Chương 13. Chanyeol độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây lịch trình thông thoáng hơn, tôi "hoá trang" một chút, lẩn thẩn đi đến sông Hàn, sông Hàn cuối thu se se lạnh, như con tim chính tôi.

Trên ti vi quảng trường vẫn còn đang chiếu tin tức hẹn hò của chính mình, mà tôi lại đứng đây cô độc, có phải là quá buồn cười chăng?

Buồn cười vì chính mình ngu ngốc.

Dạo này, tâm trạng tôi không ổn lắm, cảm giác buồn bực như thêa giới quay lưng với mình.

Hình bóng cô bé hiện ra vô định trước mắt tôi. Như ảo như thật. Làm tôi nhớ cái lúc mà tôi tỏ tình.

Tôi hoa mắt rồi.

Cô bé của tôi đã đi rồi, chẳng cần tôi nữa, tôi và em, đều đối xử với nhau quá tệ, đều bỏ qua nhau một cách vô tình, có lẽ, không còn cơ hội nữa rồi.

Tôi dụi mắt, bóng hình kia đã biến mất. Ảo tưởng sao Chanyeol?

Sắp tới comeback, lịch trình tôi bận hơn, không còn thời gian để lo nghĩ nữa.

Shin Eun Bi.

Đã bao lâu rồi tôi không còn nghe tên em nữa nhỉ?

Nghe được tên em thốt ra từ miệng Baekhuyn, tôi nghĩ, chắc chỉ là một cái tên trùng nhau thôi, em của tôi, đã từng nói mãi mãi không về Đại Hàn dân quốc mà.

Rồi.

Điều tôi mong đợi nhất cũng đến. Cái lần chạm mặt bất ngờ ấy lần nữa đốt cháy trái tim tôi, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi em được. Em lớn lắm rồi.  Không còn là cô bé ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa. Đầu em cuối gằm xuống, có lẽ, em đã nhìn thấy tôi.

Có rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn nói với em, nhưng khi thốt ra chỉ được một câu lạnh lùng giả dối, cố gắng che dấu sự mong nhớ: "Shin Eun Bi, đã lâu không gặp." Một câu nói châm chọc đến nhường nào. Hai con người từng thân thuộc, giờ chỉ nhìn nhau chẳng nói nên lời.

Cái hôm mà Kai hẹn em lên sân thượng, tôi thừa nhận, tôi ghen. Cái ham muốn chiếm hữu của thằng đàn ông cứ cháy lên hừng hực, gặp lại em, tôi như trở về lại thành chàng trai 18 đầy nhiệt huyết, yêu ai đó hết mình.

Những ngày sau đó, cơ hội gặp em ngày một ít, lịch trình của EXO lại thêm dày đặc. Có những giờ phút mệt mỏi đến ngủ quên mất. Khi đang nói chuyện với Na Na, tôi cũng gục đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại, chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc của em đi ngang qua. Cảm giác đau nghẹt nơi tim, hoà trong chút vui sướng, Shin Eun Bi, hoá ra, em cũng biết đau lòng.

Sau đó, tôi mượn Na Na để đóng một kịch bản, đóng giả làm một đôi trai gái đang nồng nhiệt yêu thương. Tôi luôn cố xuất hiện trước mặt em. Nhiều khi, tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy. Tôi chỉ muốn em nhìn tôi. Muốn ánh mắt cô tịch ấy một lần nữa ánh lên tia sức sống, thậm chí là ghen tị. Muốn em chú ý đến tôi. Để tôi biết em còn yêu tôi.

Tôi đúng là ấu trĩ.

Trái tim em, còn lạnh hơn băng đá ấy, lửa của tôi, chẳng hoà tan được bao giờ.

Khi biết Na Na cũng thích tôi, tôi quyết định từ bỏ kế hoạch PR của công ti. Tôi chẳng muốn kéo thêm ai vào câu chuyện của chúng ta nữa. Chứa một mình em, tim tôi chật chỗ rồi, không thêm được nữa.

Tình cảm chết tiệt này, cứ muốn quên thì lại không thể quên, cứ lao vào trong tâm trí tôi, hoá ra, cảm giác vừa yêu vừa hận một người lại dằn vặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro