CHAP 74: EM MỆT RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 74: EM MỆT RỒI.

    Sehun gương mặt mệt mỏi đứng trước cửa phòng, ánh mắt đầy nhung nhớ và chất chứa bao lời muốn nói.

- Sao...anh lại ở đây? – Sau giây phút ngạc nhiên, nó cúi đầu không dám đối diện với anh, hay chính xác hơn là ánh mắt nóng bỏng ấy, nó sợ mình sẽ gục ngã.

- Anh đến tìm em . – Giọng của anh mềm như nước vậy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như trước đây, vẫn cái cách mà anh nói với nó.

- Có chuyện gì à? – Nó đứng chắn ở cửa, không có ý định cho anh vào phòng, mắt dán chặt vào đôi giày mà anh đang đi.

- Em không định cho anh vào à? Ở ngoài cửa thế này, mọi người sẽ nhìn thấy đấy. Kyaa, bây giờ mà lộ ra sự thật Red Velvet Hani mới là người yêu thật sự của anh, không hiểu sau scandal này EXO sẽ ra sao nữa. – Sehun buộng giọng nhẹ tênh khiến nó nhíu mày. Đồ đáng ghét, bây giờ còn dám đem EXO ra uy hiếp nó, anh biết thừa những chuyện gây tổn hại gì đến anh và cả nhóm, nó tuyệt đối sẽ không làm. Anh hiểu nó như vậy, khiến nó có cảm giác thất bại.

- Vậy cứ để lộ đi, em không quan tâm. – Đôi tay run run sau cánh cửa của nó toan đóng cửa lại, nhưng Sehun vẫn nhanh hơn một bước. Anh lách người vào phòng một cách nhanh chóng và đóng sập của lại. Giờ thì trong khoảng trống chật chội trước cửa, cơ thể cao lớn của anh gần như chắn hết cả lối đi, bao trùm thân hình nhỏ bé của Hani, khiến nó quên cả thở, có chút không biết làm thế nào mới phải.

- Anh sợ em sẽ đau lòng . – Anh cúi sát người, môi khẽ chạm vào tai nó như vừa cố tình, vừa vô ý nói một câu, rồi đứng thẳng người đi về phía ghế sofa đặt trong phòng, để lại nó vẫn đứng đằng sau cánh cửa. Nó nhếch miệng cười chua chát, " Cũng có phải là chưa đau lòng đâu. "

- Gì cơ?

- Không có gì. Có chuyện gì thì anh nói mau đi. Đừng làm lãng phí thới gian ngủ của em. – Nó lạnh lung nhìn anh, rồi khoanh tay đi về phía chiếc giường đối diện sofa anh đang ngồi.

- Anh nghĩ chuyện của chúng ta không chỉ gói gọn trong cái " chuyện " mà em nói đâu. Anh muốn em nghe anh giải thích. – Sehun thì lại có chút khẩn trương, từ trên sofa bật dậy, muốn đến gần nó, nhưng lại bị sự xa cách của nó ngăn cản , nên đành ghìm lại, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó.

- Được, vậy anh giải thích đi? Giải thích từ đầu, tại sao chị ta lại xuất hiện? Tại sao cứ bám dính lấy anh? Tại sao không nhờ người khác đưa đi mà lại nhờ anh? Tại sao trước những tin đồn đó mà chị ta còn xuất hiện ở nhà anh, uống rượu và còn......nằm trên giường anh nữa? Anh giải thích đi, giải thích hết cho tôiiii !!!!!!! – Nó dần bị sự nhẹ nhàng của anh mà trở nên kích động, sự ấm ức khó mà giải tỏa đó, trong giây phút này ... hoàn toàn bùng nổ.

- Đó chỉ là hiểu lầm. Hani...bình tĩnh lại, nghe anh.....có thể đó chỉ là cái bẫy của Hae Na mà thôi...... em phải tin anh... – Sehun cũng hoảng không kém, anh cố giữ chặt lấy cánh tay đang cô gắng đẩy anh ra lại. từng móng tay sắc nhọn được mài dũa cẩn thận của nó giờ phút này đang bấu chặt, ghim sâu vào da thịt anh hằn lền những vết cào đỏ. Nhưng anh mặc kệ, cũng chẳng màng đến nó, trong mắt anh lúc này chỉ còn Hani đang vùng vẫy như trút hết những uất ức trong lòng ra. Sau 3 ngày, lần đầu tiên nó có thể dùng hết sức mình mà khóc mà gào, nhưng mà lại ngay trước mặt anh.

- Hiểu lầm ư? Hiểu lầm mà lại trần truồng ôm nhau trên chiếc giường mà tôi chọn ư? Còn lưu vệt máu đỏ trên chiếc ga giường mà tôi trải sạch phẳng phiu đó ư? Oh Sehun, đến chính anh còn không biết được chuyện đó có phải sự thật hay không, lấy cớ gì mà tôi phải tin anh? Những gì tôi nhìn thấy... đôi giày cao gót ở ngoài cửa.... chai rượu rỗng trên bàn.... quần áo ngổn ngang dưới đất...và hai người, một người tôi yêu, một người tôi ghét....đã xảy ra chuyện đó rồi. Tôi – Nó chỉ vào chính mình – chỉ tin vào những điều mình thấy thôi ! – Bộ dạng của nó lúc này , lần đầu tiên lạnh lung đến vậy, xa cách đến vậy, lạnh lung đến mức khiến anh phát sợ. Sehun như chết lặng, tay nắm chặt , run rẩy nhìn nó. Rõ ràng là to hơn nó gấp đôi, mà anh lại thấy mình nhỏ bé đến đáng thương lúc này.

- Em thậm chí còn không nghe anh giải thích, đã phán anh tội tử hình rồi...anh biết nói thế nào đây .. – Sehun bất động nghe nó nói, anh cũng bức bối lắm chứ. Anh muốn phản bác lại tất cả, muốn hét lên rằng anh không làm như thế, anh không hề có ý nghĩ sẽ làm gì có lỗi đối với nó cả. Nhưng từng câu từng chứ nó nói ra, lại không hề sai một chút nào.

- Những gì anh sẽ nói ra sau nhưng gì tôi chứng kiến và cảm nhận, chỉ là những lời ngụy biện non nớt mà thôi. Sehun ah, từ khi chị ta xuất hiện, số lần anh gặp chị ta còn nhiều hơn số lần chúng ta hẹn hò bên ngoài trong một năm. Mỗi lần ra ngoài hẹn hò cùng anh, tôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, thậm chí còn phải đi bộ một đoạn dài để tránh bị theo dõi, rồi mới gọi anh tới đón, chẳng nhẽ anh không nhận ra nơi anh thường đón tôi cánh xa nơi tôi ở đến hơn 1 cây số sao? Không biết bao nhiêu lần tôi ghen tị với những cặp đôi khác. Tại sao đều cùng có người yêu mà họ được thoải mái nắm tay nhau trên phố, còn tôi thì chẳng được như thế. Nhưng tôi thậm chí chưa một lần oán tránh, vì tôi nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh anh thì ở đâu cũng được . Anh còn không thèm giới thiệu tôi với các bạn của của anh, chả nhẽ có tôi là bạn gái khiến anh xấu hổ như vậy sao? Bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng mình phải tin anh, nhưng đó là bấy nhiêu lần anh khiến tôi thất vọng. Đến người mù cũng thấy được cô ta thích anh như thế nào, vậy mà anh lại giả vờ như không biết, vẫn cư xử khiến cô ta càng được đà. Anh có biết những gì cô ta nói với tôi kinh tởm thế nào không ?!!

- Em đã nói chuyện với Hae Na?! – Sehun nắm được điểm mấu chốt, quay lại kinh ngạc nắm vai Hani nhưng lại bị nó hất ra.

- Không chỉ một lần đâu, và đừng có nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi. – Nó nhéch miệng cười, cố gắng lau sạch nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt, giọng nó nghẹn lại – Oh Sehun , chúng ta chia tay đi thôi. Tôi mệt rồi .

- Em.....em...đ..đang đùa đúng không? – Sehun run rẩy cất tiếng, không bàng hoàng như lần trước đó, mà lần này, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, nỗi đau và hoảng sợ ngấm dần vào tim.

- Anh đi về đi. – Nói xong rồi nó quay mặt đi , không muốn nhìn bộ dạng của anh lúc này, nó sợ nó sẽ mềm lòng. Quả thật việc này không dễ dàng với nó một chút nào .

- Hani ah, ..... Em có còn yêu anh không? – Giọng của Sehun rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của nó. Còn yêu không ư? Yêu. Yêu chứ. Yêu đến chết đi sống lại, vì yêu nhiều như thế , nỗi đau lại chẳng thể kém phần.

- Sehun ah, em mệt rồi. Cả thanh xuân của em đều mang tên anh, đã đến lúc cho em một khoảng trống rồi, em cần thở một chút. – Nó ngồi bệt xuống giường, nhìn vào 1 khoảng không vô định, không biết bao lâu, cho đến khi tiếng đóng cửa phát ra, nó mới chớp mắt, vệt nước mặt chưa kịp khô trên mặt bị đè lên bởi dòng nước mặn đắng . Vậy là hết rồi, tạm biệt, thanh xuân mang tên Oh Sehun của tôi.

.

.

.

   Buổi quay hôm đó vẫn tiếp tục diễn ra, ngoại trừ đôi mắt sưng đỏ được phủ một lớp che khuyết điểm thật dày, thì mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Nó vẫn hoàn thành tốt việc diễn, nhưng mọi người lại vô cùng quan ngại về thể trạng nó lúc này. Chưa bao giờ mọi người thấy nó tiều tụy đến thế. Ngoại trừ lúc diễn, thời gian còn lại nó chỉ ngồi thẫn thờ, tách biệt với mọi người, chỉ khi nào đạo diễn gọi thạo luận kịch bản thì mới giật mình làm việc.

   Còn ở bên Hàn Quốc, giờ đã là buổi chiều tối, cả nhóm lẫn anh quản lí đều đang phát điên lên vì sự biến mất bất ngờ của Sehun, chỉ có lời nhắn để lại " Em có việc sang Trung Quốc, nghỉ tập một ngày ".

- Aish, thằng nhóc này, phát điên lên mất. Mọi việc còn chưa êm xuống mà nó còn chạy đi đâu cơ chứ. – Anh quản lí sau một ngày không lien lạc được với Sehun liền nổi điên, ném bốp tập giấy xuống đất, rồi sau đó ôm đầu đi lại trong phòng. Các thành viên EXO bên cạnh cũng sốt ruột không kém, người thì cố khuyên nhủ quản lí, người thì cố gọi cho Sehun, Baekhyun gọi điện thoại cho Lay nói sơ qua tình hình rồi dặn nếu có lien lạc hay Sehun có tìm đến anh thì nhớ thông báo lại với cả nhóm.

- Còn không thể kiểm tra danh sách xuất cảnh, làm như thế sẽ đánh động đến công ti mất. – Xiumin thở dài, sự biến mất của Sehun này chỉ có nội bộ trong nhóm biết.

- Chắc mấy ngày nay bức bách quá nên thằng nhóc muốn đi đổi gió một tí. – Suho cố nói đỡ cho Sehun.

- Đổi gió cái con khỉ. Làm gì có gió nào bên tận Trung Quốc chứ. – Nghe nói xong anh quản lí còn điên hơn, gào vào mặt Suho. ( tội nghiệp )

- Ah, Có đấy. Làm gió ấy mang tên Lu.Ha.Ni . – Chanyeol vỗ tay cái bốp.

- Ah đúng rồi, chẳng phải Hani đang quay phim bên đó sao? Nhưng liệu hỏi con bé có vô duyên quá không. Chỉ sợ 2 đứa đang trục trặc..... – Chen do dự.

- Để anh hỏi lão quản lí bên đó. – Anh quản lí toan rút điện thoại bấm số quản lí của Hani, thì cánh cử phòng tập mở ra, Sehun mặc cả cây đen, vai khoác balo cũng đen nốt bước vào.

- Yah, Sehun về rồi. – Cả nhóm đều đứng dậy lo lắng nhìn anh.

- Cái thằng chết tiệt này.... – Nếu không phải cả nhóm lao lên cản anh quản lí lại, thì có lẽ hôm nay khuôn mặt của Sehun sẽ ăn trọn một cú đấm rồi.

- Em xin lỗi mọi người, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em sẽ luyện tập gấp đôi để bù cho ngày hôm nay. Mọi người về trước đi. – Giấu khuôn mặt dưới lớp mũ đen, Sehun nói giọng đều đều rồi đi thẳng về góc phòng tập , vứt balo xuống sàn rồi bắt đầu khởi động luyện tập. Anh quản lí có cáu đến mấy cũng bất lực trước tình trạng này của Sehun.

Đêm nay, Có hai con tim mang đầy những vết thương, vẫn thao thức về nhau.

End chap 74.


 Xin chào các rds của Au. Trước hết Au thành thực xin lỗi về sự chậm trễ này của Au. Cứ tưởng giống như những gì thầy cô cấp 3 nói " Lên đại học sướng lắm, toàn chơi thôi " . Au đã mang cái tư tưởng đó lên đại học, và giờ Au cực kì hối hận. Bản thân là một sinh viên học chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ, mà còn không phải là tiếng Anh, mọi thứ đều phải học lại từ đầu. Cứ 2 tuần 1 tháng là lại kiểm tra để lên cấp , còn chưa kể cái khốn nạn hơn nữa là tín chỉ mà sâu sa hơn nữa là Những Nguyên lý cơ bản của Mac-Lenin hay còn gọi tắt là TRIẾT !!!!!! Au đã thi và Trượt :) . Au đã cố hoàn thành chap này, trong tầm 2 tháng :))

Còn một việc nữa là nhân vật mà mọi người mong đợi sắp xuất hiện rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro