Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi lên lớp mặt Suho hớn hở cười tủm tỉm.
Luhan: làm gì mà mặt cậu hớn hở vậy Suho?
Suho ấp úng trả lời: ờ thì..thì..thôi không nói đâu ngại lắm.
Lay đi mà cặp mặt để ở đâu nên không thấy vỏ chuối dưới chân. Không thể nào né được... Lay nhà ta đã bị trợt chân bởi vỏ chuối: A..a..a
Thời cơ của ta đến rồi Suho thấy vậy liền dang rộng hai cánh tay mình ôm Lay. (Mị: Quào! Lay sướng thật!!)
Tụi thụ nhìn ánh mắt Suho đầy ngưỡng mộ.
-Baek: ước gì lỡ mai này tôi té. Cũng được một chàng trai gương mặt điễn trai. Đỡ tôi như thế. Thật lãng mạn.
(Mốt Baek cũng được Chan đỡ như vậy thôi Baek ơiii!!!)
-Chanyeol nghe Baek nói vậy liền: ai điên mới đỡ cậu *lẹlưỡi*
Baek máu sôi tay cầm chai nước định cho vào họng Chan nhưng cậu nghĩ lại nên bỏ xuống đất. IM ĐI PARK CHANYEOL!!! có tin là tôi sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh không hử? (Ghê chưa..Ghê chưa băm ra trăm mảnh luôn kià)
-Ê! Bộ thích tôi hay sao mà biết cả họ lẫn tên tôi vậy? (Mị: ông Chan hỏi dưa thùa vờ lờ)
Baek cười hả hê. Cậu có đuôi không? Nhà trường làm phù hiệu mai trên áo cậu để chưng à?
Kris bực bội: Shut Up!
Cả đám thấy Kris bực bội nên im lặng. Im lặng chưa được 10 phút thì có tiếng nói cất lên.
Suho: em có sao không? Không? Không?
(Trời..trời tình Cảm ghê chưa)
-em không sao..sao..sao ^^
Cả đám la lên sến vừa thôi 2 cha. Tụi tôi còn đứng ở đây. Chứ chưa có chết đâu.. ở đó mà sao với chả trănggg. Ai nấy nôn ra.
Suho-Lay ngượng mặt buông nhau ra.
-D.O thời đại này mà còn nói câu này nữa. KINH!
Luhan cười cười nét mặt hiểu chuyện liền chạy lại kề miệng vào tai Suho nói: à há tớ biết cậu tại sao hồi nãy cười tủm tỉm rồi nho...
Suho lúng túng: sao sao???
Luhan cười to: được học chung lớp với Lay Chứ gì? Thích con nhà người ta rồi nè
-Ơ..ơ làm gì có!
- Đừng hòng qua mặt tớ. Tớ biết hết mặt cậu đỏ hồng như trái cà chua rồi kià Suho.

Học sinh nào cũng ổn định vào lớp. Còn lại cái đám này chưa vào lớp. Haizzzz!!! Không biết chừng nào mới vào gần 10h rồi chứ ít ỏi gì.
Kai thấy điện thoại rung trong túi quần, móc ra cậu thấy umma gọi. Kai nghĩ trong đầu: trời trời! Không biết vụ gì đây. Kai liền chạy ra chỗ khác nghe điện thoại *bắtmáy*
-alô! Umma gọi con có gì không?
Trong điện thoại phát ra tiếng la mắng kinh hồn đến nỗi điện thoại Kai múôn cháy máy.
-sao cậu và đám bạn cậu chưa vào lớp nữa hả? Bíêt mấy gìơ rồi chưa? Múôn chết lắm phảii không?
Kai xem đồng hồ đeo tay. Thấy kim đồng hồ chỉ đúng 10h. Thôi chết cha rồi *QuạĐenBayNgangĐầu*
-I'm so sorry umma. Tụi con lên lớp liền đây ạ Bềnh tễnh umma à.
Điện thoại tiếp tục phát ra tiếng la mắng.
-bềnh tễnh cái đầu cậu. Các cậu trực vệ sinh sân trường + nhà vệ sinh 1 tuần cho tôi.
Kai định mở miệng năng nỉ. Umma tiếp lời: không năng nỉ. Ỷ oi. Xin xỏ gì hết. Cúp máy *tút..tút*
Kai khủng hỏang chạy lại chỗ lũ bạn. Tụi nó vẫn đứng đó nói chuyện cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chen: ai gọi cho cậu mà mặt cậu ngu gĩư vậy?
Kai xụ mặt cuối xuống: umma vừa gọi cho tớ bla bla.. bọn mình phải trực về sinh sẵn trường + nhà vệ sinh một tuần.
Nói xong ai nấy đều hả họng trợn tròn mắt rồi ba chân bốn cẳng, xách dép, xách balo chạy về lớp bỏ lại Kai bé nhỏ.
-Ơ! Sao lại bỏ tớ đợi tớ với.
Bước vào lớp đập vào mắt họ là một cô giáo ăn mặc sẹc xỳyyyy...
Tao la lên: Cô giáo thảo kià tụi bây. . .
Cả đám cười to và la rầm lên: Cô giáo thảo.. cô giáo thảo.. cô giáo thảo.
(Nếu người ngoài nhìn vào chắc tưởng đây là cái chợ chớ không phải cái lớp ^^ hahaha)
Cô bước xuống bục giảng lấy tay chỉ vào mặt từng học trò một
-tôi trân trọng giới thiệu tôi tên là HuynNa not teacher Thảo. Do you understan????
Cả đám đồng thanh. WE DON'T UNDERSTAN. hahaha..
-sơ đồ lớp ở trên bản các em tự coi rồi vào chỗ ngồi của mình. Đi vào lớp trể 2tiếng mà còn ồn với chả ào.
D.O cảm thấy bực mình bà cô, ăn mặc thì hở hang. Nói tiếng anh thì như gió mà chữ có chữ không. D.O bước lên bục dậm chân mạnh một cái. Kai hết hồn đơ người.
Kai: làm gì bực bội thế cô bé?
D.O nghe vậy quay sang nhìn Kai cô bé cái đầu cậu. Nói xong D.O IM IM nét mặt hầm hầm.
Cả đám bước lên coi sơ đồ lớp.
Bà cô nhìn D.O với ánh mắt hình viên đạn, nghĩ trong đầu: học trò gì đâu ngày đầu đi học là thấy không có ấn tượng đẹp rồi.
-D.O em hay quá ha em đừng có qua mặt tôi. Tôi biết em đang lầm bầm gì trong miệng đó. Xí! Đầu tôi nè em leo lên đầu tôi ngồi đi. Tôi hiền quá mà.
Xiumin thấy vậy lên tiếng: cô hiền trong ngoặc kép thì có. Ờ mà cô ơi để em bước lên bàn rồi leo lên đầu cô ngồi nha cô. Hí..Hí..Hí.
Bà cô lầm lầm lì lì đứng đơ người ra: Xiumin em đám. Cô giơ tay ra định tát vào mặt Xiumin một bạc tay. Chen từ đâu cầm tay bà cô lại. Về phiá Chanyeol ổng đang đứng lên bàn còn hai bước nữa lên đầu bà cô. Chưa kịp bước lên đã bị bà cô đẩy xuống.
Hên là Chan có 1 ít võ nên dữ vững thế không bị té. Kris thấy em mình bị vậy liền giơ tay tát vào mặt cô một bạc tay. Tiếng bạc tay ấy vang vọng khắp phòng. Năm ngón tay của Kris in trên mặt bà cô.  Luhan chạy lại can + dạc hai người ra
-are you ready. One..two..three..GO! (Mị: tổ cha! Tưởng bà Han tốt lắm ai dè làm trọng tài)
Bà cô vẫn kiêng quyết chừng trị đám ranh ma này đến cùng. Không chịu thua.
Baek: cô hay lắm. Vẫn không chịu thua bọn tôi. Mặt bà dày vãi nồii. Đã đắc tội với chúng tôi, chúng tôi không khách sáo đâu nha bà già..
Cả đám liền lôi đầu bà cô lên sân thượng của trường gương mặt cô bấy gìơ chuyển sang một màu xanh
Lúc này đây Bà cô cảm thấy sợ,  cô khóc lóc quỳ lại dan xin từng đứa một. Cô đang quỳ dưới chân Xiumin thì bị chân Xiumin đạp thẳng vào ngực làm cô dăng ra xa.cô mở mắt ra thì mắt cô thấy mười ông trời. Miệng cô chảy máu, cô lấy tay quẹt máu đi, máu hòa lẫn với nước mắt rơi xuống áo cô. Áo cô đang mặc có màu trắng nhưng gìơ đây áo cô dính nhiều máu đỏ tươi nhìn giống như áo trắng chấm bi đỏ vậy.
-Tha lỗi cho cô. Cô biết cô sai rồi, cô chịu thua các em. Từ rài sắp tới cô không dám như vậy nữa đâu.
Sehun nắm đầu bà cô xuống sân trường. Học sinh ai nấy nháo nhào chạy ra xem. Sehun cố ý hét to để toàn thể học sinh nghe thấy.
-Nếu ai đụng hoặc đắc tội đến bọn này sẽ có kết cuộc giống mụ già này nghe rõ chưa.
Đám học sinh đồng thanh la lên: Dạ rõ.
Cô hiệu trưởng thấy vậy liền giựt mình hết hồn không ngờ tụi nó dám làm như thế. Loa trường phát lên mời 12 em học sinh hành hạ cô HuynNa về phòng cô hiệu trưởng gấp.
Tao giơ bàn tay trắng trẻo của mình tát vào mặt bà cô: may cho bà nha bà già. Lần này tụi tôi tha cho bà. Còn lần sau thì đừng hòng tụi tôi tha cho bà, nói xong Tao phủi đít đi về phiá phòng cô hiệu trưởng
11 học sinh hối hả chạy về phòng hiệu trưởng. Cô đập bàn làm 12 em học sinh giựt cả mình.
-Các em có tin tôi tống cổ các em ra khỏi trường không??
Chanyeol kênh mặt với cô hiệu trưởng trả lời cô một cách thản nhiên bình thường:
-Cô nói gì tống cổ tụi tôi ra khỏi trường hả? Thật nực cười. Ba má tôi là CHỦ TỊCH CỦA CÔNG TY PHÁC THỊ có quyền thế nhất khu phố A này. Tôi và anh trai tôi "Kris" chỉ cần nói một tiếng là ngôi trường này sẽ phá sản và dẹp đi.
Cô hiệu trưởng nghe Chan nói xong. Cô cảm thấy sợ, cô thay đổi thái độ một cách chóng mặt. cô hạ giọng xuống nói:
-Cô chỉ múôn nhắc nhở tụi em không được cư xử với cô HuynNa như thế. Dù sao cô ấy cũng là cô chủ nhiệm của tụi em mà phải hôn? Thôi các em về lớp đi ha hihi..
Các bạn đã về lớp chỉ còn một mình Kai ở lại với umma.
-Sao umma thay đổi thái độ ghê vậy? Con tưởng umma sẽ đuổi học tụi con.
Cô yoona nghĩ trong đầu sao tui thông minh biết bao mà con tui lại...
-Con trai! Con không nghe Chanyeol nói à. nếu umma đuổi tụi con đi thì Chanyeol nó cho hai mẹ con mình cạp đất mà ăn, lên lớp đi ông hai trể giờ học lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro