Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau D.O được xuất viện. Vừa vào nhà đã thấy cả đống vali ở trong nhà D.O chau mày khó hiểu hỏi.

_ Chen tụi mình dọn nhà sao?

_ Đâu có

Chen đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn mớ hành lý.

_ Vậy mấy cái vali này của ai?

_ Của anh. - Kai đứng bên cạnh lên tiếng.

_ Nhiều đến mức này hả? - D.O ngạc nhiên. Một mình Kai mà đem cả đống hành lý này qua đây sao?

_ Không có của anh chỉ đen có hai cái vali đen đằng kia thôi - Kai cũng khó hiểu cậu nhớ chỉ nhờ bọn kia qua lấy hai cái vali của mình đem qua đây thôi mà làm gì nhiều tới mức này?!

_ Của anh chỉ có hai cái, vậy còn mấy cái vali này của ai? - D.O tiếp tục hỏi thật sự là khó hiểu nha.

_ Kai dọn qua đây ở thì mình không nói gì bởi cậu ấy là muốn chăm sóc cậu nhưng mà còn 5 tên kia tự dưng xách vali của mình qua đây làm gì? Đã vậy còn bảo đói bụng chưa ăn sáng kêu Lay nấu đồ ăn đây là thể loại gì vậy? - Tao hậm hực bước từ nhà bếp đi ra.

Sáng sớm , đột nhiên 5 tên xách cả đống vali qua bảo từ hôm nay sẽ sống ở đây rồi kéo Lay vào nhà bếp nấu ăn cho mình.

_ 5 tên kia?...Nhưng nhà mình chỉ có 6 phòng chỗ đâu mà ở? - D.O nói rồi nghĩ thầm " Không lẽ..ở chung phòng? "

_ Nên nãy giờ bọn mình mới đuổi mấy tên kia về nhà - BaekHyun từ nhà bếp đi ra.

_ Công nhận tài nấu ăn của Lay cũng không tệ, ngon ghê - ChanYeol xoa xoa cái bụng của mình.

_ Nè 5 người các người mau mau xách vali ai về nhà nấy đi - Luhan xua đuổi.

_ Tại sao? - Sehun ngồi xuống sofa nói.

_ Sao chăng gì? Đương nhiên là hết phòng rồi.

_ Ngủ chung - XiuMin lên tiếng.

_ Anh nằm mơ hả? - Chen thúc tay vào bụng của XiuMin.

_ Đang ban ngày mơ mộng gì ở đây?

_ Nói tóm lại về ai về nhà nấy đi - Lay xuất hiện từ khi nào.

_ Tại sao? Kai được ở đây tại sao bọn anh không được? - SuHo giọng ấm ức.

_ D.O cho nhưng bọn em không cho - Lay hằng giọng.

_ Em...

Kai bật cười. Đây có phải là mấy thằng bạn của mình không nhỉ? Trước giờ , có bao giờ trẻ con như vậy đâu hay đứng trước mặt nguời yêu mình rồi " dở chứng "?

_ Nhưng sao mình không thấy Kris? - D.O lên tiếng nãy giờ cậu không thấy Kris đâu cả.

_ Mình ở trên này - Kris đứng trên lầu 2 vẫy tay nói.

_ Làm gì trên đó? - Tao nghi hoặc hỏi. Đừng nói nãy giờ đang sắp xếp đồ đấy nhé.

_ Zi Tao phòng em Gucci nhiều nhỉ? - Kris khẽ cười.

Tao khẽ cắn môi rồi chạy lên trên miệng nói.

_ Ya Wu Yi Fan ai cho anh ở đây hả?

Cả bọn khó hiểu. Là sao? Trong khi, còn ngơ ngác 4 tên nào đấy liền nhận ra xách vali của mình đi lên lầu. 4 người còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra chạy theo ngăn cản. Dưới lầu còn lại Kai và D.O cùng nhau bật cười. Thế là nhà chung của họ đã có thêm 6 thành viên mới.

***

Hôm nay là thứ hai đầu tuần bắt đầu một ngày mới nhưng sao hôm nay có 6 người nào đó có tâm trạng bất an lắm.

Trường SM.

_ Hôm nay tụi em sao vậy? - XiuMin hỏi mới sáng sớm sao mặt lại ủ rủ thế kia? Có chuyện gì à?

_ Không biết nữa tự nhiên cảm thấy không được ổn. - Chen giọng ỉu xìu.

_ Bệnh sao? - SuHo lo lắng.

_ Không sao đâu. Vào lớp thôi - Lay gượng cười rồi đi vào lớp.

Tâm trạng hôm nay nó như thế nào ấy? Tự nhiên thấy bất an quá đi.

Lớp EXO.

Vừa ngồi xuống LuHan nói.

_ Mấy cậu cũng thấy bất an hả?

_ Ừ tự nhiên mới sáng sớm cảm thấy khó chịu trong người - BaekHuyn khẽ nhíu mày.

_ Có khi nào tối hôm qua em mệt quá không? - ChanYeol từ đâu đi tới.

_ Ya Park ChanYeol anh muốn chết hả? Nhỏ lại thôi. - BaekHyun lúng túng.

_ Nhỏ làm gì? Tối hôm qua giọng cậu to nhất đêm ai mà chả biết hai người làm gì! - Tao cười đùa.

BaekHyun ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Cả đám bật cười. Đột nhiên bên ngoài các nữ sinh trong trường la hét lên.

_ Đẹp trai quá!

_ Ai vậy?

_ Đẹp trai quá đi!

_ Học sinh mới hả? Đẹp trai quá!

_……………

Các nữ sinh la toán lên vì độ đẹp trai của người nào đó. Trong lớp tất cả đều thấy ngạc nhiên nhưng đều chung suy nghĩ là " Ai vậy? ". Đột nhiên người con trai đó dừng tại lớp EXO đi vào , tay đúc vào túi quần mặt toát vẻ lạnh lùng. Lúc này, OT6 đồng thanh phun ra 1 từ.

_ TaeHyung?

Chen và những người còn lại đều ngạc nhiên lúc người con trai tên TaeHyun bước vào trong đầu suy nghĩ " Tiêu rồi ". Sáu người nào đó nhanh chóng đứng dậy chỉ nói với OT6 một câu.

_ Bọn em đi trước

Họ nhanh chóng chạy vụt ra ngoài còn người tên TaeHyung kia nhíu mày , lạnh lùng nói.

_ Đứng lại đó! Để tôi bắt được mấy cậu thì mấy cậu chết chắc.

Người tên TaeHyung liền chạy theo. OT6 nhìn nhau khó hiểu rồi cũng chạy theo họ.

...

Sân bóng.

_ Bắt được rồi!

Cuối cùng, cũng đã bắt được sau khi chạy một vòng quanh trường. Tất cả cùng cậu con trai tên TaeHyung thở dốc.

Sáu người kia ngồi xuống đất vì quá mệt, TaeHyung dùng ánh mắt viên đạn mà hỏi.

_ Các cậu thoát được tôi sao?

_ Không. Nhưng cậu đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu đấy - BaekHyun giọng có vẻ hơi sợ.

_ Các cậu mau nói.

_ Không biết đâu. - Sáu người cùng đồng thanh.

_ Kim TaeHyung cậu làm gì đó? - SuHo chạy tới hỏi.

_ Đang điều tra - TaeHyung lạnh lùng đáp.

_ Các anh quen với cậu ta sao? - D.O hỏi.

_ Ừ - Nghe được chữ " Ừ " sáu người nhanh chóng chạy tới OT6 núp sau lưng họ.

_ Tụi em làm sao vậy? - XiuMin khó hiểu. TaeHyun làm gì mà các em ấy đều sợ như vậy?

_ Mình không biết gì đâu đừng hỏi mình - LuHan .

_ Biết gì? - OT6 đồng thanh.

_ Các cậu làm ơn đi. Tôi rất muốn biết em ấy ở đâu? Mấy ngày qua tôi rất nhớ em ấy. Các cậu nói cho tôi biết em ấy ở đâu đi, làm ơn!? - TaeHyung giọng dịu xuống làm sáu người kia khá ngạc nhiên.

OT6 nãy giờ đứng mà không hiểu gì cả. Có cả đống câu hỏi trong đầu. Tại sao các em ấy lại sợ TaeHyung như vậy? Các em ấy luôn miệng nói không biết mà không biết chuyện gì? " Em ấy " mà TaeHyung nhắc đến là ai?

[…]

Tôi lái xe đến Big Hit ngay sau khi được sáu người nói. Lòng tôi đang thật sự rất nôn nóng. Kể từ lúc em ấy đi tôi thật sự rất đau đớn, tại sao em ấy lại rời xa tôi chứ? Tôi đã làm gì sai để khiến em ấy rời xa tôi? Tôi những ngày còn ở New York đều đi kiếm em ấy đến phát điên lên tôi đã tự nói với mình nếu chưa kiếm được em ấy tôi sẽ không ăn không uống gì cả. Nhưng chính đều đó đã làm tôi phải phát bệnh, tôi không thể nhấc nổi thân của mình lúc đó tôi nghĩ mình thật vô dụng.

Và rồi tôi nghe được cuộc nói chuyện của ba tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó lúc đầu tôi cũng chả quan tâm nhưng khi ba tôi nói " Sao anh qua bên đó không nói chúng tôi một tiếng để ra tiễn? " " Vậy gia đình anh ở bên Hàn Quốc sống có tốt không?...Thằng TaeHyung nhà tôi không chịu ăn uống gì cả cứ nằng nặc đòi đi kiếm con dâu rồi phát sinh bệnh " . Tôi nghe hai từ " con dâu " trong lòng cảm thấy vui mừng thì ra em ấy đang ở Hàn Quốc tôi lập tức đi đặt vé máy bay đi Hàn Quốc trong khi tôi còn đang bệnh.

Tôi không nói với ba mẹ tôi về việc tôi đi Hàn Quốc nếu tôi nói với họ, họ sẽ bảo rằng " Đợi đến khi con hết bệnh rồi hẳn đi cũng chưa muộn " . Nhưng tôi không đợi được nữa tôi nhớ em ấy rất nhiều. Tôi vừa đến Hàn Quốc liền chạy tới trường SM , trước khi tôi bay tôi nhận được một cuộc gọi nói họ đang học ở đó, tôi cứ nghĩ nếu họ ở đó thì em ấy cũng sẽ ở đó.

Nhưng tôi đã sai, em ấy không ở đây . Tôi muốn hỏi họ em ấy ở đâu? Họ thấy tôi lập tức chạy đi mặc dù cơ thể của tôi không được khỏe nhưng phải cố gắng chạy theo họ ( TT ^ TT tội TaeHyung quá ) . Cuối cùng, họ cũng đã nói cho tôi biết.

Trường Big Hit.

Tôi ngồi trong xe đợi em ấy tan học. Bây giờ, tôi thật muốn thời gian trôi nhanh một chút để có thể gặp em ấy và ôm em ấy vào lòng. Tôi có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi em ấy. Tôi muốn hỏi " Dạo này em sống có tốt không? " " Có ăn uống đầy đủ không? " " Em có nhớ anh không? " " Và...tại sao em đi không nói với anh một tiếng? " " Em không cần anh nữa sao? "...v...v...

Tôi vẫn đang suy nghĩ chợt tôi thấy thân hình nhỏ bé kia đang nói chuyện vui đùa với bạn. Bỗng, tôi cảm thấy buồn cười em ấy thật sự chán tôi rồi sao? Tôi mở cửa xe bước xuống, tất cả mọi người gần đó đa số là con gái tụ tập lại nhìn tôi, tôi cũng không quan tâm tôi chỉ quan tâm đến thân hình nhỏ bé kia thôi. Em ấy đang nói chuyện cười đùa cùng bạn thì thấy mọi người đang bu đông gần chỗ tôi rồi tò mò đi đến chỗ tôi và... đứng bất động tại đó.

...

Anh ấy làm sao có thể ở đây? Hôm trước tôi nghe ba tôi nói rằng anh ấy vì đi tìm tôi không chịu ăn uống rồi phát sinh bệnh tối đó tôi đã khóc tôi đã tự trách mình không thể chăm sóc anh ấy tốt. Tôi định đợi khi tôi thi xong ở đây lập tức qua đó thăm anh , nhưng ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với bạn thì thấy các bạn nữ bu đông lại chỗ của anh ấy tôi tò mò chen vào và... thấy anh ấy đang nhìn tôi . Anh ấy trong gầy đi rất nhiều mặt của anh ấy trong rất mệt mỏi, lòng tôi chợt nhói lên.  Tôi và anh ấy cùng tiến tới người kia , dừng lại đến khi khoảng cách của tôi và anh ấy đủ gần tôi và anh ấy cùng nhau gọi tên người kia.

_ Jung Kook.

_ TaeHyung.

End Chap 18

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

8.08.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro