CHAP 66: ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 66: ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA.

   Mặc dù che dấu rất kĩ, nhưng dù sao chơi với nhau cũng 4 5 năm rồi, làm sao Mark không nhận ra rằng cô bạn thân mình có sự khác biệt chứ. Một Hani háu ăn, lúc trước còn hồ hởi rủ cậu đi ăn, bây giờ lại chỉ gẩy gẩy vài cọng rau, còn thịt thì để lại tất cả. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra , mà chỉ vừa mới đây thôi. Mark suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa, rồi sau đó đánh tiếng đánh thức nó một lần nữa:

- Ăn xong có muốn đi đâu nữa không?

- Huh? Đi đâu? - Hani ngẩng dậy nhìn một lát rồi lại cúi xuống, hờ hững đáp.

- Đi studio nhạc. Chỗ này anh bạn tớ quen mới mở ra. Cũng không đông lắm đâu. Đi nhé? - Mark rủ rê.

- Uể? Sao tự nhiên lại muốn đi studio nhạc? - Nó mờ mịt hỏi.

- Để thả lỏng đầu óc , thả lỏng tinh thần, giải tỏa tất cả stress đi. Lúc đó nghĩ gì mới thông được. Mình cũng phải viết rap nữa. - Mark nói một câu đầy ẩn ý mà lại vô cùng logic và hợp lí. Không hiểu là cậu nói cho mình hay nói cho nó nữa.

- À...ờ..... Viết rap cho chương trình mà cậu đang tham gia à? - Nó nhớ ra dạo này cậu ấy đang tham gia chương trình dành cho các rapper nghiệp dư với tư cách là một người yêu rap Mark Lee chứ không phải là idol của nhóm nhạc NCT . Cậu đã chứng minh năng lực rap của mình và cũng là niềm tự hào của rapper lines nhà SM nữa

- Òh, vòng trung kết. Chắc cũng không thắng được đâu. Vào đến trung kết đã quá mĩ mãn rồi. À, cậu làm khách mời tập cuối của tớ đi. Có một phần trình diễn với Artist. Nhận lời nhé ? - Mark nhìn biểu hiện của nó lúc này. Đỡ hơn lúc trước một chút.

- Yahh, Hani này cái gì cũng có thể làm, ngoại trừ rap. Cậu đang mỉa mai tớ đấy à rapper? - Hani lườm Mark. Lúc này mới động đến đĩa thịt vẫn nguyên bên cạnh. Nó vẫn không thể hiểu được tại sao các idol đến từ nước ngoài ở trong các nhóm nhạc đều đảm nhiệm phần rap. Còn nó thì không thể .

- Haha tớ lạ gì cái kiểu rap của cậu. Để cho cậu rap khác nào phá hỏng cả chương trình..!!!! - Mark phá ra cười.

- Xí.... Ăn xong rồi, cậu gọi tính tiền đi, tớ đi vệ sinh một lát. - Nó ra cái vẻ không thèm chấp, phẩy phẩy tay rồi đẩy ghế đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khi đi qua căn phòng kia, nó chần chừ đôi chút, rồi bước thẳng.

   Chỉ còn Mark ở lại, cậu gọi phục vụ tính tiền. Trong lúc chờ Hani quay lại, cánh cửa ở góc khuất phía đối diện cậu mở ra. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như trong số người bước ra không có tiền bối của cậu - EXO Sehun. Mark nhíu mày, sao lại trùng hợp đến thế. Người trong phòng đã bước ra hết. Một bên là bố mẹ và gia đình nhỏ của anh trai Sehun, còn một bên thì chỉ có 2 vợ chồng sang trọng và cô con gái xinh đẹp . Có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó, người lớn thì cười to, còn cô gái kia thì cười ngượng ngùng. Nhìn thế nào cũng thấy giống buổi gặp mặt giữa 2 nhà thông gia vậy.

   Sehun đứng đằng sau bố mẹ cùng gia đình anh chị không hề có hứng thú đối với câu chuyện của người lớn, chỉ quay ra trêu chọc đứa cháu trai đang được anh mình bồng bế. Hôm nay khi bị bố mẹ gọi về nhà, cứ tưởng chỉ về ăn cơm với gia đình như mọi khi, ai ngờ vừa về đến nhà, thì thấy nhà đang có khách. Mà vị khách này lại không hề xa lạ, họ chính là hàng xóm cực kì thân thiết của gia đình anh ngày xưa. Còn cô gái kia, là người bạn lớn lên cùng anh từ nhỏ - Jung Hae Na .

- Kìa Hun ah, con có nhớ hai bác đây là ai không? – Khi vừa thấy Sehun trở về, ba Oh liền hào hứng vẫy vẫy, chỉ sang một nhà ba người đang ngồi đối diện. Ngay khi vừa nhìn thấy Sehun trở về, cô gái tên Jung Hae Na liền đứng hẳn dậy, vẫy tay với anh : " Sehun ah annyong !!"

- Bác.....Jung, bác về rồi ạ , cả Hae Na nữa. – Sehun không giấu được nét ngạc nhiên trên mặt. Gia đình họ chuyển đi lúc anh chỉ mới 15 tuổi, chỉ nghe loáng thoáng rằng bác trai được thăng chức, cả nhà cùng sang Mĩ định cư. Hae Na là đứa con gái duy nhất trong hội bạn ngày bé ở khu nhà mà anh đã từng sống . Ngày đó, vì là đứa con gái duy nhất trong khu, lại xinh xắn dễ thương như cô công chúa nhỏ, nên mọi người đều yêu chiều và quí mến Hae Na. Ngày đó, Sehun và Hae Na đặc biệt thân thiết, Sehun đi đến đâu là Hae Na theo đến đó. Mọi người đều trêu rằng mai sau lớn Hae Na nhất định sẽ trở thành vợ Sehun, điều đó không thể chối cãi . Nhưng với những đứa trẻ như Sehun và Hae Na, đã biết thế nào là vợ chồng đâu. Chúng nó vẫn cứ cười đùa ngây thơ hồn nhiên như vậy. Mọi người thấy riết rồi cũng quen, cứ như là một chuyện hiển nhiên vậy. Cho đến khi Hae Na sang nước ngoài định cư....

.
.
.

- Sehun !!! – Tiếng gọi của mẹ Oh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh , đưa anh trở về với thực tại.

- Dạ? À.. Mọi người đang nói đến cái gì vậy ạ? - Sehun mất tự nhiên hỏi lại mọi người, ngay lập tức liền nhận lại ánh mắt không hài lòng từ ba Oh.

- Con thật là, đầu óc để đi đâu thế. Vợ chồng bác Jung lâu lắm mới có dịp về Hàn Quốc,lần này họ đi công chuyện tiện thể đi du lịch luôn, cũng khá lâu, cho nên muốn nhờ nhà mình chiếu cố đến Hae Na. Con sắp xếp xem nhà của con có còn phòng không. Không thể để con bé sống mãi ở khách sạn được. - Mẹ Oh giải thích nhưng nói xong rồi mới biết mình lỡ lời

- Àh...chuyện đó.... Con sẽ nhờ anh quản lí hỏi giùm xem có căn hộ cao cấp cho thuê dài hạn nào không. Chứ ở nhà con thì......không tiện lắm . - Sehun ngập ngừng trả lời. Trong lòng thì vô cùng bất bình.  Anh và Hae Na không có gì khác ngoài tình bạn, Sao mẹ có thể nói ra câu ý chứ.

- Thôi bác ạ, không phải phiền đến Sehunie đâu. Cháu có thể tự lo được chuyện cỏn con này mà. Cậu ấy là idol bận như thế, làm sao còn thời gian lo mấy chuyện này ạ . - Hae Na khẽ liếc Sehun mong chờ ,  nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng.

- Cháu thông cảm nhé Hae Na, do tính chất công việc của Sehun nên nó không thể giúp cháu được. - Mẹ Oh áy náy nhìn sang Hae Na, rồi lại quay sang nhìn Sehun với ánh mắt sâu sa.

   Xuống đến bãi gửi xe, sau khi tiễn gia đình họ lên taxi, Sehun vẫn im lặng, lặng lẽ quay người vào lấy xe riêng trong bãi đỗ gần đó. Ở ngoài chỉ còn lại hai người lớn và gia đình của anh Sehyun ( tạm gọi ).

- Bà xem, thằng bé giận rồi kia kìa. Thật là, chuyện này mà để Hani biết được thì không hiểu con bé sẽ buồn thế nào chứ. - Ba Oh đứng bên cạnh buồn bực trách cứ vợ mình. Còn mẹ Oh thì chỉ biết chép miệng thở dài, cũng tự trách không nghĩ kĩ trước khi nói, lại còn nói ở chỗ đông người như thế.

- Thì....tôi cũng có muốn thế đâu. Chẳng qua lúc ấy vui quá nên tôi mới lỡ lời. Chứ tôi cũng quí Hani lắm chứ. Con bé vừa xinh đẹp chăm chỉ lại ngoan ngoãn. Ai mà lại không vừa lòng chứ. - Bị chồng trách cứ nên cũng có chút ấm ức, nhưng bà lại chả nói lại được gì .

- Thế thì lát về mẹ nói với chú út một câu cho chú khỏi nghĩ ngợi lung tung. Xe đến rồi để con mở cửa cho bố mẹ. - Anh Sehyun lên tiếng cắt ngang cuộc " khẩu chiến " giữa bố mẹ, mở cửa sau xe, sau đó vòng lên đầu ngồi cạnh ghế lái. Chiếc xe màu đen của Sehun dần đi khỏi ngõ vắng , hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

    Lúc này, sau cánh cửa của quán ăn, Hani và Mark mới từ từ bước ra,mũ mão khẩu trang đầy đủ, đi bộ về phía bến Xe buýt gần đó.

- Hani ah..... Tớ vừa thấy Sehun sunbae ở trong phòng ăn lúc nãy. Cậu có biết không? - Mark chậm rãi hỏi.

- Cậu cũng nhìn thấy à. Lúc nãy đi rửa tay có nhìn lướt qua 1 chút được. Tớ cứ nghĩ là nhầm, nhưng nếu cậu cũng nhìn thấy thì chắc là anh ấy thật rồi. Anh ấy bảo hôm nay phải về nhà, chắc là đi ăn với gia đình - Hani sững lại một khắc rồi nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Giọng điệu vô cùng tự nhiên. Mark đắn đo không biết rằng nó có nhìn thấy gia đình cô gái kia không.

- Xe đến rồi. Đi nào, tớ đã hẹn anh ấy lúc 8h30, giờ là hơn 8h rồi. Nhanh không muộn mất. - Mark nhìn đồng hồ rồi giục nó lên xe.

- Òh, để tớ báo với Sehun một câu đã . - Dù sao đi nữa, nó vẫn lựa chọn phải tin tưởng anh người yêu mình. Để đến lúc anh tự nói ra . Tin tưởng chính là điều thiết yếu trong tình yêu. Còn nghi ngờ và ghen tuông sai trái chình là con dao sắc nhọn giết chết tình yêu. Nó tin anh.

.
.
.

    Nó và Mark ở lại studio say sưa đến tận hơn 11h mới nhận ra thời gian. Nếu không phải do cuộc gọi của Sehun kéo hai đứa ra khỏi đống giấy bút thì chắc 2 đứa sẵn sàng viết cả đêm mất. Ra đến cửa, nó liền thấy ngay bóng dáng con xe quen thuộc của Sehun đỗ gần đó. Nó giật mình , sao hôm nay anh lại liều như thế chứ. Đây là chỗ công cộng, nhỡ có ai chụp được thì sao. Nó trùm mũ thật kín, rồi chạy một mạch đến trước cửa xe và chui vào. Cả quá trình mất chưa đến 10s. Vừa vào trong xe, nó ngay lập tức bị bao trùm bởi hương thơm và hơi ấm trong vòng tay Sehun. Đến nước này rồi thì cũng mặc kệ ai chụp được, lộ thì lộ, cũng có sao đâu, dù sao nó cũng qua 4 năm luật cấm rồi, huống chi giờ đã 5 năm, nó có thể tự do mà kết giao. Nhưng cũng chỉ sợ phản ứng của các fan.....

- Oppa sao thế? Anh vừa từ nhà bố mẹ qua à? - Nó vờ như không biết gì, hỏi qua kẽ hở ở vai anh, vòng tay cũng ôm anh thật chặt.

- Ừm, hôm nay gia đình anh có khách. Là nhà hàng xóm cũ từ nước ngoài về nên 2 nhà có đi ăn một bữa. - Sehun thành thật khai báo.

- Ồhh, vậy chắc là hai nhà thân nhau lắm nhỉ? - Có vẻ như anh không hề có ý định giấu nó, điều này làm nó thấy nhẹ nhõm hơn.

- Ngày bé anh và con gái nhà họ chơi khá thân . Lúc bố mẹ cô ấy đi công tác thì sẽ gửi cô ấy sang nhà anh. Ahh, công nhận Hae Na càng lớn càng xinh , chẹp ! - Sehun cũng thành thật khai báo. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào rồi khoái chí cười khi thấy nét thay đổi trên mặt của Hani.

- Thế à . Em cũng thấy cô ấy xinh thật đấy ! - Nó ngay lập tức tụt hứng, dù biết anh nói đùa nhưng vẫn không khỏi khó chịu trong lòng. Nó buông tay anh ra, hờ hững nói buông một câu rồi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, tay khoanh trước ngực không thèm để ý đến anh nữa.

- Huh? Em thấy lúc nào mà bảo cô ấy xinh? - Sehun ngạc nhiên hỏi, dường như vô tình không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng nó.

- Anh mà bảo xinh thì chắc chắn là xinh rồi. Thôi, anh đưa em về KTX đi . - Nó khó chịu, khó chịu ra mặt luôn. Đến lúc này mà anh còn không nhận ra thì chắc nó sẽ lấy cả cái túi xách đập vào đầu anh mất.

- Này, hôm nay em ghen đấy à. Wow , chuyện lạ nha, mọi lần anh còn phải hành động thân thiết hơn với đồng nghiệp nữ, em không hề ghen. Vậy mà hôm nay anh chỉ nói như vậy mà em đã ghen rồi. Đáng yêu ghê . - Sehun cười tít mắt , lấy tay chọc chọc véo véo khuôn mặt đang xị ra của nó.

- Aishh, bỏ cái tay của anh ra . Đáng ghét. Đưa em về KTX đi. - Hani biết rằng làm thế này hơi quá đáng với anh. Nhưng mà nó khó chịu lắm, khó chịu điên lên được. Mà chả hiểu tại sao lại thế cơ. Khi nhìn thấy Hae Na ở nhà hàng đó, nó không hề khó chịu, mà chỉ là hơi khó hiểu, tò mò. Nhưng giờ sau khi biết được lai lịch xuất xứ của Hae Na thì nó cảm thấy cực kì khó chịu. Nó thở dài, nó có một dự cảm không tốt lắm.

- Hôm nay em sao vậy? Anh chỉ đùa thôi mà. Anh và Hae Na cùng lắm cũng chỉ là bạn hồi nhỏ thôi mà. Hoàn toàn trong sáng , cũng giống như em với cậu bạn ở Việt Nam của em ý. Đấy là em và cậu ấy còn thường xuyên liên lạc, đây anh với cô ấy còn chẳng biết gì về nhau sau khi cô ấy chuyển đi cơ . 10 năm đấy. - Sehun thôi không đùa nữa , nhẹ nhàng giải thích cho nó hiểu, trên môi vẫn giữ ý cười.

- Nhưng mà Minh Duy nó thích anh nên mới không phải lo. Còn cái cô Hae Na kia có thích em đâu . - Hani giãy đành đạch phản bác lại. Nhưng lời nói ra rồi không thể rút lại được . Đến lúc nó nhận ra mình vừa nói gì thì đã muộn. Nó cắn môi lén nhìn sang bên cạnh, nụ cười của anh đã sớm cứng đờ, khuôn mặt mất tự nhiên đang nhìn nó. Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi ngay ngắn tại ghế lái , khởi động xe, buông cho nó một câu.

- Để anh đưa em về KTX . - Nó lại thở dài, sau bao nhiêu năm, dù đã có nhiều chuyển biến tốt hơn, nhưng Minh Duy có lẽ vẫn là người mà Sehun không thể thân thiết được.

   Cả 2 đều im lặng trong suốt quãng đường về , mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

_____________________________

   Sau buổi tối hôm đó, cả 2 chiến tranh lạnh. Dù nó cảm thấy mình cũng hơi quá, nhưng nó không hề có ý định chủ động làm lành trước. Anh có công việc của anh, nó cũng bận việc của nó. Thời gian này nó gặp Mark nhiều hơn, cả hai cùng luyện tập, nó tự biên đạo phần nhảy cho sân khấu kết hợp giữa nó và Mark ở cuộc thi rap mà cậu tham gia , với tư cách là nghệ sĩ khách mời . Trong lúc nghỉ tập giữa giờ, nó lôi điện thoại ra kiểm tra. Không hề có 1 tin nhắn, hay thậm chí một cuộc gọi nhỡ. Nó buồn bực cất điện thoại , nghĩ thầm không biết giờ này anh đang làm gì.

     Trái ngược với Hani đang hăng say luyện tập, Sehun lúc này đang ở nhà bố mẹ đẻ ăn bữa cơm gia đình, và có sự góp mặt của Hae Na.

- Hae Na ah, bố mẹ cháu đi rồi đúng không? Vậy thì thỉnh thoảng cứ về đây ăn cơm với nhà bác cho vui. Không phải ngại đâu. Cứ giống như ngày bé ý. Aigoo, mới ngày nào 2 đứa còn bé tí , suốt ngày dính lấy nhau chạy quanh sân kia kìa, thế mà bây giờ đã lớn phổng phao thế này rồi. Cũng sắp đến tuổi lấy vợ lấy chồng hết rồi . - Mẹ Oh cùng con dâu cả mang thức ăn từ trong bếp đi ra, Hae Na đứng dậy đón lấy đặt lên bàn, rồi cả nhà quây quần bên chiếc bàn ăn tràn ngập món ngon.

- Cháu với Sehun vẫn còn trẻ mà. Kết hôn sớm làm gì ạ. Giới trẻ bây giờ là phải đi du lịch khắp nơi, tham gia các hoạt động bổ ích. Như thế mới không lãng phí tuổi trẻ chứ . Với cả, cháu vẫn phải đợi tìm được người ưng ý chứ ạ. - Hae Na yêu kiều vén tóc ra sau tai , nhìn sang Sehun, thấy anh cũng chú ý tới cuộc trò chuyện này, nên lại càng vui mừng.

- Mấy ai làm được điều đó chứ. Trong giới của Sehun đây này, cũng toàn 15 16 tuổi đã ra mắt rồi nai lưng đi kiếm tiền... - Nói đến đây, ba Oh chợt khựng lại, hình như dâu út tương lai nhà mình cũng ra mắt lúc 15 16 tuổi, liền quay sang hỏi Sehun - ..... Sehun ah, Hani đâu? Sao tuần này không thấy con bé về đây?

     Mẹ Oh cũng sực nhớ ra, liền tiếp lời : " Ừ đúng rồi, Hani đâu? "

    Sehun đang ngồi im ăn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ném cho ViVi miếng thịt, bị hỏi thì giật mình, nghe đến tên Hani thì lòng trùng xuống, nhưng vẫn lấy bừa một lí do : " Mấy ngày nay cô ấy phải thức khuya để sáng tác và tự biên đạo nhảy cho sân khấu kết hợp sắp tới, sức khỏe không tốt lắm nên con bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi "

     Mẹ Oh nghe thế thì cau mày : " Người đã gầy đét như thế rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình. Để đấy, mẹ hầm cho nồi canh gà , rồi tí nhớ mang qua cho con bé. " . Nói rồi mẹ Oh liền buông đũa đứng dậy chạy vào bếp hầm canh cho Hani.

- Ơ kìa mẹ, không cần thế đâu, phiền lắm . - Sehun định nói thêm nhưng lại nhận được cái nhìn cháy mặt từ mẹ như kiểu " Tao làm cho nó chứ tao làm cho mày à? " ý. Như thế này cũng đủ biết gia đình Sehun yêu quí Hani đến nhường nào. Từ cái ngày mà Sehun đưa nó về ra mắt , ba mẹ Oh đã coi nó như con gái thất lạc bấy lâu nay vậy. Mẹ Oh thương nó thiếu tình thương của bố mẹ quá sớm, ba Oh thương nó thân con gái mới mười mấy tuổi đầu đã sang một đất nước xa lạ đi làm vất vả, vợ chồng anh Sehyun cũng quí nó vì vừa ngoan ngoãn lại lễ phép đáng yêu. Hani ghi điểm tuyệt đối trong mắt người nhà Sehun.

    Hae Na ngồi từ nãy đến giờ không hiểu gì. Trong lòng thì vô cùng khó chịu tức tối. Làm tiểu thư bao nhiêu năm nay đã tạo cho cô cái tính luôn muốn mình làm trung tâm, muốn tất cả mọi người đều chú ý vây quanh mình. Bây giờ tất cả mọi người đều phớt lờ mình, nói những chuyện mà cô không hề biết, thậm chí mẹ Oh còn bỏ dở bữa ăn để làm đồ bổ cho con bé nào đó liên quan đến Sehun. Chắc hẳn rất thân thuộc với họ.

- Bác ơi, Hani là ai thế ạ? - Hae Na nén cảm giác khó chịu vào trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thường , hỏi.

- À, con bé là......." Bạn gái tớ " - Ba Oh chưa kịp nói xong, Sehun đã khẳng định xong rồi.

- Bạn.....gái..? - Hae Na bàng hoàng hỏi. Thì ra anh có bạn gái rồi sao. Hae Na không thể che giấu được cảm giác mất mát và có chút....không cam lòng. Lần này cô trở về ngoài mặt là theo bố mẹ về thăm Hàn Quốc, nhưng mục đích chính của lần về này là để gắn kết tình cảm lại với cậu bạn thân ngày xưa. Ai ngờ......

- Tớ tưởng idol không được phép yêu đương chứ? - Hae Na ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không. Cô vô cùng tò mò, người con gái đã cướp mất Sehun của cô là ai.

- Cả 2 bọn tớ đều qua 4 năm đầu luật cấm rồi. Chỉ là không công khai thôi. - Sehun vẫn bình thảm trả lời. Mặc dù đang chiến tranh lạnh, nhưng khi nói đến cô người yêu của mình, trong mắt Sehun tràn ngập dịu dàng, khuôn mặt cũng lấp lánh ý cười. Hae Na có thể dễ dàng nhận ra điều đó, ngon lửa ghen tức bắt đầu nhen nhóm.

- Bọn tớ? Cô ấy cũng là ca sĩ sao? - Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, đây là lần đầu tiên cả 2 nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều đến vậy. Có lẽ sau 10 năm xa cách, nói chuyện lại với có vẻ hơi mất tự nhiên. Dù không muốn nhưng đề tài này có thể khiến Sehun tự nhiên với cô hơn, giống như ngày xưa vậy

- Ừ đúng rồi. Câu biết nhóm nhạc đàn em của tớ không? Nhóm Red Velvet ý? - Sehun vừa ăn vừa nhìn Hae Na nói chuyện.

- Ưm....nghe cũng quen quen.... Ở K-pop  tớ nghe mỗi Gangnam Style và nhóm cậu thôi.... - Hae Na mờ mịt nhớ lại, quả thật là có vẻ đã nghe qua nhưng không hề để tâm. Sống 10 năm ở Mĩ, cô chỉ nghe nhạc US-UK mà thôi. Red Velvet sao? Cô sẽ về tìm hiểu sau.

- Òh Kư rê, kumauo . - Sehun cười , rồi lại tiếp tục ăn cơm. Cuộc trò chuyện nói đến đây là bị tắc nghẽn... Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường trong tiếng nói cười. Không ai biết được, Hae Na đang ngầm lên một kế hoạch.

.
.
.

    Ăn xong bữa cơm, Sehun dắt theo Vivi xuống khuôn viên đi dạo. Vivi là cục cưng bảo bối của Sehun . Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Sehun đều đón nó về nhà riêng. Chỉ khi nào lịch trình bận rộn mới phải gửi Vivi về nhà bố mẹ. Ngoài thời gian ở bên Hani ra, hầu như lúc nào 2 ba con nhà này cũng quấn lấy nhau , thậm chí Hani còn nói rằng " Vivi là con giời, con vàng con bạc " của Sehun. Có một lần Sehun mới dạy Vivi được một trò mới, thế là 2 bố con cứ tíu tít với nhau, cho Hani đáng thương ra rìa. Không cam lòng rằng mình thua một con cún, Hani đã làm một việc hạ thấp mình, bắt Sehun một là chọn mình, hai là chọn Vivi. Điên tiết hơn là Sehun không hề do dự mà ôm ngay Vivi nhảy xuống giường, nhìn nó khinh bỉ nói : " Có người mẹ nào như em không? Con mình đương nhiên phảo là nhất chứ. Anh đi cho thằng bé ăn đây. Aigu, Vivi của bố chạy nhảy nãy giờ chắc mệt rồi đúng không, để bố pha sữa cho con nhé " nói rồi ngúng nguẩy đi vào bếp. Còn Hani thì tức điên người, đập đầu xuống gối quằn quại. Trong một phút giây nào đó nó đã nghĩ : " Không biết chó buchon có đánh tiết canh được không nhỉ? Nên thui, hấp hay xào lăn ? À chắc chắn phải có dồi và rượu mận ....Không biết ở Hàn Quốc có giềng mẻ không nhỉ? Mắm tôm nữa...... "

- Vivi đáng yêu quá, nó mấy tuổi rồi? - Hae Na bất ngờ xuất hiện, cắt đứt suy miên man của Sehun. Rất tự nhiên, Hae Na ngồi xuống băng ghế ngay cạnh anh, rồi đưa tay vuốt lông Vivi. Không không hiểu sao Vivi lại tránh đi, tay cô rơi vào trống không, nên đành ngượng ngùng thu tay về.

- Vivi được một tuổi rồi. Thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. - Sehun cưng chiều bế Vivi lên, ôm vào lòng.

- Nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ. Lúc tớ mới về chả còn nhận ra nữa. - Hae Na nhẹ nhàng cười rồi nhìn xung quanh, nhớ về tuổi thơ của 2 người.

- Đúng vậy, sau khi cậu đi mấy năm, nơi này đã được sửa lại thành khuôn viên , giống như công viên vậy, để người ở đây có thể đi dạo bộ. - Sehun cũng cảm thán, dần dần nhớ về quá khứ.

- Ồh, vậy thì chắc chỗ ghế đá mà ông cụ kia đang ngồi là cái hố cát bọn mình hay chơi ngày trước đúng không? - Hae Na lần theo trí nhớ của mình, rồi hào hứng chỉ vào một góc.

- Ốh, cậu vẫn còn nhớ à. Đúng rồi đấy. Hồi ý khi mà bọn họ lấp hố cát đó đi, tớ đã buồn suốt mấy tháng liền. - Sehun bật cười , cũng hào hứng nói. Sau đó chỉ vào góc khác. - Hae Na à, nhớ gốc cây kia không? Chỉ riêng có gốc cây đó là họ không chặt đi, vẫn còn từ thời đó đến giờ.

- Chìn chá? Đê bặc ! Đó là cái cây ngày trước bọn mình vẫn thường hay trèo lên đúng không? Oaa, bây giờ đã to thế này rồi . - Càng nói càng hăng, tuổi thơ của 2 người họ lập ập về.

- Còn nhớ hồi đó, tớ trèo lên trước, cậu không trèo được nên khóc nhè. Đúng bố tớ đi làm về tưởng tớ bắt nạt cậu, nên đã mắng tớ một trận. - Sehun ngúc ngắc cái đầu cười.

- Sh, lúc đó cậu đáng ghét thật ý. Sao lúc ý tớ không lấy cái gì mà ném cậu nhỉ? - Hae Na ôm trán, cảm thán .

........

- Yah, cậu còn nhớ Hwi Sung không? Cả Dae Hyun nữa?

- Ahh, có chứ. Là 2 đứa ngày trước chuyên đi bấm chuông nhà hàng xóm đúng không?

- Bây giờ một thằng thì làm giám đốc, một thằng thì mở nhà hàng rồi. Thằng Dae Hyun ý, vợ nó sắp sinh đứa thứ 2 đấy.

- Chìn chá. Oa, không ngờ ngày bé trẻ trâu thế mà lớn lên lại được ra phết.

..........

   Quả thật 15 năm lớn lên cùng nhau, có quá nhiều kỉ niệm để ôn lại. Nhanh chóng Sehun và Hae Na đã hoàn toàn gạt bỏ đi sự xa cách hơn10 năm, lại trở nên thân thiết mà không hề nghi ngờ gì cả. Nên vui khi tình bạn đã trở lại hay nên buồn khi sẽ có thay đổi lớn trong tương lai?

Không ai biết trước được điều gì cả.

End chap 66.

  Mọi người ơi, mình muốn thông báo một chuyện!

  Đó là từ giờ đến tháng 7, mình sẽ không ra thêm chap nào mới cả. Mình sắp thi rồi TT.TT Mình học cũng không được giỏi lắm nên phải tập trung cố gắng nỗ lực rất nhiều. Có bạn nào năm nay cũng thi đại học như mình không ???

  Trong thời gian mình không đăng truyện, có nên làm chút giao lưu nhỏ nhỏ cho đỡ quên nhau không nhỉ. Nếu mọi người muốn hỏi hay thắc mắc cái gì thì cứ nói . Mình sẽ cố gắng trả lời, nhưng đừng quá riêng tư nhé. Cả cmt hay tin nhắn đều được.

Hẹn gặp lại sau 2 tháng nữa. Àn nhông !!!

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro