CHAP 88: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 88: SỰ THẬT

     Trời vào thu, không khí trong lành mát mẻ. Trên nền trời xanh thẳm bỗng chốc có một chiếc máy bay vụt qua tạo thành một dải trắng. Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon Hàn Quốc. Loa phát thanh lập tức vang lên, vô số người thân của hành khách tụ tập lại trước cửa đón. Một lát sau, từng dòng người túa ra khỏi đó. Hầu như mỗi người khách lúc này đều tìm thấy gương mặt quen thuộc trong dòng người chờ đón, lập tức trên khuôn mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạn, một nụ cười xuất phát từ nội tâm dành cho phút giây hội ngộ sau những ngày tháng xa cách.

     Seoul đón hai mẹ con Hani với cơn gió mát nhẹ, kéo cao cổ áo và mũ cho Lucas, cô một tay dắt con, một tay kéo vali đi ra khỏi sân bay. Đã không biết bao nhiêu lần đi qua đi lại cái sân bay này, nhưng lần này cảm giác thật khó tả. Đã 3 năm rồi, cô mới quay lại nơi đây. Hít một hơi thật sâu, làn gió thanh mát se se truyền vào khoang mũi khiến cô không khỏi hắt xì một cái, quả nhiên, Hàn Quốc luôn chào đón cái mũi xoang của cô theo cách đặc biệt như vậy.

- Mẹ ơi, sao đằng kia nhiều người thế ạ? – Lucas kéo tay cô chỉ về phía cửa ra đằng kia, nơi có những cô gái tay cầm máy ảnh loại xịn, những tấm bìa, túi quà đang nóng lòng nhìn về phía cửa ra bên đó. Trên  tấm bìa là một nhóm nhạc nam mới debut gần đây, Hani cũng không rõ lắm, nhưng đây rõ ràng là một lẽ thường tình ở sân bay Hàn Quốc. Các master fansite luôn biết rõ thông tin các lịch trình của idol, luôn có mặt tại các điểm đến của họ để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Tình cảnh lúc này khiến cô nhớ về lúc mình mới chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc, cũng khoảng hơn chục năm trước, lần đầu đặt chân sang đây liền gặp fan của EXO hay sao.

- Họ là những người hâm mộ đang đợi thần tượng của mình. Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không lát nữa sẽ rất hỗn loạn. – Hani chỉnh lại mũ bucket và khẩu trang của mình,  cúi xuống bế Lucas lên tay, một tay kéo vali đi ra khỏi sảnh.

- Vậy sao không có ai đợi mẹ con mình hả mẹ? Họ không thích mẹ sao? – Lucas thắc mắc hỏi, vẫn tò mò ngoái lại nhìn đám đông ở đó. Hani với tâm trạng đầy dấu ba chấm, bất đắc dĩ giải thích với cậu quý tử.

- Bởi vì chúng ta sang đây là bí mật mà. Quá nhiều người sẽ dọa con sợ đó, lúc đó chúng ta không thể đi lại thoải mái được. – Hani vừa giải thích với con, vừa cảm khái trong lòng. Ôi cái thời huy hoàng ấy...

          Taxi đưa hai mẹ con về nội thành Seoul, căn nhà ngày xưa cô ở nay đã trở thành nhà của người khác, dù sao cô cũng chỉ ở đây trong một tuần, Hani thuê một căn phòng khách sạn nằm ở khu Apgujeong để hai mẹ con tiện đi lại. Đến khi an vị trong khách sạn thì đã đến giờ ăn tối, Lucas cũng có vẻ mệt mỏi. Hani gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng, sau khi giải quyết xong bữa tối, Lucas nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

          Giờ vẫn còn tương đối sớm, cô vẫn chưa buồn ngủ. Đứng nhìn từ cửa sổ xuống những con phố quen thuộc, nơi đây đã gắn liền với cô suốt hơn 8 năm trời, nơi chứa đựng quãng thời gian thanh xuân, nơi chứng kiến những niềm vui cũng như những đau khổ mà cô đã trải qua. Hani vẫn luôn giữ liên lạc với các chị, đã 3 năm rồi cả nhóm không tụ tập, trên mạng đồn thổi Hani như biến mất khỏi Hàn Quốc, không rõ một chút tin tức, bất hòa với các thành viên cũ, vân vân. Nhưng họ nào đâu có biết, 4 chị em nó vẫn như một phần của gia đình, vẫn luôn thường xuyên liên lạc , quan tâm hỏi thăm tình hình của nhau. Chỉ có một điều, Hani vẫn luôn giấu tiệt mọi người chuyện cô có thêm Lucas. Lần này sang Hàn Quốc, cô định dẫn theo thằng bé giới thiệu với các chị. Thằng bé càng ngày càng lớn, mọi chuyện không thể giấu mọi người mãi được, hơn nữa, các chị còn là gia đình của cô. Cô mở điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat.

" Các unnie yêu quí của em, em quay lại Hàn Quốc rồi đâyy, tối mai chúng ta tụ tập đi. Em có một bất ngờ muốn thông báo !!! ^^ "

.
.
.

          Một ngày mới lại sang, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính chiếu vào căn phòng. Hani trở mình tỉnh giấc, bên cạnh Lucas vẫn đang say giấc nồng, tay ôm chặt bạn người nhện bằng bông yêu thích của nó.  Không có cách nào chào đón ngày mới tốt hơn việc nhìn thấy con trai yêu quý của mình trưởng thành khỏe mạnh qua từng ngày. Quay lại nhìn đồng hồ ,9h sáng, có hơi muộn một chút. Hani dậy trước vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ và thay đồ, sau đó mới tiến đến bên giường gọi Lucas dậy:

- Em yêu của mẹ ơi, dậy thôi nào. - Hani hôn nhẹ vào má thằng bé, đây là cách chào buổi sáng quen thuộc của hai mẹ con. Lucas trở mình, uốn éo người vài cái, mở ra đôi mắt mơ màng, người đầu tiên nó thấy là mẹ mình, liền nở nụ cười tươi, rướn người ôm cổ mẹ .

- Mẹ, chào buổi sáng. - Hani cọ cọ mũi vào cổ Lucas khiến thằng bé cười khanh khách. - Vậy là Lucas của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật con nhé.

    Phải rồi, hôm nay là sinh nhật thằng bé. Sinh nhật tròn 3 tuổi, tính theo tuổi Hàn Quốc thì là 4. Ngày này 3 năm trước, một thiên thần nhỏ đã chào đời, giờ đây đã trở thành cậu nhóc 3 tuổi khỏe mạnh, hoạt bát, hiếu kỳ với mọi thứ trên đời.

- Oaa, hôm nay là sinh nhật con ạ? Vậy là con lại cao lớn hơn, khỏe mạnh như người nhện để bảo vệ mẹ rồi ! - Lucas nghe thấy hôm nay là sinh nhật thì vui lắm. Chú Duy nói, cứ mỗi sinh nhật trôi qua, nó lại lớn thêm một tuổi, chẳng mấy chốc sẽ trở nên cao lớn và khỏe mạnh như Spiderman, có thể ôm lấy mẹ đu qua các tòa nhà. Thằng bé luôn tin là như vậy, vẫn rất luôn mong chờ vào sinh nhật của mình.

- Đúng rồi, con sẽ càng ngày càng khỏe mạnh hơn nếu như con chịu ăn nhiều cà rốt đấy. - Hani nghe vậy thì trêu thằng bé, nhắc đến cà rốt, mặt Lucas xị hẳn xuống. Thằng bé luôn rất phàm ăn, nhưng chỉ duy có carrot  là thằng bé không động đến . Ngày bé lúc cô bắt đầu cho Lucas ăn dặm, thằng bé có thể ăn ngon tất cả mọi thứ, chỉ trừ carrot, dụ thế nào nó cũng không ăn. Hani đành phải trộn chung với các nguyên liệu khác để át đi vị carrot. Nhưng bây giờ Lucas đã 3 tuổi, không thể cứ mãi xay nhuyễn đồ ăn như vậy được, Hani phải dụ tới dụ lui, làm nhiều món ăn ngon với carrot, dùng cả cách cưỡng chế, thằng bé mới chịu ăn một tí làm màu.

- Mẹ !!! - Lucas phụng phịu.

- Dậy thôi nào, chúng ta đi ăn sáng, sau đó mẹ dẫn con đến thủy cung chơi nhé, tối chúng ta sẽ cùng đi gặp các bác xinh đẹp.- Cả hai nhanh chóng chuẩn bị , rồi cùng nhau đi ăn sáng.

    Hani vẫn đội chiếc mũ bucket che khuất mặt và một cái khẩu trang, dù đã rời xa showbiz 3 năm, nhưng không thể nói đến khả năng bị nhận ra ở nơi đông người vẫn khá cao. Lần này cô còn dắt theo Lucas nữa, có hơi liều lĩnh, nhưng mà cô muốn cho con một buổi đi chơi thật thú vị và trọn vẹn. Chả còn cách nào khác, đành phải trang bị kĩ một chút. Điểm đến của hai mẹ con là COEX Aquarium , thiên đường dành cho trẻ em.Hani đưa Lucas đi thăm thú trải nghiệm mọi dịch vụ ở trong thủy cung, thằng bé xem đến mê mẩn, không ngừng hiếu kỳ hỏi về các loài cá mà cu cậu nhìn thấy. Thăm thú hết nửa ngày, Lucas vừa lúc kêu đói bụng. Đã quá giờ ăn trưa, thực khách ở các nhà hàng không đông lắm. Hani dắt con vào một nhà hàng kiểu Ý vì thằng bé thèm ăn pizza. Ngày thường cô không cho con ăn quá nhiều đồ nhiều dầu mỡ và các gia vị, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Lucas, cho nên cô chiều thằng bé một hôm. Cả hai mẹ con chọn một chỗ ngồi trong góc khuất của quán, sau khi ngồi đợi order, Hani cởi khẩu trang và mũ, ngồi chơi đùa với con trai. Lúc này, ngoài cửa nhà hàng dường như có thêm đoàn khách mới, có vẻ đông người nên khá ồn ào. Đoàn khách khoảng hơn mười người, ngồi ghép ở phía đối diện bên tay trái của hai mẹ con. Sẽ không có gì đáng chú ý, nếu như một trong số những người đó không ngẩng mặt lên và nhìn về phía này, hai ánh mắt chạm nhau.

- Oh My God !!!! Hani ?

     Hani cũng bất ngờ không kém, không ngờ trái đất này tròn thật đấy. Ở phía đối diện, sau tiếng hô của Lee Mark, các anh em NCT 127 đồng loạt nhìn về phía hai người. Tiếng hô đánh động không nhỏ đến Lucas ngồi ở phía đối diện, thằng bé giật mình giương đôi mắt tròn xoe nhìn các chàng trai cao lớn ở bàn bên cạnh, rồi lại quay lại nhìn Hani .

- Mẹ ơi? - Thằng bé ngập ngừng gọi mẹ, mấy ông chú này đáng sợ quá đi.

     Lâu rồi mới bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Hani có chút ngượng. Trấn an Lucas, Hani quay sang nhìn hậu bối, cũng như những người bạn của mình, cười:

- Annyong mọi người ! Lâu rồi không gặp .  !!! - Tiếng chào của Hani như lời xác nhận thân phận, họ còn tưởng mình nhìn nhầm chứ.

- OMG, daebak !!Cậu về lúc nào thế ?? - Là bạn đồng niên của Hani, Mark dường như không tin rằng cô đã quay trở lại. Cả hai thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau qua mạng xã hội. Lần nói chuyện gần đây nhất là vào khoảng 1 tuần trước, Hani không hề thông báo gì về việc cô sẽ đến Hàn Quốc, và cuộc chạm mặt bất ngờ khiến cậu hoàn toàn kinh ngạc. Và điều khiến mọi người còn kinh ngạc hơn, đứa trẻ ngồi trước mặt kia, gọi Hani là mẹ.

- Cậu.... đứa trẻ ..... mẹ...... từ từ .....ya.... - Mark ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp không nói nên lời.

- Ya, nói bé thôi. Định cho cả thế giới biết à? - Hani cười đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi chỉ về phía Lucas đang tò mò nhìn mấy ông chú tóc tai kì lạ - Giới thiệu với mọi người, đây là con trai tớ, Jung Ha Seon, hay gọi là Lucas , hôm nay vừa tròn 3 tuổi, tuổi Hàn thì là 4. Lucas, các chú này đều là bạn của mẹ , con chào các chú đi .

- Annyonghaseyo ! - Lucas nghe mẹ nói vậy thì yên tâm hơn, nếu là bạn của mẹ thì là người tốt rồi, thằng bé cúi đầu chào các chú NCT 127. Sau bao nhiêu năm trôi qua, NCT càng ngày càng có chỗ đứng vững chãi, tuổi đời và tuổi nghề cũng thuộc hàng lâu năm rồi.

- Hani ah, em... kết hôn rồi hả ? Lúc nào thế ? - Taeyong oppa là người ngồi gần phía bàn nó nhất, hạ thấp giọng hỏi. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được.

- Lucas ah, con ra quầy lễ tân xin thêm giấy ướt đi. Nhớ nhé, giấy.ướt . - Hani dặn dò con kĩ càng , vốn là muốn thằng bé tránh mặt đi một lát. Đợi đến khi thằng bé đi rồi, cô mới quay ra trả lời các anh. - Em vẫn chưa kết hôn. Có một số việc đã xảy ra, thằng bé...là em nhận nuôi tại bệnh viện.

       Hani kể qua loa hoàn cảnh cô nhận nuôi Lucas, mọi người đều cảm thán trước sự dũng cảm đó của cô. Vì đều là người quen, cho nên cả hai mẹ con cùng ghép chung bàn với NCT luôn. Các thành viên đều quấn lấy đứa bé đáng yêu mãi thôi, người thì cưng nựng, người thì cho ngồi lên đùi, người thì cơm bưng nước rót đến tận miệng , Hani chẳng phải làm gì cả, thậm chí nhân lúc mọi người đang ăn, Mark và Haechan còn lẻn nhau đi mua đồ chơi tặng sinh nhật cho thằng bé.

- Mọi người chiều quá là nó hư đấy . Lucas ah, con tự ăn được mà, bỏ điện thoại xuống đi. - Hani nhìn Lucas đang ngồi lọt thỏm trong lòng Taeyong xem điện thoại, bên cạnh có Jaehyun thỉnh thoảng bón mì cho thằng bé, thật là nhức mắt, ở nhà là không bao giờ có chuyện như vậy. Cô luyện cho con tự lập từ nhỏ, cơm tự ăn, quần áo tự mặc, chơi xong cũng phải tự dọn dẹp. Lucas đang thoải mái xem điện thoại nghe thấy giọng nói của mẹ liền lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc ăn phần ăn của mình.

- Gì đấy, Hani noona, sao lại mắng cháu em thế chứ. Hôm nay là sinh nhật Lucas mà, chiều thằng bé một hôm thôi, sắp thắng rồi. Aigoo, Lucas giỏi ghê !! - Haechan đang chơi game với Lucas liền bất mãn.

- Đúng rồi, Hani đừng mắng thằng bé mà. - Taeyong cũng ngẩng đầu lên trách cô.

- Yah, Lee Donghyuk, cậu 26 tuổi rồi đấy , làm gương cho cháu đi. Mà em mắng thằng bé khi nào chứ . - Hani buồn cười nhìn các ông chú đang phát cuồng vì một đứa bé. Nhắc nhở có tí thôi mà tất cả mọi người đều trách cô thế đấy.

- Em lần này sang đây ở lại có lâu không? Đã gặp mọi người chưa. - Yuta hỏi cô.

- Em chỉ ở lại một tuần thôi, có việc ở bên này, Lucas còn phải về đi học nữa. Tối nay em mới hẹn gặp các chị. - Hani trả lời.

- Red Velvet noona? Bọn họ nhớ cậu lắm đấy. - Mark đang ăn cũng ngẩng đầu lên nói chuyện.

- Tớ cũng nhớ họ lắm. Bọn tớ vẫn thường xuyên liên lạc mà. Bởi vì Lucas còn nhỏ nên tớ không rời nó được.

       Bọn họ cứ vui vẻ trò chuyện và kết thúc bữa ăn. Đến lúc tạm biệt, ai nấy cũng không chịu rời Lucas. Quả nhiên thằng bé luôn có một sức hút đặc biệt đối với mọi người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hai mẹ con về đến khách sạn , tắm rửa và nghỉ ngơi một lát, sau đó liền di chuyển đến nơi hẹn của Red Velvet. Quả nhiên các chị cũng không khác với NCT là bao, giây phút các chị đẩy cửa bước vào phòng bao và nhìn thấy hai mẹ con cô, ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Các chị trách cô tại sao không nói với mọi, lại một mình vất vả nuôi con như vậy. Thậm chí chí Joy còn khóc, vừa thương Hani, vừa thương cả hoàn cảnh của thằng bé. Buổi tối tụ họp diễn ra vô cùng đầm ấm, Hani bí mật tổ chức sinh nhật cho Lucas cùng với các thành viên Red Velvet và cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tối hôm đó, tại SNS của _imyour_joy đăng tải một tấm ảnh khiến cả cộng đồng fan phát sốt. Bức ảnh đen trắng chụp đầy đủ cả 4 thành viên Red Velvet ngồi dưới ánh nến, đánh dấu sự trở lại của Hani cùng với dòng cap:

" Em út trở lại mang theo một món quà vô cùng quý giá . Đã lâu không gặp, Hani của chúng ta . "

    Đây là bức ảnh đầu tiên của Hani sau 3 năm. Tài khoản SNS của cô đã lâu không còn đăng ảnh về bản thân mình nữa, mà chỉ thỉnh thoảng chụp lại những tấm ảnh của cuộc sống đời thường, lúc thì là miếng bánh ngọt, lúc thì là bầu trời, lúc thì lại một bình hoa. Hani vô cùng kín tiếng về cuộc sống của mình sau khi rời khỏi showbiz, thậm chí mọi người hoàn toàn không nắm bắt được hiện tại cô đang ở đâu và như thế nào. Bức ảnh hiếm hoi này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Sehun ngồi trong studio của Chanyeol, mặc kệ tiếng nhạc ồn ào xung quanh, anh chỉ ngồi một góc mải mân mê cái điện thoại.

" Em trở lại rồi.  "

____________________________________

    Buổi sáng ngày hôm sau, trời có chút âm u, không còn nắng ấm chan hòa như mọi hôm nữa, thời tiết có chút chuyển lạnh. Hani gọi Lucas dậy sớm, mặc quần áo cẩn thận, rồi để bé ngồi trên ghế tự ăn ngũ cốc và sữa của mình. Còn cô thì chuẩn bị một chút hoa quả và một chai rượu đặt vào trong túi. Lucas nhìn mẹ chạy đi chạy lại trong phòng, hơn nữa hôm nay mẹ còn cho nó mặc một bộ âu phục, mặc đẹp như vậy khiến thằng bé liền nhớ đến một chuyện:

- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm mẹ Hae Na đúng không ạ? - Lucas hoàn thành xong bữa sáng của mình, tự giác đứng dậy cầm vỏ hộp sữa vứt vào thùng rác, sau đó quay rả hỏi mẹ.

- Đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, chúng ta đến thăm mẹ một lát nhé. - Hani chỉnh sửa lại quần áo cho Lucas, dặn dò con. Nơi an nghỉ của Hae Na nằm tại nghĩa trang ở ngoại ô, nhưng Lucas còn quá nhỏ, cô không thể đưa thằng bé đến nghĩa trang được. Dự tính được việc này, Hani đã gửi di ảnh của Hae Na vào ngôi chùa nhỏ gần đó, để mỗi năm qua đây, thằng bé có thể đến thắp hương cho mẹ .

    Hani xuất phát sớm, đến nơi mới 9h sáng. Cô cùng sư thầy trong chùa chuẩn bị bàn cúng giỗ cho Hae Na. Hani nhìn cô gái xinh đẹp cười tươi trong di ảnh, trong lòng khẽ nói: " Unnie, thật xin lỗi, ba năm rồi em mới quay trở lại. Lucas lúc đó còn quá bé, em không thể để thằng bé một mình được, chị không trách em chứ? À đúng rồi, Lucas chính là Haseon-ie. Hôm nay là tròn 3 năm ngày chị mất, em đưa con đến thắp cho chị một nén hương, cũng là để cho thằng bé biết nơi an nghỉ của mẹ ruột mình.. Trong khoảng thời gian qua , thằng bé đã trưởng thành rất khỏe mạnh, lại còn luôn vui vẻ và lạc quan, thế nên chị cứ yên tâm nhé. Haseon-ie rất ngoan, thằng bé luôn không quên mình có tận hai người mẹ luôn yêu thương và che chở cho nó. Em hứa với chị, chỉ cần em còn có mặt trên đời này, Haseon-ie sẽ không bao giờ phải chịu uất ức, em sẽ nuôi nấng thằng bé khỏe mạnh và nên người. Xin chị hãy an tâm . A Di Đà Phật ! ".

       Trong khoảng thời gian sư thầy đọc kinh và văn khấn, Hani để cho thằng bé tự chơi đùa trong tầm mắt ở sân trước của chùa. Lúc này, một xe ô tô màu đen từ ngoài cổng tiến vào trước cổng chùa, một người phụ nữ đứng tuổi từ trên xe bước xuống cùng chồng và một cặp vợ chồng trẻ, quay người lại nói chuyện với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái:

- Đã đi qua đây thì nên vào chùa lễ một lát. Con tìm chỗ đỗ xe rồi quay lại đây nhé, bố mẹ với anh chị vào trước. Sehyun ah, xách cho mẹ cái túi này. - Hôm nay đại gia đình nhà Oh có đi tảo mộ ở trên núi, lúc đi ngang qua ngôi chùa này, mẹ Oh muốn ghé vào để thắp hương cầu bình an cho cả nhà. Sau khi dặn dò Sehun đi đỗ xe, ba mẹ Oh và vợ chồng anh cả liền tiến vào bên trong chùa.

       Lucas đang một mình chơi với quả bóng ở trước sân, ngoan ngoãn đợi mẹ xong việc. Đá đá quả bóng, có lẽ lực hơi mạnh, quả bóng lăn đi xa mất. Lucas thấy vậy thì chạy theo, nhưng do không cẩn thận, liền chân này vắt chân kia, ngã xuống đất.

- A! Hic... - Lucas nhớ tới mẹ đã dạy con trai là phải mạnh mẽ và kiên cường, ngã thì có thể tự đứng dậy được, Nhưng cú ngã này khá đau, cu cậu không nhịn được mà mếu máo. Ngay lúc này, một bàn tay dịu dàng tiến đến đỡ nó lên, cùng với giọng nói nhẹ nhàng.

- Aigoo, bé con. Cháu có sao không ? Đứng lên bà xem nào. Bẩn hết quần áo rồi này. - Mẹ Oh vừa vào sân liền thấy một cậu nhóc đáng yêu đang chơi bóng một mình, có lẽ là đi theo bố mẹ hoặc ông bà lên chùa đây mà. Bất chợt cậu bé ngã xuống ngay trước chân bà, không có lý gì bà lại phớt lờ cả. Lúc thằng bé ngẩng mặt lên , tim bà như hẫng một nhịp, trời ơi, con cái nhà ai mà lại đáng yêu thế này...

- Cháu cảm ơn bà ạ. - Nghe lời mẹ dặn phải biết lễ phép với người lớn, được giúp đỡ thì phải cảm ơn, Lucas khoanh tay cúi người cảm ơn bà tốt bụng.

- Aigoo, thằng bé lễ phép ghê . Bố mẹ cháu đâu rồi ? - Mẹ Oh vừa cười với ba Oh, vừa vuốt tóc cậu nhóc, hỏi. Đến lúc này, Sehun cũng vừa vặn quay lại, liền hỏi nhỏ anh Sehyun " Con nhà ai đây ? ", những cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết.

- Cháu không có bố. Mẹ cháu đang làm giỗ cho mẹ Hae Na ở trong kia. - Lucas vừa chạy về phía cửa vừa chỉ tay vào phía bên trong chỗ Hani và sư thầy đang ngồi. Cả gia đình Oh đều cảm thấy khó hiểu với câu nói của thằng bé, nghĩ chắc là thằng bé nói nhầm bố thành mẹ chăng?

    Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ trong vọng ra, kèm theo đó một bóng người xuất hiện.

- Lucas ah, con vào vái mẹ Hae Na đi. - Hani bước ra gọi thằng bé vào, cô chưa kịp để ý đến những bóng người ở ngoài sân, chỉ mới nhìn Lucas đang ở trước bậc thềm . Nhưng gia đình Oh, hoàn toàn nhìn thấy dáng vẻ của mẹ thằng bé. Đây chẳng phải là...

- Mẹ ơi, con vừa bị ngã, nhưng bà tốt bụng đã đỡ con dậy đấy. - Lucas chạy lại ôm lấy chân mẹ , đưa tay chỉ về phía ngoài sân.

- Vậy con đã cảm ơn họ chưa? - Hani mỉm cười chỉnh lại quần áo cho con. Lúc này, theo hướng tay của Lucas chỉ, Hani ngẩng lên liền nhìn thấy Sehun cùng với ba mẹ Oh đang sững sờ nhìn hai mẹ con họ.

Quả thật kể từ khi quay trở lại Hàn Quốc, những cuộc gặp trùng hợp bất ngờ như thế này luôn xảy đến với cô.

- O..omma-nim...

End chap 88.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro