CHAP 80: TRỌN VẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 80: TRỌN VẸN

     Hani và các thành viên khác bước ra khỏi phòng họp, tâm trạng không hẳn là nặng nề nhưng dường như có cái gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng vậy. Lần comeback này sẽ là comeback cuối cùng trước khi hết hạn hợp đồng, có nghĩa là, nếu có điều gì xảy ra, thì đây có thể sẽ là lần cuối cùng của cả 4 thành viên được biểu diễn chung với nhau .

- Mấy đứa à, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Chị nghĩ chúng ta nên về KTX nói chuyện nghiêm túc với nhau . Còn bây giờ, hãy cố gắng thật tốt hoàn thành đợt comeback này, mấy đứa biết chứ?? Mặt tươi tỉnh lên nào. – Với tư cách là người lớn tuổi nhất trong nhóm, Wendy ra sức trấn an mọi người.

- Mọi người sẽ không bỏ nhóm đâu đúng không? – Joy cũng thẫn thờ hỏi.

- Ani, bây giờ đừng hỏi như vậy. Chính em cũng biết mà, dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của nhau. Đừng áp lực quá. Hãy về và suy nghĩ thật kĩ nhé. – Seulgi vỗ vai mọi người, sau đấy mọi người đều tản ra, ai về nhà người nấy.

     Hani không muốn về nhà ngay lúc này, quả thực dạo này nó stress kinh khủng. Chuyện hợp đồng, chuyện comeback, chuyện cá nhân, chuyện xung quanh mình...tất cả mọi thứ đều làm nó như muốn nổ tung, nhưng lại không thể nào mà bùng phát. Đối với mọi người nó vẫn tươi cười bình thường, nhưng khi chỉ còn một mình, nó thường bất chợt có những ý nghĩ điền rồ. Và rồi hằng ngày nó cần một ly rượu hay thậm chí là thuốc an thần để đi vào giấc ngủ. Nó cũng đã có suy nghĩ liệu rằng mình có đang bị trầm cảm hay không? Nó không muốn đi gặp bác sĩ, vì nếu như bác sĩ thật sự nói rằng nó đang bị trầm cảm, thì thực sự nó không biết sẽ phải tiếp tục đối mặt như thế nào. Trong giới giải trí này có quá nhiều trường hợp đã xảy ra, và nó sợ. Nó không dám tưởng tượng, thậm chí không dám có suy nghĩ, một ngày mình sẽ chết. Vì vậy nó tự gồng mình, tự cố gắng an ủi : "Chỉ cần qua cái ngưỡng này thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Sau đấy mình sẽ dành thời gian làm điều mình thích ."

     Một mình Hani tự lẩm bẩm, không biết từ khi nào nó lại đi đến khu vườn nhỏ trên sân thượng của SM. Đến khi nhận ra, là khi nó thấy anh. Đây vốn từng là nơi hẹn hò bí mật của chúng nó, nhìn thấy anh ở đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà...anh hút thuốc sao? Sehun không hề phát hiện đang có người ở đằng sau, anh cứ ngồi như vậy, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhưng anh không hút. Anh chỉ mượn khói thuốc để làm mình tỉnh táo hơn, vì anh vẫn nhớ, Hani không thích ai hút thuốc. Dù biết hút thuốc thụ động còn hại hơn hút thuốc trực tiếp vào trong phổi mình, nhưng anh không thể nhịn được. Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng tuần nay rồi, không ngày nào là anh không ngập ngụp trong khói thuốc. Nếu như không phải vì còn có lịch quay, anh còn muốn chìm trong biển rượu nữa. Vì nếu say rồi, anh có thể tạm quên đi hiện thực, để tinh thần được thả lỏng một chút.

     Sehun cứ ngồi như vậy cho đến khi điếu thuốc cháy đến ngón tay anh, sự bỏng rát khiến anh tỉnh táo lại. Không ngờ chỉ ngồi một lúc mà trời đã tối mịt rồi, điện thoại thì đã sập nguồn từ bao giờ, anh cũng không biết nữa. Cả người mệt mỏi vô lực, cả ngày hôm nay anh mới chỉ có 1 cốc Ice Americano vào bụng. Vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác bên cạnh, đang định co chân đứng lên thì anh nghe thấy tiếng động phía sau. Hani từ phía sau bước đến gần anh hơn, không nhịn được mà hỏi:

- Anh hút thuốc từ khi nào vậy? – Lời đã nói không thể rút lại, ngay lúc này Hani chỉ biết cắn lưỡi mà hối hận . Hút hay không hút từ bao giờ thì liên quan gì đến nó chứ. Vốn là nó chỉ nghĩ trong đầu nhưng đến khi nhận ra thì nó đã nói mất rồi.

- Hani ah...? – Sehun phải nói là vô cùng ngạc nhiên. Có mơ anh cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp nó ở đây, hơn nữa còn đến gần anh và chủ động bắt chuyện. – À, anh không hút. Anh chỉ đốt lên thôi. Em ra đằng kia ngồi đi, ở đây nhiều mùi khói lắm.

     Quả thật hôm nay Hani nghe lời đến lạ khiến chính Sehun cũng ngạc nhiên. Anh vừa dọn sơ qua đống gạt tàn trên đất vừa liếc nhìn Hani ngoan ngoãn lại gần băng ghế đằng kia ngồi. Hani ngồi ngẩn người 10' cho đến khi Sehun quay lại. Anh đã thay một cái áo len mới, chắc là sợ nó không thích mùi thuốc bám trên người anh, trên tay là một cái áo khoác và một cốc cacao nóng. Nó nhận ra cái áo đó, nó cũng có một cái giống y hệt như vậy, là nó mua thêm cho anh.

- Em cầm đi cho nguội bớt rồi uống. – Anh nhẹ nhàng nói, tự nhiên khoác chiếc áo lên người nó. Hôm nay nó không tránh, phải nói là nó quá mệt mỏi để tránh né, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với anh, chỉ im lặng để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhận lấy cốc cacao nóng, nó không nói gì, cả hai đều ngồi im như vậy cho đến khi nó mở lời trước.

- Anh dạo này ổn chứ ? – Sehun im lặng nhìn nó, rồi cúi đầu thở dài .

- Anh không muốn nói dối là mình ổn, nhưng cũng không quá tệ. – Sehun vốn cũng không biết bản thân mình lúc này như thế nào, nhưng anh chắc chắn là không hề tốt tí nào, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. – Còn em thế nào? " Em gầy đi nhiều lắm ".

- Em không ổn tí nào. – Nó đáng thương lắc lắc đầu, như đã nói, hiện tại nó không đủ sức để làm gì, bao gồm cả gồng mình giấu giếm. – Bây giờ em cảm thấy rất tệ. Em chẳng còn cảm nhận nhiệt huyết ban đầu, chẳng còn thiết tha gì nữa. Em không tìm lại được lí do lúc đầu mình đến Hàn Quốc, bây giờ tất cả những thứ em làm đều là gồng mình vì trách nhiệm. Nhưng khi em đang cố hoàn thành nó thì mọi điều tồi tệ nhất nhất trên đời cứ liên tiếp xảy ra và đổ dồn lên đầu em.

     Có vẻ như bây giờ Hani không quan tâm người ngồi bên cạnh nó là ai, nó chỉ muốn giải tỏa hết tất cả những vướng mắc trong lòng. Bàn tay dù đang cầm cốc cacao nóng nhưng nó vẫn không nhịn được mà run rẩy.

- Đến bao giờ em mới hoàn thành xong chuyện này ? Em sợ lắm, nếu em tiếp tục đi tiếp, em không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì nữa. Có gì đó thôi thúc em tiến về phía trước và bảo làm những gì mình muốn, em cũng biết điều đó chứ nhưng em lại không biết mình đang muốn cái gì, và làm cách nào để mình đi tiếp được...

     Sehun đau lòng nhìn Hani đang rối loạn và nói một cách vô thức như vậy. Những chuyện khiến Hani trở nên như vậy, chẳng phải là tại anh gây ra hay sao ? Có lẽ tình trạng của Hani hiện giờ còn tệ hơn anh gấp ngàn lần. Anh muốn nói gì đó để an ủi và trấn an nó, nhưng lại nhận ra như thế thật nực cười và sáo rống, vì làm sao anh đủ tư cách để làm điều đó trong khi chính anh là người khiến nó trở nên như thế này. Điều duy nhất anh có thể làm giờ phút này, chỉ là lắng nghe nó mà thôi.

- Oppa.... điều gì đã khiến tất cả 9 thành viên EXO đều lựa chọn đi tiếp đến ngày hôm nay như vậy? Cũng sắp 10 năm rồi nhỉ? – Nó bất chợt hỏi anh. Ngẩn ra một lúc, Sehun cũng đoán được lí do tại sao hôm nay nó lại nói những lời như thế.

- Đúng vậy, hơn 1 năm nữa là sẽ tròn 10 năm EXO ra mắt với mọi người. Red Velvet cũng sắp đến dấu mốc 7 năm rồi nhỉ?... Lúc đó quả thật bọn anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, tất cả đều nhanh chóng quyết định kí tiếp . Kể cả Lay hyung cũng vậy, mặc dù lúc đó anh ấy không hoạt động chung với nhóm nhiều nhưng cũng nhanh chóng kí tiếp hợp đồng với tư cách là thành viên EXO. – Ngừng một chút, Sehun cúi đầu cười. – Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy thần kì thật đấy. Có lẽ trong mỗi người bọn anh đều có chung ý nghĩ, thật may mắn khi được là một mảnh ghép của EXO . Nếu bây giờ một trong chín người mà từ bỏ, thì sẽ phá hỏng một EXO nguyên vẹn mất. Đã có quá nhiều sự ra đi trong quá khứ, và bây giờ bọn anh sẽ không thể để nó xảy ra lần nữa. Thà rằng EXO tan rã những vẫn giữ được hình ảnh 9 con người trong tim mỗi người, mỗi một fan hâm mộ , còn hơn là để fan chứng kiến cảnh từng người từng người một ra đi , rồi lúc đó EXO chỉ còn lại lác đác vài thành viên rồi tan rã . Hình ảnh đó đau đớn đến nhường nào chứ . Nhưng thật may, đến giờ bọn anh vẫn đang ở bên nhau và cùng nhau hoạt động với tư cách là EXO. Dù có kết thúc, tất cả mọi người đều muốn nó kết thúc một cách trọn vẹn nhất.

     Sau khi Sehun dứt lời, bầu không khí im lặng đều bao trùm cả sân thượng. Có lẽ những gì Sehun nói đều khiến cho Hani phải suy nghĩ. Nó hiểu cảm giác của các anh rồi. Sóng gió trong quá khứ khiến giờ đây các anh trân trọng mọi thứ hơn bao giờ hết. Sau khi nói ra hết tâm sự trong lòng và nghe được sự đoàn kết của EXO, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dường như là có thể bỏ bớt một viên đá nặng ra khỏi chân và có dũng khí mà bước tiếp.

- Quả nhiên...anh vẫn luôn là người xoa dịu những lo lắng của em . – Không để anh trả lời, nó hỏi tiếp. – Hae Na-ssi....dạo này thế nào rồi anh? Đứa bé vẫn khỏe chứ? Đã biết được giới tính chưa?

     Sehun nhíu mày , ngồi bất động. Anh không trả lời ngay, Hani cũng không giục. Một lúc sau , anh khẽ nói:

- Sao em lại hỏi anh về chuyện đấy? Em có chắc là em muốn biết về nó không?

- Em thật sự muốn biết. – Hani đáp chắc nịch

- Nếu anh nói....anh cũng không biết rõ điều đó, liệu em có tin không? – Sehun cười trào phúng, quả thật kể từ khi anh đưa Hae Na về nhà bố mẹ, sau đó anh không hề gặp lại cô ta nữa. Hae Na cũng vậy, chỉ duy nhất có một cuộc gọi vào tuần trước về việc đi khám thai với mẹ anh, còn đâu cũng không liên lạc nữa . Sehun lại càng không. Hai người tựa như hoàn toàn xa lạ và không hề liên quan đến nhau vậy. Cũng đã có lúc anh từng có suy nghĩ hay là thử chấp nhận Hae Na vì dù gì cô ấy cũng sẽ là mẹ của con anh, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, anh không thể thực hiện được điều đó. Cho nên hiện giờ, Sehun vẫn đáng rối rắm trong suy nghĩ của mình, rồi đến khi fan mà biết được chuyện này, mọi chuyện có lẽ sẽ không thể cứu vãn được nữa, anh sẽ phá hủy đi tất cả mất.

- Em đã gặp bác gái rồi. – Hani không trả lời mà lái sang chuyện khác. Còn Sehun thì kinh ngạc đến nỗi đứng phắt dậy.

- Em đã gặp mẹ anh sao ??

- Ừm, tuần trước em gặp bác gái ở trung tâm thương mại . – Hani nhớ lại buổi gặp mặt tình cờ ngày hôm đó, trong lòng khẽ nhói đau.

.

.

.

     Hani kí tặng xong cho fan cuối cùng, biểu diễn nốt lần cuối bài hát solo của mình trước mặt đông đảo các fan và mọi người trong trung tâm thương mại, cuối cùng fansign cũng kết thúc. Dưới sự bảo vệ của 2 vệ sĩ lực lưỡng, Hani len qua hàng fan, vừa đi vừa mỉm cười chào fan thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị chen lấn xô đẩy trong dòng người. Không ai khác đó chính là mẹ Oh. Bà vốn là muốn lại gần Hani hơn một chút, không dám hi vọng là sẽ có thể trực tiếp gặp được nó, nếu may mắn thì Hani có thể nhìn thấy bà, nhưng không ngờ fan của nó lại đông đến vậy, bà bị cuốn vào đám đông lúc nào không hay.

- Oppa, anh có nhìn thấy người phụ nữa trung niên đang mặc cái áo lông màu be kia không ? – Hani ngay lập tức rỉ tai anh vệ sĩ bên cạnh, trong lòng thấp thỏm.

- Đâu? À anh thấy rồi, đó là người trung niên duy nhất trong đám đông. – Anh vệ sĩ gật gù. – Sao vậy ? Người quen của em à?

- Nae, oppa. Bác ấy đang bị xô đẩy trong dòng fan, anh tìm cách chắn cho bác ấy, rồi đưa bác ấy lên xe gặp em nhé.  – Chỉ đợi cái gật đầu của anh vệ sĩ, nó nhanh chóng chào fan và di chuyển ra xe, mắt vẫn không yên tâm dõi theo mẹ Oh.

     Khi mẹ Oh tưởng như mình sắp chết ngạt trong sự hỗn loạn thì phía sau lưng bà được chắn bởi một bức tường thịt, nhanh chóng tách bà ra khỏi đám đông và kéo ra ngoài. Sau khi định thần lại, bà chưa kịp hỏi thì chàng trai trước mặt đã cúi người, cười và giải thích.

- Chào bác gái, chắc bác đã hoảng sợ lắm đúng không ạ? Cháu tự giới thiệu cháu là vệ sĩ của Hani-ssi, cô ấy dặn cháu phải đảm bảo an toàn cho bác và đưa bác ra xe ạ. Cô ấy đã chờ sẵn ở đó rồi .

     Mẹ Oh ngờ ngợ nhìn chàng trai đang giơ tay ra vẻ mời ở trước mặt, vừa lúc nãy bà chỉ chú ý đến Hani chứ không để ý đến những người bên cạnh nó. Dù không đáng tin lắm nhưng rồi bà cũng đánh liều đi theo. Sau khi đi ngoằn nghèo một hồi, cả hai đều dừng trước con xe van màu đen nằm trong góc khuất của tầng hầm để xe.

- Hani-ssi đang ở bên trong ạ. – Anh vệ sĩ thông báo, rồi lịch sự lui đi chỗ khác. Vì vẫn còn ngờ ngợ, cho nên mẹ Oh không hề di chuyển. Nhưng cũng chẳng đợi mẹ Oh phản ứng, Hani ngồi đợi sẵn ở bên trong liền nhanh tay mở của xe, tươi cười gọi bà.

- Omma-nim ( cách gọi mẹ trang trọng ) – Vì không tiện ra hẳn ngoài, nên Hani từ ghế bên trong nhoài ra, thân thiết kéo tay bà, đỡ lên xe.

- Omo, đúng là con thật rồi .- Quả thật bà đã có ý nghĩ rằng đây là bắt cóc tống tiền gì đó, hoặc là Sehunie trong giới có chọc đến vị nào máu mặt hay không. Nhưng giờ thì bà yên tâm rồi.

- Đã lâu rồi không gặp con. Nghe nói con ra mắt solo, chắc là giờ bận lắm đúng không ? – Mẹ Oh vuốt má nó, có thể cảm nhận rõ sự gầy guộc trên khuôn mặt ấy.

- Nae, một chút ạ. Con xin lỗi vì không đến thăm ba mẹ thường xuyên. Dù sao thì sau đây con cũng không có lịch trình, chúng ta đi ăn tối mẹ nhé, chỉ hai chúng ta thôi. – Trước mặt mẹ Oh, nó vốn là trở về với đúng tuổi của mình. Cũng có thể là vì đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ, cho nên khi ở bên cạnh bà, nó mới vô thức trở nên nũng nịu đáng yêu như vậy.

- Ah... chuyện này...có lẽ là không tiện, vì Hae Na đang đợi mẹ ở quán cà phê – Nói đến Hae Na trước mặt Hani, bà cảm thấy hổ thẹn vô cùng, khẽ thở dài . – Vì mẹ thấy con ở dưới cho nên liền muốn gặp con một chút.

- Ahh, Hae Na-ssi, con cũng đã nghe chuyện đó rồi. – Như là sợ mình nói chưa rõ ý, nó liền bổ sung . – Chuyện cô ấy có thai ạ.

- Con biết rồi sao ?? – Mẹ Oh hốt hoảng, rồi sau đó lại rũ người trút một tiếng thở dài nặng nề, nghẹn ngào nắm chặt tay nó. – Là nhà chúng ta có lỗi với con. Từ trước đến nay cả mẹ, cả bố nó nữa, đều đã coi con như là con dâu trong nhà. Chúng ta còn cứ đinh ninh rằng sau khi Sehun kỉ niệm 10 năm ra mắt, nó và con sẽ đi đăng kí kết hôn, trở thành con dâu danh chính ngôn thuận của bố mẹ.Nhưng đến khi mà Sehun báo với cả nhà rằng Hae Na có thai, thì bố mẹ mới biết là đã xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, dù không muốn, nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ Hae Na được. Con bé dù sao cũng là hàng xóm thân thiết lâu năm, bố mẹ nó cũng là chốn giao tình, để xảy ra chuyện như vậy, nhà chúng ta không thể không có trách nhiệm. Đành phải để con chịu thiệt thòi rồi, chúng nó có lỗi với con, bố mẹ cũng có lỗi với con, là mẹ dạy dỗ thằng bé không tốt...

     Mẹ Oh càng nói càng kích động, rồi cuối cùng cả hai cũng không nhịn được mà bật khóc. Hani ôm lấy mẹ Oh, khóc không phải là vì cảm thấy ấm ức, mà là vì không chịu được cảnh mẹ Oh cứ liên tục nhận lỗi về mình mà oán trách. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nó có suy nghĩ trách cứ hay đổ mọi lỗi lầm trên đầu ai, chỉ trách đó là do số phận quá nghiệt ngã.

- Mẹ đừng nói như vậy mà, sao mẹ lại có lỗi chứ. Mẹ đã nuôi dạy anh ý rất tốt mà. 6 năm qua có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời con từ trước đến nay, con đã thực hiện được ước mơ của mình, con được gặp và yêu anh ấy, con còn được gặp bố mẹ và anh chị Sehyun đã thương yêu con và coi con như người thân trong nhà, con thật sự biết ơn vì điều đó. Nhưng cho đến bây giờ , chuyện như vậy xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn của mọi người, chúng ta không thể quá cố chấp được. Con cũng đã phải khó khăn đưa ra quyết định của mình, và con biết bố mẹ cũng thế. Vì vậy, bố mẹ đừng cảm thấy có lỗi với con, nếu con không thể trở thành con dâu của mẹ, con muốn trở thành con gái của mẹ hơn. – Hani nín khóc, khẽ gạt đi nước mắt trên mặt mẹ Oh , rồi lại sà vào lòng bà nũng nịu.

- Đúng rồi, Hani là con gái của mẹ , cảm ơn con đã hiểu cho chúng ta !! – Bà Oh mỉm cười vuốt tóc nó. Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa rồi tạm biệt. Bà đã rời đi quá lâu, cũng đã đến lúc quay lại quán cà phê rồi.

.

.

.

- Hai người đã nói những gì thế? Anh không thấy mẹ nói lại với anh . – Sehun khẽ hỏi.

- Cũng không có gì, vì cũng không có nhiều thời gian. Mẹ...à không, bác gái cũng chỉ hỏi dạo gần đây em làm gì. Bác cũng bảo dạo gần đây anh không hay về nhà , chỉ ở lì tại nhà riêng, cũng không quan tâm đến Hae Na và đứa bé lắm. Sao vậy? Dù anh có thật sự không để ý đến cô ta, thì cũng nên quan tâm đến đứa bé một chút chứ. Dù gì cũng là con của anh mà. – Hani quyết định giấu anh, chỉ nói lại một chút những chuyện không trọng điểm lắm.

- Anh biết rồi . – Sehun khó khắn trả lời, cũng chả biết là có thực hiện được hay không.

- Oaaaa, Oh Sehun ngầu thật đấy, sắp lên chức bố rồi.- Nó cố tình nói trống không, ra vẻ thoải mái. – Các thành viên phản ứng thế nào?

- Các anh ấy à, họ đã suýt nữa đánh anh một trận nhừ tử. – Sehun cúi đầu cười khi nhớ đến ngày hôm đó anh thông báo cho cả nhóm và anh quản lí, thật sự thì Suho hyung luôn là người bình tĩnh nhất nhóm đã là người đầu tiên xông lên đánh anh, sau đó là anh quản lí.

- Đánh thật á? Ềii, chắc là họ ghen tị đấy, maknae mà lên chức bố đầu tiên . – Nó bật cười.

     Tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng vừa qua, hai người đã có thể ngồi trò chuyện với nhau một cách thoải mái. Đã bao lâu rồi không thế này chứ. Hani vừa nói chuyện , vừa quay sang nhìn anh, lúc này là lúc nó cảm thấy bình yên nhất trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Nhưng có ai ngờ, biển thường lặng trước những cơn bão to.

End chap 80.

Au lại ngoi lên rồi đây, (lại) xin lỗi vì để mọi người chờ lâu :((( Au lâu lâu mới ra chap một lần là bởi vì au muốn trau chuốt và sắp xếp câu từ mạch ý cho nó có hệ thống và có lý hơn. Còn đến đoạn này thì ý tưởng của Au dồi dào lắm , nhưng chính là viết thành lời văn và kết nối như thế nào thôi :))) Vì cứ mãi dậm chân ở đoạn này cũng chán nên chap sau nhất định Au sẽ cho mọi người thấy sự chuyển biến mới trong nội dung và đẩy nhanh lên hơn một chút. Au sẽ cố gắng End truyện trong năm nay :(( Kéo dài 4 năm là quá đủ rồi . Thế nhé, thân ái , chào và quyết thắng . :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro