Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêt Nam ---

Tại phòng Kris đại tiểu thư , cô đang mặc bộ pijama màu xám ngồi trên chiếc giường kingsize hý hoái làm gì đó trong rất ư là chăm chú, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như mọi ngày lâu lâu lại thốt lên vài câu rồi chép miệng

- A~ sao lại dài nhanh như thế chứ

-Hic, mới tiả cách đây hai ngày mà

- Sao chúng mày vướng víu thế?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô đang ngồi cắt móng chân a~~ Đột nhiên điện thoại reo lên, cô thôi cắt, lấy lại phong độ(?) và bắt máy. Là cậu Chansuk gọi.

-Sao?

[Này này cháu yêu à, sao lại trả lời một cách phũ phàng như thế với cậu chứ, huhu tại sao chứ? Kris bảo bối à cháu có biết những lời nói vừa rồi của cháu nó đang làm tổn thương tâm hồn nhỏ nhoi bé bỏng của cậu không hả cháu? bla bla....]- ông cậu bắt đầu kể lể đủ thử rồi khóc lên khóc xuống

- Rồi rồi, cậu muốn nói gì?

[Khi nào cháu mới chuyển sang đây hả? Cậu và cả con bé JiJun nhớ cháu lắm đó. 3 năm rồi chưa đủ hả cháu..]- Cậu Changsuk không đùa giỡn nữa, giọng nói bắt đầu ngẹn đi

- Sáng mốt ra sân bay đón cháu đi, sẵn tiện chọn một căn nhà nào đó cho cháu ở, cháu không muốn gặp lại ..... - chưa nói hết câu, tim cô như ngừng đập khi nghĩ đến họ, càng nghĩ, cô càng căm hận họ hơn, càng ngày, thù hận trong cô càng lớn thêm..

[ Cháu đừng như thế nữa, cái giá phải trả cho những việc làm của họ đã quá đủ, chuyện cũng đã lâu lắm rồi cháu đừng nhắc đến nữa được không? Cháu cứ tiếp tục như thế này thì mẹ cháu có sống lại được không?]

Cậu quát cô rồi cúp máy hẳn. Suốt 18 năm qua đây là lần đầu tiên cậu lớn với cô. Có lẽ, cô đã làm sai. Nhưng không thể nào quên đươc. 3 năm qua cô luôn tự hỏi bản thân mình rằng cô làm vậy là đúng hay sai?. Cô chưa cho ông một lần nào đê giải thích cho những việc làm của ông với mẹ cô. Có phải cô đã quá ích kỷ? Cô ngồi gục mặt, tay ôm chặt gối, khóc nấc lên và nhớ đến cái quá khứ đau buồn đó..

Hôm nay, vào ngày cô tròn 15 tuổi. Cô cùng mẹ đi shopping mua đồ thì mẹ và cô bắt gặp một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được. BA CÔ ĐANG ÔM HÔN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC BÊN ĐƯỜNG..

Giây phút đó, cả 2 như chết lặng. Mẹ cô vội vàng chạy qua đường để làm rõ chuyện này thì bị một chiếc xe tông phải và qua đời vào đúng ngày sinh nhật của cô.. Sau khi chịu tang mẹ, cô không ngừng ngăm thù ông và người đàn bà ấy. Ba cô sau khi biết tin vợ qua đời cũng đã bị chứng cao huyết áp làm cho đột quỵ vì quá sốc. Cô cứ cho rằng chính ông là kẻ gián tiếp giết mẹ mình nên quyết định bỏ nhà ra đi. Cho đến gìơ đã được 3 năm..

----

Chap 3

" Kris Kris cậu đây! Mừng cháu trở về Hàn Quốc"
.
.
.

"Này này ăn hiếp một cô gái thế à?"
.
.
.
" Wao. Xinh quá đi "
.
.
.
"Thấy rồi nhé, màu trắng nhé"
.
.
.
-
"Thế nào nếu như tôi buông cô ra nhỉ? "
.
.
.
-
End chap 2 vote cmt góp ý nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro