Select the right people. All right????

Cô lấy lại được balo rồi với lại hơi đuối sức nên định tha cho hắn.

Nhưng mới đứng lên lại tối sẫm mắt hết cả lên. Làm cô chao đảo chực ngã, nhân cơ hội đó, tên trộm giật lại balo của cô, còn giáng cho cô một cú vào mặt.

Do sự chênh lệch của sức lực quá lớn làm cô đã đuối sức thì tức thì ngã xuống đất và mất đi ý thức luôn.

Còn tên trộm thì ra sức chạy rời khỏi hiện trường.

Một bóng thân cô lạc lõng bơ vơ trơ chọi đến đáng thương trong góc khuất đó, chẳng ai nhìn thấy.

.....................12h.....................

_Huyng àk mai mình về thật àkkkk.

_Nếu không thay đổi gì thì là như vậy đấy.

_Chưa chơi được gì mà huyng.

_Chú mày tối ngày cứ chơi suốt đi. Qua đây để làm việc chứ có phải chơi đâu. Hôm nay vậy là được rồi.

_Hôm nay gì chứ huyng mới lại được có tí thì người ta sắp về hết rồi. Giờ lại lang thang ở đây giống ma trưa.

_Chứ lúc nãy thấy chỗ này vắng đỗ xe để tránh gây chú ý thôi.

Giữa đem khuya tàn cuộc có một đám người lang thang bên đường.

_Uầy..... Ể bên kia hình như có người kìa huyng.

_Giờ này ai còn ở đây nữa thằng đao. Mày thấy ma àk._Hôm nay là ngày cầu bình an cho những người thân trong gia đình, và cũng là ngày tưởng nhớ đến những người đã khuất. Chẳng lẽ lại ghê vậy àk.

_Hình như có người bên đó có người thật kìa.

_Đúng là có một cô gái thì phải. Sao ghê rợn vậy .....giờ này sao lại có người nằm ở đây. _Ánh mắt hơi lo sợ quàng lấy người kia. Thiên linh linh địa linh linh nha. Hôm nay là ngày các âm hồn được giải thoát trở về thăm gia đình đấy. Nên có rất nhiều rất rất nhiều.... xung quanh đây đấy

Tên này gỡ tay tên đó xuống, rồi xô ra
_Thằng kia. Giờ này ai lại nằm đây, đâu có ai khùng như mày nữa đêm ra đây nằm ngắm sao hay đợi ma nữ đến rướt mày đi luôn.

_Có lẽ người ta bị gì thì sao. Đứa nào bật đèn flass lên coi.

_Hay mình gọi ai đó đi huyng, ghê quá àk.

_Chú mày vô cảm ghê, lỡ người ta cần giúp gì rồi sao, mà chú mày bao nhiêu tuổi rồi mà cái méo gì cũng sợ hết vậy.

Nguyên một dàn kéo đến chỗ người nằm đó.

Một cô gái mặc quần chiếc quần short cùng một chiếc áo sơmi thủ thư tóc xõa che mặt nằm nghiêng một phía

_Cô ơi!!!! cô có sao không.

_....

_Cô ơi cô cần giúp gì không???

_....

_Cô ta bị gì rồi. Có khi nào............_Tên đó đưa tay lên cổ, làm động tác *xẹt*

Có khi nào mấy vụ giết người rồi vứt xác không vậy. Trời ạk chuyện gì đây. Rắc rối lắm đấy, toi đấy.

_Gì ghê vậy ba, nổi da người hết rồi này. _Tên khác tự ôm lấy thân mình, vẻ mặt lấm lét nhìn đông ngó tây.

_Nhìn tay với chân kìa bị thương, máu vừa khô. Chỗ vết thương cũng còn ửng đỏ không có dấu hiệu của việc chết rồi đâu. Ở đó mà tự dọa đi.

Tên cầm đầu bước đến lấy flass gọi từ từ vào mặt người bất tỉnh đó. Phút chốc như ngưng đọng. Tất cả đều như thót tim, trống lòng đập như múa lân sợ khiếp đi được chứ chẳng đùa. Ai biết đâu được, mặt mũi bê bết máu hay giống như anabell thì sao. Dạo này trên mạng nhiều cái đáng sợ lắm rồi ah.

1

2

3

_HẢ. CON NHÓC MIN HEO _Cả bọn đồng thanh càm rớt tận chân, không giấu nét kinh ngạc.

_Nhóc em bị sao vậy. Tỉnh dậy đi!!!Nhóc!!!!Heo._Một tên hoảng hốt ngồi sụp xuống đỡ cô dậy, vuốt vài sợi tóc tán loạn trên mặt cô ra. Vỗ vỗ mặt gọi.

_Em ấy sao vậy. Mau mau đưa đến bệnh biện đi._Tên đao lúc nãy hốt hoảng.

_Đúng rồi em nhanh lên.

Tên đó hoảng hốt tay chân luýnh quýnh hết cả lên nhanh chóng bế cô chạy nhanh về phía xe đỗ.

Nhóc heo lai sâu. Em không được có chuyện gì đấy. Nhất định phải khỏe để còn tay đôi mồm năm miệng mười với anh nữa này. Còn thiếu tụi anh một chầu kim pap hứa chưa trả nữa đấy. Còn chưa nghe anh nói đều quan trọng nữa mà. Mặt tên đó cứ như sắp hối tiếc về một thứ sắp mất đi mãi mãi không hồi vãng. Còn mấy tên còn lại cũng nhanh chóng rượt theo sau.

.....................

_Quái lạ em ấy đâu rồi chứ. Đã trễ thế này, mọi người cũng về hết rồi bây giờ ở đây còn ai đâu.

Anh và Sehun đã tìm lâu lắm rồi đấy. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà cũng chẳng thấy ai. Mọi người từ khách sạn nói chẳng thấy cô về. Gọi hỏi bên bộ phận bên Đây cũng chẳng ai biết tình hình của cô cả.
Chả biết cô đâu mất rồi.

Lùn ah. Em đâu mất rồi ah. Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Đùa hơi quá rồi đấy. Mọi người thua em luôn rồi đấy, ra đi chứ. Bản tính nhây sao không bỏ vậy.

Cô cứ như bốc hơi vậy chỉ vừa mới đó thôi mà chả thấy đâu nữa rồi. Ở đây cô thì có biết ai chứ. Tiếng Nhật còn không biết nữa cơ mà. Trời càng lạnh, càng về khuya thù nỗi bất an càng ngấm ngầm ăn sâu như kiến cắn nhoi nhói trong ngực bức anh sắp không thở nỗi rồi. Anh thừa nhận anh không chỉ coi cô chỉ là một cô quản lí nữa rồi.

_Có điện thoại này. Của Baekhuyn gọi.

Sehun gấp gáp, như tìm được một tia hi vọng.
_Huyng nghe nhanh đi. Không chừng có tin tức của em ấy đấy.

_Huyng này. Có tin của Min rồi àk.

_....

_Được huyng biết rồi. Huyng và Sehun sẽ đến ngay.

_Sao rồi huhng. Min về rồi àk!!!

_Sehun!!! Chúng ta đến bệnh viện thôi. Min Min có chuyện rồi.

................................................

Hey âu đây !!!

View ngày càng giảm không phanh nha. Bộ mấy chap sau tệ lắm hả???? †-†
Nói đi để ta còn chỉnh sửa nữa. hhiuhiu ~_~

Cứ đóng góp đi cho mãnh vỡ ngày được nguyên vẹn. Nếu nát quá thì đập ra nấu lại vậy. Khuênhchannà *_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro