Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hiện tại đã là 7 giờ sáng- khung giờ nghỉ ngơi cơ bản của bar Đèn Hỏng, đương nhiên tất cả các hoạt động bình thường đều dừng lại. Cùng lắm chỉ phục vụ một vài khách hàng đặc biệt.

Đầu ngày ở đây phi thường im lặng, lác đác xung quanh là những vị khách đêm qua ngủ lại tản về, còn có phục vụ và một nhóm bảo vệ trực ca sáng.

Nếu không vì quá nổi tiếng, người ta sẽ lập tức nhầm lẫn Đèn Hỏng với những khách sạn hạng sang khác.

...

Tại góc ngoặt trên hành lang dẫn từ phòng vip tới nhà vệ sinh, liên tục truyền ra những thanh âm văng vẳng của hai tông giọng cao thấp.

Giọng cao nói.

- Làm như vậy là quá nguy hiểm! Chúng ta có thể bị đuổi khỏi đây!

Giọng thấp cãi lại.

- Nhưng tôi không đành lòng đứng nhìn em rên rỉ dưới thân kẻ khác!

Giọng cao nói cao hơn.

- Đây là công việc! Sandra, làm ơn đi, là công việc đó!

Giọng thấp ỉu xìu đầy hối hận.

- Thì biết mà...nhưng Young Mi ơi. Lỡ rồi còn đâu nữa~ T^T

- Cưng...cưng...đúng là hết thuốc chữa! - Giọng thấp chán nản vỗ trán.

...

Trên chiếc giường xoay tròn của bar, Biện Bạch Hiền vô thức trở mình một cái, sau đó thuận theo trí nhớ đêm qua liền vòng tay ôm người đẹp bên cạnh, miệng nhả lời vàng ngọc.

- Này người tình, đêm qua tuyệt lắm. Anh nhất định bồi thêm tiền boa cho cưng.

Nói xong còn thoải mái sờ xoạng tấm lưng "to lớn" của người ta.

Đáp lại lời ong câu bướm của Bạch Hiền chỉ có yên lặng, đôi khi là những nhịp thở đều đặn.

Đột nhiên thấy lạ, Bạch Hiền dùng chất giọng lôm rôm ngái ngủ của mình oang oang hỏi tiếp, còn nhích qua một chút.

- Sao vậy bảo bối? Tiền boa thấp quá chăng?

Trong khi nói ra những lời đó, bàn tay của Bạch Hiền đã vô tình lướt ngang phần ngực "phẳng lì" của đối phương.

Vâng, đúng vậy, chính là....ngc phng lì không thua kém gì đưng i bê tông sân bay Tân Sơn Nht.

"Bang" một tiếng, Biện Bạch Hiền có cảm tưởng như đầu mình vừa bị sóng thần ghé thăm, kí ức từ đêm qua tới 7 giờ sáng hôm nay đều bị san bằng không còn một mẩu.

Vội vã mở bừng mắt, Bạch Hiền tá hoả khi trông thấy tấm lưng to như phản gỗ của Xán Liệt đập vào mắt. Đầu cậu lập tức gióng tu tu hồi chuông cảnh báo mà người ta thường hay phát trên những chiếc xe cứu hoả. Nếu không nhầm thì...đợt này cháy to!!

Từ giường bật dậy như chiếc lò xo, đầu Biện Bạch Hiền suýt nổ tung khi cậu nhận ra thắt lưng của mình đau ê ẩm. Khinh hoàng liếc mắt sang ngang, Biện Bạch Hiền hồn bay phách lạc nhìn chăm chăm bốn cái bao cao su Lộc's Protector an toạ lung tung trên bàn, còn có hai cái bị rách.

Thế quái nào những 2 cái rách!!??

Như không tin vào mắt mình, Bạch Hiền vội vã đạp tung chăn, lúc thực hiện động tác đó, từ hậu huyệt đã truyền lên cơn đau nhức ép cho dịch lỏng tràn ra ngoài, đọng thành dòng ở khe mông.

Bạch Hiền xanh mặt trông đi trông lại chấm đỏ trên tráp nệm, cho tới tận cùng thì cậu vẫn không nhớ ra rốt cuộc đêm qua mình đã làm cái gì. Chẳng lẽ... là loại chuyện tốt đẹp đó?!

Bạch Hiền điên loạn bưng đầu suy nghĩ, không bận tâm đến người bên cạnh đã tỉnh, và cũng rất vừa vặn thu vào mắt tướng ngồi lưng tôm của cậu cùng 4 cái bao cao su èo uột trên bàn.

Như được gắn hoả tiễn trên lưng, Phác Xán liệt cũng rất mau chóng ngồi dậy, không nhịn được dòm lom lom mảnh "huyết sắc" trên nệm rồi chú mục vào Bạch Hiền.

- N...này là sao?

Kìm không đặng, Phác Xán Liệt buột miệng thốt ra câu hỏi mà trong đầu đã soạn sẵn câu trả lời.

- Đừng! - Bạch Hiền đột nhiên vung tay, bịt lại cái miệng sắp sửa nói ra những lời cậu không muốn nghe. - Đừng có hỏi! Bây giờ... Tao với mày đi gặp Diệc Phàm, nhờ anh ta truy cứu xem hai ả mà chúng ta ở cùng đêm qua là ai, sau đó hẵng suy xét chuyện này!

Nhìn thái độ sắp bùng nổ như vậy, Phác Xán Liệt đương biết nghe lời, trước sau như một chỉ gật đầu rồi lẳng lặng nhìn Bạch Hiền khó khăn ôm lưng đứng dậy, lại gian nan mặc quần áo.

Thẳng cho tới khi bị cậu ném cho ánh mắt "kẹo đồng", Phác Xán Liệt mới vội vã ôm đồm quần áo rồi tròng đại lên người. Xong xuôi tò tò nối gót Bạch Hiền tới phòng Ngô chủ tiệm.

...

Phòng của Ngô Diệc Phàm nằm ở tầng 3 của Đèn Hỏng, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài ồn ã và không gian cuồng loạn bên dưới bởi một hành lang bọc nhung và kính cách âm. Để tới được phòng của Diệc Phàm, căn bản phải đi hơn 50 chục mét đường dài như vậy. Người bình thường thì không sao, nhưng với Bạch Hiền mà nói, thật chẳng khác nào vượt đèo Hải Vân. :V

Trải qua bao nhiêu đau khổ cùng với sự giúp sức của đồng bào thân yêu mà nói trắng ra là kẻ có trách nhiệm- Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cuối cùng cũng có thể tới trước cửa phòng Ngô chủ tiệm. Kiên nhẫn gõ nhẹ lên đó, Biện Bạch Hiền kiên nhẫn đợi người bên trong trả lời.

Nhận được hai tiếng "mời vào" nhã nhặn, Bạch Hiền đạp lên đau đớn, phăm phăm xông vào cửa. Cậu sau đó liền bị màu trắng của căn phòng cùng gương mặt không ngờ doạ sợ.

KIM CHUNG ĐẠI làm gì ở đây!?

Lời muốn nói lập tức dội ngược vào trong, Bạch Hiền ấp a ấp úng nhìn Diệc Phàm và Chung Đại hiện đang nhìn mình. Phác Xán Liệt theo sau rất nhanh thấy cảnh này, đầu tiên là ngạc nhiên vì căn phòng của Diệc Phàm, sau đó là sự có mặt của Kim Chung Đại- ông trùm xuân dược.

- Hai người sao lại vào đây?

Diệc Phàm nhíu mày nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền, rồi cũng biết ý mời Chung Đại ra ngoài.

END CHAP 6

Lần trước double chap lun mà không ai thèm comment nên ta buồn quá TT^TT nên chap này chỉ ngắn thôu.

Mỗi chap ta đều cố gắng tạo chủ điểm để các nàng còm mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro