Chap 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên chiếc giường trắng toát trong phòng cấp cứu, một người phụ nữ đang nằm trên đó, quằn quai đau đớn. Bà vừa bị tai nạn giao thông.
  Bên ngoài hàng ghế chờ, không khí nhuốm màu đau thương trầm mặc. Những gương mặt bơ phờ không sức sống, đôi mắt thất thần nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu.
  Đèn tắt, cửa bật mở, họ vội vàng lao tới đôi mắt ánh lên niềm hi vọng mong manh.
   -Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?_Zhang Yi Hong _ông chủ tập đoàn Zhang Thị thứ hai thế giới và cũng là chồng của Kim Hari_người đang nằm bên trong phòng cấp cứu.
   -Bác sĩ, mẹ cháu không sao phải không ? Mẹ ổn rồi đúng chứ ạ. Bác sĩ, bác nói cho cháu nghe đi._Zhang LuHan_ con cả của hai người kích động nói.
  Đằng sau là những đôi mắt long lanh đầy hi vọng của năm đứa em cậu.
   -Chủ tịch Zhang, Zhang đại thiếu gia, xin hai người hãy nghe tôi nói..... Tôi....thành thật vô cùng xin lỗi, phu nhân đã qua đời rồi.
  Tất cả như chết lặng sau câu nói của vị bác sĩ kia.
   -Ông nói dối, ông nói dối. Mẹ tôi vẫn còn sống, mẹ vẫn còn sống._Zhang Zi Tao_ con út Zhang Thị lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngồi thụp xuống, oà khóc.
   -Mẹ....Không thể nào, không thể như thế được._LuHan bất động, đôi chân đau xót loạng choạng, trời đất quay cuồng và bỗng tối sầm lại. Cậu gục xuống, trước khi lịm đi chỉ nghe được những âm thanh náo loạn của ba và các em cậu.
   -LuHan, LuHan, con sao vậy.....
   -LuHan, hyung, Han hyung.....
                                                               ******************************************
  Trên một đoạn đường vắng của ngoại ô thành phố seoul, một chiếc Bugatti đang lao thẳng xuống vách núi dựng đứng. Người ngồi trong xe không ngừng la hét nhưng vô ích. Ở đó không một bóng người, thắng xe bị hỏng nên chiếc xe cứ vậy mà lao xuống vực.
   -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......
    -KHÔNG - KHÔNG - MẸ ƠI - MẸ ƠI......_LuHan bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tim đau nhói.
   -Hyung, hyung tỉnh rồi hyung đã nằm ngủ hơn một ngày rồi đó._ Zhang Yi Xing (Lay)_ em trai thứ hai của cậu tỏ ra vui mừng nói.
   -Lay, mẹ đâu rồi, mẹ chúng ta đâu rồi_Han lắc người Lay hỏi.
  Tưởng như nước mắt đã cạn nhưng khi nghe Han nhắc đến mẹ, Lay lại khóc, nước  mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
   -Ba đã cho người mang mẹ về, mẹ đang nằm trong chiếc linh cữu ở gian nhà giữa.......
   Han chết lặng. Câu chỉ mong khi tỉnh lại sẽ lại được nghe tiếng mẹ, lại được bà ôm vào lòng .....nhưng sao sự thật lại đau lòng đến vậy chứ. Nếu vậy thì cậu tuyệt nhiên không muốn tỉnh lại, tuyệt nhiên không.
   -Hyung đã thấy, đã thấy mẹ gào lên tìm sự giúp đỡ, đã thấy mẹ gọi tên chúng ta. Hyung đã mơ thấy...đã thấy..._LuHan thất thần, nhìn xoáy sâu vào khoảng không .
   Lay lau nước mắt chưa kịp nói gì thì Jong Dae (Chen)_em thứ tư của cậu đã chạy vào hét lên:
   -Han hyung, Lay hyung, mau lên. Người ta sắp mang mẹ đi rồi, mau lên hyung ơi. Họ sẽ mang mẹ rời xa ta, em không muốn không muốn. Mau đi cứu mẹ. Mau đi hyung ơi.... Mau lên...._ Chen hoảng loạn, nói một mạch rồi guồng chân chạy đi.
   HanLay cũng vội chạy theo. Tới gian nhà giữa, nơi đặt linh cữu của mẹ các cậu, đập vào mắt hai người là cảnh Baekhyun và Kyung Soo (D.O) cùng với Tao và Chen đang thủ thế, chuẩn bị đánh nhau với một đám người mặc vest đen đang định đưa mẹ cậu đi. HanLay chạy đến, chặn trước linh cữu:
   -Không, không ai được mang mẹ tôi đi. Không một ai nếu không các người phải bước qua xác tôi. _LuHan, Lay giơ nắm đấm , ném đôi mắt đầy giận dữ và đau đớn về phía những người kia.
   -LuHan, Lay, đến cả hai đứa cũng như vậy sao. Mẹ các con đã mất rồi, có phải mấy đứa không muốn mẹ các con được yên nghỉ phải không ?_Zhang Yi Hong bước lên, đôi mắt đau đớn nhìn mấy đứa con mình. Chính ông cũng đang phải chịu đựng nỗi đau như các cậu nên ông hiểu chứ. Nhưng ông buộc phải mạnh mẽ, buộc phải nén cái nỗi đau như chết cả nửa đời người kia vào lòng vì ông còn công ty còn cả 6 đứa con cần ông chăm sóc._Nghe ta nói, các con hãy mau tránh ra để bọn họ đưa mẹ đi. Sắp đến giờ hỏa thiêu rồi. Mau lên, các con không muốn mẹ được lên thiên đường sao???
  LuHan dịu xuống, hạ nắm đấm rồi bước về phía mẹ mình. Cậu quỳ xuống, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu kia. Các anh em cậu cũng bước lại đó. Họ đều hiểu, đều biết rằng mẹ mình đã đi rồi, đã không còn trên Trái Đất này nữa nhưng họ đều phủ nhận điều đó. Nó quá phũ phàng, quá đau đớn. Đau đớn như muốn phát điên.
   -Ba ơi, ba đừng mang mẹ đi được không, con xin ba.....xin ba đấy. Mẹ sẽ rất buồn, rất cô đơn, mẹ cũng không muốn xa chúng ta đâu. Ba ơi, xin ba đừng đưa mẹ đi mà.......đừng mà...._D.O khẩn cầu da diết, tiếng khóc nấc xé lòng.
   -Ba xin lỗi. Đó là điều không thể.
  Vừa dứt lời, các cậu bị chế ngự bởi đám người mặc vets đen đó. Số còn lai thì khiêng linh cữu của mẹ các cậu ra xe đến nơi hỏa thiêu.
   -KHÔNG.....KHÔNG....TRẢ MẸ LẠI CHO TÔI.....KHÔNG KHÔNG MẸ ƠI......MẸ ƠI.....MẸ ĐỪNG BỎ CON...MẸ ƠI.....TRẢ LẠI ..TRẢ MẸ LẠI CHO TÔI....._ Baekhyun gào lên.
  Các cậu vùng vẫy đau đớn khi nhìn chiếc xe chở mẹ mình dần biến mất. Đến lúc này đám người kia mới buông các cậu ra. Đau đớn, thống khổ. Các cậu chỉ biết khóc, khóc trong tuyệt vọng.
   "-LuHan, con không ăn sáng sao?
     -Lay, con ốm hả, sao nhìn con mệt mỏi vậy?
     -Baekhyun, nhớ đi ngủ đúng giờ đó không được thức khuya chơi game đâu nha.
    -Chen Chen nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nghe không.
    -D.O của mẹ nấu ăn ngon quá đi.
   -Mẹ thương Tiểu Tao của mẹ nhất nhất luôn nha."
  "-Mẹ ơi hôm nao chúng ta cùng nhau đi công viên chơi nhé mẹ.
   -Đi chơi tàu lượn...chơi tàu lượn yeah....
   -Nhá mẹ, mình cùng nhau đi chơi nha nha.....
   -Được rồi, được rồi.....
   -Mẹ hứa rồi nhé, móc ngoéo nha mẹ...
   -Rồi, móc ngoéo.."
   - Mẹ đã hứa, mẹ đã hứa rồi mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro