Chương 8: Thật mất mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa tối, bữa tối căn bản là không có tệ, chẳng qua là phải ngồi ăn với cái tên giám đốc mặt than kia thôi. Hừ! Đã vậy còn chê người cậu hôi nữa chứ! Thật là đáng ghét.

Oh Sehun hậm hự, tỏ rõ thái độ bất bình ở trước mặt Park Chanyeol lúc dọn dẹp bàn ăn. Chứ như vậy cho đến khi Park Chanyeol bắt đầu liếc mắt thì cậu mới cười hì..hì như không có việc gì. Dọn dẹp xong mọi thứ ở bàn ăn, Oh Sehun bắt đầu công cuộc rửa bát đĩa, cậu khóc ròng trong lòng:

*Hầy, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời, không sợ đất. Mà lại đi sợ cái tên kia. Đã vậy lại còn phải rửa bát nữa chứ!*

Oh Sehun nghĩ không biết là cậu rốt cuộc là nhân viên đi công tác hay là con sen nữa. Bao nhiêu ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cứ thế nổi trôi trong đầu Oh Sehun. Cho đến khi có tiếc chuông điện thoại reo ở phía sau cậu, đánh tan mọi ý nghĩ lửng lơ. Là điện thoại của Park Chanyeol.. Oh, người đó từ nãy giờ vẫn ngồi ở bàn ăn phía sau cậu đọc báo.

Park Chanyeol nhìn nhìn vào dòng số quen thuộc một lúc rồi nhấc máy:

"Ừ, anh đây"

*Hừ, anh đây nghe tình cảm thế, sao nói chuyện với tôi lại là một chậu dao găm vậy* - Oh Sehun lẩm bẩm

"Anh đến nơi rồi! Vừa ăn tối xong. Đang tính chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi" - Park Chanyeol từ tốn trả lời

"Anh biết rồi, em sao rồi?"

"Vậy hả? Anh khỏe, thôi nghỉ ngơi sớm đi"

"Ừ, Bye em"

Park Chanyeol cúp máy, lại cúi đầu đọc nốt tờ báo đang đọc dở. Oh Sehun thì cũng đang dần hoàn thành những cái bát cuối cùng. Làm xong tất cả, Oh Sehun quay ra nhìn Park Chanyeol. Nhìn nhiều hóa ngẩn ngơ. Oh Sehun cũng biết là Park Chanyeol rất đẹp trai, nhưng không ngờ góc nghiêng lại tuyệt vời đến vậy. Cứ thế đứng đơ người ra nhìn Park Chanyeol chằm chằm, Park Chanyeol đương nhiên cũng cảm nhận có ánh mắt thèm khát đang nhìn mình. Ngẩng thẳng mặt lên nhìn Oh Sehun đang hóa đá ở góc bếp, nhếch mép hỏi, vẫn là giọng điệu từ từ như cũ:

"Cậu bị cái gì thế hả? Nhìn gì ghê vậy? Nấu xong một bữa cơm là não bộ bị teo nhỏ đi một tí hả?"

Oh Sehun thấy Park Chanyeol nói, liền nhanh chóng thanh tỉnh, biết là Park Chanyeol đã biết mình nhìn lén nên thành ra ngại quá hóa giận:

"Hừ, anh nói cái gì vậy. Chỉ... chỉ là tôi đang suy nghĩ tí thôi. Không liên quan đến anh"

"Suy nghĩ gì mà mặt đực ra một đống vậy. Thật là không có chút hình tượng" - Park Chanyeol vừa nói vừa đọc tiếp báo

Oh Sehun ấm ức, không biết phản pháo như thế nào đành đánh ngay sang vấn đề khác, không phải không phản pháo được gì. Mà là nếu cậu bật lại thì xác định có biến luôn:

"Park giám đốc, anh vừa nói chuyện với ai vậy" - Ôi trời, mình vừa hỏi gì thế này, một câu hỏi ngu ngốc. Oh Sehun vừa buột miệng ra đã liền hối hận

Park Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn Oh Sehun, thấy có chút sợ hãi, Oh Sehun liền cười hề hề, tính bỏ chạy:

"Thôi, Park giám đốc, tôi lên phòng tắm rửa đây. Cũng đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi. Anh cũng vậy, hôm nay ngồi máy bay đủ mệt rồi!" -Oh Sehun nói liền một mạch rồi nhanh nhảu chạy đi, đi được 3s thì bị gọi lại, lông tơ của cậu cứ thế thi nhau dựng hết cả lên.

"Sao phải vội vàng vậy? Cậu quên chưa tháo tạp dề kìa. Tính đeo luôn khi tắm sao? Ừm.. trông cũng quyến rũ đấy"

Oh Sehun xấu hổ muốn độn thổ, cái thằng cha này mặt thì lạnh mà miệng lưỡi thật là... quá đối lập mà. Oh Sehun lại phải quay lại cất tạp dề, xong lại bắn như tên lửa chạy về phòng. Khổ nỗi cuống quá quên luôn vị trí của phòng, cứ chạy tung lung một hồi. Tìm được phòng thì mồ hôi đã ra như tắm.

Thở phì phò đi vào phòng, Oh Sehun chỉ muốn nhảy ngay vào phòng tắm. Và cũng chính vì cái tính muốn ngay đó mà đã gây cho cậu một rắc rối lớn

*QUÊN MANG QUẦN ÁO*

Quên mang quần áo thì chắc hẳn ai cũng nghĩ là bình thường thôi. Phòng mình mà, có mỗi một mình thì chỉ cần chạy ra lấy là được. Oh Sehun cũng nghĩ vậy đấy, nhưng là... nhưng là... Oh Sehun đã vào nhầm phòng rồi. Đây là phòng của Park Chanyeol. Ai bảo hai phòng đã ở cạnh nhau còn giống nhau nữa chứ. Điều thậm tệ hơn chính là trước khi Oh Sehun nhận ra cậu đã vào nhầm phòng thì cậu đã lon ton, hồn nhiên chạy ra ngoài. Mà bên ngoài thì đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của chủ nhân căn phòng. Vậy là....

"AAAAAAAAAAAAAAAA" - Oh Sehun hét toáng lên, đến khi hét đã cậu mới nghĩ đến một việc cực kì quan trọng là nên che cái phần dưới của cậu đi. Luống cuống che, mặt giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.

"Tôi đã bảo cậu nên đeo cái tạp dề đi tắm rồi mà" - Park Chanyeol mặt vẫn hết sức bình tĩnh mặc dù mình vừa chứng kiến cái cảnh full HD không che

Oh Sehun rối quá không còn nghe rõ Park Chanyeol nói gì nữa. Vắt chân lên cổ rồi chạy lại vào phòng tắm. Và bắt đầu bù lu bù loa khóc lớn.

Park Chanyeol đến gần gõ cửa:

"Cậu khóc gì chứ? Đều là đàn ông với nhau. Còn nếu muốn khóc thì về phòng khóc. Đây là phòng tôi"
__
P/s: Lâu quá không gặp mọi người 😁 Ngâm lâu nên quên hết cốt truyện rồi đây 😂 Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. Hãy để lại cmt nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro