chap 1 Một lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woah !! Umma ơi, tuyết đang rơi ...Umma thấy Lulu đẹp như bông tuyết này không ?
Người phụ nữ kia mỉm cười, ánh mắt dịu dàng không tả xiết nhẹ nhàng nói:
''Luhanie của mẹ đẹp còn hơn những bông tuyết kia nữa''.
Cậu bé ngước đôi mắt nai to tròn nhìn mẹ mà không khỏi vui mừng, hai má đã hồng lên, miệng cười không ngớt, tiếng cười của cậu trong như tiếng chuông khiến ai nghe cũng cảm thấy hạnh phúc.
Luhan mãi vô tư đùa nghịch dưới tuyết mà không để ý đến một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình...ánh mắt ấy vừa băng lãnh, lại có chút tình tứ..khóe môi nhếch lên một đường cong quỷ dị. '' Tôi muốn được em, tiểu thiên sứ nhỏ, em chỉ được phép bên Oh Sehun này thôi, ngoài tôi ra sẽ không một ai được em.''
Sehun cứ ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn tiểu Luhan cho đến khi ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì tiểu Lu đã ở bên cạnh mình, khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn sự lo lắng, hỏi :
'' Anh không khỏe sao  ?''
Sehun nhìn tiểu Luhan , trưng ra bộ mặt ủy khuất :
'' Bố mẹ anh vốn không thương anh. Họ để anh lại đây rồi nói bận giải quyết một số chuyện,sau đó sẽ đón về, rất đơn...''
Bỗng dưng tiểu Lu vòng tay ôm mặt Sehun, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu bé đáng thương ở trong lòng mình nói :
'' Nếu anh không chê thì hãy kết bạn với Lulu nhé, Lulu rồi thì anh sẽ không đơn nữa ''
Sehun nghe vậy thì trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường, không cần nói cũng biết Sehun vui đến nhường nào, tiểu thiên sứ này quả thật quá ngây thơ rồi.
''Nhóc nói thật chứ, nhóc sẽ kết bạn với ta sao ?''
Tiểu Lu kiên quyết, hai má phúng phính rung rung, tạo dáng siêu nhân nói : '' Luhan sẽ làm bạn với HunHun, chơi với HunHun, bảo vệ HunHun, Lulu này nam nhi chính hiệu nên nói được làm được.''
Nhìn bộ dạng của Luhan, Sehun mỉm cười : '' vậy chúng ta cùng ngoắc tay nào, gốc cây này sẽ làm chứng cho lời nói của nhóc nhé. Anh là Oh Sehun, 15 tuổi sẽ kết bạn với Luhanie, 12 tuổi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau chơi đùa, không bao giờ xa nhau ''
Luhan nghe vậy thì bỗng dưng khuôn mặt trở nên đỏ hồng nhìn rất đáng yêu, ngại ngùng đưa ngón tay út cuả mình lại gần Sehun.Khi hai đứa trẻ ngoắc tay xong cũng là lúc tuyết ngừng rơi. Giữa công viên phủ tuyết trắng xóa, hai đứa trẻ vô tư chơi đùa cùng nhau, tiếng cười không ngớt. Một lớn, một bé quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Mẹ tiểu Lu đứng phía xa nhìn thấy con mình chơi với một cậu bé lạ thì không khỏi kinh ngạc. Kia chẳng phải là cậu chủ Oh Sehun sao, Luhan sao lại ở chung với cậu ta chứ. Bà bước tới chỗ hai đứa trẻ cung kính nói : '' chào thiếu gia....''
Luhan nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên,miệng lắp bắp : '' Mẹ...sao..sao mẹ lại..gọi HunHun là thiếu gia..?''
Bà Xiao nghe Luhan gọi Sehun như vậy thì sợ hãi giải thích : ' đây là Oh Sehun, cậu ấy là con út của gia tộc Oh. Gia đình chúng ta làm thuê cho gia đình họ nên con cũng phải gọi cậu ấy là thiếu gia, không được phép gọi tên của cậu ấy.''
Nhóc Luhan nghe vậy thì buồn lắm, cậu không muốn gọi như vậy đâu nhưng mẹ đã nói như vậy thì không thể nào trái lời. Riêng Sehun thì im lặng, khuôn mặt vô cảm, không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ im lặng xoay gót đi về phía chiếc xe đậu gần đó rồi nhìn về phía Luhan hét to : '' Luhan, hãy nhớ lời hứa của nhóc với ta ''. Sau đó lên xe đi mất.
Luhan buồn lắm, vậy là cậu sẽ không còn được chơi cùng HunHun nữa rồi. Bà Xiao thấy vậy, lên tiếng an ủi : '' thân phận chúng ta thấp hèn, không xứng đáng kết bạn với Oh thiếu gia đâu con à ''.
Rồi hai người cùng nhau đi về.
'' HunHun ah, em sẽ mãi nhớ về anh, lời hứa đó Hanie sẽ không quên ''
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro