Chương 7: Cô ta đã chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lay mang lệnh khám xét đến, họ đã phải phá cửa để xông vào, và họ bị choáng váng bởi những gì vừa thấy.

Bên trong căn nhà giống như không có người ở đã lâu rồi.

Luhan đưa tay gỡ bỏ mạng nhện xung quanh, không khí ẩm mốc làm anh khó chịu, anh mở công tắc điện, nhưng bóng điện đã không còn hoạt động nữa. Luhan và đội của anh phải mò mẫm tìm cửa sổ trong bóng tối.

Kiến trúc bên trong nhà Jomi rất đẹp, không kể đến căn nhà thực sự rộng. Nên 3 người họ phải chia nhau ra đi xung quanh nhà.

Khi Luhan đi lên lầu, anh nghe thấy tiếng ho phát ra đều đều từ phía căn phòng cuối dãy hành lang.
Luhan đứng bên ngoài căn phòng, và mặc dù anh đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, nên anh đành mở cửa tự bước vào. Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ cánh cửa sổ hé mở, Luhan thấy 1 người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế mây đang quay mặt về phía mình.

Luhan bước tới phía sau bà ta, và nói khẽ: "Xin lỗi bác,..."

Nhưng mặc cho Luhan nói gì đi nữa, bà ta cũng không hề nhúc nhích. Chiếc radio cũ kĩ vẫn đang đều đều phát ra những tiếng ho khan đã được ghi âm sẵn bên cạnh bà ta làm Luhan thấy sởn gai ốc.
Luhan tò mò bước tới trước mặt bà ta, và anh bị đả kích bởi thứ trước mắt mình.
Luhan lấy tay che miệng cố không để bản thân hét lên.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khe cửa sổ không làm cho sắc mặt Luhan đỡ đi vài phần trắng bệch. Chiếc radio bên cạnh bà ta bị Luhan run rẩy đụng chúng mà rơi xuống đất phát ra tiếng động.

Nghe thấy tiếng động ở lầu trên Xiumin và Lay vội vàng chạy lên xem. Và khi họ bước vào căn phòng, họ bị biểu cảm trên mặt Luhan làm cho hoảng sợ.

Lay nheo mắt, nhìn về phía Luhan, cậu giật mình bởi người phụ nữ trước mặt Luhan.

Lay thầm nghĩ "thì ra ngôi nhà này có người ở. Ban nãy cậu còn tưởng căn nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm rồi."

oOOo

Lay và Xiumin tiến tới bên Luhan.

1 tia chớp lóe lên bên ngoài khung cửa sổ mở hé.

Cảnh tượng rùng rợn trước mặt khiến cả 2 dựng tóc gáy.

Người phụ nữ trước mặt họ chỉ còn lại bộ xương, không có thịt cũng không có da, là 1 bộ xương theo nghĩa đen. Bà ta đã chết từ mấy năm trước rồi.

Phía dưới chân họ chiếc radio vẫn phát ra tiếng ho đều đều.

Mồ hôi Luhan chạy dọc sống lưng, làm sao mà bà ta đã chết lâu như vậy nhưng vẫn không có ai phát hiện ra. Còn chiếc radio cũ nhưng vẫn chạy trong vòng mấy năm qua nữa. Những điều này khiến Luhan rùng mình.

Giao lại mọi chuyện cho Lay và Xiumin xử lí, Luhan một mình đi xuống kiểm tra tầng hầm của ngôi nhà.

Cọt..kẹt.. tiếng kêu từ cánh cửa của tầng hầm phát ra làm bầu không khí xung quanh Luhan thêm vài phần đáng sợ. Ánh sáng bủn xỉn từ đèn pin điện thoại làm anh phải rò rẫm từng bước trong bóng tối.

Bụp..chân Luhan đá phải 1 cái chai bằng thủy tinh. Khi anh chiếu đèn theo tiếng lăn nó phát ra, anh thấy cái chai vướng vào 1 thứ gì đó giống như bao tải.

Luhan định đi tới gần hơn về phía cái bao tải để xem xét.
Bỗng đèn pin điện thoại anh tối om rồi chuông điện thoại vang lên.

"Lay, có chuyện gì không ?"

"Luhan, em vừa tìm thấy 1 thứ. Anh mau lên đây xem đi."

Bật lại đèn điện thoại Luhan bước trở lên trên.

Trong bóng tối, nơi Luhan vừa đứng, 1 đôi mắt trắng dã đang nhìn theo từng chuyển động phía sau của anh.

oOOo

Luhan chạy lên tầng 2, về phía căn phòng ở bên kia dãy hành lang đối diện với căn phòng mà anh tìm thấy xác của mẹ Jomi.

Luhan đẩy cửa bước vào, bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có duy nhất 1 chiếc bàn, bên trên đặt lọ tro cốt và di ảnh của Jomi.

Bên trên lọ đựng tro cốt có ghi: Han Jomi (mất ngày 23/06/2009)

Jomi đã chết rồi. Thật không thể tin được. Cô ta là tia hy vọng duy nhất của vụ án này. Luhan cứ nghĩ nếu tìm được cô ta rồi thì sẽ tìm được tên giết người. Dù cho xác của mẹ Jomi có mục ruỗng ngay trước mắt anh, dù cho không tìm thấy cô ở đây, thì Luhan vẫn hi vọng sẽ tìm thấy cô ở nơi khác. Nhưng giờ những gì Luhan nhìn thấy như 1 nhát búa nện mạnh vào tâm trí anh.

"Jomi đã chết. Là chết trước khi Shin Hye bị giết hay là sau khi Shin Hye bị giết? Liệu cái chết của cô có liên quan tới những cái chết kia không?" Những suy nghĩ vừa rồi làm đầu óc Luhan rối tung lên. Khi anh còn chưa kịp định hình lại những thứ vừa xảy ra thì Sehun gọi điện.

"Luhan, em đã tìm thấy R, nhưng ông ta vừa chết rồi. Trước khi bọn em tới nơi thì ông ta đã chết."

Luhan đành phải gọi điện cho Junmyun và để mọi việc ở đây lại cho Xiumin và Lay, còn anh vội vàng phóng xe 1 mạch từ nhà Jomi tới trường Sung Hwa.

oOOo

Trời đã tối, bên trong trường không bật đèn. Khi Luhan tới nơi thì đội cảnh sát khu vực cũng đã tới.

Hiện trường xảy ra án mạng là phòng y tế của trường, và nạn nhân là bác sĩ y tế ở đây.

Hiện trường cho thấy không hề có sự xô xát nào, tất cả mọi vật dụng xung quanh không hề dịch chuyển, trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu giằng co. Vết thương duy nhất cũng là trí mạng là vết thương ở trên đầu. Chỉ một, là do đạn xuyên qua. Nạn nhân bị bắn chết ngay tại chỗ, máu văng tung tóe khắp phòng. Bên cánh tay phải của ông ta vẫn còn cầm súng.

Luhan xem xét hiện trường cùng báo cáo lấy lời khai của nhân chứng mà anh vừa lấy được từ Tao. Nhìn vào những bằng chứng thì có thể kết luận rằng đây là 1 vụ tự sát. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện đều cùng đến 1 lúc?

Luhan biết đây chắc chắn không phải trùng hợp.

oOOo

Cùng lúc đó tại nhà của Jomi.

Bức ảnh chụp 5 người treo trên tường bỗng nhiên rơi xuống và bốc cháy.

Trong bóng tối, cánh cửa nhà kho chợt mở toang, phía dưới vọng lên tiếng thét đau đớn, rùng rợn của nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro