Chap 2 + Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Năng lực mới.Bất ngờ từ bé L

Trong lúc bạn ăn,mọi người nhìn bạn một vẻ tò mò......Họ đang suy nghĩ bạn có phải từ  cậy sinh mệnh ra không? Nếu như từ đó ra thì phải mất mấy trăm năm trời thì mới được như vậy....Đằng này bạn lại.....

-Này...mọi người nghĩ...nhóc L là ai? Yêu tinh? Quái vật? Hay con người? Thần linh?_SeHun chỉ bạn
-Thằng này! Ăn nói cho cẩn thận ! Bé L là con gái đâu phải con trai ="= _ BaekHyun đánh cái bốp thật to vào đầu Hun.
- Sao cậu biết em ấy là gái???_Cả bọn đồng thanh hỏi BaekHyun
-Thì.....ừm.......hồi nãy lúc trên đường về tớ có bế em ấy nên.....biết..._BaekHyun đỏ mặt.
-Ồhhhh~~ ghê nha!!! Yeol Yeol ơi xem vợ cậu này~~_Cả đám hùa
- Có sao đâu...em ấy là con nít mà :)) với lại tớ rất thích con nít ah~_ChanYeol ôm BaekHyun
-Ghê quá!! Ọe! _ Cả đám ói nguyên tràn
-Thôi được rồi! Quay lại chủ đề chính..bé đó thật ra là ai???_SuHo hỏi
- Ai biết.....có một người biết á!_Chen bây giờ mới lên tiếng
- Ai??_Cả đám
-Bác Man hoặc.............có thể là em ấy!_Chen nhếch môi đầy kinh dị

*****
Sau khi tôi ăn xong tự động đem tô của mình đặt xuống chỗ rửa bát ( Ngoa quá~) tôi định rửa miệng nhưng chỗ rửa quá cao so với cái thân nhỏ xíu này.Tôi nhảy lên và rướn tới đủ mọi cách mà vẫn không được,bực tức tôi thử làm liều một phen thì bỗng nhiên có ai đó bế tôi lên chỗ rửa mặt một cách nhanh chóng và mở nước cho tôi rữa, không ai khác đó chính là LuHan,cậu ấy (*) là người hay có mặt khi tôi cần đến,tôi thầm cảm ơn.

(*) tại bé L vẫn không thích gọi EXO là anh nên nói kiểu như  bằng tuổi luôn á.

- Bé này,khi nào bé cần gì cứ gọi bọn anh dđể bọn anh giúp ! Ai nha~ bé đúng thật là lạnh lùng ah~ giống cờ rết í~_ LuHan cậu ấy chu chu mỏ lên nói (dễ thương quá~)

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu và tiếp tục công việc của mình.Một lúc sau tôi được LuHan bế ra ngoài sân để chơi,nói thật cậu ta nhìn chẳng giống một người lớn mà giống con nít nhỏ hơn tôi vậy mà cứ kêu tôi là "bé này,bé nọ" ( Vô duyên,nhỏ hơn người ta thì phải nói bé -___- không lẽ nói là chị?)
LuHan thả tôi đặt xuống đất,tôi lo suy nghĩ nên không chú ý tới nên đứng không vững mà té dập xuống đất. Thật sự rất là đau nhưng toi lại không khóc bởi vì cũng là do tôi không chú ý mới như vậy..

- Em có sao không?? Đau lắm không? Ôi...đỏ hết khuôn mặt rồi này....._LuHan sờ gương mặt của tôi khiến nó thêm đau hơn

Tôi nhăn nhó,LuHan càng thêm lo lắng .

-Đứng đây,để anh đi gọi Lay! Nhớ là đừng đi đâu hết!

LuHan dặn tôi đứng yên ở chỗ này,tôi căn bản là một đứa bé ngoan (tự nhận a =,=) nhưng đôi khi đứa bé ngoan phải nghịch chút xíu chứ. Ô hô! Tôi đã rời ra khỏi vị trí đó mà đi chỗ khác,tôi đi đến một cánh đồng đầy hoa và có rất nhiều động vật hiền lành. Hầu hết đa số là động vật hiền lành như ai chẳng ngờ có một loại "hung tàn" đã sống ẩn trong mấy vạn năng trong đây mà chẳng ai để ý. Tôi thì lại có hứng thú khi nghe bác Man- người đã dẫn tôi đến đây -  kể lại câu chuyện đó. Nó khiên tôi tò mò hơn về con quái vật đó ra sao....Tôi muốn được nhìn thấy nó một lần,bây giờ tôi đã có cơ hội lẻn đi tìm con quái vật đó.Tôi liền đi thẳng vào sâu cánh rừng,nơi chưa có ai đặt chân vào.

****
Sau khi LuHan dặn bạn ở đó còn anh đi gọi Lay thì một lúc sau quay lại chẳng thấy bạn khiến anh lo lắng. Cả bbộn cũng lo lắng thay...một đứa bé có thể đi đâu được? Nhưng họ đã nhầm..

- Em đó đâu rồi? Lay.....Lay ơi....( TT^TT)
-Tớ....tớ sao biết được....hay là em ấy....đến chỗ đó??_Lay đổ mồ hôi hột
-Không có chuyện đó đâu! Sao em ấy biết được mà đến???_Câu nói của Lay thật sự đã làm cho LuHan khiếp sợ
- Tớ....để tớ đi báo với các người khác! Cậu hãy dùng tâm linh kết nối với em ấy đi ! Có thể gặp may......_Lay nói xong chạy thẳng về phía căn nhà.
-Ư...ừm....._LuHan hết sức để mình bình tĩnh hơn

10 phút sau các thành viên trong nhà đều có mặt đầy đủ,gương mặt của ai cũng vô cùng lo lắng.
- LuHan àh ! Sao rồi? Em ấy hiện đang ở đâu??_D.O nhìn LuHan hỏi
-......

LuHan không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống, mọi người nhìn đều hiểu ra ý của LuHan và khuôn mặt của họ đều dần dần trắng bệch.
Không chần chừ, tất cả bọn họ đều chạy thật nhanh về phía khu rừng để tìm bạn. Trong đầu họ đều đang suy nghĩ  giống hệt nhau : "Mong em ấy không sao!" Họ định đi thì có một giọng hét lên :

-KHOAN ! CÁC CHÁU KHOAN VỘI VÀNG !

Cái giọng đó không ai khác đó là bác Man - Lee Soo Man của chúng ta =]]

- Bác ? Bác Man TT^TT ? Sao giờ này bác mới về? Cơ mà bác về đúng lúc lắm!!!!!_LuHan và mấy đứa khác chạy nhào đến ôm bác cầu xin sự giúp đỡ.
- Bác biết rồi! Nhưng các cháu yên tâm đi ! Bé L nó sẽ không sao đâu !_Bác nở một nụ cười
- Không sao? Ý bác là sao??_Cả đám trố mắt
- Haha....các cháu hãy theo ta!

Nói xong bác Man đã dẫn 12 đứa đi vào khu rừng,nơi chỗ ẩn nấp của con quái vật, đi một đoạn dài thật sâu trong khu rừng.....Không đáng sợ là mấy nhưng khi đến hang của nó thì các loài vật ở đây lung lay dữ dội,chim chóc thú rừng chạy biết mất,gió càng ngày thổi càng mạnh. Trong hang sâu tối om,không khí căng thẳng, tất cả 13 người sợ hãi nhưng ráng bước vào đó tất cả vì bé L. Họ đi quài nhưng không có động tĩnh gì,họ cảm thấy kì lạ.....Bất ngờ thay...đi đến ổ của con quái vật thì thấy bé L nằm kế bên con quái vật đó làm cả đám bất động....

" Bé không bị sao hết? Tại sao nhỉ?"_ Cả đám cùng một suy nghĩ,còn bác Man nhếch miệng cười =]]]]]] (kế hoạch của ổng mà lị )
-Đúng như ta nghĩ..con quái vật bây giờ đã tìm được chủ nhân của nó rồi! _ Bác Man vỗ tay
-Ý bác là..........em ấy..._Cả đám nhìn bạn,đúng là một sự bất ngờ.

Con quái vật ấy là một con Bạch Xà,chúa tể của loài rắn,nó không phải một loại bạch xà bình thường, nó mang trong người một sức mạnh khủng khiếp và chưa có ai dám thuần phục chúng trừ khi chủ nhân của nó mới làm được.

- L.......em..._LuHan tiến đến chỗ bạn cất tiếng nói

*********

Tôi ngồi dậy thì thấy LuHan......có phải tôi hơi quậy rồi đúng chứ? Dám tới nơi của con Bạch Xà? Cơ mà hình như tất cả mọi người đều ở đây...tôi phải làm sao đây?
Tôi đứng dậy bước tới ôm vào người LuHan,không biết LuHan có tha lỗi cho tôi không nhưng tôi cảm thấy cả người LuHan đang run lên,ngước mặt lên thì thấy những giọt nước trong mắt của LuHan rơi xuống.....có phải tôi đã gì sai? Tôi bối rối không biết làm gì....tôi đặt hai tay nhỏ xíu của mình khẽ lau khô những giọt nước trên mặt LuHan và mỉm cười. Tôi chỉ muốn LuHan tha thứ không muốn LuHan bị chảy nước (ý là khóc đếy :3 ) nhưng LuHan càng ôm chặt lấy tôi và chảy nước nhiều hơn.Tôi thấy vậy liền rút đầu vào ngực của LuHan lấy tay xoa xoa lưng của LuHan (an ủi ây~~~). Một lúc sau thì LuHan ngừng tôi thấy vui hơn,tôi muốn ra ngoài nên chỉ tay ra hướng hang động. Và tôi và mọi người đi về nhà trong niềm vui,còn con Bạch Xà chúng tôi cũng đưa nó ở gần nhà của chúng tôi. Đúng là một sự bất ngờ dành cho tôi và mọi người.

-----------------------------------------------

Chap 3 : Cất tiếng đầu tiên của bé L ! thân phận đặc biệt, cuộc đi chơi ở Trái Đất.

Sau cuộc tìm kiếm tôi và điều bất ngờ. Mọi người đều thấm mệt,khi về nhà ai cũng leo lên phòng ngủ.

- L ! Giờ em muốn ngủ với ai nè?_Xiu Min bế thơm vào má tôi hỏi

Tôi không ngại chần chừ mà chỉ tay thẳng vào LuHan và SeHun.Đột nhiên mọi người đều mở to mắt nhìn tôi,làm cho tôi sợ hãi. (Chọn đúng ngay HunHan đó)

- Oh~~~~~~~chúc hai người ngủ ngon với L nha ! Tụi này lên ngủ trước!_10 người khác liền chạy lên phòng

Bây giờ chỉ còn ba chúng tôi.

- Bây giờ đi lên phòng ngủ thôi ! Ây ya!_SeHun bế tôi đi lên phòng
- Sao anh không đi? Đứng đó làm gì?_SeHun nói
-Ờ....._LuHan trả lời

Thế là chúng tôi vào phòng.Trong phòng chỉ có một chiếc giường nên LuHan cho tôi nằm giữa,còn LuHan và SeHun nằm ngoài. Tuy nhìn thấy chật chọi nhưng khi nằm lại thấy thoải mái và dễ chịu :3 ấm áp nữa. Thế là qua một đêm dài

*****
Mờ sáng hôm sau tôi tỉnh dậy,tôi dậy trước mọi người nên cảnh vật rất yên tỉnh, tôi lay lay người LuHan.....không tiếng động....tôi lay tiếp...tiếp tục và nhiều lần khác mà chả có gì.....LuHan ngủ say như chết =]]]] Tôi bực bội tự nhiên trong miệng tôi thốt lên một tiếng "Lu" tiếng của tôi không quá nhỏ mà không quá to,nó bình thường đủ để SeHun kế bên còn nghe thấy. Tiếng nói của tôi làm LuHan có chút động đậy,từ từ mở mắt.

- Hửm.....Oáp~~~~~~ em dậy rồi hả?_LuHan ngáp ngắn ngáp dài
-Lu.......
-Hả? Em đói bụng hả? Ăn gì nào? Nói đi để em làm
-Lu...
- Lu gì? Lu? Món gì nghe l......HẢ????_LuHan mở to mắt
- Lu?
- OH MY GOD ! EM ẤY NÓI RỒI KÌA !!!

LuHan hét lớn làm SeHun giật mình bật dậy.

-Chuyện gì? Cháy nhà hả????? Ôi mẹ ơi con chưa muốn chếttt!!!

SeHun cuống cuồn lên khiến tôi bật cười thành tiếng. Điều đó khiến SeHun và LuHan càng bất ngờ......lạ đúng không? Từ khi đến đây tôi chẳng bao giờ cười hay nói nhưng bây giờ lại thế đương nhiên là rất bất ngờ rồi.
*****
- Anh nói L đã nói và cười? Thật sao? Wow!! Anh có quay lại không?? Em muốn thấy cảnh bé cười ah~~~_ BaekHyun ôm t(r)ym thốt lên

10 người kia cũng ngạc nhiên không kém,quả thật lúc đầu bé rất lạnh lùng và đa cảm (Ủa? Đa cảm hồi nào?).

-Không a~ lúc đó vì ngạc nhiên quá nên anh quên nhưng mà lúc đó cũng mới ngủ dậy mà...._LuHan gãi đầu ( =,= mấy người làm gì ghê thế? Làm như em bé sơ sinh tập nói hay sao mà quay với chả quay !
LuHan : kệ người ta)

- Thế......L đâu rồi??_Kris nói (bh anh giai ms xuất hiện =]])
-Trong phòng tắm í~ SeHun đang tắm cho em í ! (O.o)
- Vậy thì tốt rồi....! L bắt đầu có tình cảm và mở lòng với tụi con rồi đấy ! Hãy cố phát huy nhé!!_Bác Man khen gợi
-Vâng! _Cả bọn vui vẻ
- Ah còn một chuyện nữa! Tụi muốn biết về thân phận của bé L ! Bác có thể nói cho tụi con không?_D.O nói
- Tụi con......biết hết rồi sao??
- Dạ không! Chỉ là suy đoán thôi....bác kể cho tụi nghe đi!_9 đứa đồng thanh
-Được rồi! Nghe cho kĩ đây!

-Ngày xưa cách đây một trăm năm về trước lúc tụi con là những đứa bé năm tuổi,ta đã định cầu khẩn "plant life" tạo thêm một đứa bé,đứa bé ấy chính là L hiện nay nhưng trong lúc đứa bé ấy hoàn chỉnh thành một sinh linh ( không phải biến dạng =,=) thì bị con người cướp đi ! Họ đã mang con bé ấy và nuôi nó ! Nhưng không phải nuôi một bình thường,họ đã cho cho con bé nhưng con vật kinh tởm mà cho con bé ăn. Khi lớn lên thêm một chút họ đã hành hạ con bé,bắt con bé tìm những thứ mà các phù thủy cổ xưa tạo ra vì họ biết con bé có phép thuật. Rồi vào một ngày con bé được đưa đến khu rừng vĩnh kì.Nơi mà chúng con đang sống,cùng với cây sinh mệnh. Lúc đó ta có cơ hội và cướp con bé đưa đi đến đây và tiêu diệt những con người xấu xa đó.Câu chuyện là vậy! Các con hiểu hết chưa?

Cả đám im lặng không nói lời gì.Ai cũng trầm tư...nhất là LuHan
******
Trong phòng tắm.

Tôi được SeHun ôm xuống phòng tắm để tắm cho tôi. Tôi ngồi trong bồn hết nghịch mấy con vịt thì sang nghịch nước nóng. Trẻ con mà ai chả thích nghịch,tôi nghịch làm nước bắn nước lên người SeHun.

- Yah! Bây giờ em nghịch hay tắm??
Tôi im lặng,ngoan ngoãn lấy bọt xà phòng pha với nước rồi ngồi im cho SeHun tắm.
Sau khi tắm xong.SeHun lấy khăn bông quấn quanh người tôi và đầu lại, vô cùng thoải mái.Mở cửa bước ra thì thấy mọi người đứng yên,chợt SeHun lên tiếng.

-Mọi người làm gì đứng như trời tròng vậy??
-Hả?
Mọi người quay lại thấy tôi và SeHun đang đứng với khuôn mặt khó hiểu
-À...không...không có gì đâu!!! Em tắm xong rồi hả L?_LuHan đi tới bồng tôi
-Lu..
-Ôh ! Em ấy nói kìa!!! Oh ! Em nói lại đi L!_ Mọi người nhìn tôi
-Lu...?
-Wow !
-Đi ! Để anh đi lấy đồ cho em mặc ( :V nãy giờ quên ! Bạn đang ở chuồng =]]])
LuHan đưa tôi lêlên phòng kiếm đồ,vì không có đồ của con gái nên LuHan đã lấy đồ của anh ấy hồi nhỏ để tôi mặc.Thật thơm~~ đồ của LuHan rất thơm,thoang thoảng mùi hoa hồng :3
Tôi ngồi nghịch nghịch chiếc quần của LuHan,nhăn nhó,không quen với đồ mới.

-Không thoải mái? Ráng chịu chút nha ! Vì ở đây không có đầm nên em mang đỡ nha ! Tí nữa chúng ta sẽ đến trái đất ! Để mua đồ !_ LuHan xoa đầu tôi.

"Trái Đất là gì? Tôi lần đầu nghe thấy? Tại đó sẽ có nhiều đồ để mua sao? Thật tuyệt!"
Tôi toẹt miệng cười khiến LuHan cũng cười theo.

**********
Một lúc sau,bạn đang ngồi trong lòng của BaekHyun,và mọi người hiện tại đang ở Trái Đất,BaekHyun ôm bạn đi vòng vòng khắp Hàn Quốc đi chơi những trò chơi,ăn hàng và không quên ghé vào tiệm trẻ em để mua đồ cho bạn.

- Kính chào quý khách! Quý khách muốn lựa đồ nào ạ?
-Lấy cho chúng tôi bộ đầm nào đẹp nhất và mắt nhất cho bé !_SuHo nói với nhân viên
-Vâng !

Cả đám giúp bạn mang đồ.Đầm nào cũng đẹp nên cả bọn quất hết gần nửa số đồ trong cửa hàng và LuHan không quên mua chon bạn một cái đầm ngủ và giày. ( Đù! Bọn này chơi sang ghê! )
Khi mua xong đồ cho bạn,cảm đám còn vào cửa hàng bán đồ dùng trong gia đình để mua tủ đựng đồ. Tiếp đó vào siêu thị mua đồ ăn.

-Ah~~~~~~~~~~~~~đã qua ah~~~_ZiTao đang trong cảm giác thiên đường -___-
- Lâu rời mới được vui như vậy ah!_ Tao bóc một miếng thịt bò ăn thử trong siêu thị
- Em ăn không L? Ngon lắm!! >___< _ Tao đưa miếng thịt bò  bạn há miệng ra ngoạm lấy ăn.

Cái cảnh 12 chàng đẹp trai đi siêu thị còn ẫm thêm một đứa bé khoảng 6 tuổi làm người khác không khỏi tò mò và thích thú̀. (Tại trong chuyện bạn rất nhỏ xíu a~ nên người khác nhìn vào hiểu nhầm)
Sau khi đi chơi về, trời đã tối và D.O và mấy người khác cũng đi vào bếp nấu đồ ăn. BaekHyun bật đèn sáng và đưa bạn ra ngoài sân để chơi với Bạch Xà và mấy con thú khác.
Trong bếp mọi người đều nấu cơm xong thì liền bưng ra ngoài sân,đêm nay cả đám đều muốn ăn cơm ngoài trời với bạn
*****end ****

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro