Chương 6: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày phải đi công tác đã tới. Mấy ngày trước khi xuất phát, chắc chắn không ai biết Oh Sehun đã phải khổ cực như thế nào. Phải hy sinh chỗ tiền lương ít ỏi để mua mấy quyển sách dậy nấu ăn, đã vậy còn phải tốn thời gian để học và thực hành. Mấy ngày đó Oh Sehun như muốn phát điên, tất cả cũng chỉ là do tên giám đốc đáng ghét đã hại cậu. Nhưng dù sao mấy ngày khổ cực ấy đã cho cậu một kết quả viên mãn. Nghĩ lại những món ăn tự mình làm, Oh Sehun như biến thành thiên thần vẫy cánh bay lên trời cùng với sự ngưỡng mộ của mọi người. Đang mơ màng đến không biết trời đất, Oh Sehun liền bị một cánh tay to bóp mạnh vào hai má cậu, làm môi cậu chu ra và trở về với hiện thực:

"Làm cái gì vậy hả? Còn không mau lên máy bay" - Park Chanyeol nhìn Oh Sehun với cặp mắt như nhìn thấy vật thể lạ

"Haha, lên lên" - Oh Sehun ngượng ngùng cười lớn

Park Chanyeol và Oh Sehun cùng nhau lên máy bay để đến Nhật công tác, hai người mua vé cùng nhau cho nên chỗ ngồi cùng nhau cũng không mấy khó hiểu. Cả hai an phận ngồi vào chỗ, lúng túng cũng không biết nói gì. Sau khi nghe mấy cô tiếp viên dạy những Kỹ năng an toàn khi có tình huống khẩn cấp xong thì máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Máy bay bắt đầu lên xuống làm đầu óc Oh Sehun quay cuồng, bất giác hét toáng lên làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Park Chanyeol bị nhìn xấu hổ muốn độn thộ, nhanh tay bịt miệng Oh Sehun lại:

"Này, có im đi không hả? Hét gì vậy?"

"Tôi sợ, tôi say, tôi muốn nôn" - Oh Sehun ngẩng đầu nói với Park Chanyeol, cùng với đó là đôi mắt long lanh nước

"Ế, đừng có mà ra ở người tôi đấy, có túi đây, cầm lấy đi" - Park Chanyeol hốt hoảng, cậu ta mà ra ở người mình là hỏng bét, xong lại nói tiếp:

"Không phải cậu đi du học sao? Sao lại dễ say?"

"Du học thì du học nhưng tôi vẫn say à, đi đi về về cũng đâu có nhiều" - Oh Sehun phụng phịu

Xong cả hai cứ thế là im lặng, máy bay bắt đầu ổn định. Oh Sehun cũng lim dim đi vào giấc ngủ. Gật gù thế nào lại tựa đầu vào vai ở Park Chanyeol, nhưng Park Chanyeol cũng không thèm kiêng nệ gì, lấy tay đẩy đầu Oh Sehun sang bên kia. Mặc dù bị đẩy nhưng đầu Oh Sehun vẫn lại tiếp tục ghé vào bờ vai của Park Chanyeol, cứ thế, một người ghé, một người đẩy. Cuối cùng, Park Chanyeol mất kiên nhẫn đẩy mạnh đầu Oh Sehun một phát, làm cả người cậu dán vào của kính. Nhưng lạ thay là Oh Sehun vẫn không có tỉnh.

Sau khi Oh Sehun ngủ no nê, Park Chanyeol lại là người đi vào mộng đẹp. Park Chanyeol cũng không tự chủ được ghé đầu vào người bên cạnh. Nhưng người Park Chanyeol ghé không phải là Oh Sehun mà là cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái này rất xinh - vẻ đẹp mong manh tựa thiên thần. Park Chanyeol cứ thế tựa ngủ ngon lành, cô gái chỉ mỉm cười cũng không nói gì. Oh Sehun thấy thế, không hiểu vì sao có chút tức giận. Cậu - người quen lù lù ở đây thì không dựa, lại đi dựa vào người xa lạ. Hừ, đồ mê gái. Oh Sehun khoanh tay tức giận quay đi chỗ khác. Một lúc sau, không tự chủ lại quay lại nhìn. Không can tâm, Oh Sehun lấy đầu của Park Chanyeol để tựa lên vai mình. Nhìn ngắm vẻ mặt yên bình khi ngủ của Park Chanyeol, Oh Sehun không tự chủ được mỉm cười. Một lúc sau, hai cái đầu tựa vào nhau ngủ ngon lành.

Nghe thông báo rằng sắp đến nơi, cả hai bất ngở tỉnh lại. Park Chanyeol thấy mình và Oh Sehun đang tựa vào nhau. Nhưng cũng không có cảm giác chán ghét, cả hai tỉnh dậy ngượng ngùng cũng không nói cậu nào, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Xuống máy bay, quả nhiên là đã có người chờ sẵn. Một người thanh niên trẻ trung, tràn đầy sức sống chạy lại chỗ hai người họ, hớn hở nói:

"Park giám đốc, chào mừng ngài đến với Nhật Bản - Xứ sở Hoa Anh Đào"

"Ừm. Mà.." - Park Chanyeol chưa nói xong đã bị chặn miệng

"Wow, đúng vậy. Đây là Xứ sở Hoa Anh đào. Giám đốc, hôm nào chúng ta cùng đi ngắm đi. Mùa này đang là mùa đẹp nhất đó" - Oh Sehun hí hửng ở bên cạnh

Cậu thanh niên thấy Oh Sehun hớn hở cũng tiếp lời:

"Haha, đúng vậy. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ trở hai người đi ngắm hoa, mùa này rất đẹp"

"Cậu hơi tùy tiện rồi đấy, tôi còn chưa nói xong đã bị cậu nhảy vào họng" - Park Chanyeol quay sang lườm lườm Oh Sehun

Oh Sehun gãi gãi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Park Chanyeol lại quay sang người thanh niên, hỏi tiếp:

"Nhà của tôi cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ, xong rồi. Để tôi đưa hai người đến đó. Giám đốc chúng tôi có bảo rằng: Hôm nay hai người cứ nghỉ ngơi, ngày mai hẵng bắt đầu công việc"

"Được rồi, làm phiền cậu vậy" - Park Chanyeol từ tốn nói

Cả ba cùng lên xe, đi thẳng đến khu nhà của Park Chanyeol

P/s: Aaygu, thật xin lỗi mọi người. Tại dạo này bận quá. Cmt cho em vui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro