CHAP 91: MÌNH KẾT HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 91: MÌNH KẾT HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Sehun không nỡ gọi cô dậy, đành bế bổng cô lên, một đường đi về căn hộ của mình. Thật may trong suốt quá trình đi thang máy, không có ai bước vào cả. Khi về đến nhà, Lucas vẫn chưa ngủ, thằng bé đang đợi mẹ về.

- Ah mẹ về....... mẹ con sao thế ạ? - Nghe thấy tiếng cạch cửa, Lucas đang buồn bực ngồi dưới thảm chơi ô tô, nghe thấy tiếng cạch cửa thì hớn hở chạy ra gọi mẹ, nhưng khi nhìn thấy mẹ đang ngủ trên tay chú đẹp trai, thằng bé liền thức thời nhỏ giọng lại.

- Con chưa ngủ à? Chúng ta nhỏ tiếng một chút, mẹ con rất mệt nên đã ngủ rồi, chúng ta đừng đánh thức mẹ dậy nhé. - Sehun dịu dàng nhìn thằng bé trấn an rồi nhanh chóng bế Hani vào trong phòng ngủ. Mẹ Oh phía sau lo lắng chạy theo.

- Con bé sao thế? Hai đứa đã ăn gì chưa?

- Bọn con ăn qua loa rồi mẹ ạ. Hani sáng nay đã có dấu hiệu đau họng, đến tối liền bắt đầu lên cơn sốt, mẹ lấy giúp con cặp nhiệt độ với. - Sehun đặt Hani lên giường, cởi áo khoác ngoài để cô nằm được thoải mái rồi quay sang nói với mẹ Oh.

Trong khi hai người đang loay hoay bên cạnh Hani, Lucas vẫn đứng lấp ló ở cửa phòng ngủ. Bé nghe lời chú đẹp trai giữ trật tự để không đánh thức mẹ, cả ngày hôm nay cũng rất ngoan ngoãn chơi với bà, nhưng thực chất bé rất nhớ mẹ, chỉ mong đến lúc mẹ về để được ôm và ngửi mùi hương quen thuộc của mẹ thôi. Nhưng mà bé nghe được chú đẹp trai nói, mẹ ốm rồi. Mỗi lần bé ốm đều rất khó chịu, cả người cũng đau nhức, vậy thì chắc hẳn mẹ cũng rất đau rồi, bé không nên làm phiền mẹ. Nhưng mà.... Huhu, bé nhớ mẹ với thương mẹ quá. Nghĩ vậy, Lucas không nhịn được mà mếu máo.

- 38,5 độ. Sốt rồi, con ra lấy một chậu nước nóng và thuốc hạ sốt cho mẹ. Phần còn lại để mẹ lo, con đi tắm rồi cho Lucas đi ngủ đi. Mẹ dỗ mãi nhưng thằng bé nhất định phải đợi Hani về mới chịu đi ngủ.

Lúc này Sehun quay đầu lại, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bé đáng thương đứng ở mép cửa không dám vào trong, cặp mắt long lanh nước, mếu máo nhìn mẹ đang nằm trên giường. Rõ ràng là rất muốn khóc, rất muốn lại gần mẹ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và nghe lời. Trái tim Sehun như nhũn ra thành nước, chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại thổn thức vì một đứa trẻ như vậy. Anh tiến lại gần cậu bé, ngồi xuống để tầm mắt ngang với nhau, đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má Lucas.

- Haseon-ie đừng lo, mẹ con chỉ ngủ một giấc thôi. Con nhìn đồng hồ xem, đã đến giờ đi ngủ rồi kìa. Thế nên Haseon-ie cũng đi ngủ với chú nhé, sáng mai dậy là con lại được gặp mẹ rồi. - Sehun dịu dàng vuốt mái tóc xù mềm mại của thằng bé. Không phải vì thằng bé là con trai của người anh yêu nên anh mới có cảm giác này, mà ở Lucas tỏa ra một mị lực khiến người khác không thể không yêu mến thằng bé.

- Có thật là sáng mai mẹ sẽ tỉnh dậy không ạ? Mẹ sẽ không phải nghỉ ngơi ở một nơi xa xôi như mẹ Hae Na chứ? - Lucas thút thít tiến đến ôm lấy cổ Sehun, hơi ấm và bờ vai rộng lớn của chú đẹp trai khác hẳn với khi mẹ ôm cậu bé, vòng tay của chú Sehun vững chãi và an toàn hơn mẹ nhiều. Thế nhưng vòng tay của mẹ cũng rất ấm và mềm mại, bé thích cả hai cơ.

- Đúng rồi, mẹ Hani sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ luôn ở đây với con, mẹ chỉ hơi mệt chút xíuu thôi. - Để minh họa cho lời nói của mình, Sehun giơ ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau rồi giơ lên trước mặt thằng bé. - Lucas của chúng ta vừa bước qua sinh nhật 3 tuổi, đã thành người lớn rồi đúng không nhỉ?

Sehun biết đây chính là điểm mấu chốt của thằng bé. Lucas lúc nào cũng muốn trở thành người lớn, muốn trưởng thành thật nhanh để giống người nhện, Đúng như dự đoán, anh nhận được cái gật đầu không do dự và ánh mắt sáng ngời từ thằng bé.

- Vậy thì người lớn nín khóc và để chú đưa con đi ngủ nhé. Mẹ đang ngủ say và chúng ta không nên làm phiền giấc ngủ của mẹ đâu. - Sehun mỉm cười dịu dàng, nhấc bổng thằng bé lên và đi về căn phòng ngủ cho khách ở cuối hành lang.

- Vậy chú có thể đọc truyện và xoa lưng con được không ạ? Mọi lần mẹ toàn làm thế trước khi con đi ngủ. Như thế này này! - Lucas vòng tay qua vai Sehun, dùng bàn tay nhỏ xíu xoa xoa tấm lưng dày và rộng của anh như để minh họa. Quả thật thức đến giờ này, Lucas đã có chút mệt. Sau khi đã nhìn thấy mẹ trở về, cơn buồn ngủ của bé cũng nhanh chóng ập đến.

- Tất nhiên rồi! Haseon-ie đáng yêu của chúng ta ngoan quá đi thôi !! - Sehun không nhịn được mà ôm thằng bé chặt hơn. Quả như dự đoán, Lucas bé bỏng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lòng ôm chặt chú người nhện bằng bông yêu thích của bé. Sehun chỉnh lại chăn cho thằng bé, chèn một cái gối ở ngoài giường rồi quay lại đổi ca cho mẹ Oh.


                                                                                                                                                                                     

Hani trở mình thức dậy, đầu óc vẫn mơ hồ không biết đâu là thật đâu là ảo. Chớp mắt nhìn quanh căn phòng với tầm nhìn mơ hồ, nơi này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, rốt cuộc mình đang ở đâu nhỉ? Hani vươn vai ngồi dậy, thật lâu rồi mới có một giấc ngủ mà đến mụ mị cả người thế này, bình thường cô luôn phải dậy sớm để lo bữa sáng cho Lucas trước khi đi nhà trẻ, nếu là ngày nghỉ thì chắc chắn thằng nhóc kia sẽ chạy ầm ầm quanh nhà cho đến khi mẹ nó tỉnh thì thôi.......Khoan đã? Lucas !!!!!! Vâng, cuối cùng cô gái cũng nhận ra mình đã làm mẹ, và con trai thì không biết chạy đâu mất rồi.

- Lucas ah !!!

Hani choàng tỉnh vùng ra khỏi chăn chạy ra cửa phòng ngủ, ra đến ngoài phòng khách, cô dừng lại nhìn hình ảnh trước mặt. Trong gian phòng sang trọng tràn ngập ánh nắng, bàn uống nước được dẹp gọn sang một bên nhường chỗ cho khoảng trống ở giữa nhà, ở đó có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đang bò quỳ trên thảm chụm đầu vào nhau thủ thỉ chơi lắp ghép. Người bé thì quỳ trên sàn, nghển cổ há hốc miệng nhìn vào những chiếc lego đang dần thành hình, tay nhỏ giơ tờ giấy hướng dẫn lên trước mặt người lớn, người đang nhíu đôi mày cánh cung như sắp bay lên đến nơi, cặm cụi ghép từng chiếc lego nhỏ xíu, thỉnh thoảng nhìn vào tờ giấy hướng dẫn, rồi nhỏ giọng thảo luận với nhau. Khung cảnh thật kỳ lạ mà lại vô cùng hòa hợp, có nằm mơ Hani cũng chưa từng nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra ngay ở trước mắt mình, nhưng nay lại chân thật đến vậy. Một gia đình nhỏ đầm ấm, người mẹ hạnh phúc nhìn 2 người mình yêu thương nhất trên đời vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Cảm giác này là gì nhỉ, lòng tham của cô nổi lên rồi chăng, chỉ muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ này, mãi mãi không tỉnh lại.

- .....Khụ khụ khụ...... - Mặc dù không hề muốn phá vỡ khung cảnh đẹp như thế này nhưng cơn ho kéo đến mà không báo trước, cô vô tình đánh động đến hai người đang chăm chú với đống lego đằng kia.

- Ah mẹ tỉnh rồi !!! - Lucas khi nhìn thấy mẹ thì nhảy cẫng lên, vứt tờ giấy hướng dẫn và chạy ù về phía mẹ. Hani cũng ngồi xuống và ôm chầm con trai vào lòng, hít hà mùi sữa thơm quen thuộc từ thằng bé. Sau khi ôm ấp đủ, Lucas buông mẹ ra, sờ đôi bàn tay nhỏ lên trán Hani và khẽ hỏi " Mẹ đã hết nóng đầu chưa? "

Đến lúc này Hani mới sực nhớ ra mình còn đang ốm, mặc dù cảm giác đã đỡ mệt hơn hôm qua nhưng không thể vì như thế mà lây bệnh cho thằng bé được. Hani vội kéo dãn khoảng cách với con rồi trả lời " Mẹ đỡ nhiều rồi, con đang làm gì thế? "

- Con đang chơi xếp hình với chú Sehun. Mẹ ơi, chú Sehun giỏi cực, chú đã xếp cho con hình ngôi nhà kia kìa. - Lucas hớn hở chỉ vào Sehun. Đến lúc này thì Hani mới nhớ đến sự hiện diện của anh, chỉ thấy anh đang tiến lại gần mình, không nói một lời nhấc bổng cô lên. Đầu Hani nổ tung, khuôn mặt ửng đỏ. Anh làm gì vậy trời, Lucas vẫn còn đó.

- Vẫn còn ốm mà em lại đi chân đất. Con học theo em thì sao? - Trong tiếng Woa trầm trồ của Lucas, Sehun nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc sofa gần đó, dưới chân là lớp thảm lông dày mịn, dịu dàng nhìn cô và nói. - Em ngồi đây với con, anh đi lấy dép trong nhà và cháo cho em.

Đợi khi Sehun rời đi, Lucas mới trèo lên sofa cạnh mẹ, tủm tỉm thủ thỉ với mẹ. " Mẹ ơi, chú Sehun cứ như siêu nhân ý. Chú vừa cao lại vừa đẹp trai, lúc cõng con trên vai cảm giác như con có thể bay lên được ý. Chú lại còn khỏe nữa, bế con lên cao, bế được cả mẹ luôn. "

- Thế à, vậy con có thích chú không? - Hani nghe vậy, liền thử hỏi nhỏ, trong lòng có chút hồi hộp.

Cứ tưởng rằng thằng bé sẽ trả lời ngay lập tức, dù sao cũng là trẻ con mà, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, nhưng Lucas lại nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới dè dặt ngẩng lên nhìn mẹ. " Mẹ thích thì con mới thích. "

Hani ngạc nhiên " Sao vậy? Con không thích chú Sehun à? ".

Lucas vội lắc đầu " Không phải ạ. Nhưng nếu con thích chú thì mẹ sẽ không buồn chứ? ". Thằng bé thận trọng nhìn khuôn mặt của Hani, cơ thể nhỏ bé rúc vào trong vòng tay của mẹ, khẽ hỏi.

- Sao mẹ lại buồn chứ? Lucas thích mọi người xung quanh đều là chuyện tốt mà. - Hani bật cười, quên mất chuyện mình đang ốm mà ôm con vào lòng. Có vẻ như cô bắt đầu hiểu ý của bé con rồi.

- Con thích chú lắm mẹ ạ, chú mua rất nhiều đồ chơi cho con, lại còn hiền nữa. - Thằng bé nghe vậy thì yên tâm bộc bạch hết tâm tình, nhưng cũng không quên nhấn mạnh, đôi mắt tròn long lanh ngẩng lên nhìn mẹ - Nhưng mà mẹ yên tâm, con vẫn yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ luôn đứng số một, thế nên mẹ đừng ghen tị với chú nhé.

Hani không nhịn được mà bật cười. Từ dáng vẻ của con, cô có thể hoàn toàn nhận thấy thằng bé vô cùng thích Sehun, đôi mắt long lanh luôn tràn đầy ngưỡng mộ dõi theo từng hành động của anh. Thế nhưng bé lại sợ mẹ buồn, mẹ ghen tị vì thằng bé nhỡ thích người khác. Ôi, con trai của ai mà đáng yêu thế này. Hani ôm chặt cả thế giới vào lòng, hai mẹ con cứ cười khúc khích cho đến khi Sehun quay lại, tách hai mẹ con ra với một khay cháo, một cốc nước cam và chiếc cặp nhiệt độ. Nhìn màn hình hiện lên 37,2 độ, tốt, hạ sốt rồi, Sehun mới đặt bát cháo xuống trước mặt Hani.

- Anh không cho hành đâu, em ăn nhanh đi cho nóng. Còn Haseon-ie đã ăn sáng rồi, giờ thì uống cốc nước cam này để bổ sung vitamin, đừng để ốm như mẹ con nhé. - Sehun chu đáo đặt mọi thứ xuống bàn, sắp xếp đâu ra đấy rồi quay sang vuốt mái tóc xù mì của Lucas, dịu dàng nói. Thằng bé thích lắm, cười đến tít cả mắt rồi "dạ" một tiếng rõ to, ngoan ngoan cầm cốc tu từng ngụm. Hani nhìn dáng vẻ u mê nịnh đầm này của con trai thì vừa chua vừa bất đắc dĩ. Thôi được rồi, con trai bảo vị trí của cô vẫn đứng nhất, cô cứ nhắm mắt tin vậy.

- Cảm ơn anh. Anh tự nấu à? - Hani nếm thử một miếng cháo, rất ngon. Cô hơi nghi ngờ nhìn Sehun, hỏi. Trong trí nhớ của cô thì món mì tôm mật ong của anh mãi mãi là một huyền thoại.

Trên đầu Sehun xuất hiện ba dấu gạch, anh biết trong đầu Hani đang nghĩ gì, nên đành bất đắc dĩ nói: " Mẹ nấu từ sáng rồi mới về. Em yên tâm, mấy năm nay anh tiến bộ nhiều rồi, sẽ không để hai mẹ con phải chịu đói đâu ".

Hani chột dạ, cười cười rồi quay lại giải quyết hết bát cháo của mình. Sehun đã quay trở lại chơi cùng Lucas, hai chú cháu cứ tíu tít cả ngày trời. Phải nói Sehun trông trẻ con mát tay cực kỳ, mỗi lần Hani định làm gì đều bị Sehun giành mất, anh bảo cô chỉ cần ngồi im nghỉ ngơi thôi, mọi việc còn lại để anh làm hết, ngay cả việc tắm rửa thay quần áo cho bé con là việc mà người mẹ nào cũng làm, cô cũng không phải động tay với lý do còn ốm không nên đụng nước. Điều đáng nói là ngày hôm qua Lucas còn quấn mẹ, vậy mà qua một đêm thôi liền quay ngoắt hoàn toàn, bám dính lấy Sehun suốt cả ngày không buông. Nhìn cánh cửa phòng tắm khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cười đùa giòn tan của hai người, Hani có thể thấy được tương lai bị cho ra rìa không còn xa nữa. Có chút dỗi nhẹ, cái gì mà mẹ vẫn là nhất, cái gì mà em là điều quý giá nhất của anh, thế mà cả ngày nay chả thèm ngó ngàng đến người ta gì cả......

.......

.........

.............

Thôi được rồi, là cô hồ đồ, cô không nên ghen tị với cả con trai như vậy. Thật là quá ấu trĩ.

Chỉ quanh quẩn ở nhà thôi mà nhoằng cái cũng đã hết một ngày. Tuy bảo Sehun làm hết mọi việc, nhưng có con mọn thì làm gì có thời gian rảnh rang chứ. Tranh thủ lúc Sehun chơi với thằng bé, Hani liền xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn cho con trong mấy ngày tới. Vì Lucas sinh non, mẹ ruột lại mang bệnh trong quá trình mang thai nên ngay từ khi còn sơ sinh, Hani đã vô cùng chú ý đến vấn đề dinh dưỡng trong từng bữa ăn của con, cho dù có bận đến mấy thì cô vẫn cố gắng tìm tòi và tham khảo khắp nơi những thực đơn mới lạ có hàm lượng dinh dưỡng cao để tăng sức đề kháng và giúp con phát triển khỏe mạnh. Sau khi cất chiếc hộp cuối cùng vào tủ lạnh, Hani vừa quay người lại thì bị một lồng ngực rộng lớn chắn trước mặt, cơ thể nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó. Cô giật mình nhìn ra phòng khách, tay định đẩy Sehun ra, miệng thì khẽ kêu " Lucas còn ở......... ", nhưng lại bị anh nhanh chóng ngắt lời.

- Giờ là 10 giờ, thằng bé vừa đi ngủ rồi. Yên cho anh ôm cái nào, anh đã nhịn lâu lắm rồi. - Sehun vừa ghì chặt cô vào lòng, cúi đầu rúc mặt vào cổ Hani hít hà mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô. Đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy cô xuất hiện trong căn bếp này nhỉ. Sehun đứng ở cửa phòng bếp một lúc thật lâu, nhìn Hani tóc búi lỏng trên đầu, mặc quần áo ngủ tất bật trong căn bếp quen thuộc, mọi thứ dường như quay trở lại quãng thời gian trước, tựa như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Kể từ khi Hani xuất hiện, nơi đây mới thật sự trở nên đúng nghĩa là "nhà".

Sau khi nghe Lucas đã đi ngủ, Hani mới nhẹ nhõm thở phào. Cô không muốn mọi việc đi quá nhanh, cũng không muốn các hành động thân mật giữa anh và cô bị con nhìn thấy. Cô cần có thời gian để làm công tác tư tưởng cho thằng bé, giải thích mọi thứ cho con hiểu và cho thằng bé thời gian để làm quen. Hiện tại Lucas đã đi ngủ, bây giờ mới chính thức là thời gian riêng tử của hai người. Hani nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh, như cảm nhận được điều đó, cái ôm dần trở nên siết chặt hơn, tựa như muốn khảm chặt cô vào sâu trong thân thể. Nhưng đứng mãi trong bếp cũng không ổn, Sehun vòng tay xuống dưới nhấc bổng cô lên, vững vàng ôm cô ra ghế sofa ở phòng khách. Những tưởng anh sẽ đặt cô ngồi xuống ghế, nhưng không, anh tự mình ngồi xuống rồi đặt cô lên trên đùi mình, vòng tay bao trọn vòng eo mảnh khảnh của cô, ôm chặt. Cả ngày hôm nay vướng Lucas, anh đã không có cơ hội được gần gũi cô, hiện tại chỉ còn hai người, làm gì có chuyện anh dễ dàng để cô cách xa mình như vậy.

- Cả ngày nay hai người quấn lấy nhau, em chả có cơ hội xen vào gì cả. Lần đầu tiên em ở ngay bên cạnh mà thằng bé lại phớt lờ em đi như thế đấy. - Hani vì đang ngồi trên đùi Sehun nên cô cao hơn anh một chút, cũng tự nhiên vòng tay qua vai ôm lấy cổ anh, đem khoảng cách của hai người rút về mức không. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, nhưng Hani lại không nhịn được mà có chút giận dỗi, giả vờ trách móc.

- Chẳng phải em vẫn đang ốm sao, sáng nay còn kéo giãn khoảng cách với thằng bé, anh chỉ đành phải đánh lạc hướng để Haseon-ie không bám mẹ thôi mà. - Sehun mê mẩn rúc mặt vào hõm cổ Hani, hàm hồ nói.

- Biết em ốm mà anh còn đang làm gì đây? - Cô bật cười với câu trả lời của anh, chắc là đang đắc ý lắm đây mà.

- Cơn sốt của em chỉ như muỗi đốt với anh thôi. Không điều gì có thể tách em ra khỏi anh lúc này được, chỉ muốn quấn chặt lấy em thôi, không cho em đi đâu nữa. - Vòng tay anh càng ngày càng trở nên thắt chặt, không thể tin được đây là lời nói của người đàn ông đã 32 tuổi.

- Làm sao bây giờ, 3 ngày nữa em phải bay về lại Việt Nam rồi. - Hani để mặc cho anh ôm, khẽ cọ má vào mái tóc đen mềm mại của anh. - Những việc xảy ra trong suốt mấy ngày qua hoàn toàn đều nằm ngoài dự đoán của em. Gặp lại mọi người, có thể nói ra toàn bộ sự thật cho mọi người biết, thậm chí hiện tại còn nằm trong vòng tay của anh, là điều em chẳng dám nghĩ tới. Chỉ trong vài ngày ngủi mà rất nhiều chuyện đã xảy ra, em nghĩ em như đang nằm mơ vậy.

Sehun rời khỏi hõm cổ của cô, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh, đang gần trong gang tấc. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày hai người chính thức bên nhau, một quãng thời gian quá dài cho một cuộc tình vẫn chưa cập bến đỗ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tan rồi lại hợp khiến Sehun luôn cảm thấy bất an. Điều này có lẽ chỉ mình anh biết. Vốn dĩ lần gặp lại này hoàn toàn là tình cờ, ngay cả khi bức ảnh cả hai bị chụp trộm tung lên mạng cũng là một việc không hề lường trước được, nhưng để đi đến bước công khai hẹn hò với toàn dân thiên hạ khi chỉ vừa mới hóa giải hiểu lầm, anh không phủ nhận việc đã bỏ chút tâm tư vào chuyện này. Anh không đợi được lâu hơn nữa, dù anh biết hậu quả của chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến xấu đến sau này.

- Một tháng.

- Một tháng gì cơ? - Hani khó hiểu nhìn anh. Có thể thấy trong mắt anh ánh lên một tia ẩn nhẫn.

- Em về Việt Nam một tháng để giải quyết toàn bộ công việc, sau đó chúng mình kết hôn được không? 

End chap 91.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro