Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Chap 3__________


- Nơi đó không như mọi người nghĩ 

3 đôi mắt hướng về Kyung Soo ngày một sâu thẳm. Cả góc phòng đó dường như rất im ắng dù xung quanh còn có tiếng nói của của những người khác còn có tiếng nhạc du dương. Nó mang lại một không khí đầy bí ẩn.


- Cách đây 15 năm một hòn đảo đã xảy ra một đại họa. Từ một hòn đảo đầy nhộn nhịp khoảng 1000 người tất cả và là vùng có kinh tế nổi trội nhất. Giờ đây nó là một hòn đảo đầy âm u, hoang vắng, đi đến đâu cũng chỉ toàn là rừng và núi người dân chỉ tập trung sống ở ven các bến cảng bến tàu, trên dưới không được 200 người, trở thành một vùng quê nghèo khổ, người dân chỉ sống bằng việc đánh bắt cá nhưng thu nhập không được là bao nhiêu. Tất cả cũng vì hai chữ "tâm linh". 15 năm trước có một vị pháp sư sống ở đây đã lâu, ông phân phát cho người dân một loại trà thánh có thể trị được bá bệnh, bệnh gì cũng chữa khỏi và uống không cần đi bác sĩ . Người dân mê tính, mù quáng tin theo. Đến 2- 3 tháng nữa số người dân trên đảo không hiểu lí do vì sao đồng loạt chết, đa số là những người già, trẻ thì rời quê vào thành phố lập nghiệp, chỉ còn lại những người không thể rời bỏ. Nhưng sau bao nhiêu năm thì người dân trên đảo vẫn còn mê tính. Họ tin và tin hơn nữa vào những lời nguyền mà vị pháp sư đó đưa ra, tin một cách mù quáng - Kyung Soo


- Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì tới chúng ta đâu chúng ta đến nhà ngoại của e để nghỉ phép mà - Jong In lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng ấy

- Mình sợ sẽ đem lại điều không may cho mọi người. Vị pháp sư ấy chính là Ông ngoại của mình - Kyung Soo vừa nói vừa gục đầu xuống , vẻ mặt lo lắng

3 cặp mắt trầm trố nhìn về phía Kyung Soo, vì ai cũng không tin Ông của Kyung Soo chính là vị pháp sư trên


- Năm mình 3 tuổi cũng chính là năm Ông mình truyền vào hòn đảo ấy những tư tưởng tâm linh. Ông không muốn chỉ là một pháp sư không danh. Ông muốn tất cả mọi người phải tuân theo ông. Đến khi những người dân uống trà thánh của ông đồng loạt tử vong thì tất cả người dân đều không còn tin ông nửa, ghét ông và thậm chí đòi giết ông. Mẹ mình cũng không chấp nhận việc làm của ông nên cũng khăn gối cùng ba và mình lên Seoul từ đó. Còn chuyện mấy năm sau thì mình được nghe kể lại là những năm bão lớn người dân không thể đánh bắt, người dân mất kinh tế. Ông đã lập đàn xin thần linh gì gì đó thì mấy ngày sau bão suy yếu mà người dân ra khơi đánh bắt được rất nhiều. Rồi Ông còn cho người dân mượn tiền nửa. Thế là người dân bắt đầu mang ơn và tôn sùng ông trở lại - Kyung Soo kể lại


- Mình sợ Ông không thích mọi người sẽ nói mấy cái lời nguyền gì đấy. Mình thì không mê tính như vậy chỉ sợ mọi người nghe rồi bị ám ảnh thôi - Kyung Soo

- Chỉ cần mình không chọc giận ông, không làm ông ghét mình là được chứ gì - ChanYeol nói không chút lo lắng

- Ukm đúng đó mình rất muốn đi biển đó, đi đi mà - BaekHyun làm nũng với KyungSoo

- Chẳng có sao đâu KyungSoo anh đang tìm một nơi nào đó thanh bình với lại còn có ngẫu hứng vẽ tranh nữa. Đúng là không có gì tuyệt hơn - 

- Vã lại đi chơi xong có chỗ nghỉ dài hạn luôn, đỡ tiền khách sạn còn gì bằng nữa - Chan Yeol vừa nói vừa vươn vai một cái vì nảy giờ phải gồng mình nghe KyungSoo kể

- Ông trùm sò thấy sợ - BaekHyun quay qua chề môi 

- Hì Hì Hì - Chanyeol

- Nếu mọi người muốn như vậy thì mình không cản nửa - KyungSoo

Cả 3 đứa yeah lên khoái chí - Vậy khi nào tụi mình đi đây? - BaekHyun hỏi

- Uk ... có thể 2 ngày nửa đi - KyungSoo 

- Ukm vậy được,  thế là cũng được giải khuây rồi - ChanYeol 


KyungSoo thẫn người trong lòng có một linh cảm không tốt cho chuyến đi này


__________end chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro