Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________chap 6__________

7h30am, bến tàu

5 đứa đang vừa ăn sáng vừa nói chuyện với nhau và chờ chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 8h ra đảo Cheong Gum

- Ai-siii ! Thật sự hôm qua coi như là một đêm kinh khủng của ChanYeol đấy mọi người ạ - Vẻ mặt ChanYeol đang nhăn nhó, gát tay lên trán lắc đầu

- Sao vậy ChanYeol - Suho tò mò

- Aigoo ! BaekHyun ngáy liên tục luôn ấy mà còn rất to nửa chứ, làm tối qua em mất ngủ luôn đó hyung

- Hơ...hơ... - BaekHyun cười vênh váo - ông mà mất ngủ hả, tôi mới mất ngủ nè, giường đã chật nằm ngủ mà cứ cọ nguậy liên tục, thế lại còn nói mớ nửa chứ

- Tôi nói mớ hả? Tôi nói gì?

- Ít gì tui cũng nên giữ thể diện cho ông, tôi mà nói ra không biết ông có nhảy xuống biển ngoài kia không biết hết quê chưa nửa, Hahaha - BaekHyun và cả đám sáng sớm mà có trận cười khoái chí như thế

- Tối qua em có ngủ ngon không?  Anh thấy em cọ nguậy mãi. - JongIn ôm KyungSoo từ phía sau KyungSoo thì đang nhấp ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút

- Ò tối qua em ngủ ngon hơn bửa trước khi đi ó - KyungSoo cười rõ tiếng - Chắc hôm nay em lấy lại được tinh thần rồi

JongIn cười nhẹ nhưng vẫn đủ để Kyung Soo nghe

- Sao anh lại cười hả?

- Chẳng phải có anh nằm kế em mới ngủ ngon vậy sao

- Hơ... sao anh lúc nào cũng bị ảo tưởng vậy hả?

- Ảo tưởng hả? Ảo tưởng nè! Này thì ảo tưởng! - JongIn nói vừa đưa tay cù lét KyungSoo làm cậu cười ầm ĩ lên

- Ya...đây là chỗ đông người đó... kì quá à... người ta nhìn kìa... - KyungSoo nói mà vẫn đang cười tít cả mắt

- Có sao đâu tụi mình yêu nhau mà - JongIn

Suho dù đang đùa với ChanBaek, dù không muốn quan tâm nhưng sao nó vẫn văn vẳn bên tai những lời ngọt ngào đó. "Rồi dần sẽ quen thôi" Suho tự an ủi mình như thế, cậu đã hứa với JongIn rồi.

Chuyến tàu đã khởi hành, sự háo hức là cảm xúc duy nhất bây giờ của 3 cậu sinh viên kia nhưng với KyungSoo nó còn hơn cả sự háo hức là sự mong nhớ nơi cậu gọi là quê hương kia, dù cậu rời đi còn rất nhỏ, nhưng những kỉ niệm tại nơi đó thì cậu chưa bao giờ quên,  nó đã là một phần của tuổi thơ cậu, đó là lí do vì sao cảm xúc của cậu bây giờ còn dạt dào hơn con sóng xa ngoài kia.

***

9am, bến tàu Cheong Gum 

Tàu đã cập bến, những hành khách vội vã rời tàu. KyungSoo chốc đứng lại hít thở bầu không khí. Vẫn là mùi đó, mùi không khí nồng ấm hòa lẫn vị mặn mặn của hơi muối biển, bao nhiêu năm không đổi, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn là ngôi làng sát biển nhộn nhịp, xa kia là đồi núi cao chập trùng dưới ánh nắng chói chang, vẫn là con đường rập đầy bóng cây, tất cả khiến cậu có cảm giác như mình chỉ mới đi vài ngày chứ không phải vài năm.

- KyungSoo à ! Đi thôi em - Suho

- Dạ - Cậu nỡ một nụ cười thõa mãn rồi tiếp tục bước đi

Đi mới vài bước quay lại thì các cậu nghe tiếng cãi vã 

- Đừng ! Đừng có tin, đó là trò lừa đảo đó - một cậu thanh niên hét lên trong sự sợ  hãi. Đôi mắt cậu trừng lên, hàm răng ghiến chặt.

- Yaaaa!!!  Cái thằng điên này, muốn phá đi chỗ khác mà phá, đồ cúng lễ thần tối nay của nhà tao mày phá như thế hả - Một người phụ nữ trong khoảng 6 7 người bước lên dọa nạt, trên tay là chiếc giỏ đi chợ bị chàng thanh niên kia quậy tung

- Cái thằng này phải đánh cho nó chừa - Một người khác lên tiếng. Nói xong cả 6 7 người lao đến đánh tới tấp vào cậu. Cậu ôm đầu chạy đi, miệng vẫn lầm bầm "Đừng có tin, lừa đảo đó, lừa đảo đó"

- Đó chẳng phải là HyunSeok sao?  - KyungSoo

- Ai vậy KyungSoo?  - BaekHyun

- Bạn của mình lúc mình còn ở đây, nhưng hồi đó cậu ấy thông minh lắm mà, tại sao giờ lại vậy?

- Cậu ta bị điên rồi, hồi đó xin theo Ông Ngoại làm đệ tử mà ông ngoại không nhận, đâm ra bị điên vậy đó - Suho kể lại rồi khẽ thở dài - thôi mình đi thôi

- Dạ - 4 đứa đồng thanh

KyungSoo cứ đi vài bước thì quay đầu lại nhìn. Cậu cảm thấy có gì đó đang ở đằng sau cậu

- Em sao vậy - JongIn lo lắng

- Không có gì đâu anh, mình đi tiếp đi - KyungSoo cười khẽ trấn an JongIn nhưng cậu thì vô cùng lo lắng

***

- Đi thẳng 1 đoạn nửa là tới nhà rồi - Suho - Còn chỗ này là thần làng... - Suho nói xong đưa tay chỉ về hướng khoảng đất trống có cái cột hình chóp to tướng kia. Nhưng hình như nơi đó đang có chuyện gì đó, người dân tập trung rất đông

- Hai ngươi đúng là đồ lừa gạt mà. Cái nước thần thánh bổ dưỡng gì đó của mấy người. Mẹ tôi uống vào đau bụng, nôn mữa kia kìa. Đúng là lang băm mà -

- Nè ông nói ai lang băm hả - Một trong hai người đứng trên

- Tụi tui không phải là lang băm, đau bụng, nôn là do các người uống không đúng cách thôi - Người phụ nữ đứng kế bên lên tiếng

- A ... thì ra hai tên lang băm này lừa gạt tiền người dân - ChanYeol chạy ào đến trước mặt 2 người kia

- Này ! Anh kia ! Đây không phải là chuyện của anh, đừng xen vào

ChanYeol mặc kệ lời nói của cô ta - Có chuyện gì mọi người cứ báo với tôi. Tôi là cảnh sát... thực tập - Vừa nói vừa đánh đánh vào ngực

- Bồi thường đi ! Bồi thường đi - Tiếng người dân phản đối càng lúc lớn hơn

- Tất cả dừng lại ! - Từ xa một ông lão bước đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông

- Ông Cậu - Suho

- Ông Ngoại - KyungSoo

- Suho à! Đưa KyungSoo với tụi nhỏ về trước đi

- Dạ, Ông Cậu - Suho

Ông nhìn về phía Suho với KyungSoo rồi quay sang nói tiếp - Có biết ở đây là bãi đất thần làng không hả,các người làm ồn ào ở đây là đang quấy nhiễu thần linh đấy có biết không? - Ông ôn tồn nói nhưng vẻ mặt đang vô cùng tức giận

- Nhưng cháu ông nó gạt tiền tụi tui đây này - một người trong đám đông

- Chuyện đó ta sẽ giải quyết, còn bây giờ, giải tán !

Tiếng người dân thở dài rồi dần dần rời đi

Lúc này ông mới nhìn lên vợ chồng Jinhee và Daewoo - Còn đứng đó làm gì, đi về !

__________end chap 6__________

P/s: mấy bạn cmt cho Au đi Au sẽ mau ra chap hơn ^=^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro