Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết tự học đang trôi qua êm đềm thì bỗng nhiên

-Áaaaaaaaaaaaaaa...Rắ...rắn kìaaaaaaaaa -Tiếng thét đó là của MinAh, tổ trưởng tổ 3.

Đang đọc sách thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét, Chen hốt hoảng chạy đến. Sau đó là Baekhyun và những người khác.

-MiAh, có chuyện gì?? -Chen bình tĩnh lên tiếng.

-Chen, có...rắn kìa

Sau đó Chen liếc nhìn xung quanh thì quả thật là có một con vật xanh lục, dài dài đang trườn quanh bàn MinAh. Chen tiếng lại gần, nhìn xuống xem xét rồi nở nụ cười cửa miệng. Cậu cuối xuống cầm con rắn lên đưa qua đưa lại rồi cười làm cho các bạn nữ sợ đến phát khóc. Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, cậu lên tiếng.

- Các cậu không cần sợ, đây chỉ là con rắn bình thường. Cắn không chết - Một câu nói nhẹ nhàng của cậu nhưng khiến các bạn nữ nhẹ nhõm.

Chợt đâu đó phát ra tiếng cười thích thú. Tuy nhỏ nhưng với đôi tai nhạy bén của Chen thì cậu nghe rất rõ. Tiếng cười đó là phát ra từ đám người của Chanyeol. Nhiêu đó cũng đủ để cậu biết ai là người thả những con rắn này. Việc làm này chứng minh cho cậu thấy họ .Thật.Ngu.Xuẩn.

- D.O, con rắn này giao cho cậu xử lý này - Nở nụ cười nữa miệng, cậu cầm con rắn đưa cho D.O

D.O nãy giờ vẫn giữ vững nét mặt lạnh lùng, chợt cười khẽ rồi tiến lại gần cầm chắc con rắn trong tay rồi tiến đến cái bàn gần đó. Một tay cầm chắc con rắn giữ trên bàn. Tay kia của cậu dùng một lực nhất định gián thẳng xuống con rắn một phát. Và em rắn đã một mê không tĩnh lại.

Đối với việc làm này của D.O cả lớp vẫn giữ bình tĩnh vì bình thường khi có con gì trong lớp đều do một tay D.O "xử".

Chỉ có 6 con người bày ra chuyện này không ngớt phần ngạt nhiên. Trong đầu thì luôn có một câu "Phải đề phòng"

Chen thì nãy giờ quan sát vẻ mặt của họ mà thầm khinh bỉ. Lớn già đầu rồi con chơi mấy trò trẻ con này. Thật không hiểu nổi. Cậu giữ vẻ mặt điềm đạm tiến lại gần họ, cất lên giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy chất khinh thường và đùa cợt.

-Chỉ có những người ngu xuẩn mới làm những việc này.

-Ý cậu là gì đây? - Xiumin lên tiếng

-Các cậu còn chối sao?

-Ý cậu là nói chúng tôi làm việc này à? - Kai gắt gỏng lên tiếng

-Phải

-Chúng tôi không hề làm - Im lặng nãy giờ rốt cuộc Sehun cũng lên tiếng

-Lớp này có camera đó, các cậu có biết hình phạt là gì không?

-........

-Thả rắn thế này, theo nội quy điều thứ 91 thì sẽ phạt 30 ngàn won và dọn dẹp sân trường 1 tuần.

-Nhưng...-Kris chưa kiệp nói hết câu thì Chen đã chen vào nói tiếp

-Nhưng, nếu như đã đọc nội quy thì sẽ không làm như vậy. Vậy là các cậu chưa đọc? Mỗi người thêm 3 ngàn won

-Cậu là ép người quá đáng- Suho lên tiếng

-Tôi quá đáng chỗ nào chứ? -Cậu vẫn giữ một vẻ điềm đạm

-Nội quy dài như làm sao nhớ hết chứ? Cậu xem, tổng cộng có tới 113 điều - Suho tiếp lời

-Các cậu lắng tai nghe cho rõ lời tôi nói. Thứ nhất lớp tôi trước giờ vô cùng kĩ luật, chưa làm những việc ngu ngốc thế này. Thứ hai đã vào được lớp này thì phải tuân thủ nội quy, tất cả 113 điều đó lớp tôi ai ai cũng đều ghi nhớ. Thứ ba vì việc làm ngu xuẩn này của các anh có thể làm rớt điểm kỉ luật của lớp cho nên tôi sẽ không trình lên giám thị. Hình phạt tôi đưa ra cho các cậu là quá nhẹ nhàng. Điều cuối cùng. Các cậu nên nhớ rõ. Nếu lớp tôi tuộc hạng từ lớp hạng nhất xuống lỗi do các cậu thì .Các.Cậu.Chuẩn.Bị.Ra.Khỏi.Lớp.Này.Là.Vừa.

Những gì Chen nói đều không sai, lớp này vốn có kĩ luật rất tốt. Trước giờ đều đứng đầu trường về các mặt. Đặc biệt là kỹ luật, cho dù học hành sa sút nhưng lớp này chưa bao giờ vi phạm nội quy.

-Cậu lấy quyền gì đuổi bọn tôi?? - Chanyeol gằn giọng

-Không quyền gì cả... - Cậu nhún vai một cái rồi nhoẻn miệng lên cười, một nụ cười tinh ranh

-Haha, tôi nói cậu nghe. Tôi chỉ cần nói một tiếng, cậu lập tức bị đuổi khỏi trường này -Chanyeol tiến lại gần, ghé sát vào mặt Chen mà nói. Nhưng cậu vẫn lạnh nhạt điềm đạm nói

-Không phải tôi không biết cậu là ai. Nhưng tôi nói cho cậu biết không phải có tiền có quyền là có tất cả. Tôi đây không sợ cậu. Đây là nơi để học hành chứ không phải khoe khoang. Muốn khoe thì đi khoe với đám bạn của cậu. Những gì cậu có tôi không thiếu. Biết điều thì học hành cho đàng hoàng. Thật phí thời gian. Cả lớp trật tự về chỗ hết đi. Lấy bài ra ôn, tiết sau là toán. Ôn cho kĩ vào - Nói xong cậu bước về chỗ ngồi, mọi người cũng vậy. Cả lớp ai ai cũng thấy bình thường vì Chen đã tự tay đuổi 3 tên thiếu gia nhà họ Kim kia đi chỉ vì họ khoe khoang ỉ gia thế cao rồi quậy phá.

Vừa về chỗ ngồi. Chen lại lên tiếng

-Han, cậu chuẩn bị hình phạt cho họ đi

-Ok

Bọn kia thì trong lòng không khỏi tò mò, rốt cục 6 cậu kia là ai mà lại có khí chất như vậy. Xưa giờ chưa ai dám ăn nói như vậy với Chan. Vậy mà.....phải cẩn thận

"Títtttttt...títtttttttt"

Không phải chuông báo cháy hay gì đau. Chuông chuyển tiếc, trường này là hết sức

Tiếc tiếp là toán, cô vừa bước vào thì Baelhyun liền hô lớn

-Cả lớp nghỉ...ơ nhầm. Em xin lỗi cô. E hèm. Cả lớp nghiêm.

-Các em ngồi.

Cô giáo ngồi xuống lấy giáo án ra xem một chút rồi cất giọng.

-Chúng ta học bài mới. Sau khi học xong cô kiểm tra bài cũ. Luhan và...Sehun chuẩn bị lên trả bài.

Vừa dứt giọng thì cô bảo.........(Ta lười quá nên các bà tưởng tượng nha)

Luhan nghe xong mặt vẫn tươi tỉnh. Lấy sách vở ra học bài mới. Vì cậu thích môn toán lắm a. Nên chuyện trả bài rất dễ dàng.

Còn ở tít xa kia. Có một cậu móm đang loay hoay mượn vở của các bạn để ôn bài. Thế là giờ toán có một chú nai nhỏ được điểm 9 và một chú nai to ăn con 5

______Giờ Nghỉ Trưa______

Nhóm của Chanyeol bước vào căn tin trường thì những tiếng hét của nữ sinh lại vang dội lên.

-Oimeoi, anh ấy nhìn mình kìa. Đẹp quá đi mất -Nữ sinh A

-Cái anh kia có làn da đẹp quá -Nữ sinh B

-Mình sẽ cua anh ấy cho các cậu coi -Nữ sinh C

-Áaaaa, anh ấy vừa cười với mình kia kìa -Nữ sinh D

Các chàng trai của chúng ta vì được khen nên nghênh mặt mình lên. Đi đến đâu cười đến đó làm cho biết bao con chym đau nhói.
Sau khi tự đắc các chàng lấy thức ăn rồi ngồi vào một chiếc bàn lớn giữa căn tin.
Đang ăn thì họ lại nghe thêm những tiếng gầm rú. Lần này lại to hơn lần trước

-Áaa, tiểu mỹ thụ lòng tôi đây rồi các ông ơi -Nam sinh A

-Mày đừng mơ nhá, bà đây chấm anh ấy từ năm ngoái rồi -Nữ sinh B (Cái bà khen da đẹp á)

-Ơ hay, chẳng phải lúc nãy mày có 6 thằng kia rồi à? -Nam sinh B

-Kệ thay tao...ôi ôi Luhan cười với tao kìa

..........

Vì tính tò mò của mình nên 6 người họ quay lại thì thấy ban cán sự lớp mình đang đi vào. Bây giờ cả căn tin ai cũng chú ý đến họ mà quên mất cả bọn này nên các chàng đang tức à nha. Không những vậy, trước khi ra về D.O còn tặng cho họ một câu "Núi này cao còn có núi khác cao hơn" khiến họ tức muốn học máu. Ngại muốn độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro