CHAP 68: KHIÊU KHÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 68: KHIÊU KHÍCH.

    Trên hành lang lúc này, xuất hiện một cảnh tượng kì lạ. Người phục vụ bước ra từ một phòng bao khác liền giật mình, cảm thấy không khí này thật không ổn, liền lặng lẽ rời đi. Hani trong lòng thầm bất đắc dĩ. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Nó nhìn chằm chằm hai con người trước mắt, trong lòng thì phân vân, không biết có nên tử tế chào một câu hay không hay là nên liếc mắt khinh bỉ đôi " cẩu nam nữ này " nữa . Điều nó cảm thấy hài lòng hơn cả, thì có lẽ là nó đã trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô ta , để nó thấy bản thân mình không hề thua kém người khác.

   Sehun nhìn cô gái trước mặt mình lúc này thì không khỏi cảm thấy tức giận xen lẫn bất lực. Đến một nơi như thế này sao nó lại ăn mặc như vậy chứ. Lại còn uống rượu đến mức phải có người dìu đi thế kia. Lại là người của công chúng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào !!! Ngay lúc này anh chỉ muốn quấn chặt cô gái này lại rồi mang về nhà dạy dỗ lại một trận. Ai biết được trong một tháng giận dỗi không hề liên lạc, anh nhớ nó nhiều tới mức nào chứ.

   Hae Na đứng bên cạnh Sehun làm sao có thể không cảm nhận được cơn giận của anh chứ. Cô tò mò đưa mắt nhìn cô gái phía trước rồi chợt đanh lại, đây chả phải là con bé Hani, bạn gái hiện tại của Sehun sao. Nhìn ngoài đời có cảm giác chân thực hơn trong ảnh, nhưng lại có khi khí chất hơn nhiều. Mặc dù say xỉn, nhưng vẫn không mất đi cái khí thế áp bức người khác ngay lần gặp đầu tiên. Không được , sao cô có thể cảm thấy thua kém con bé vắt mũi còn chưa sạch kia chứ. Chẳng phải chỉ có cái vẻ bề ngoài dỏm thôi sao. Jung Hae Na cô chỉ có thể hơn, chứ không kém. Gia thế, tiền tài, sắc đẹp, và quan trọng hơn là thời gian quen biết Sehun, cô có lợi thế hơn nhiều. Nghĩ đến đây Hae Na bình tĩnh trở lại, khẽ nhếch môi , bắn ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía nó, tay bám quanh cánh tay Sehun siết chặt hơn.

    Luhan từ đằng sau quan sát tất cả, lần chạm mặt của anh và Sehun lần này có chút ngoài ý muốn. Nhưng lần này, nhân vật chính có lẽ không đến lượt anh. Khẽ nhìn qua Hani , lúc này con bé cũng liếc nhìn về phía anh, anh khẽ đánh mắt, nhìn chằn chắm vào cánh tay của Sehun đang bị cô gái kia bám chặt ý bảo nó nên giải quyết việc kia trước, không cần lo cho anh.

   Cả hai bên đều giữ im lặng , thấy tình huống này có chút khó xử , đám bạn của Sehun đành lên tiếng:

- Chẳng phải Nhóm của Sehun và nhóm của Hani-ssi cùng công ti sao ?? Hẳn là có quen biết chứ ? - Cậu bạn nhìn khuôn mặt xám xịt của Sehun thì chần chừ liên tiếng.

- Ờ.... Hani-ssi, tôi và Fan của cô đấy ! - Anh chàng lúc nãy đi vệ sinh liền đánh bạo tiến về phía nó, lịch sự giơ tay ra.

- Ah nê, Kamsahamita ! - Hani cũng lịch sự bắt tay lại, khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía Sehun đang mang bản mặt khó chịu nhìn nó.

- Lâu lắm rồi không gặp, Sehun oppa !! - Nó đứng thẳng người không cần Tử Anh đỡ, ánh mắt lạnh băng không ý cười nhìn chằm chằm phần cánh tay của anh . Trong lòng thầm cười lạnh, không ngờ người yêu với nhau mà lại phải nói câu này.

- Sao em lại ở đây ?! - Nói ra xong câu này, Sehun muốn tự cắn lưỡi chính mình. Anh trai cô ấy ở đây,đương nhiên cô ấy có thể xuất hiện ở đây rồi.

- Chẳng phải Oppa cũng ở đây sao ? Còn rất vui vẻ nữa !! - Sehun nhìn theo ánh mắt của Hani mới giật mình, liền giật tay ra khỏi sự bám chặt của Hae Na. Hành động này ai cũng nhìn thấy, liền lờ mờ đoán được cái gì đó. Còn Hae Na thì vừa mất mặt, vừa tức giận. Ngực phập phồng lên xuống theo từng cơn hít thở.

- Muộn rồi , để anh đưa em về. - Sehun tiến lên , gật đầu với Tử Anh , rồi đưa tay đỡ Hani kéo về phía mình nhưng bị gạt phắt đi.

- Không cần. Em có chân, em không què. Còn anh, hình như cũng có người cần được anh lo đấy ! - Hani không kiêng dè hất mặt về phía Hae Na, sau đó nhấc chân, cố giữ cho mình không lảo đảo đi về phía Luhan đang đợi ở cửa.

- Yah, Lu Hani , sao em lại bất lịch sự như thế !!! - Sehun tức giận khi bị châm chọc như vậy, hơn thế nữa, sao nó có thể đẩy anh cho người khác chứ.

- Đủ rồi. Tên em gái tôi không phải để cậu lớn tiếng gọi như thế. Cậu không cần lo cho con bé vì ở đây tôi chắc chắn làm tốt hơn cậu, còn cậu tốt hơn hết là nên giải quyết cho xong chuyện của mình đi. - Luhan đưa tay đỡ lấy Hani và kéo Tử Anh về phía mình, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía Sehun và nói. Anh vẫn luôn coi Sehun như cậu em yêu quí của mình, nhưng sao cạu ta dám nạt nộ em gái của anh vì một đứa con gái khác chứ. - Tôi cảnh cáo cậu với tư cách là anh trai của bạn gái cậu, nếu cậu dám làm em gái tôi đau khổ , tôi thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi nói cho cậu biết, không có cậu, vẫn còn một hàng dài chờ đợi con bé , sẵn sàng yêu thương và bảo vệ con bé bằng mọi giá. Cậu, chả là cái gì cả !!!

  Nói xong một hồi , Luhan mới đẩy cửa phòng đưa Hani và Tử Anh và Hani vào phòng. Sehun bất lực nhìn Hani khuất dần sau cánh cửa, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn đám bạn.

- Bữa này để tớ trả, các cậu đưa Hae Na về trước đi, tớ muốn ở lại một chút nữa.

- Không cần, tớ ở lại với cậu, cậu uống nhiều như vậy.... - Hae Na không cam lòng bị anh phớt lờ như vậy, muốn cùng anh ở lại , nhưng chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang.

- Cậu không hiểu à. Tớ muốn ở một mình. Vả lại, tớ không muốn cô ấy hiểu lầm !

.
.
.

   - Em đưa con bé về trước nhé !!!

- Nhớ đi cẩn thận đấy !!!

   Khoảng nửa tiếng sau, Luhan chật vật dìu Hani ra khỏi phòng bao, mặt nhăn nhó lầm bầm khó chịu, lôi cả tổ tông mấy đời nhà nó ra mắng, nhưng lại chợt nhớ ra tổ tông nhà nó cũng là tổ tông nhà mình, nên đành thôi.

- Tử Anh, em lấy trong ví con bé chìa khoá xe đi, aishhh, con nhãi con này. Bây giờ biết đưa nó về đâu đây ?!?

- Không phải con bé có nhà riêng sao ?? - Tử Anh ngạc nhiên nhất thời chưa nghĩ ra.

- Em quên à ? Hôm đó paparazzi theo nó về tận nhà, bây giờ say xỉn như thế này, anh không dám đưa nó về đó. Ở đó cũng không an toàn.

    Trong lúc Luhan và Tử Anh đang nói chuyện, Sehun vẫn ở đằng sau chần chừ không lên tiếng, lúc nghe đến nó bị paparazzi theo dõi, anh liền giật mình.

- H..hyung ...!

   Luhan và Tử Anh giật mình quay lại.

- Cậu....vẫn ở đó à ? - Luhan nghe tiếng của Sehun thì ngạc nhiên , có chút bồi hồi nữa. Lâu lắm rồi không nghe được "hyung" của cậu em mà anh yêu quí.

- Nê.... - Sehun ấp úng không biết nói gì. Sau một thời gian dài không gặp, mở miệng gọi " Han hyung " có chút ngượng ngập. Đứng trước mặt Luhan, anh vẫn là một cậu nhóc.

- Có chuyện gì không ? - Nghĩ đến cảnh vừa này Hani bị quát trước mặt bao người, Luhan thu lại cảm xúc trong lòng, thản nhiên hỏi.

- Ờm......Anh giao Hani cho em được không ? Em sẽ chăm sóc cô ấy ! - Sehun khẩn thiết nói. Nhìn Hani say mềm nhũn đang tựa vào cô gái đứng cạnh Luhan, anh càng thêm khẩn trương.

   Luhan tựa như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm, sau đó nhíu mày hỏi : " Tại sao anh phải giao em gái mình cho cậu ? Cô gái kia đâu rồi ? Chẳng phải cậu quát tháo nó ngay trước mặt mọi người để bênh cô gái đó sao ?  "

- Đó là hiểu lầm. Em nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Hyung , hãy tin em. - Sehun cúi đầu, sau đó ngẩng lên nói với giọng chắc nịch.

- Hiểu lầm ? Hiểu lầm xong để đấy sao ? Nghe nói một tháng rồi không liên lạc, cậu cũng chả thèm đến tìm nó. Đã thế còn suốt ngày đi cùng cô gái đó.....Này, Dương Tử Anh, em làm cái gì đấy ??? Mang con bé về đây .... - Luhan được dịp lên mặt, càng nói càng hăng. Tử Anh bên cạnh trừng đến lòi cả mắt , thế mà không thèm để ý. Dù sao Hani cũng ở trong tay mình, không nói không rằng, Tử Anh dùng hết sức lực dìu Hani giao cho Sehun. Sehun nhanh chóng đỡ lấy Hani, bao thật chặt trong lòng mình , nhìn Tử Anh đầy cảm kích.

- Đưa con bé về cẩn thận nhé. Cậu hiểu tôi nói chứ ? Chăm, sóc, con, bé !!! - Tử Anh không biết Tiếng Hàn, nên đành nói bằng tiếng Trung. Để chắc rằng Sehun hiểu, Tử anh còn nói bằng tiếng Anh nữa.

- Tôi hiểu mà, cảm ơn chị. - Sehun mỉm cười, đáp lại bằng một câu tiếng Trung rành rọt. Sau đó cởi áo khoác bọc lên người Hani, ôm nó như một bảo bối vô giá . Tử Anh thấy thế thì mỉm cười.

- Này.... - Luhan bị bỏ rơi một mình đằng sau , định lên tiếng thì Tử Anh quay lại lườm anh một cái cháy mặt. " Chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết. Anh xen vào làm gì ? Đi về ! "

- ....Thì em cũng phải cho anh ra oai một tí chứ. Dù sao cũng là em rể...

- Oai cái đầu anh !!!

Hai người vừa đi trên hành lang vừa chí choé. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này, tốt nhất để người trong cuộc giải quyết với nhau.

____________________________

  Hani trở mình, đầu đau như búa bổ. Tứ chi mệt mỏi rã rời, không hề có chút sức lực nào, ngồi trên giường mơ màng nhìn xung quanh. Hôm qua nó uống say, về kiểu gì, đi thế nào, ngủ ở đâu nó cũng chả thể nhớ. Cổ họng khô không khốc , nâng tầm mắt mờ mịt của nó nhìn quanh phòng, có chút quen quen, nó nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Nó cố nhớ lại, nhưng chẳng có chút manh mối nào, đầu nó bây giờ là một mảng trắng xoá, đến việc bây giờ là sáng hay chiều nó cũng không cảm nhận được. À, ít ra nó còn nhớ mình tên gì :

- Hân ơi là Hân, tỉnh táo lại đi nào!!!!! - Nó gục đầu xuống chăn lẩn bẩm, đưa tay bứt đống tóc rối loạn , giật mạnh vài cái, nhờ cái đau làm chính mình tỉnh táo.

    Hani đang chuyên tâm " thức tỉnh " , chợt một bàn tay to lớn mà ấm áp giữ nó lại, ngăn cho nó làm đau chính mình, gỡ đống tóc rối mà nó vừa gây ra, sau đó nhẹ nhàng dùng lực ấn vào các huyệt trên đầu nó, khiến nó vô cùng thoải mái. Máu dồn lên não, lúc này, đại não nó mới dần dần hoạt động. Nó ngẩng đầu lên nhìn , không khiến nó thất vọng lắm, là anh người yêu 1 tháng không liên lạc của nó đây mà.

- Em ổn hơn chưa? Uống nước đi ! - Sehun ngồi bên thành giường, với tay lấy cốc nước được đặt sẵn bên tủ đầu giường, đưa cho nó uống. Tuy não nó hoạt động, nhưng tứ chi nó thì chưa, cảm giác ỉu xìu vẫn chưa hết, nó không muốn nâng cánh tay nặng trịch của mình lên, vì thế cứ im lặng nhìn chằm chằm Sehun. Bất giác, anh rùng mình.

- Được rồi được rồi, công chúa của anh, để anh phục vụ em vậy ! - Sehun cười cười tận tình đưa cái li đến sát miệng nó, một tay đỡ dưới cằm để hứng, dịu dàng nhìn nó từng hụm tựm tùng hụm uống hết li nước.

- Hết rồi , ngoan lắm !! - Hài lòng đặt cái li về chỗ cũ, Sehun nhoài người, một tay chống trên giường để đỡ trọng tâm, một tay đầy yêu thương vuốt tóc nó.

   Nó nhìn anh, im lặng một lúc, để mặc anh vuốt tóc mình, sau đó chậm rãi nhả ra một câu :

- Đừng tưởng làm như thế em sẽ tha cho anh  !

   Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng rồi . Không để tâm đến lời Hani nói , Sehun cười híp mắt, không nhịn được mà hôn lên mặt Hani một cái, nó không biết bộ dạng lúc này của nó đáng yêu hết sảy.

  Hani giật mình vì nụ hôn bất ngờ của Sehun, tim không tự chủ được mà đập thình thịch, có chút ngượng ngùng. Sau đó trong lòng liền nổi dậy, tự mắng chính mình một trăm một ngàn lần không có tiền đồ, mới chỉ có chút mê hoặc mà suýt chút nữa đánh mất chính kiến của mình. Nó trừng mắt nhìn anh. Sau đó chợt nhớ ra gì đó.

- Sao em lại ở đây ???  - Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính rồi đây. Nó ngó quanh quất để tìm điện thoại. Chắc giờ này Luhan đã ra sân bay.

- Thấy Luhan hyung bảo gần đây em bị theo dõi . Nhà em không an toàn, về KTX cũng không được nên anh đưa em về đây ! - Sehun thản nhiên trả lời, còn tốt bụng lấy giúp nó điện thoại.

- Xì, về đây còn nguy hiểm hơn....... Từ từ, Luhan hyung ??? - Hani nhìn điện thoại, lơ đễnh trả lời, sau đó nhận ra điểm mấu chốt. Từ trước đến nay Sehun toàn tránh những vẫn đề liên quan đến Luhan và các thành viên đã rời đi, sao bây giờ lại gọi tỉnh bơ như thế ? Tối qua lúc nó say đã có chuyện gì xảy ra.

- Ừ, Luhan hyung. Có gì lạ sao ? - Sehun nghiêng đầu, hỏi nó.

- A...ani, anh ấy chịu giao em cho anh sao ??? Cái lão già này !!!!! - Hani bất ngờ, sau đó lẩm bẩm " hỏi thăm " ông anh trai. Hôm qua thì hùng hổ lắm, cứ tưởng sẽ bênh nó đến cùng, bây giờ tỉnh dậy đã thấy nó nằm trong hang địch rồi.

- Không phải anh ấy, là cô gái bên cạnh anh ấy đỡ em rồi đưa sang cho anh. Luhan hyung có vẻ nghe lời cô ấy lắm. Mà ai thế ? - Sehun tò mò hỏi.

- Chị dâu em.......MÀ SAO EM PHẢI TRẢ LỜI ANH NHỞ ??? Tránh ra !!!!! - Hani từ nãy đến giờ cứ trả lời theo quán tính, nhưng rồi lại nhận ra rằng vấn đề của mình không thể giải quyết chỉ trong chớp mắt như thế được, thế là nó lại nổi quạu, gào lên rồi tung chăn đi xuống giường, để mặc Sehun ngồi sau đó cười.

     15' sau nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ dạng chỉnh tề, thật may có sẵn mấy bộ quần áo nó để ở đây. Sehun đang ở trong phòng bếp hâm nóng cốc sữa, bánh mì bên cạnh đã được phết nutella kẹp dâu và chuối đầy đủ. Đây là bữa sáng yêu thích của nó.

- Ra ăn sáng đi Hani ah. Em định đi đâu thế ? Hôm nay có lịch trình à. - Sehun bê bữa sáng ra bàn ngước mắt lên nhìn nó.

    Hani định không ăn sáng mà đi luôn, Tác dụng của rượu hôm qua khiến hôm nay nó không muốn ăn gì cả. Nhưng mà Sehun đã chuẩn bị sẵn cho mình, nó không đành lòng bỏ phí. Cuối cùng nó lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng xử lí hết bữa sáng.

- Không có. Chỉ có lịch tập buổi chiều thôi .

- Chuẩn bị cho SmTown Concert thôi đúng không. Sướng thật đấy, sau concert anh còn phải Comeback nữa. Chuẩn bị bận bù đầu. - Sehun chép miệng, nhìn Hani ăn bữa sáng.

- Vậy sao giờ anh còn ở đây ? Mà anh không ăn à ? - Nó cũng nghe nói, lần này EXO ra Album với sự tham gia sản xuất của các thành viên trong nhóm, thế nên rất có ý nghĩa.

- Đợi em ăn xong anh sẽ đi . - Hani nhìn đồng hồ. Gần 9h rồi. Nghĩ ngợi gì đó, Hani ăn nốt miếng bánh cuối cùng, uống hết cốc sữa một cách nhanh chóng.

- Anh cứ đi đi. Để em dọn cho. Lát em cũng có việc phải ra ngoài ! - Nó đứng dậy thu dọn bát đĩa ra bồn rửa. Lúc rửa xong quay ra vẫn thấy anh đứng đó. " Sao anh vẫn chưa đi ?? " . Nó nhướn mày hỏi.

   Sehun đứng đó nhìn Hani, khiến nó có chút chột dạ. Nhưng anh lại nhanh chóng tiến đến, ôm nó vào lòng .

- Còn chưa ôm tạm biệt mà, sao anh có thể đi làm được .-  Chôn mặt trong ngực Sehun , Hani cố ngăn khoé miệng mình nhếch lên nhưng không được. Nhưng tay thì kiên quyết không ôm lại anh. Trong lòng thầm niệm thần chú " Không được cười , không được ôm, giữ vững lập trường, giữ vững lập trường ".

    Sau khi Sehun đi rồi, Hani cũng khoá cửa cẩn thận, sau đó bắt một chiếc taxi đến quán cafe đã hẹn trước. Đây là quán cafe sang trọng, người bình thường rất hiếm khi bước chân vào đây, bởi vì giá của một li cafe là quá đắt. Hầu hết những người vào đây đều là những nhân vật giàu có. Nó đẩy cửa bước vào, bên trong không đông lắm, nhưng quán khá rộng, nó nhìn lướt qua, không thấy người mà nó đang tìm. Lúc này, có nhân viện lịch sự bước đến hỏi nó.

- Chào quí khách, quí khách đi mấy người ? Có đặt trước không ạ ?

- Tôi có người hẹn trước , nhưng không thấy cô ấy ở đây . - Nó trả lời trong lòng thầm nghĩ. " Hoá ra nó bị cho leo cây à ? ".

- Có phải khách của cô Jung Hae Na không ạ ?

- .....Chắc vậy . - Thì ra cô ta họ Jung.

- Mời quí khách đi theo tôi, cô ấy bảo nếu quí khách đến thì ngồi đợi cô ấy một lát. - Nó gật đầu đi theo cô nhân viên đến một bàn trống, trong lòng thầm cười lạnh " Hẹn bổn nương đến chỗ sang trọng, còn bắt bổn nương đợi, làm như tôi không biết cô có ý gì chắc ."

  Khoảng một tiếng sau, đúng rồi, là một tiếng đấy. Ngoài cửa mới có một chiếc xe sang trọng đỗ xịch lại, nó không rành về xe lắm nhưng nó cũng biết rằng người làm công ăn lương bình thường dù có nai lưng kiếm tiền cả đời cũng không đủ để mua nổi chiếc xe đó. Chiếc xe sang trọng như thế thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác, đương nhiên, người bước xuống từ chiếc xe đó cũng thu hút không kém. Jung Hae Na một thân uyển chuyển bước xuống, cả người lấp la lấp lánh vẻ ta đây chả có gì, chỉ có mỗi tiền, nhìn đẳng cấp hơn hẳn so với bộ dạng ngày hôm qua. Nó lại cúi xuống nhìn mình. Tiền nó kiếm được không phải ít, nhưng nó không hề đổ vào bất kì món đồ hàng hiệu nào. Ngoài những đồ được tặng do làm gương mặt đại diện. Nó không hề tự ti, chỉ cảm thấy buồn cười.

- Hani-ssi !  - Hae Na ngồi xuống đối diện Hani, tao nhã cởi xuống chiếc kính râm trên mặt, lộ ra đôi mắt với ánh nhìn khinh thường, pha chút thiếu kiên nhẫn.

- Ra giá đi. Bao nhiều tiền để cô rời khỏi Sehun ?

End chap 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro