CHAP 71: BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 71: BI KỊCH

     Mấy ngày nay trôi quá đối với Sehun không hề dễ dàng gì. Lao đao vì sự chất vẫn từ công ti, sự bùng nổ của Fan, và hơn hết là Hani. Sau khi đưa Hae Na về từ buổi tiệc hôm đó đã là tối muộn, Sehun nhanh chóng rũ bỏ quần áo và ngâm mình trong phòng tắm. Nước nóng làm giãn nở tất cả các cơ căng cứng trong người khiến anh vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Dần dần, Sehun thiếp đi trong bồn tắm lúc nào không biết. không biết bao lâu sau Sehun tỉnh dậy , nước trong bồn đã nguội lạnh, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi và cảm giác khó thở đè nén trong lồng ngực. Bên ngoài chuông reo réo rắt.

     Nhanh chóng mặc áo choàng tắm, Sehun ra ngoài mở cửa. Anh quản lý cực kì sốt ruột không đợi Sehun mở cửa hết mà chỉ vừa nghe thấy tiếng bíp mở khóa là đã xồng xộc xông vào.

- Yah Oh Sehun, điện thoại đâu mà không gọi được. Giờ là lúc nào rồi mà còn thoải mái tắm rửa hả? Em có biết em đã gây chuyện gì không? Mọi người thì đang loạn xì ngậu lên mà giờ em vẫn còn ngồi đây bình chân như vại là sao ?????? – Anh quản lí càng them ức chế gào lên, ngồi phịch xuống sofa tu nước ừng ực.

- Xảy ra chuyện gì sao? – Sehun nghe vậy cũng giật mình , đè nén khó chịu mệt mỏi trong người, hoang mang hỏi.

- Anh hỏi em? Người bạn gái ngoài làng giải trí này của em là ai hả? Chia tay Hani từ bao giờ mà mọi người không biết ???? Hơn nữa còn để lộ liễu ra ngoài thế này nữa chứ. Không phải ngày trước bọn em cẩn thận lắm sao. Hả? – Anh quản lí một hơi nói liền tù tì, sau đó lại bưng cốc nước lên uống lấy uống để, mắt nhìn Sehun chờ đợi câu trả lời.

- Anh nói cái gì vậy? Em và Hani chia tay hồi nào? – Mi tâm Sehun nhíu chặt. Nghe anh quản lí nói mà anh không hiểu gì cả.

- Đọc tin tức đi. Còn nữa, điện thoại em đâu rồi, hết pin à? – Anh quản lí ném cái ipad lên bàn cho Sehun đọc tin tức được cập nhập từ 1 tiếng trước, còn chính mình thì đi vào phòng ngủ của Sehun để lấy điện thoại.

     Sehun nhíu mày nhìn tin tức trên mạng, cái quần què gì thế này !!! Càng đọc càng thấy vô lí, mấy cái tên nhà báo này cố tình giật tít gì chứ. Lại còn là Dispatch, sao dạo này làm ăn vớ vẩn thế chứ. Chẳng lẽ ngoài anh ra không có đôi nào khác hẹn hò sao.

- Sehun ah, điện thoại em để đâu rồi? Chúng ta phải đến công ti một chuyến. – Tiếng anh quản lí từ trong phòng ngủ vọng ra.

- À thì ở trên giường ý. – Sehun chán nản đứng dậy, bỗng dưng trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng, anh lại ngồi phịch xuống ghế. Phải mất một lúc , anh mới trở lại bình thường được. Có lẽ là đang ngồi, lại đứng phắt dậy nên máu không lưu thông. Nén cảm giác mệt mỏi, Sehun bước vào trong phòng ngủ.

- Có thấy không? Mọi lần về em vẫn hay để đó mà? – Quần áo mũ mão chỉnh tề, Sehun bước ra ngoài vẫn thấy anh quản lí loay hoay tìm điện thoại.

- Không có. Em có để dưới xe không?- ĐAng vội mà không tìm được điện thoại lại càng cuống, anh quản lí liền bực bội.

     Sehun cố nhớ lại nhưng rồi lắc đầu, hôm nay anh đưa Hae Na về khách sạn rồi mới về nhà mình, lúc xuống xe anh luôn có thói quen kiểm tra cẩn thận, nhưng trên xe không hề có. Có khi nào mất điện thoại không?

- Mất điện thoại là lớn chuyện đấy, tìm GPS đi. Còn bây giờ thì đi thôi. – Không tìm nữa , anh quản lí nhanh chóng lôi Sehun xuống xe và đến công ti

.

.

.

     Sehun mệt mỏi bước ra khỏi công ti. Ở bên ngoài fan đang tụ tập đông như kiến. Bây giờ là nửa đêm rồi, vậy mà đám đông không hề giảm đi chút nào, vô cùng ồn ào. Nhìn cảnh như vậy Sehun lại càng thêm phiền não. Sự việc lần này của anh không quá nghiêm trọng , nhưng cũng không tránh khỏi sự răn đe của công ti. Nếu mà việc hèn hò này là sự thật thì chuyện đã khác, nhưng đây lại không phải hẹn hò. Để sự hiểu lầm này xảy ra, không những đắc tội với fan, giảm thiện chí từ cánh nhà báo mà còn gây tiếng xấu cho nhóm nói riêng và công ti nói chung. Sm là thế đấy, luôn yêu cầu mọi thứ không được có sai sót nào. Phía bên Hae Na cũng đã liên hệ xong. Cả 2 bên đều thống nhất đính chính, việc hẹn hò không phải sự thật, nhưng cả hai đều có mối quan hệ cực kì thân thiết. Lời giải thích của Sm tuy xác nhận không phải hẹn hò, nhưng quan hệ của hai người lại vô cùng mờ ám. Công ti không triệt để giải thích kĩ càng với lí do Hae Na không phải người thuộc về công chúng, nên yêu cầu giữ kín sự riêng tư. Điều này chắc chắn không thể thỏa mãn sự tò mò của fangirl, nhờ vậy mà chuyện này liên tục được nhắc đến. Đây cũng là chiêu trò mà Sm vạch ra để tăng lợi nhuận cho công ti.

     Ngồi trên xe, Sehun mệt mỏi nhắm mắt. Đầu thì đau như búa bổ, cổ họng có dấu hiệu đau rát, dù đã mặc áo khoác rồi mà toàn thân vẫn thấy lạnh. Rốt cục điện thoại để ở đâu rồi nhỉ? Chào tạm biệt anh quản lí rồi lên nhà, cố lê cái thân xác nặng trình trịch vào được đến Sofa, rồi nằm vật xuống. Trong đầu tư trách mình đáng tội chết. Đến cả số điện thoại của người yêu cũng không nhớ. Không biết công chúa của anh bây giờ đang làm gì? Có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Giờ này chắc cô ấy cũng đọc tin tức rồi. Hani ah, hãy tin anh nhé, ngoài em ra anh không thể có người con gái nào khác. Em luôn là duy nhất. Tin anh.......

Cùng với cảm giác bất lực trong lòng, Sehun mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

     Không biết đến bao giờ, Sehun mở mắt tỉnh dậy, trên trán trượt xuống chiếc khăn đã nguội lạnh. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng , đây là phòng ngủ mà. Tuy anh thiếp đi trong tình trạng mơ màng nhưng anh cũng không đến nỗi quên rằng hôm qua mình nằm gục ở sofa. Trong người cảm giác nặng nề vẫn còn dư lại, đầu óc choáng váng nhưng không đến nỗi mê man như tối hôm qua. Đầu đang suy nghĩ xem ai đưa mình vào đây, lại còn đắp khăn lạnh, ánh mắt chợt sượt qua chiếc áo măng tô dài ở ghế sofa trong phòng ngủ. Đây là của nữ mà. Trong đầu Sehun hiện lên một bóng hình khiến anh kích động, lảo đảo bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo và lao ra khỏi phòng ngủ.

- Hani ah em về rồi sao.........

     Tiếng Sehun ngừng hẳn. Trong lòng thầm cười khổ, giờ này cô ấy chắc đang quay phim, làm sao mà về nhanh thế được, đỡ cái trán vẫn đang đau nhức, Sehun đi đến bên bàn ăn, rót một cốc nước đầy và uống.

- Sao cậu vào được đây? – Sehun nhìn Hae Na đang tất bật trong bếp, trong lòng thầm bài xích. Có lẽ căn bếp nhà anh chỉ hợp khi Hani đứng vào, mới có cảm giác của một gia đình.

- CẬu tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Sao lại ăn mặc phong phanh như thế? – Hae Na nghe thấy tiếng Sehun thì quay lại, tay đang quấy cháo liền cứ thế để đấy, chạy lại chỗ Sehun ướm tay trên trán anh để đo nhiệt độ. Theo phản xạ, Sehun lùi lại, tránh đi bàn tay đang định chạm vào mình. Hae Na thấy vậy vì quê độ, ngượng ngùng hạ tay xuống, trong lòng khó chịu.

- Hôm qua , sau khi cậu đưa tớ về khách sạn, tớ có cầm nhầm điện thoại của cậu. Nhưng đến tối muộn tớ mới phát hiện ra. Sự việc lần này xảy ra ngoài mong muốn, tớ cũng biết cậu là idol, luôn là tâm điểm của mọi sự theo dõi, lần này là tớ gây ra họa, tớ xin lỗi. Vì sợ mọi người có việc quan trọng mà gọi cho cậu không được, nên tớ đành phải đến tận đây để trả cậu. Nhưng gọi mãi không được, tớ thấy cửa cũng không khóa, nên tớ liền đi vào. – Hae Na chẫm rãi kể lại, nhìn Sehun với ánh mắt chân thành – Vào rồi thì mới biết cậu sốt cao quá, 39 độ lận, vì k tiện đưa cậu đi bệnh viện, nên cả đêm tớ đã ở đây chăm sóc cậu, thật may cuối cùng cũng hạ xuống 38 độ.

Sehun mới vỡ lẽ ra, cảm kích nhìn Hae Na.

- Cảm ơn cậu. Ngại thật, để cậu vất vả như vậy.

- Có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. – Dù lời nói bình thừng, nhưng trong mắt cô lại ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt, say sưa, đắm đuối nhìn Sehun, mà Sehun lại chẳng hề nhìn đến.

- Cậu ngủ cả một ngày rồi, sáng và trưa không ăn, chắc đói lắm. Tớ có nấu cháo rồi, để tớ mang ra cho cậu. – Lúc Hae Na quay vào bếp mới ta hỏa nhìn nồi cháo kêu xèo xèo, vì vừa nãy để lửa lớn cho cháo sôi sau đó không vặn nhỏ lửa mà chạy ra chỗ Sehun, nên giờ cháo có chút cháy ở dưới đáy nồi. Nhanh chóng tắt bếp, Hae Na vội bưng nồi cháo xuống bồn rửa tay, nhưng do không cầm lót tay nên bị bỏng, nồi cháo rơi bụp xuống bồn rửa còn chừa chút nước. Nồi nóng nhúng vào nước , phát ra tiếng " xèo" to tướng. Sehun giật mình chạy vào bếp, thấy Hae Na đang xoa xoa bàn tay tay bị bỏng của mình.

- Có chuyện gì vậy? – Sehun lấy lót tay nhấc nồi cháo qua một bên, rồi kéo tay Hae Na vào dưới bồn rửa, xả nước lạnh.

- Tớ quên không vặn nhỏ lửa , cháo bị cháy rồi ! – Hae Na cố gắng bình tĩnh, ngượng ngùng nhìn cánh tay được được Sehun cầm, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô cực kì sung sướng. – Xin lỗi , tớ hậu đậu quá.

- Không sao đâu, phần cháo phía trên vẫn ăn được, cậu lấy bát đổ ra đi. Tớ đi tìm hòm thuốc. Hani luôn chuẩn bị thuốc đầy đủ, chắc sẽ có thuốc bôi bỏng thôi. – Sehun hết nhìn nồi cháo khê, rồi lại nhìn bàn tay sưng đỏ của Hae Na, thấy không có vấn đề gì mới chậm rãi buông tay, xoay người đi tìm hòm thuốc. Trong lòng Hae Na không khỏi chua chát, cái gì cũng Hani, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều có sự hiện diện của Hani, cô phải làm gì đây. Hae Na khẽ hoang mang, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường. Chỉ cần một chút, một chút sự quan tâm của anh như này thôi cũng khiến cô hạnh phúc rồi, mọi thứ có thể từ từ vun đắp.

     Sau khi ăn hết bát cháo, Sehun lặng lẽ vào phòng cắm sạc. Điện thoại vừa mở nguồn, anh không quan tâm vừa sạc pin vừa gọi điện nguy hiểm thế nào, dùng tốc độ nhanh nhất bấm gọi cho Hani, không hiểu sao trong lòng anh thấp thỏm, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Điện thoại dù kết nối được nhưng không có ai nghe máy. Gọi đến 10 cuộc cho cả Hani và anh quản lí, sự kiên nhẫn của anh đã không còn, liền chuyển hướng sang gọi cho người khác . Thật may cuối cùng người đó cũng bắt máy.

- Luhan hyung, Hani có ở chỗ anh không? – Sehun phiền muộn, đưa tay bóp đầu, giọng không giấu được vẻ mệt mỏi truyền thẳng vào tai Luhan ở đầu dây bên kia. Mới đầu Luhan cũng định giáo huấn cho anh một trận, nhưng nghe thấy giọng của cậu em thì lại không nỡ.

- Người yêu cậu sao cậu lại hỏi anh? – Tuy mềm lòng, nhưng anh không không nhịn được mà châm chọc một câu .

- Hyung, mấy ngày nay xảy ra một số chuyện, em xin lỗi, là em không lo liệu tốt. Nhưng kể từ khi chuyện xảy ra đến giờ , em không lien lạc được với cô ấy. Với tính cách của Hani, tuy không nói ra nhưng chắc chắn sẽ để trong lòng mà suy nghĩ linh tinh. Nếu cô ấy có ở chỗ anh, thì làm ơn cho em biết với. – Sehun không giấu được vẻ mệt mỏi và lo lắng của mình qua giọng nói . Luhan cũng không còn cách nào.

- Sau khi báo đưa tin, anh có liên lạc ngay với nó, nhưng nó kêu mệt, không muốn nói chuyện. thôi nghĩ rằng chuyện của hai đứa anh không có quyền can thiệp, nên để tự hai đứa giải quyết với nhau. Hani là một đứa hay suy nghĩ cậu cũng biết rồi đấy, là anh trai, dù không cách nào có thể thay con bé quyết định, nhưng anh hi vọng cậu hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, mà một khi đã chọn thì cậu phải có trách nhiệm với quyết định của mình, đừng làm tổn thương đến con bé . Con bé là em gái anh, nó xứng đáng được thứ tốt nhất. – Luhan dừng một lúc, sau đó cũng lạnh giọng cảnh cáo – Nhưng Sehun, là một người đàn ông, thì phải có năng lực bảo vệ người con gái của mình, nên nhớ, nếu cậu dám làm con bé đau khổ, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu chỉ là may mắn hơn những người đàn ông khác vì Hani để mắt đến cậu thôi, còn có rất nhiều người có thể làm tốt hơn cậu.

     Điện thoại đã cúp rồi, nhưng Sehun vẫn duy trì trạng thái đó. Những câu nói của Luhan lại khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Điều đó đương nhiên anh biết chứ. Số đàn ông theo đuổi Hani của anh xếp hàng dài từ Hàn Quốc sang đến Trung Quốc, không biết bao nhiêu lần anh chứng kiến những người khác lại gần tán tỉnh bạn gái của mình mà chả thể tuyên bố trước mặt họ Hani là của anh. Khó chịu chứ, chả thằng đàn ông nào muốn như vậy cả, nhưng anh lại không làm gì được. Khi cô ấy buồn , anh lại chẳng thể ở bên, đến việc an ủi hay giải thích với cô ấy cũng để người khác làm, anh là kẻ thất bại. Để người con gái của mình phải khóc, anh là kẻ thất bại. Không dám công khai đi hẹn hò ở bên ngoài, vậy mà lại để xảy ra scandal với người con gái khác, anh không những thất bại, mà còn cực kì tồi tệ.

     Trong tình yêu, tin tưởng nhau là cực kì quan trọng, nhưng đôi khi sự tin tưởng đó lại phản tác dụng. Tin tưởng nhưng không có nghĩa là bỏ mặc , không trân trọng. Cứ ngỡ rằng tin tưởng nhau là không ghen tuông vô lí, không cần đứng ra rằn mặt những kẻ có ý định tán tỉnh cô gái của mình vì luôn nghĩ " Giờ đây cô ấy đã là của mình, không ai có thể cướp được ", để cô ấy tự mình đối mặt với những lời trăng hoa ong bướm mà vẫn giữ vững lập trường. Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai , điều này không hề sai đâu. Để rồi đến lúc quay đầu nhìn lại, cô ấy đã không còn là của mình nữa rồi. Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

     Suy nghĩ này làm Sehun thấy sợ hãi, lảo đảo bước ra phòng khách. Hae Na vẫn chưa về, nhưng anh không quan tâm. Đi qua tủ rượu, bỗng anh sững lại. Đúng, giờ phút này nên uống vài li rượu , mới có thể khiến tâm tình anh dễ chịu hơn đôi chút.

- Sehun ah, cậu làm gì vậy? – Hae Na ngồi trên sofa xem TV như ở nhà của mình, quay ra hỏi thì thấy cậu cầm chai rượu và một cái li thì nhíu mày lại . – Cậu đang ốm mà Sehun, không nên uống rượu đâu.

     Thấy từ lúc ra khỏi phòng, tâm tình của Sehun xuống dốc hơn hẳn . Không cần nghĩ nhiều cũng biết là liên quan đến Hani. Hae Na nhếch môi khẽ cười, kế hoạch mới chỉ thành công được một nửa, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn Sehun buồn tới mức phải uống rượu thế này, trong lòng đầy mâu thuẫn . Càng thương Sehun bao nhiêu, cô lại càng hận Hani bấy nhiêu.

- Muộn rồi, cậu về đi Hae Na. Tớ không thể đưa cậu về được. Đi ra nhớ cẩn thận ! – Sehun lãnh đạm nói, dường như chỉ nói cho có lệ, anh không hề liếc mắt nhìn Hae Na đến một cái.

- Có chuyện gì vậy. Sao tự dưng lại muốn uống rượu?... Được, cậu muốn uống rượu đúng không? Tớ uống cùng cậu. – Hae Na vừa yêu vừa hận, xoay người lấy cái li, bỏ thêm ít đá, rồi ra ngồi cạnh Sehun rót rượu. Anh cũng không phản đối. Ít ra như vậy, cô mới được ở cạnh anh nhiều hơn.

     Chai rượu nhanh chóng được 2 người xử lí sạch sẽ, nhưng hơn phân nửa đều vào bụng Sehun mất rồi. Khi đỡ Sehun lên giường, lòng Hae Na không khỏi chua xót " Tại sao anh không thể nhìn em đến một cái? Tình cảm của em dành cho anh chẳng lẽ không bằng Hani đó sao? Tại sao từ nhỏ em vẫn luôn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi ? Tại sao trong suốt 10 năm ở Mĩ mà em không hề thôi nhớ về anh. Giây phút gặp lại anh sau mười năm ấy anh biết em hạnh phúc đến thế nào không. Lúc đó em nghĩ À thì ra Sehun của em đã trưởng thành, đã là một người đàn ông thực thụ như vậy. Chỉ tiếc là, bầu trời của em sụp đổ khi nghe tin anh đã có bạn gái rồi. Em đã từng có ý định buông tay, nhưng khi nhìn thấy Hani, em lại không cam lòng, Sehun ah. Tại sao chứ? Nếu người đó hơn em, em sẽ chỉ biết chấp nhận mà rời đi. Nhưng Hani thì có cái gì hơn em chứ? Cô ta căn bản không xứng với anh, vậy nên em mới tìm đủ mọi cách chia rẽ hai người . Sehun, sao anh không nhìn em dù chỉ một chút? "

     Sehun đã say bí tỉ, không biết có nghe được những lời từ trong lòng Hae Na nói ra hay không. Nhưng cô không quan tâm, khẽ kéo chăn nằm xuống, chui vào lòng Sehun mà ôm chặt, có lẽ chỉ lúc này cô mới có cơ hội để làm như vậy. Bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô , kéo cô lại, bao thật chặt trong lòng mình, hôn lấy hôn để. Hae Na giật mình, nhưng cô không vùng vẫy. Chẳng lẽ Sehun nghe thấy rồi sao? Anh ấy nhận ra tình cảm của cô....

- Hani ah..... xin lỗi......Hani........Anh yêu em.... – Thì ra là vậy. Người Hae Na cứ lạnh dần đi, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt đầy đau khổ. Cuối cùng lại là Hani, vẫn là Hani.

Cô nhìn Sehun, ánh mắt lạnh băng, không ai biết được, cô ta đang nghĩ cái gì.

.

.

.

     Chả biết ngủ đến bao giờ, Sehun tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ , trời vẫn còn hơi tối. Vì cơn sốt chưa khỏi , lại thêm hôm qua uống rượu, thế nên bây giờ cả người nhức mỏi, các khớp các cơ cứ như vừa trải qua vận động mạnh vậy. Đầu óc anh không thể nghĩ được gì, chuyên tối hôm qua dù cố gắng thế nào cũng không nhớ được, chỉ còn lờ mờ chút ý thức hôm qua anh muốn uống rượu . Cố nhấc người ngồi dậy , nhưng dường như lại có có gì đó chặn lại trên eo mình, lúc này anh nhận ra, còn một người nữa bên cạnh mình. Hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, Hae Na cả thân trần như nhộng nằm bên người anh, khoan thai ngủ. Anh lại nhìn xuống người người mình, cũng giống như vậy. Vội lật chăn lên, ở ngay giữa ra giường, một màu đỏ thẫm đập vào mắt anh. Sehun tưởng như mình ngừng thở, vậy là, hôm qua, anh đã xảy ra quan hệ với người con gái khác, không phải Hani sao? Hae Na....cô ấy còn là xử nữ... anh vừa mới xâm phạm của bạn thân mình..?

     Ngay lúc này, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Hani đứng đó, đau khổ, tiều tụy, thất vọng nhìn anh, ánh mắt ấy làm Sehun thất khó thở.

- Ha..Hani....

Oh Sehun, chúng ta chia tay đi .

End chap 71.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro