Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày quan trọng đối với ai đó. Mới sáng dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới phụ D.O làm bữa sáng. Cứ tưởng D.O đang bận rộn nấu ăn chứ ai ngờ có bóng hình quen thuộc nào đó đang đứng bưng đồ ăn sáng để trên bàn kia. Nhẹ nhàng đi tới , ôm từ đằng sau nở nụ cười,nói.

_ Anh đang làm đồ ăn sáng sao? Chuyện lạ nha.

_ Chỉ tại hôm nay là ngày quan trọng nên anh mới cho cái đám kia anh đồ ăn sáng ăn nấu chứ thường ngày không có đâu, anh chỉ nấu cho mỗi em ăn thôi - XiuMin hôn lên sóng mũi của Chen . Chen mặt mày tươi rói cùng XiuMin dọn thức ăn ra.

Cái đám XiuMin nói cũng chịu dậy và đang đi đến bàn ăn, ChanYeol giở giọng trêu chọc.

_ Hôm nay là lần đầu XiuMin nấu ăn cho chúng ta đó nha. Vinh hạnh thật đấy. - ChanYeol cười , rót nước đưa cho BaekHyun uống.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, nhận thấy có sự khác biệt Kai cất tiếng hỏi.

_ Sao Chen có Capuchino mà tụi này không có?

_ Này. Làm đồ ăn sáng cho ăn là được rồi nha. Bày đặt đòi hỏi . - XiuMin liếc xéo Kai.

_ Haha.

---------

Tất cả đang lái xe đến trường. Bỗng, XiuMin lái xe ngược với hướng đến trường, Chen thấy lạ bèn hỏi.

_ Anh đi đâu vậy? Không đến trường sao? - Kì nhỉ ?!

_ Hôm nay là sinh nhật em - XiuMin một tay cầm lái tay còn lại nắm lấy tay Chen _ Chúng ta cúp học một buổi , đi chơi nhé.

_ Hả? - Chen ngạc nhiên _ Sinh nhật thì tối đi cũng được mà. Có cần phải nghỉ học không?

Chen ơi Chen à. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi làm sao anh có thể tổ chức cho em một cái sinh nhật hoành tráng được chứ !

_ Cúp một lần thôi mà. Không sao đâu. Dù gì sinh nhật em một năm chỉ có một lần còn đi học thì ngày nào chả đi .

XiuMin nói cũng đúng. Thôi thì cúp một lần vậy.

_ Được rồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây, tài xế XiuMin? - Chen nở nụ cười, ánh mắt tò mò nhìn XiuMin.

_ Thưa Kim phu nhân , xin phu nhân hãy nằm ngủ một chút tới nơi tôi sẽ gọi phu nhân dậy. - XiuMin nhấn mạnh hai từ " phu nhân " .

Chen ngượng ngùng , khẽ đánh yêu XiuMin rồi ngã ghế ra sau , chợp mắt  một chút. XiuMin khẽ quay sang nhìn Chen . Rồi bất chợt mỉm cười.

Đã 10 năm rồi anh không cùng em tổ chức một cái sinh nhật , anh đã tự nói với mình sinh nhật năm nay của em anh nhất định sẽ cho em một cái sinh nhật thật hoành tráng và em sẽ không thể nào quên được.

Có nhiều lúc anh cảm thấy mình quá vô tâm với em , không bảo vệ được em , không chăm sóc được em và còn phớt lờ sự quan tâm chăm sóc của em dành cho anh. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay anh hứa sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em như chăm sóc một cậu nhóc vậy.

XiuMin dừng xe lại. Quay sang hôn lên má của Chen rồi mỉm cười. Đúng là...đến ngủ mà cũng dễ thương như vậy nữa.

----------

Chen tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thấy căn phòng này rất lạ không phải căn phòng của mình liền bật dậy đi ra khỏi phòng. Chen ngơ ngác , nhà này hình như cũng không phải nhà của mình. Nghe tiếng động ở phía trước Chen liền đi theo tiếng động đó sau đó khẽ nhíu mày .

_ XiuMin?

_ Ô! Em dậy rồi sao. - XiuMin quay lại nói.

_ Đây là đâu vậy?

_ Hiện tại chúng ta đang ở Gangneung (*) và đây là một căn nhà của anh mới mua gần đây thôi. - XiuMin vừa nói vừa làm gì đó.

(*) Gangneung : nơi này đã xuất hiện trong Showtime tập 6 của EXO. Căn nhà XiuMin nhắc tới căn nhà EXO đã đó.

_ Ồ. Anh đang làm gì đấy? - Chen ôm cổ XiuMin nói.

_ Là bánh bao.

_ Bánh bao? Anh định cho em ăn bánh bao thay gì bánh sinh nhật à. - Chen bật cười.

_ Ừ. Không chỉ ngày hôm nay đâu anh sẽ làm cho em ăn cả đời luôn . - XiuMin cười rồi nhéo mũi Chen.

_ Haha. - Chen cười _ Anh có cần em giúp không?

_ Không cần. Anh làm xong rồi. - XiuMin rửa tay rồi đi đến bên bàn rót ly nước đưa cho Chen. _ Em mới ngủ dậy nên uống chút nước đi.

_ Vâng. - Chen cầm ly nước uống cái ực.

_ Chúng ta đi ăn thôi. - XiuMin nắm lấy tay Chen kéo đi.

_ Ớ em tưởng chúng ta ăn bánh bao chứ. - Chen lại ngơ ngác.

_ Đi thôi.

...

XiuMin dẫn Chen đi ăn rồi đi chơi khắp nơi. Còn mua rất nhiều đồ nữa. Rồi sau đó XiuMin lái xe chở Chen đi tham quan thành phố về đêm ở đây. Điểm cuối cùng XiuMin dẫn Chen đến là một bãi biển , XiuMin bảo Chen hãy ngồi trên biển chờ XiuMin đi cất xe nhưng XiuMin đã đi được 15 phút rồi. Cất xe thôi mà sao lâu quá vậy.

Đột nhiên có hai người đàn ông lạ , tay bê một cái hộp quà thật to để xuống bên cạnh Chen.

_ Cho hỏi đây là cái gì vậy? - Chen ngơ ngác. Hai người đàn ông kia chỉ im lặng rồi bỏ đi không nói câu nào làm Chen bối rối.

Hai người đó có phải để lộn chỗ rồi không? Sao lại để một hộp quà vừa to vừa đẹp trên một bãi biển vậy? Có khi nào là XiuMin làm không? Cũng có thể lắm à nha. Hộp quà này to đến mức mình cũng có thể chui vào mà núp trong đó. XiuMin anh ấy cũng có thể đang ngồi trong hộp quà này không chừng. Nghĩ đến đây Chen cười khúc khích. Nhẹ nhàng đi tới gần hộp quà. Gõ gõ vài cái rồi nói.

_ Em biết anh ở trong đó rồi. Mau ra đây. Em đếm từ 1 đến 3 anh phải ra đấy. 1 2 3 - Chen cứ nghĩ XiuMin sẽ bật dậy nếu mình đếm đến 3 chứ ! Nhưng XiuMin không ra mà cứ ở trong đó.

_ Anh không ra sao? Vậy em sẽ mở hộp quà ra đấy. - Vẫn không có tiếng đáp trả. Chen liền mở hộp quà ra. Có một chùm bong bóng đủ màu sắc bay lơ lửng. Chen bất ngờ . Anh ấy không có ở trong này chỉ có bong bóng thôi. Chen bĩu môi. Kim Min Seok anh dám troll em sao?

" Đùng "

Chen giật mình. Gì vậy?

Ở chỗ kia có ai đang đốt pháo sao? Nhưng rõ ràng ở đây ngoài mình ra còn ai nữa đâu. Kì lạ. Chen quay lại đằng sau thì thấy XiuMin trên tay cầm một dĩa bánh bao. Mặt tươi cười , nói.

_ Chúc mừng sinh nhật em , Jong Dae.

Jong Dae? Anh ấy gọi mình là Jong Dae sao? Lâu rồi mình mới nghe anh ấy gọi mình là Jong Dae. Lòng mình đột nhiên lại thấy vui khi anh ấy gọi mình như vậy.

_ Hộp quà với pháo là do anh làm hết sao? - Chen đến trước mặt XiuMin .

_ Ừ. Mau ngồi xuống đây đi. - Cả hai ngồi xuống.

_ Em ăn bánh bao đi này. - XiuMin đưa Chen một cái bánh bao .

_ Được rồi. Nhưng mà quà của em chỉ có nhiêu đây thôi sao? - Chen cắn một miếng bánh rồi nói. Đang nhai thì có cái gì đó làm Chen chau mày. XiuMin thấy lạ bèn hỏi.

_ Em bị sao vậy? Bánh không được ngon à ?

Chen lắc đầu khó chịu, nói.

_ Có cái gì trong bánh bao ấy. Em không nhai được.

_ Vậy em mau nuốt hết bánh đi chừa cái vật đó lại sau đó nhả ra cho anh xem. - XiuMin có chút khẩn trương .

Nghe theo lời XiuMin , Chen nhanh chóng nhai hết bánh đi chừa cái vật đó lại rồi nhả ra .

Gì đây?

Chen ngước nhìn XiuMin, XiuMin chỉ biết gãi đầu cười hì hì , bảo.

_ Quà sinh nhật của em đó.

_ Anh troll em 2 lần rồi đấy. Lỡ như em nuốt nó vào bụng thì biết làm sao? - Chen tức giận.

_ Thì bỏ chứ sao ! - XiuMin vô tư đáp.

_ Anh...- Chen cứ họng.

_ Đưa cho anh nào. - XiuMin cầm vật đó lên chà vật vào áo rồi nắm lấy tay Chen đeo vào ngón áp út. _ Chiếc nhẫn này anh sẽ xem như là em có hôn ước với anh. Và sau này anh hứa sẽ cầu hôn em và lấy em về làm vợ anh. - XiuMin hôn lên tay Chen.

Đây có được xem là cầu hôn không vậy? Mặc dù anh ấy nói sau này sẽ cầu hôn mình như sao mình thấy mình mới được cầu hôn xong vậy? Món quà của anh ấy làm mình thật cảm động.

" Đùng "

Pháo hoa lại một lần nữa được bắn lên. XiuMin nhẹ nhàng xích lại gần Chen. Bây giờ khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của người kia. XiuMin nhanh nhẹn đưa tay mình để sau gáy Chen rồi từ từ tiến đến bờ môi kia. Chen cũng đáp trả nụ hôn đó.

Một bãi biển không có ai chỉ có hai người đang hôn nhau trên trời thì có đủ màu sắc đang được bắn lên . Ở dưới thì có cả chục bong bóng đang treo lơ lửng.

Nhìn từ xa thật giống một bức tranh.

•••

Happy Birthday

Kim Jong Dae.

( 21.09.1992 - 21.09.2015 )

Vote & Cmt cho Au nhá ❤

21.09.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro