CHAP 60: NƠI BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 60: NƠI BÌNH YÊN.

    Hani gồi tựa trong góc phòng tập mờ tối, chăm chú một cách lơ đễnh nhìn về phía dòng fan đang vây quanh trước cửa công ti. Fan nhiều đến nỗi mà còn tràn lẫn ra khỏi lòng đường, đang phải nhờ mấy chú cảnh sát dẹp bớt đi, nhưng mà, fan cứ như thủy chiều vậy, càng ngày càng dâng nhiều lên. Chỉ có điều là , cơn thủy chiều này mãi không hạ xuống. Kể từ lúc báo đăng tin cho đến bây giờ đã là gần 9 tiếng trôi qua, các fan vẫn còn túc trực trước cổng công ti. Họ gào thét , khóc lóc, đau khổ , đòi SM đưa ra sự thật rõ ràng. Họ không tin. Phải , không ai tin cả. Đến EXO còn không dám tin đây là sự thật. Không ai biết trước được gì . Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Không xa đâu cả mà ngay chính nó đây, một con bé từng là Exotics cho đến EXO-L hay thậm chí là Idol Red Velvet Hani, suy cho cùng, nó vẫn là một Fan trung thành của EXO. Nó như bước hụt một bước, đang từ trên cao bỗng rơi bụp xuống đất. Mà cảm giác khi rơi hẳn không dễ chịu gì.

Một giọt....

Hai giọt........

Ba...rồi đến bốn giọt........

   Nước mắt nó cứ lã chã rơi . OT12 đối với nó như một tín ngưỡng vậy. Họ là mục đích cũng chính là động lực để đưa nó đến đây . Đến giờ vẫn vậy. Thế mà giờ thì sao đây. Một bức tranh chỉ hoàn hảo nếu như nó đầy đủ các miếng ghép, còn nếu mất đi một miếng, bức tranh sẽ không còn hoàn hảo nữa. Nó giận anh, giận Wu Yifan nhiều lắm. Nhưng mà, nó lại không thể hận anh được. Nó chỉ giận anh rời đi không nói một lời. Giận anh chịu khổ mà chỉ biết giữ im lặng. Giận anh rời đi làm đau lòng fan . Giận anh bỏ mặc lại các thành viên như anh như em trong nhà.......

  Điện thoại nó rung lên, nó liếc đôi mắt đang đẫm nước nhìn lên màn hình hiển thị, là anh gọi. Nó vội lau đi nước mắt, hít hít cái mũi đang tắc tịt, cố điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất rồi mới nhận điện thoại. Nếu lúc này nó mà yếu đuối thì chỉ làm cho Sehun mệt mỏi hơn thôi. Lúc này, nó muốn làm chỗ dựa cho anh.

- Oh Oppa ! - Nó bắt máy, cố trưng ra cái giọng rằng mình vẫn rất ổn, thậm chí còn khoa trương cười thật tươi và đứng dậy đi lại, mặc dù nó biết anh sẽ chẳng nhìn thấy được.

- ............Em khóc à? - Sehun im lặng một hồi rồi cất giọng nói mệt mỏi của mình, hỏi. Anh hoàn toàn có thể nhận ra giọng mũi đặc sệt của nó.

- Ani, vừa nãy em mở cửa sổ và tập nhảy, chắc là gió thổi vào. Anh biết mà, mũi em không được tốt cho lắm. - Nó gượng gạo phủ nhận. Trong lòng vừa tự mắng mình thật là ngốc.

- Mianhae, hại em muộn thế này rồi còn chưa thể về  . - Nó nhìn xuống phía dưới, fan của EXO vẫn đông như kiến, Chắn cả lối đi . Đến bây giờ đi bộ còn khó chứ nói gì đi xe. Nó xót xa khi nghe giọng anh, buồn bã, bất lực, mệt mỏi.

- Ania, anh đừng nói vậy chứ. Em cũng phải luyện tập mà. - Nó rất muốn, rất muốn gặp anh lúc này. Nhưng nó không dám hỏi. Nó sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình.

- Hani ah.............Tại sao........mọi chuyện lại thế này chứ ? - Trái tim nó rung lên một nhịp. Anh không hề giấu giếm hay trốn tránh mà thể hiện rõ cảm xúc của mình. Nó thật sự cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó. Ngay bây giờ, ngay lúc này, nó thật sự, thật sự muốn gặp anh.

- Anh đang ở đâu? - Nó hấp tấp hỏi.

.............

   Bầu trời về đêm mát rười rượi. Từng cơn gió thoang thoảng thổi qua cùng tiết trời hơi se se của buổi cuối xuân thật khiến người ta dễ chịu. Ấy thế mà , điều đó lại không thể nào xoa dịu đi tâm trạng của Sehun lúc này. Hụt hẫng, luyến tiếc, và cả hờn giận nữa. Chiếc điện thoại trong tay dần dần trượt khỏi tay anh và rơi xuống sàn gỗ. Anh nhìn nó , nhưng lại chẳng buồn động đậy. Bây giờ đến sức để nhặt chiếc điện thoại lên cũng chẳng còn nữa. Anh thật sự.......rất mệt mỏi.

   Nhưng rồi, có một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt Sehun, khom người xuống, nhặt chiếc điện thoại màu đen lên, để lại ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Trông anh bây giờ thảm hại lắm đúng không? - Sehun đương nhiên biết đó là ai, mùi Lavender trầm nhẹ chỉ có trên người Hani mà thôi.

- Anio, anh trong mắt em chưa bao giờ thảm hại cả. - Nó đưa tay xoa xoa khuôn mặt vốn đã gầy gò nay lại còn tiều tụy hơn của anh. Cảm nhận sự mát lạnh từ lòng bàn tay Hani, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sehun đưa tay giữ lấy tay nó đang áp trên má mình như chỉ sợ nếu mà buông tay ra thì sự thoải mái này sẽ biến mất.

- Em nói xem, tất cả mọi người trong nhóm đều chịu áp lực giống nhau, đều mệt mỏi giống nhau. Tại sao anh ấy không cố gắng cùng mọi người mà lại lựa chọn ra đi chứ? - Sehun chua xót.

- Mỗi người mỗi khác mà. Anh ấy chắc hẳn có lí do riêng nên mới làm vậy. Nhưng em tin, mọi chuyện sẽ qua thôi.  - Nó không giỏi nói những lời an ủi người khác, mà chỉ biết diễn tả bằng hành động một cách vụng về mà thôi. Hani nhẹ nhàng kèo đầu Sehun lại tựa vào vai mình. - Tuy vai của em chẳng rộng như vai của anh. Nhưng khi nào anh mệt mỏi, đôi vai này luôn luôn là chỗ dựa cho anh.

- Một lần này thôi........ Sau này, anh sẽ là chỗ dựa thật vững chắc cho em, chứ không để em phải gánh vác mọi thứ đâu. Đừng xa anh nhé !! - Sehun tựa vào hõm cỗ Hani thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy nó , từ từ cảm nhận sự bình yên nơi nó mang lại.

- Em..........rất sợ.....anh sẽ rời xa khỏi em..

.....

Sợ sẽ có một ngày ....... anh nhìn em với ánh mắt xa lạ......

.......

Có một khoảng thời gian........em cảm thấy mơ hồ.... Không dám tin là em lại có thể trở thành bạn gái như bây giờ.

.......

Nói không biết anh có tin không, nhưng em thích anh từ trước khi debut cơ.....hì....qua những tấm ảnh mà Luhan gửi cho em.......Anh chàng nhỏ bé gầy gò, da trắng tóc đen đang say sưa tập nhảy trong góc phòng, đôi mắt và thần thái đầy quyết tâm và hừng hực nhiệt huyết.......Đấy, em thích anh từ lúc đấy đấy. Còn bây giờ, anh chàng đó đã trưởng thành rồi, cũng rất tài giỏi nữa, là thần tượng, là " người yêu " của biết bao nhiêu cô gái trên thế giới này, là con người lúc nào cũng hoàn hảo trước mặt các fan và công chúng. Nhưng đằng sau sự hoàn mĩ đó, chỉ là một Oh Sehun , một con người bình thường như bao con người khác mà thôi. Cũng biết mệt mỏi, cũng biết gục ngã chứ.

......

Thế nên Oppa ya.......đừng bao giờ chịu đựng một mình nhé. Anh vẫn còn có em mà. Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh, em sẽ là người duy nhất không bỏ mặc anh đâu. ........... Em nói linh tinh lộn xộn từ nãy tới giờ mà sao anh không....?

      Hani cứ ngồi đó đều đều nói lên hết những điều cất giữ sau trong lòng, hiếm khi nào nó mới dạt dào cảm xúc như bây giờ. Nhưng đã nói hết rồi mà chả thấy Sehun có động tĩnh gì cả. Cảm động quá à? Nó vừa liếc mắt sang nhìn một cái thì không khỏi phì cười.

Anh ngủ rồi .

Vậy là những điều nó nói lúc nãy thành công cốc rồi. Nhưng mà không sao, trời biết, đất biết và nó biết là đủ rồi.

Nhìn mặt anh tuy đã ngủ , nhưng mi tâm lại nhăn tịt lại. Nó đưa tay dãn nhẹ hàng lông mày của anh ra. Thế này trông dễ nhìn hơn nhiều.

Ngủ ngon nhé, Sehunie của em !!

_________________________

     Vụ kiện Sm của Kris đã trôi qua mấy tháng rồi, nhưng hai bên vẫn không có tiếng nói chung, mọi thứ đều dang dở. Ngay trong lúc cổ phiếu của công ti đang tụt dốc không phanh, tin tức hẹn hò của EXO Beakhyun và SNSD Taeyeon bị bại lộ. Tuy vớt vát được cổ phiếu công ti, nhưng lại làm dấy lên luồng sóng phẫn nộ với các ý kiến trái chiều từ netizen và fan của 2 nhóm. Họ chỉ trích, mắng chửi 3 người thậm tệ . Tuy vậy, comeback và concert đầu tiên mở đầu tour diễn vòng quanh thế giới của EXO vẫn diễn ra vô cùng thành công .

    Hôm nay nó ở lại công ti muộn, RV lại sắp comeback rồi. Đi ngang qua phòng tập EXO ở cuối hành lang, nó ngạc nhiên khi thấy hôm nay phòng tập....tối hơn bình thường. Nếu là mọi ngày, phòng tập của EXO lúc nào cũng đèn điện sáng chưng. Họ còn luyện tập cho concert mà. Nó thầm nghĩ " Hôm nay bọn họ không tập à? " rồi ngó vào bên trong. Bên trong chỉ bật một cái đèn chùm mờ mờ , và ở góc phòng là anh trai yêu quí của nó.

- Gege ! - Nó đẩy cửa phòng bước vào.

- Oh Hân à? Về muộn thế? - Có vẻ Luhan vừa tập xong, trên người vẫn còn mồ hôi, thở từng hơi đầy khó nhọc.

- Em sắp comeback rồi mà. Hôm nay mọi người không tập nữa à? Mới có 10h. - Nó ngồi xuống cạnh Luhan, rút trong balo ra 1 chai nước và đưa cho anh.

- Mọi người về rồi, anh ở lại tập thêm chút nữa . Chiều mai sẽ bay qua Thượng Hải chuẩn bị concert bên đó. - Luhan vừa cố gắng kìm hơi thở của mình, vừa trả lời.

- Ồhh......Gege, anh sao thế? Lại khó thở à? - Nó tinh ý nhận ra điểm khác thường ở Luhan. Người nhà mà, bao giờ cũng "nhạy" hơn những người khác. Hồi còn bé, sức khỏe của Luhan vốn không tốt. Tuy nhiên được ở trong điều kiện gia đình khá giả, được bồi bổ đầy đủ nên lớn lên khỏe mạnh.

- Không sao. Chắc là do chưa ăn gì nên vậy thôi. Nào em gái, lâu không đánh lẻ rồi, đi ăn một bữa với anh đi !!!! - Luhan đánh trống lảng, đeo balo và kéo nó đứng dậy.

- Aishhh, jinjja, anh đừng có quá sức đấy, phải biết nghĩ đến sức khỏe của mình chứ !! - Nghe đến ăn là nó sáng mắt ra ngay, nhưng cũng không quên làu bàu vài câu.

- Rồi rồi, nhiều lời quá !! Đi thôi ! - Luhan đẩy nó ra ngoài trước, còn mình thì quay lại tắt đèn. Nén tiếng thở dài, anh trưng ra bộ mặt bình thường nhất, khoác vai nó, kéo ra khỏi công ti.

    Vì đã công khai nên hai anh em chúng nó chả phải cải trang gì cả. Chỉ đội thêm cái mũ đen để bớt gây chú ý thôi. Vì là mùa hè rồi, ăn mì lạnh thì đúng là tuyệt vời, thế nên , hai người quyết định rẽ vào cửa hàng mì lạnh nổi tiếng gần đó để giải quyết bữa tối của mình.

   Mặc dù đã đội mũ , nhưng chỉ sau vài phút vào nhà hàng, chúng nó ngay lập tức bị phát hiện. Vì chả có gì mờ ám phải tránh né cả, nên chúng nó rất tự nhiên cúi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ở phía góc khuất và gọi món.

    Sau khi ăn xong, 2 anh em mỗi người một cái điện thoại. Nhưng không hiểu tâm ý tương thông thế nào , mà ngay sau đó trên Insta của hai người lại xuất hiện hai bức ảnh.

@luexolu updated instagram :

Buổi tối mát mẻ !

Không gì có thể lấp đầy bụng của con lợn này 🐷.

Kèm theo hẳn video Hani đang xì xụp bát mì .

@hani_halu updated instagram:

Lộc nhỏ béo tròn, còn Lộc to gầy guộc.

#anthatnhieuvao #giuginsuckhoe #luhani #luhan.

Kèm theo là hình ảnh hai anh em ngày bé . Có thể thấy trong bức ảnh, Luhan ngày bé dáng người nhỏ bé tong teo, con nó lùn lùn đứng bên cạnh thì như to gấp đôi Luhan vậy.

   Luhan mỉm cười nhìn tấm ảnh rồi lưu về máy. Có người nhà bên cạnh mình, quan tâm mình như những lúc thế này thật tuyệt.

  Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm quí giá thiêng liêng nhất trên đời.

End chap 60.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro