Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Lucky.....

_Luhan cậu bưng cái này ra bàn số 5 dùm mình - Chen nói rồi đưa hai ly cà phê cho Luhan.

_Ồ mình biết rồi

Luhan vội chạy đến bàn số 5 rồi lại chạy về ......

"Reng...reng"

Đang chạy thì nghe tiếng mở cửa vội quay đầu lại và chào...

_Xin chào quý khách. - Luhan ngước mặt lên thì thấy một cậu con trai da rất trắng, đẹp trai, còn cao nữa. Luhan nghĩ " Hình như mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải!? "

_....... - Cậu con trai đó không trả lời mà lại rất ngạc nhiên.

_Xin mời quý khách ngồi.

_À...ừm....tô...tôi đến mua về - Cậu con trai đó lắp bắp..

_Vậy cho hỏi quý khách dùng gì?.

_Trà sữa chocolate

_Đợi một chút sẽ có ngay

_À...ừ...

Luhan quay vào trong rồi nói....

_Chen à một trà sữa chocolate nhé - Vừa nói vừa cười với Chen.

_Ừ.

Rồi Luhan lại quay lại quầy tính tiền...

_À...c...cậu gì ơi?! - Luhan ấp úng nói.

_Sao?

_Có phải tôi với cậu đã gặp nhau rồi??

_Ừ đã gặp rồi - Cậu con trai đó khẽ cười .

_Vậy cậu tên........... Sehun đúng chứ?!

_Ừ là Oh Sehun.

_Hèn gì thấy cậu rất quen nga - Luhan tươi cười khi nhận được câu trả lời, nụ cười đó đã làm ai đó lỡ nhịp..

_Ừ cậu là Xi Luhan ?!

_Phải phải mình là Luhan rất vui được gặp cậu - Luhan nói rồi đưa tay ra đằng trước , ý là muốn bắt tay.

_Ừ rất vui được gặp - Sehun đã nhanh bắt tay với Luhan , cậu chợt nghĩ " Sao tay cậu ta mềm vậy thật giống con gái ".

_Luhan trà sữa có rồi - Chen bỗng nhiên lên tiếng làm cả hai giật mình.

_Hả? À...ờ..m...mì...mình....tới...liền - Luhan ngại ngùng rút bàn tay lại nói.

_Dễ thương thật - Sehun nói nhỏ rồi cười một cái, tiếc cho ai đó không nhìn thấy được nụ cười này

……

_Của cậu đây

_Ừ tính thẻ dùm mình - Sehun móc từ trong túi ra 1 cái thẻ rồi đưa cho Luhan.

"Roẹt"

_Trả lại cậu.

_ Ừ, thôi mình về đây tạm biệt cậu.

_Ừ ngày mai gặp lại. - Luhan cười làm cho đó lỡ thêm một nhịp nữa rồi.

Sehun ra khỏi quán rồi nói nhỏ đủ mình cậu nghe..

_Tôi nhất định sẽ cưa đổ em...

Quay lại quán Lucky..

_Mệt quá đi - Baekhyun ngồi xuống ghế nói.

_Hôm nay đông khách ghê - Tao nói.

_Ừ , mà giờ này mấy giờ rồi? - Chen hỏi.

_Ừm..thôi xong gần 10 giờ rồi, tụi mình còn phải mua đồ cho D.O nữa chắc cậu ấy đói rồi. - Lay nói.

_Ò thôi tụi mình đi thay đồ rồi mua cháo cho D.O.

_Ừ.

*********

10:15pm, Seoul, Hàn Quốc.

Tại nhà chung...

_D.O à tụi mình về rồi - Baekhyun bước vào nhà nói.

_D.O cậu ở đâu vậy? - Chen nói.

_Sao vậy?  Cậu ấy không lên tiếng hả? - Tao lo lắng hỏi.

_Có khi nào cậu ấy đi ngủ rồi không? - Luhan hỏi.

_Cậu ấy không bao giờ để bụng đói đi ngủ - Baekhyun nói rồi vội chạy lên lầu.

_Không lẽ.... - Lay nói

Cả đám vội chạy lên phòng của D.O . Thấy đèn trong phòng tối liền mở cửa thì nghe tiếng khóc. Vội bật đèn lên..

_D.O s..sao cậu lại khóc? - Luhan lo lắng đi tới.

_Có chuyện gì vậy , cậu mau nói mình nghe đi - Chen ngồi xuống ôm D.O vào lòng.

_Ch...Chen à! - D.O nghẹn ngào nói.

_Ừ mình đây.

_Mì....mình đã gặp rồi.

_Cậu gặp ai?

_Là K...i...m Jong In, mình gặp Kim Jong In rồi.

_Sao? Cậu gặp ở đâu?

_Cậu ta học chung trường với tụi mình.

_Cái gì?

_C....co...còn ch...chung...l...lớp nữa.

_Gì chứ!?

_Phải, cậu ta còn có tên khác nữa, là KAI

_……

_Kim Jong In chính là Kai đó - D.O nước mắt đầm đìa .

_Vậy thì sao mất mớ gì cậu phải khóc - Baekhyun  lên tiếng

_Hắn biết mình chính là Do Kyung Soo rồi nh....nhưng tại sao hắn ta lại kh...kh...ông......?

_Cậu ta có thấy sợi dây chuyền của cậu không? -Chen hỏi.

_Thấy hắn ta thấy rất rõ mình đã cho cậu ta xem, cậu ta còn hỏi cái người tên I đó là ai nữa mà - Từng chữ D.O nói ra tương đương với những giọt nước mắt.

_Nhưng sao cậu lại biết Kim Jong In chính là Kai.?

_Mẹ mình hôm nay đã gọi hỏi mình đã gặp Jong In chưa? Rồi còn nói nó học chung trường chung lớp với con mà?! ..

_Thôi cậu đừng khóc

_Cậu ta thực sự muốn quên mình sao? Chen!?

_Không đâu, chắc cậu ấy không biết nói với cậu thế nào thôi " Đúng vậy chắc cậu ấy không biết nói thế nào với cậu thôi. Cậu cũng như vậy phải không? Minnie!? "

_Cậu đừng khóc nữa mau đi ngủ đi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn - Baekhyun nói.

_Ừ.

D.O lên giường mệt mỏi nhắm mắt. Chen và Baekhyun ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa....

_3 người kia ra ngoài lúc nào vậy? - Chen hỏi.

_Lâu rồi! Họ nói không hiểu chuyện không giúp được gì rồi nói xin lỗi - Baekhyun thở dài nói.

_Ừa họ có hiểu chuyện gì đâu chứ?! Đã mấy năm rồi còn gì - Chen cười gượng nói.

_Ừ nhỉ! Thôi mau đi ngủ đi trễ rồi.

_Ừ cậu ngủ ngon.

_Cậu cũng vậy.

Cả hai trở về phòng rất nhiều suy nghĩ trong đầu của họ. Chen nghĩ " Chắc cậu ấy cũng giống Kai nhỉ?! Không.....biết...phải nói như thế nào? Đúng không Minnie? " . Beakhyun thì suy nghĩ nhiều hơn Chen " Nếu Kai biết thì có lẽ Chanyeol cũng biết rồi nhỉ? " , " Nhưng biết từ lúc nào chứ!? " , " Tại s....sa...sao...kh...không? "

""""""""""

Kể từ ngày biết chuyện D.O và Baekhyun luôn tránh mặt Kai và Chanyeol.... Có 1 lần Chanyeol muốn mời Baekhyun đi ăn trưa nhưng cậu lại từ chối. Một lần khác Chanyeol và Baekhyun trực chung nhưng họ lại không nói gì!? Chanyeol hỏi gì Baekhyun chỉ trả lời "Ừ" và "Ừ" thôi không nói thêm gì nữa?, Chanyeol rất khó chịu nhưng không thể nói gì. Còn D.O và Kai, họ như mặt trăng với mặt trời. Nơi nào có D.O thì không có Kai ngược lại nơi nào có Kai thì sẽ không có D.O . Chen và Xiumin thì lại không giống 4 người kia rất ổn, họ càng thân thiết với nhau hơn.....

Tại canteen của trường......

Xiumin và Chen đang lấy đồ ăn thì cô nhân viên ở đó đưa cho Xiumin 2 cái bánh bao nhỏ , Chen cảm thấy có gì đó không ổn thường thì khi ăn bánh bao Xiunin luôn luôn kèm theo 1 ly cà phê bởi vì đó là sở thích của Xiumin nhưng chỉ có 1 mình Chen biết được điều này, không suy nghĩ liền nói....

_Xiumin cậu không uống cà phê sao? Thường ngày cậu hay ăn bánh bao với uống cà phê mà, sao hôm nay lạ vậy.

_À mình không...u....u...ống - Xiumin theo phản xạ mà trả lời rất nhanh nhưng khi nghe câu hỏi kĩ hơn thì lại ấp úng ....." Sao cậu ấy lại....."

_Sao vậy?

_À tại hôm nay canteen không có cà phê thôi!!, "Đúng là chỉ có cậu mới biết" Xiumin nghĩ.

_Ồ

_Như...nhưng sao cậu lại biết?

_Biết gì chứ!?

_Là cà phê. Sao cậu lại biết mình thường hay ăn bánh bao với uống cà phê vậy?!

_H....h....ha...hả? À...m...mì...nh...nghe ca..cậu nói mà - Chen lắp bắp nói.

_Mình chưa bao giờ nói với cậu đều đó cả.

_Cậu..có.. nó...nói mình mà chắc cậu không nhớ thôi.

_Chắc vậy - Xiumin miệng thì nói vậy nhưng trong đầu lại suy nghĩ " Không lẽ cậu ấy........"

Cả hai người ăn một cách trái ngược nhau, người thì ăn rất nhanh người thì ăn rất chậm , trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng không thể trả lời.....

.

.

.

Giờ ra về. Hôm nay Chen được cô giao rất nhiều công việc, cậu phải ở lại làm nên ra về trễ hơn.

Tại sân bóng rổ của trường có một cậu con trai đang luyện tập ném bóng 3 điểm nhưng lại ném không được....Cậu con trai đó ngồi xuống và thở dốc đột nhiên có 1 giọng nói vang lên....

_Cậu vẫn đang tập ném bóng 3 điểm sao?? Xiumin!?.

_Chen?! Cậu chưa về sao?

_Ừ hôm nay mình có việc bận nên về trễ 1 chút.

_Ừ. Sao cậu biết mình đang tập ném bóng?

_Thì mình biết lúc nhỏ mà......??? - Chen nhanh chóng trả lời lại không suy nghĩ mà nói. Rồi mở to 2 con mắt lên khi mình vừa trả lời xong.

_Cuối cùng cũng đã bắt được rồi - Xiumin nói nhỏ

_À...í mình là mình.. b....biết lúc... lúc...lúc....

_Lúc nào??

_À là lúc mình mới bước vào đây .

_Nhưng lúc cậu vào mình đâu có tập??

_Thì...thì...chỉ có những người nào đang tập ném bóng, bóng nó mới văng tùng lung....Thôi cậu đừng hỏi nữa mì...mình về đây tạm biệt cậu - Chen vội chạy đi nhưng có tiếng nói làm cậu khựng lại.

_Cậu định tránh mặt mình sao? Chennie!?

End Chap 11

Mấy bửa nay không có wifi nên ra chap trễ sorry các rds.

15.1.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro