Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại bàn Sehun

JiJun bước tại phiá bàn của cậu con trai đang nằm gục cổ xuống bàn. Hai chân vắc chéo nhau. Nó lay tay cậu bạn dậy

- Nè bạn ơi xích qua cho mình ngồi với

Bạn trẻ đang ngủ nghe giọng nói vừa ngọt vừa quen như thế tỉnh ngủ hẳn, ngước gương mặt móm lên nhìn cô gái trước mặt.

1s

2s

3s

- Hơ hơ hơ. Cô là con nhỏ tông tôi hôm qua đúng chứ?

- Ố ô thì ra đây là bé nội miệng móm hôm qua đây sao? Ha ha chung lớp vui nhỉ

- Cô..cô

- Mệt mệt, xích qua cho tôi ngồi

------

Reng reng reng

Tiếng chuông thời Hy Lạp vang lên cả lớp mặc kệ giáo viên còn đang dạy mà chạy ùa xuống canteen ăn trưa. Chỉ tội cho ông thầy đầu hói lặng lẽ dẹp sách và giáo án..

- Canteen không Kris? tớ đói quá a- Jun lấy tay xoa bụng bĩu môi mặt nhăn như khỉ. Hạnh động đó khiến cho tim một người bị lỡ nhịp =))

.

.

.

- Ô ô học sinh mới kià, xinh quá đi

- Công nhận. Nhưng có vẻ lanh lùng và kiêu quá

- Ô chúa ơi thánh thượng ơi. LUHAN, SEHUN OPPA KIÀ TỤI BÂY ƠIIIIII

- ĐÂU ĐÂU?

- TRỜI ƠI HAN ANH YÊU. VỢ ANH ĐÂY

- bla bla...

Không chịu nổi sự ồn ào của đám hám trai đó. Kris bỏ lên sân thương, không biết rằng có người đã đi theo mình..

.

.

.

.

.

Kris leo lên lang cang,  dang tay tận hưởng sự yên tĩnh này. Gío làm tóc cô bay lên, trông cô chẳng khác nào thiên sứ. Lũ chim đang hót líu lo đột  nhiên bị một giọng nói lạnh băng làm cho giật mình mà lộn cổ.

- Thấy rồi nhé, màu trắng.

Kris leo xuống, nheo mắt nhìn con người trước mặt. Gương mặt cô không một chút cảm xúc. Mặc dù cô biết hắn đang nói đến chíêc váy của mình.

- Anh là ai? - Kris nói lạnh lùng không kém

- Cô không biết tôi.?- Luhan nhếch môi, lần đầu tiên có người không biết đến anh.

- Anh là gì mà tôi phải biết?- Kris quay lưng bỏ đi, đến cửa cầu thang. Còn quay lại nói một câu.

- À còn nữa. Lần sau..Đừng tự tiện theo tôi - Nhếch môi, cô bỏ đi

"Cô khá thú vị "- Luhan's pov

----

Kris vừa được nữa đường, đã bị lũ tóc xanh, mắt đỏ chặn lại, khoảng 15 người, nam có, nữ có, bê đê có. Cô thừa biết họ định làm gì.

- Mày là Kris? Học sinh mới?Mày tin tụi tao đánh chết mày không?-Một con nhỏ ỏng ẹo mặc đồ không thể nào ngắn hơn. Dậm khoảng 2-3 kí phấn, bước lên khoanh tay hỏi cô

-Nhiêu đây thôi sao? Ít quá, rủ thêm nhiều vào - Kris hai tay bỏ vào túi váy,dựa lưng vào vách tường, nhếch môi một cái.Gương mặt vô cảm không có một chút gì cho thấy cô đang sợ. Tặng thêm cho mỗi đứa một ánh mắt chết  người

Tụi chó điên mặc dù đang sợ muốn tè ra quần, vẫn nói tiếp

-Mày dám ngồi cạnh Luhan,lại còn quyến rũ Luhan lên sân thượng, còn nụ cười nữa miệng của mày nữa. Tất cả những hành động đó, mày đáng phải chết.

Con nhỏ nói xong, vơ tay lên đinhn tát cô một cái. Nhưng thật đáng tiếc, Kris đã nhanh hơn, cô chụp lấy tay, đẩy nó lùi về phiá cửa sổ. Rầm một cái! Cả thân người con điên kia đâm xuyên qua lớp kính cửa sổ tầng 5 kia, máu bắt đầu tuông ra. Kris nắm một tay, cả người nó treo lơ lửng.

Mặt của bé yêu không còn giọt máu, hai tay cố bám chặt vào tay Kris, miệng van xin đủ điều

- Thế nào nếu tôi buông tay cô ra nhỉ?- Kris nhếch môi

- Đừng đừng mà, tôi xin bạn mà. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không dám nữa đâu huhu

Kris kéo lên,bỏ đi. Không quên nói thêm

- Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ cho các cô trở thành Spider Man.Bay từ tầng 5 xuống đất không cần dây hỗ trợ.

Lũ điên nghe thế dắt tay nhau chạy như bay không dám quay đầu lại nhìn ác quỷ một lần.

-----

Chap 5

" Người đàn bà đó tên Min Yeon"
.
.
.
.
.

"Tôi biết cậu định tìm cái gì"
.
.
.
.
.
"tôi nói đúng chứ? HÀN VŨ BĂNG TUYẾT "
.
.
.
.
.
"Là Axit Natripentat. Mẹ khiếp, bà ta bị hạ độc mà chết"
.
.
.
.
---
VOTE + CMT NÀO =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro