CHAP 19: ĐI DÃ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h tối, SMR và Hani đã có mặt đông đủ tại điểm hẹn. Mỗi người đều mặc áo khoác dày và ấm. Vì thời tiết cũng đã trở lạnh hơn nên nó không còn lạc loài nữa. Mang theo một túi đựng đồ nhỏ. Đi 2 ngày một đêm thôi mà, chỉ cần bộ quần áo ấm và đồ dùng cá nhân.

- Được rồi đông đủ hết rồi. Mọi người , VÀO THÔIIIIIIII - Hansol tiên phong chạy vào đầu tiên. Kéo theo sau là một lũ giặc.

Vào trong siêu thị, 10 người chia thành 5 đội đi mua những thứ khác nhau. Hai người một cái xe đẩy, và nó đi cùng anh Taeyong để mua đồ ăn vặt như đã phân công. Hai người đi rất vui, vừa đi vừa nghịch ngợm đủ thứ. Còn tự sướng mỗi khi thấy đồ gì đó đẹp đẹp nữa. Khi đến gian hàng đồ ăn, mắt của Hani sáng lên hai trái tim. Oaaaaaa, toàn đồ ngon ý. Đầu tiên là mì gói, 1...2..3..4..5.....10! Ôk, tiếp nào, bánh này, nước ép, mực sấy , bỏ hết vào xe. Hani chọn đồ rất kĩ lưỡng, xem hạn sử dụng rồi thỉnh thoảng lại quay ra hỏi xem Taeyong thích ăn gì, các thành viên thì như thế nào. Người ngoài mà không biết nhìn vào thì như một cặp tình nhân đang chọn đồ vậy. Chiều cao xứng tầm, khuôn mặt xinh đẹp, rất là đẹp đôi.

- Oppa, cái này cao quá, lấy hộ em !!! - Món đồ cuối cùng trong danh sách đã được tìm thấy, nhưng mà so với tầm với của Hani thì nó là quá cao nên đành nhờ Taeyong lấy hộ. Nhiệm vụ của Taeyong từ nãy thì chỉ là đẩy xe và trả lời mấy câu hỏi của Hani thôi.

Với chiều cao của Taeyong thì chuyện lấy đồ này là quá đơn giản. Nhưng mà khi lấy với lên lấy đồ, khoảng cách giữa hai người khá là gần. Nhưng mà họ đâu có để tâm, chỉ là lấy đồ giúp thôi mà.

Từ đằng xa, Sehun vô cùng khó chịu. Các bạn đang thắc mắc sao Sehun cũng ở đây đúng không. Lấy lí do là mai phải đi dã ngoại nên cậu út liền lôi kéo các hyung của mình cùng đi siêu thị. Mà chả hiểu do cố tình hay cố ý , Sehun lại chọn ngay cái siêu thị mà SMR đang mua đồ. Đang đi lòng vòng nhặt mất thứ cần thiết, Sehun chợt nhìn thấy Hani. Từ góc nhìn của Sehun thì anh chỉ thấy có một mình Hani thôi. Nhìn cái dáng lùn lùn  của Hani đang kiễng lên lấy đồ thì không khỏi buồn cười. Anh định tiến lại gần giúp đỡ, thì Taeyong với cái xe đẩy cũng hiện ra trước mắt.

" Lại là thằng nhóc Taeyong sao? Hừ được rồi !!! "

Sehun tiến lại gần,  hai người kia đang mải mê chọn đồ nên không biết.

- Ô, Taeyong! Hani ! Hai đứa cũng ở đây sao?? Trùng hợp vậy??! - Sehun hồ hởi tiến lại gần, chen vào giữa tách hai người đang đứng sát nhau ra. Một tay thì khoác vai Hani, một tay thì vỗ vai Taeyong. Hành động vô cùng tự nhiên nhưng ai mà biết trong thâm tâm Sehun chỉ muốn ghì chặt Hani giữ cho riêng mình và đẩy Taeyong ra xa trong phạm vi 10m. Lần nào bắt gặp cũng thấy hai người này dính với nhau. Anh ghét !!!! Anh ghét !!!

Hani giật mình khi bị một cánh tay khoác lên. Giọng nói này, mùi hương này chả phải Sehun oppa sao??? Sao anh ấy lại ở đây??? Cả người nó bây giờ cứng đờ. Người mà nó tránh mặt cả tháng nay đang ở ngay bên cạnh nó. Hani không dám nói gì , để mặc cho hai người con trai nói chuyện với nhau.

- Oh Annyonghaseo Sehun sunbae-nim. Anh cũng đi mua đồ ở đây ạ ???? - Trái ngược với Hani, Taeyong rất thản nhiên chào hỏi tiền bối.

- Ừm , anh và mấy thành viên nữa cũng đi mua đồ. Mấy đứa mua những gì thế?? ....... Oa, nhiều phết nhỉ!!! Thích thật đấy. Chả như anh, muốn mua cơ mà chẳng được!!!! - Sehun giả vờ chép miệng

- Ơ sao thế ạ ??? - Thỏ con Taeyong bắt đầu mắc bẫy

- Thì anh muốn mua ₫&@ nhưng mà chỗ đấy nhiều người quá, mãi không  ngớt người. Anh mà ra đấy chắc sẽ bị phát hiện mất. Đợi đến hết người chắc có khi chả còn gói nào nữa :/

- À, vậy để e lấy cho , anh cần bao nhiêu gói??? - Thôi xong, thỏ con vào bẫy rồi.

- Em biết đấy, có 12 thành viên mà, lấy cho anh 12 gói nhé. Hộ anh với, không nhiều người quá !! - Sehun cười thầm, cậu nhóc này dễ lừa đấy chứ.

- Naeeeee!!!! - Taeyong ngoan ngoãn đi mua theo lời của Sehun, ra đến nới thì chỉ có khoảng 5-7 người ở đó . " Có 5-7 người mà đông sao??? Nổi tiếng khổ thật đấy. Có từng này người cũng phải tránh !!" Rồi " thỏ con " Taeyong vẫn ngoan ngoãn nhặt đủ 12 gói ₫&@ cho " sói xám " Sehun.

Bây giờ thì chỉ còn Sehun và Hani đứng đó tại gian hàng bánh kẹo.

- Hani ya, tại sao lại tránh mặt anh ??? Hôm ấy em bất ngờ đúng không, anh xin lỗi !!!! - Sehun đã nghĩ mình quá vội vàng khiến Hani hoảng sợ.

- À cái đó......... Oppa à, anh không phải xin lỗi đâu. Tại em trượt chân kéo theo anh mà. Đáng ra Em phải xin lỗi anh trước nhưng mà do quá ngại nên mới tránh mặt anh. Em thật sự xin lỗi. Cái đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không tính đâu nên anh không phải lo. - Hani nói một lèo. Đến cuối còn ngẩng lên nhìn Sehun với vẻ vô cùng chân thành như để chứng minh rằng những lời mình nói là thật lòng. Tuy nhiên, những lời mà Hani cho rằng vô cùng thật lòng ấy, lọt qua tai Sehun thì lại trở thành những lời khiến Sehun tối sầm mặt.

- Em cho rằng đó không đáng kể????? " Em cho rằng nụ hôn của anh chỉ là tai nạn ngoài ý muốn sao???  " - Nửa sau của câu nói được Sehun nuốt vào trong bụng. Thật sự cô bé này không hiểu lòng anh sao????

- À .... Thực ra là đáng kể...... Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Em không biết làm gì để chuộc tội, chỉ biết xin lỗi anh thôi!!! - Hani cho rằng Sehun nói như vậy với ý " Nụ hôn này không đáng kể ư. Em gây ra một tội lớn như vậy mà không đáng kể sao ???" . Nhưng thực chất anh ấy chỉ thất vọng vì nó không hiểu tấm lòng của anh thôi mà. Hiểu lầm lại càng hiểu lầm .

- A..ani ya...... Aishhhhhhh, em đúng là đồ ngốc mà !!! - Thật hết nói nổi nó luôn. Có thế mà cũng không hiểu. Sehun tức giận bỏ đi.

" Chắc anh ý giận mình lắm, ngu rồi Hân ơiiiiii !!!!! "

Ngay sau khi Sehun rời đi thì Taeyong mới tất tả chạy về, trên tay là đủ 12 gói ₫&@ mà tiền bối yêu cầu.

- " Ố, tiền bối đâu rồi ??? " - Taeyong nhìn quanh nhìn quất không thấy ai.

- Đi rồi ~~~ - Hani rầu rĩ trả lời, tay chỉ về phía Sehun vừa rời đi.

- Ếh???? Chắc là bị fan thấy. Làm người nổi tiếng khổ thật đấy!! Thôi cứ mua đống này đi, mai rồi đưa các anh ấy sau. Đi thôi Hani !!!! - Taeyong vẫn không mảy may nghi ngờ gì cả, đúng là thỏ trắng mà -.-
.
.
.
Sau 1 tiếng đi mua sắm, chúng nó đã mua được những thứ cần mua. Chia nhau xách đồ, 10 người chúng nó không vội về ngay mà còn rẽ qua khu phố gần đó để ăn đêm. Đi trên đường, có rất nhiều người chú ý đến chúng nó. Một phần vì số lượng quá đông và quá ồn ào nên mọi người chú ý. Một phần là đã có mấy người nhận ra SMR. Mấy người đó đi theo để chụp ảnh, trông rất hưng phấn. Mọi người đều rất chuyên nghiệp chào lại các fan. Chỉ có mỗi nó là vô danh tiểu tốt không ai biết đến . " Bao giờ tôi mới được Debut đâyyyyyyy???? "

Lấp đầy cái bụng đói bằng những món ăn đường phố, 10 người chúng nó mới rồng rắn về nhà của Taeyong. Nhà của Taeyong khá rộng, nhà thường không phải mà biệt thự cũng không đúng. Nói chung là TO.

Đứa nào đứa nấy đều tròn mắt nhìn nội thất của nhà Taeyong. Rất là hiện đại nha. Còn có hẳn 1 phòng tập nhảy riêng cho anh ấy và một dàn loa chất lượng cao nữa. Chúng nó không vội đi ngủ luôn mà mở máy hát Karaoke tới tận đêm. Cũng may là tường nhà cách âm tốt, không ảnh hưởng gì đến hàng xóm cả. Hát xong thì đã là 1h sáng, đứa nào đứa nấy đều thấm mệt và lăn quay ra ngủ.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro