Chap 27» (H toàn tập)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap kia bị hối quá nên chap này 3 H thôi nhé..Cấm đọc khi có umma và appa ở bên...NGHE CHƯA?.... Au là Au trong sáng lắm đấy. Nên Au viết nhẹ thôi à. Vì SuLay có nhiều khúc mắc, nên Au cho SuLay trước nhe.
_________________________________________

Buổi tối... Vì cô Hyomin kéo dài giờ học nên cho đến tối cả bọn mới về đến nhà...Vừa về đến thì ai nấy đều phi thẳng vào nhà tắm.

nhtnKo

Phòng 2: SuLay 8h tối.

"Cạch" cánh cửa bật mở, SuHo đi vào (Au: Anh còn ở ké hử?). Đều bất ngờ là trong phòng không có 1 chút ánh sáng nhưng lại có tiếng nước va chạm. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó với tay bật đèn lên.

- Đừng mở đèn.- Tiếng Lay hét lên trong bóng tối.

- Em sợ tối mà. Sao lại không bật đèn?.- SuHo rút tay lại. Lên tiếng hỏi Lay.

- Tại em thích.- Lay trả lời. Giọng có phần khàn khàn.

- Em uống rượu sao?.- Tuy không có ánh sáng. Nhưng SuHo có thể biết qua mùi rượu.

-Không có.- Lay trả lời. Giọng hơi nghẹn.

SuHo không nói gì nữa. Đi đến bật đèn ngủ lên.

- Vậy mà nói không có sao? Đừng uống nữa.- Nhờ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Anh có thể thấy được vài chai rượu nằm lăn lóc dưới nền. Và cậu. Trên tay cũng đang cầm 1 chai. Anh giựt lại, ngăn cản.

- Em có chết cũng không liên quan tới anh.- Lay đứng dậy. Quát lên, rồi hướng thẳng ra cửa.

Tay chỉ còn vài mm nữa là có thể chạm đến cửa, nhưng tiếc là SuHo đã kịp kéo cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi em...Đừng khóc nữa. Là anh sai.- SuHo có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu thấm qua chiếc áo sơ-mi mình.

- Hức... Đồ đáng ghét...hức...Em ghét anh...hức...- Lay đánh mạnh vào ngực của SuHo....nhỏng nhẻo.

- A... Đau...- SuHo nói.

- A... Có sao không?... em xin lỗi...- Cậu ngừng đánh. Hai tay xoa xoa ngực của anh xuýt xoa.

- Em nghĩ anh yếu vậy sao? Bảo bối ngốc... Dám câu dẫn anh.

- Ơ... là sao?. Ưm...- Cậu chưa nói hết đã bị SuHo đè xuống giường hôn ngấu nghiến lên môi cậu.

Hai bàn tay hư hỏng bỏ vào quần cậu, xoa nắn cặp mông trắng mịn đầy khiêu gợi kia. Đôi môi khô ráp lướt xuống cái cổ nhạy cảm của cậu mà cắn mút.

- Ưm~~... Đừng... Cổ em... ha~~... nhột quá...- Lay bị chạm đến phần nhạy cảm liền ngăn cản.

- Không gì? Em muốn dừng lại sao?.- SuHo nhướng mày hỏi.

- Đúng a~.- Lay không ngần ngại trả lời.

- Thế thì MƠ ĐI.- Nói rồi anh cúi xuống. Tiếp tục tra tấn cổ cậu.

Tay SuHo rời khỏi mông Lay và đặt ở.... dây tia quần của cậu.

- Anh... Không được... Không muốn a~~.- Lay "hét lên trong vô vọng"

Tay anh vẫn ở đó và "hành động". Tại Lay quậy phá nên khoảng 5 phút sau SuHo mới cởi hết quần áo trên người cậu được. SuHo cúi xuống phần nhũ.

- A~.. Đừng Mà~... đồ biến thái~...ưm~~...đau..- Lay rên rĩ, cơ thể không ngừng quấy phá nhầm ngăn chặn SuHo.

- Anh không có biến thái a~. Tại "Bảo bối" câu dẫn anh mà.- SuHo ngọt xớt trả lời.

- Ơ~.. Ai câu dẫn anh...ưm~...chứ?.- Lay hỏi.

- Là em chớ ai.-SuHo nói rồi tiếp tục.

SuHo loại bỏ những vật cản trở về đất mẹ.

- Mình khỏi thoa bôi trơn nhe vợ.- SuHo hỏi

- Anh điên vừa thôi. Đi xuống nhanh lên..ahhh ~~...

Lay đang nói giữa chừng thì bị SuHo dùng hai tay bấu mạnh đầu nhũ.

- Đêm nay em không thoát khỏi anh đâu.- SuHo phả hơi nóng vào tai cậu. Rồi thuận tiện ngậm lấy để mút, hai tay với đến đầu tủ để lấy bôi trơn thoa cho cậu.

Thoa xong. SuHo để 2 ngón tay vào lỗ huyệt của cậu để tìm điểm A. Vì điểm A rất dễ tìm nên SuHo đã sớm tìm được. Sau đó để thêm 3 ngón tay vào để nới lõng cái động nhỏ của cậu ra

- Ưm~... Ahh~~... Đau~... Đừng~...ưm~...- Lay lấy tay yếu ớt đặt lên ngực SuHo để xô anh ra. (Au: chắc có sức).

- Im lặng một chút đi bảo bối... thả lõng một chút nếu em không muốn liệt giường nặng hơn.- SuHo đe dọa.

-Anh... Đồ đáng ghét.... Arrrg~~... Hơ~~..- Lay tiếp tục.

SuHo có vẻ không quan tâm lắm. Rút tay của mình ra, anh đưa vật tự hào của mình vào trong cậu. Từ từ...chậm chậm... tăng tốc thật chậm để cậu dễ làm quen. Tay thì bây giờ đã đặt lên ngực của cậu mà ra tay.

- Ahhhh~~... Chậm một chút... Ưnnn~~... Hơ... Ân~...- Tiếng Lay vẫn đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ.

SuHo hôn lên môi cậu để cho cậu bớt đau hơn. Còn phía dưới thì vẫn tăng tốc nhanh hơn mức độ ban đầu.

- Ưm~... Em sắp... Ân~~.. Đừng... A~~...- Lay rên rĩ.

Nghe xong SuHo càng đâm mạnh hơn nữa.

- Ahhhh~~

Lay hét lên một tiếng rồi đem tất cả dịch vị bắn vào bụng SuHo. Tiếp sau đó, SuHo cũng bắn của mình vào trong cậu. Rồi rút vật tự hào của mình ra.

- Hơ...Hơ... phù~~...Mmm~~.- Lay được SuHo tha cho thì thở lấy thở để. Như chưa từng được thở.

- Sao vậy? Mệt lắm hả?.- SuHo ân cần hỏi.

- Ưm~... Em giận~... Anh tránh ra. Dám bỏ em. Đồ đáng ghét. Ưm~~... Ahhhh~~...Bỏ ra.

Lay giận dỗi nói. Đang nhỏng nhẻo thì bàn tay hư hỏng của SuHo đặt xuống cúc hoa của cậu mà quậy phá. Tuy lực không mạnh, nhưng đủ để cậu cảm thấy "đau".

- Em tưởng xong rồi sao?.- SuHo mĩm cười tinh nghịch nhìn Lay.

- Chứ anh muốn gì?.- Lay bực mình hỏi.

- Muốn vậy nè.

SuHo nói rồi lướt xuống, và đừng ngay ở........cúc hoa của Lay.

- Ơ... Anh định.... Không được. Đừng Mà... Đáng ghét.- Lay muốn ngăn cản nhưng không thể làm được gì liền rủa xã.

SuHo không nói gì, tiếp tục cười. Rồi đặt miệng mình lên cúc hoa của cậu mà "cắn,mút,.." Có lúc còn luồng chiếc lưỡi vào sâu vào điểm A của Lay làm cậu rên rĩ tới khàn giọng.

- Ưm~~... Xin anh đó~... A~~... Mmm~~.. Ngừng lại đi mà~~...- Lay "cầu xin".

- Muốn dừng lại à. Thế tha cho anh đi.- SuHo mặt dày ra điều kiện.

- Anh mơ đi... Anh muốn làm gì thì làm... Xong rồi chia tay đi...- Lay bực bội nói. Giọng nghẹn ngào như kìm chế nước mắt.

SuHo nghe xong, dừng ngay việc mình đang làm. Chườm lên. Ôm chặt cậu vào lòng. Như thể nếu buông tay ra thì người anh yêu sẽ bay đi, bỏ anh ở lại.

- Anh xin lỗi em... Làm ơn đừng xa anh... Là anh sai... Anh không tốt... Em muốn mắng hay chửi gì anh cũng được... Nhưng đừng bỏ anh có được không... Anh không thể sống nếu thiếu em...- SuHo thở hắt một hơi. Bàn tay còn ôm chặt cậu hơn. Nói.

- Anh biết anh sai sao? Anh biết anh làm sai một lần là có thể làm người khác đau đớn 100 lần không hả? Là anh vừa đấm vừa xoa cho em sao? Là anh thương hại em sao? Em không cần.- Lay muốn khóc nhưng lại không thể cho SuHo thấy mình yếu đuối.

- Anh biết. Nhưng anh không thương hại em. Mà là anh yêu em. Anh biết nếu không có em thì anh không thể sống. Anh cho phép em rời xa anh nếu nó làm em hạnh phúc. Anh không tốt. Anh không xứng đáng để được em yêu. Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi.- Những lời nói thoát ra như sưởi ấm thêm cho con tim mới lạnh lẽo của Lay. Lòng cậu có chút xao động. Cảm thấy yêu anh hơn.

- Thế tại sao lúc đó anh lại đi? Sao lúc đó lại bỏ em rồi giờ quay lại nói yêu em hả? Không phải anh có người khác rồi chứ?.- Lay quát lên. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như hồ nước vỡ bờ.

- Lúc đó anh đi là tại vì anh không thể tin người anh yêu lại giấu anh chuyện như vậy. Lúc đó anh cần chút yên tĩnh để tịnh tâm lại. Anh quay về là vì cuộc sống không có em thật là một cực hình đối với anh. Anh không yêu ai hết, chỉ có một người là em thôi.- SuHo từ từ trả lời từng câu hỏi của cậu. Nước mắt cũng vì cậu mà rơi

- Em xin lỗi.- Lay biết mình cũng có lỗi nên lên tiếng.

- Chỉ cần em không xa anh là được.- SuHo nói.

-.Ừm. Tha anh lần này

Nói rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngàn thu...í lộn... ngàn giây.
_________________________________________
giahan1712
NgocsonLe
NguynTho166
ThanhssThanh

Cùng lúc đó.

Phòng 4: ChanBaek 8h tối

- Vợ à~~... Nhớ hồi trưa chồng nói gì hong a~.- ChanYeol ôm BaekHyun lăn lộn trên giường. Hỏi.

- Em có nhớ gì đâu. Hay anh nói lại đi ha.- BaekHyun nhớ nhưng cố tình không nhớ. Nói.

- Ainha~~... Vợ không để ý tới lời chồng nói sao?.- Chan giận dỗi. Chu mỏ.

- Tại mấy hôm nay em thấy hơi nặng nề trong người nên không nhớ rõ lắm... với lại một ngày anh nói với em bao nhiêu là chuyện...làm sao em nhớ nổi.- Baek tiếp tục lí luận.

- Vậy để anh giúp em nhớ. Sẵn để giải đi sự nặng nề trong người em nhé.- Chan cười hiểm.

- Thế anh muốn làm gì?.- Baek hỏi.

Chan cười. Không nói gì, chỉ mở tủ lấy ra một viên thuốc hình tam giác nhỏ.

- Uống đi.- Chan đưa cho Baek.

- Thuốc gì đấy?.- Baek hỏi.

- Thuốc ngủ thôi.- Chan trả lời

- " Anh tưởng là em không biết đây là thuốc kích dục sao?".- Baek mĩm cười suy nghĩ. Sau đó đưa lên miệng và uống.

(Đồng hồ: Đã 1 phút trôi qua.)

- Chan à. Baek nóng.-.Baek phồng má nói.

- Thế Baek đi tắm đi.- Chan cáo già làm mặt ngây ngô trả lời.

- Baek muốn cái khác cơ.- Baek làm mặt cún nói.

- Baek muốn gì?.- Chan thừa biết nhưng vẫn hỏi.

BaekHyun không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cởi áo mình ra một cách khiêu gợi. Sau đó ôm cổ ChanYeol mà phả hơi nóng vào như đang khiêu khích.

Sự "quyền rũ vì trúng dược" của BaekHyun làm Chan mê muội.

- Vợ à... Em thật sự rất quyến rũ.

Chan đè Baek xuống giường. Tay vuốt ve cái bụng đáng nhấp nhô để thở vì khó chịu của BaekHyun.

- Nhanh đi. Nếu không em sẽ nhờ người khác.- Baek khó chịu nói.

- Rồi. Ngay đây vợ.- Chan nói rồi cúi xuống ngậm lấy môi Baek.

(Đồng hồ: 2 phút trôi qua.)

Quần áo của hai người đang trò chuyện với đất thân yêu.

Nhanh chóng thoa bôi trơn cho Baek. Sau đó kéo Baek ngồi dậy ngồi lên đùi mình, đó chỉ là suy nghĩ trong sáng. Thật ra thì khi Baek ngồi ở đùi Chan thì tiểu Chan cũng đã đi vào bên trong huyệt của Baek rồi. Hai tay Chan để ở mông Baek, đỡ lên rồi lại kéo xuống làm Baek vừa đau lại vừa thoải mái.

- Ưm~~...A~~... Nhanh hơn nữa a~... Ưm~~...Hơ~~... - Baek rên rĩ, cọ đầu vào cỗ Chan. Phía dưới thì tự động mà tăng tốc.

- Nhanh hơn sao?. Được thôi.

Chan đột nhiên đề Baek ngã xuống. Sau đó tăng tốc. Cái tốc độ có thể nói là cực kì nhanh. Tay thì chuyển lên để ở đầu nhũ của Baek bóp mạnh.

- Ưm~... Ha~... Tuyệt...Arrrg~~... Nó rất.. Ưm~... Tuyệt.- Baek mê muội, mơ mơ ảo ảo nói.

Vật dưới hạ thân của Baek cương cứng và có dấu hiệu sắp "giải phóng". Chan lập tức bịch đầu vật cương cứng của cậu lại.

- Ưm~ ha~.. Em muốn... A~~... Anh buôn ra.- Baek bị "tấn công" bất ngờ nên quát lên.

- Đợi anh rồi chúng ta cùng nhau "giải quyết".-Chan nói rồi thức mạnh thêm vài cái.

Một lúc sau cả 2 cùng ra. Vì mệt quá nên BaekHyun đã chìm vào giấc ngủ. Còn Chan thì bế BaekHyun đi tắm rồi thì ngủ thôi.
_________________________________________
chennie_Linh
EXO_KimJongDae

Phòng 3: XiuCHen 8h tối

- Nè... Em uống đi.- Xiumin cầm một chai nước cam đưa cho Chen.

- Cảm ơn anh.-Chen nói. Rồi tựa đầu vào vai Xiumin.

- Không có gì. Chen này.- Xiumin khẽ kêu.

- Dạ?.- Chen lên tiếng.

- Em có quý anh không?.- Xiumin hỏi.

- Không.- Chen dứt khoác trả lời.

- Được rồi.- Xiumin định đứng lên thì Chen kéo lại.

- Sao anh không hỏi là em có yêu anh không?.- Chen hỏi.

- Thế em có yêu anh anh không?.- Xiumin mĩm cười nói.

- Cũng không...hahahaah.- Chen nói rồi phá lên cười.

- Em...*Mặt méo mó*... Chết với anh.

Xiumin nói rồi bế Chen vào phòng tắm.

Bây giờ cả hai đang ngồi trong bồn.

- Ưm~... Anh à. Sao nóng vậy... Anh mở nước lạnh cơ mà.- Chen, trên người trần trụi không mảnh vải che thân. Lại bị tên BaoZi đề lên. Nói.

- Có ai uống thuốc kích dục mà không nóng hả? Vợ yêu.- Xiumin cười. Tay nghịch đầu nhũ của cậu.

- Mmm~... Biến thái. Dám "hạ độc thủ" em.- Chen toàn thân nóng nực, đổ mồ hôi.

- Ế. Là anh phạt em chuyện hồi trưa đó chứ.- Xiumin lí sự.

- Ưm~...Khó chịu~... BaoZi à~... Ưm~ Giúp em.- Chen mếu máo nói.

- Không giúp. Nếu không lại có người nói anh biến thái.- Xiumin làm mặt chảnh cún nói.

- Thế em sẽ nhờ người khác giúp.- Chen nói. Với tay lấy cái áo bị Xiumin quăn ra lúc nãy.

- Ế... Cái gì?... Em có người khác?.- Xiumin mặt đỏ vì tức kìm tay Chen hỏi.

- Đừng đấy. Làm gì nhau?.- Lần này tới Chen làm mặt chảnh cún hỏi Xiumin.

- Em giỏi lắm.

Nói rồi Xiumin bế Chen lên. Đi ra giường rồi đặt cậu xuống. Tiếp đó anh cũng nằm xuống, đè lên cậu. Vì tức giận nên Xiumin không thoa bôi trơn mà xông thẳng vào trong rồi thúc mạnh và cực nhanh. Miệng thì ngậm lấy nhũ của cậu. Tay thì vuốt ve thân thể khảnh mảnh của cậu.

- AAAA~~. Tên chết thiệt nhà anh... Ưm~...AAA~~ ... Đi ra nhanh lên... Đồ biến thái...AAA~~.- Chen rên rĩ lớn vì cậu đâu được thoa bôi trơn.

- Tại em trước. Dám ngoại tình. Để Xem anh làm gì em.

Xiumin vẫn tiếp tục. Chen mất kìm chế mà vòng hai chân qua eo Xiumin, nâng mông lên để Chào đón anh. Đầu vì đau (Au: Hay khoái cảm) mà ngửa ra sau. Nếu bình thường Xiumin sẽ vui vì sự Chào đón của cậu, nhưng bây giờ thì... Anh chỉ biết "phạt cậu hết mức có thể".

Xiumin ngừng lại. Kéo cậu ngồi dậy. Rồi lại thức sâu vào điểm H của cậu hơn nữa. Một lúc sau, Xiumin bắn toàn thể dịch vị vào trong cậu.

- Xiumin... A~...Ân~... Ngừng lại...A~... Em sắp... Không được...Mmm~~... NGỪNG LẠI...- Chen quát lên. Nhưng...ai thèm nghe.

Xiumin tiếp tục đậm mạnh hết sức có thể. Bỗng Chen hét lên một tiếng rồi thải hết dịch vị của mình vào người Xiumin.

- Ngưng lại...Phù...- Chen thở không ra hơi.

- Nhanh vậy sao? Không thể nào

Nói rồi Xiumin đè ngã cậu xuống. Lướt xuống nơi tư mật của cậu liếm mút không ngừng, chiếc lưỡi bò vào , sau ra sức quậy phá cậu.

- Ưm~... Xiumin... AA~~.. Em sai rồi...Ân~... Ưm~... Mmm~..Á~... Em xin lỗi..- Chen đã "hết nóng" nên ra sức xin lỗi bánh bao kia.

- Thằng đó ăn em chưa?.- Xiumin chườm lên, bỏ vật đó vào cúc hoa cậu một lần nữa.

- Ưm~...Xiumin A~...bỏ ra đi.- Chen lại bị bạo cúc nữa nên không tránh khỏi đau đớn.

-NÓI.- Xiumin quát.

- Em chỉ...Ưm~...Chọc tức anh thôi mà....A.A.A~.. nếu anh...Mmm~...không thích thì em xin lỗi..Hơ..- Chen vừa nói vừa rên rĩ.

- Thì ra lúc đờm cố tình chọc tức anh?. -Xiumin nghiêm mặt hỏi.

Chen không nói gì. Chỉ gật đầu.

- Đi tắm.

Nói rồi bế Chen vào phòng tắm. Tưởng đã được thoát... ai dè....

(Đồng hồ: 12 phút trôi qua)

- Còn dám có lần sau nữa không hả vợ?.- Xiumin thúc Chen đâu điến.

- Chồng à.. a ưm~... Tha vợ đi... Vợ biết lỗi rồi... Hơ~..- Chen rên rĩ. Xin tha.

-Được rồi. Tha em đó. Đi ngủ.

Xiumin kéo Chen ra, giúp cậu mặc quần áo rồi bế cậu lên giường.

- Xiumin à... Nếu một ngày em nói em yêu người khác, em nói em hết yêu anh. Anh tin không?.- Chen nằm trong lòng Xiumin. Khẽ hỏi.

- Anh sẽ tin nếu em nhìn vào mắt anh mà nói đều đó.- Xiumin hôn lên trán Chen một cái nhẹ. Rồi trả lời.

- Vậy em sẽ không nhìn vào mắt anh thì sao?.- Chen lại hỏi.

- Thế thì anh sẽ không tin là em có người khác và em đã hết yêu anh. Đồ ngốc.- Xiumin ôm chặt lấy Chen hơn. Trả lời.

- Em yêu anh.

- Anh yêu em.

Rồi cả hai chìm vào mộng đẹp

___________________________________

Au có tem sai thì đừng ném nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro