Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Thời tiết giá lạnh, bầu trời xám xịt, những trận mưa tuyết cuối đông ngày càng dày đặc. Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cậu không khỏi rùng mình. Mọi người đều đã tập trung lại tại nhà LuHan, trừ XiuMin vẫn còn chưa tỉnh lại và SuHo, Kai hiện đang mất tích. JaeIn thì do vết thương khá sâu chưa lành miệng nên không được phép xuất viện, nhưng mọi chi tiết, sự việc đều đã được cô tóm tắt lại qua điện thoại cho cậu. Hóa ra, ngay từ đầu họ đã rơi vào bẫy mà không biết. Có quá nhiều bí mật mà đến bây giờ cậu mới nhận ra. Bực mình đấm thật mạnh vào tường. Cậu cần phải trút giận, chỉ khi nào đầu óc cậu trút bỏ được cơn giận này đi thì cậu mới có thể tập trung suy nghĩ vào chuyện khác. Hai tay vẫn nắm chặt, đấm mạnh vào bức tường trước mặt mình. Cậu cứ đấm, đấm đến mức bật máu nhưng vẫn không dừng lại.

- BaekHyun…

Một âm thanh trầm ấm vang lên. Hai bàn tay dần thả lỏng nhưng ngay lập tức nắm chặt lại và mục tiêu lúc này không còn là bức tường kia nữa.

*BỐP*

- Tất cả là tại cậu. Tất cả là lỗi tại cậu. Nếu ngay từ đầu…

- Mình biết, mình biết, là tại mình. Nhưng mà cậu cũng không nên tự làm đau mình như thế. Nếu muốn hả giận thì sao không tìm cái kẻ đã gây ra chuyện này mà tính chuyện. – Lặng lẽ ngắt lời BaekHyun, ChanYeol sau khi nhận một cú đấm từ cậu vẫn đứng nguyên đó, thân hình không có một chút dịch chuyển, chỉ có bên khóe môi là đã xuất hiện một vệt huyết đỏ.

- ChanYeol nói đúng đó. Chúng ta bây giờ đã không còn bị cái lời nguyền quái quỷ kia ám quẻ nữa nên có thể dễ dàng đi tìm hắn mà không phải lo lằng gì cả. Mọi người thấy mình nói có đúng không?

- Đúng đó…đúng đó…

Mọi người đều vui vẻ ủng hộ ý kiến của Tao, nhưng rồi…

- Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Các cậu có biết gì về hắn đâu mà nói.

- Cậu nói thế là sao hả BaekHyun? Hắn chỉ là một tên dở hơi, điên khùng thích chơi trò hại người thôi mà…

- Hắn có thể dở hơi, điên khùng giống như cậu nói nhưng riêng về khoản đầu óc thì hắn hơn hẳn bất cứ tên tội phạm nào ở nước ta, một thằng điên với trí tuệ phi thường.

Nghe BaekHyun nói thế, ai cũng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không dám phát ra một tiếng phản bác. Nếu kẻ đang nhắm đến họ lợi hại như vậy thì chẳng phải họ đã hết đường lui rồi sao? Một khi đã bước chân vào, sẽ không bao giờ trở ra. Không biết, hắn đã nghĩ cái bẫy này trong bao lâu để rồi nó có thể hoàn hảo đến như vậy, không một khuyết điểm. Ngay cả lời nguyền mà hắn cũng lợi dụng được, thật là đáng sợ.

- À… thế còn vụ của XiuMin thì sao? Cũng là do hắn gây ra à? – Đang yên tĩnh thì chợt Kris lên tiếng.

- Không. Mình đã hỏi JaeIn rồi. Cô ấy nói là hắn bắt đầu nhúng tay vào từ vụ sập nhà, còn những vụ trước đều là do lời nguyền gây ra. – BaekHyun lạnh nhạt trả lời.

- Và bây giờ thì nó đã được giải? Mình vẫn chưa hiểu lắm.

- Ngay cả mình cũng thế thôi Lay à. Chắc phải đợi đến lúc JaeIn khỏe hơn thì mới hỏi kĩ được.

BaekHyun lại hướng ánh mắt ra ngoài. Tuyết trắng từ lúc nào đã phủ kín cả con đường trước nhà. Nếu là năm ngoái thì chắc bây giờ cả lũ đã kéo nhau ra ngoài chơi, nhưng bây giờ thì ngay cả vui vẻ cũng không được huống chi là chơi đùa với nhau. Một màn sương mỏng bỗng xuất hiện khiến mắt cậu nhòe đi. Cậu không hề khóc nhưng mắt vẫn cứ ươn ướt. Có thể là vì cậu đang nhớ lại những kỉ niệm xưa nhưng vẫn còn một lí do nữa mà cậu không dám nói ra.

“Hhhhh… Phải làm sao bây giờ?”

Tại một vùng núi hẻo lánh, không bóng người ở, hiện lên sừng sững một khu biệt thự. Có vẻ chủ nhân của nó đã lâu ngày không đến đây, khắp nơi đều là dây leo, cỏ dại, thật chẳng khác gì một khu nhà ma. Ngay từ sáng sớm, tiếng động cơ đã vang lên khắp nơi, đánh thức cả khu rừng đang ngủ say. Một đoàn xe dừng lại trước cổng khu biệt thự. Bước xuống khỏi chiếc xe đi đầu, một nam nhân áo đen khoảng 20, 30 tuổi tiến đến gần cánh cửa và đẩy nhẹ. Một tiếng két vang lên và toàn bộ khung cửa cùng với bức tường bên cạnh nó đổ sập xuống. Nam nhân đó nhanh cóng quay trở lại xe nhưng không vào trong mà đi ra phía hàng ghế sau.

- Thiếu gia…

Tấm kính dần dần hạ xuống.

- Có chuyện gì?

- Nơi này dường như không được thích hợp cho lắm. Nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tốt nhất là…

- Là làm sao? Ta nói là ở đây thì là ở đây. Ngươi đâu có biết nó bằng ta. Mau lái xe vào đi.

- Vâng thưa thiếu gia. – Nam nhân đó có vẻ không được hài lòng cho lắm, nhưng thiếu gia của hắn đã nói thế thì chỉ còn cách làm theo thôi.

Từng xe một tiến thẳng khoảng sân rộng trước gian thứ nhất. Ba chiếc nối đuôi nhau cùng dừng lại và người ngồi bên trong cũng dần bước xuống. Nổi bật lên giữa đoàn người áo đen là vị thiếu gia nọ toàn thân một màu trắng muốt. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng lên những bậc thang phủ đầy rêu xanh. Những ngón tay thanh mảnh đặt lên cánh cửa gỗ trước mặt và đẩy nhẹ. Một âm thanh chói tai vang lên và đập vào mắt mọi người là một căn phòng đổ nát, la liệt trên sàn là xương người. Những bộ xương vẫn còn nguyên vẹn nhưng dựa vào tư thế và quần áo của họ thì có thể thấy hình như  trước khi chết họ đã được đối xử một cách “tử tế”. Ớn lạnh nhìn khung cảnh trước mặt, mọi người đều tự hỏi làm thế nào mà thiếu gia nhà họ lại biết đến nơi này? Và tại sao hắn không hề có một chút biểu hiện sợ hãi hay ngay cả một chút rùng mình đơn thuần cũng không có?

- Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau đưa bọn chúng vào đây.

Nở một nụ cười quỷ dị, vị thiếu gia kia bước nhanh đến bên chiếc ghế duy nhất được đặt giữa phòng. Hắn khẽ chạm vào tay, rồi lưng ghế, phủi đi lớp bụi bám đầy trên bề mặt, hắn thong thả ngồi xuống như thể đây là nhà của hắn. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Một lúc sau, có ba người bị bịt kín mặt mũi, chân tay bi trói chặt, được đám vệ sĩ vác vào. Đặt xuống sàn đá lạnh, bọn chúng lột tấm vải đang che mặt họ ra và vứt sang một bên. Cảm nhận được một luồng sáng yếu ớt chiếu vào mắt mình, cả ba lập tức nheo mắt, cố gắng điều hòa cho kịp thích ứng. Hai trong số ba người khi vừa nhìn thấy nhau liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn người kia chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống.

- Chào mừng các ngươi đến với nhà của ta.

Giật mình nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Một nam nhân áo trắng ngồi trên chiếc ghế bành của bậc vương giả đang nhìn thẳng về phía họ. Khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối dần dần lộ ra. Hoảng sợ khi nhìn thấy hắn, mọi nét vui mừng trên mặt hai người khi nhìn thấy nhau lập tức biến mất.

- Không thể nào… không thể nào… Chẳng lẽ cậu ấy đã dự đoán sai…

- Ồ… Dự đoán của nó không hề sai một chút nào mà đúng 100%. Chỉ có điều là ngay từ đầu các ngươi đã bị ta lừa mà thôi.

- Đồ khốn nạn…

- Lúc nào cũng nóng nảy. Bị cằn nhằn không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chịu sửa.

- Còn ngươi thì sao? Tại sao lại thành ra thế này? Ta nhớ ngươi từng rất quan tâm đến bọn ta cơ mà…

- Anh trai à… không phải em muốn hại anh đâu. Chỉ là vì cô em gái đáng thương của anh đã khước từ mọi lời đề nghị của em mà chạy đi giúp bọn chúng thôi.

- Ngươi nói cái gì cơ? Thằng khốn kia…Con bé đang ở đâu? Ngươi đã làm gì nó rồi???

- Cũng không có gì nhiều. Một liều thuốc nhỏ giúp tiến gần đến giấc ngủ ngàn thu là món quà chia tay mà ta dành tặng cho cô ta.

Một tiếng sấm vang lên bên tai, cả ba đều sững sờ sau khi nhận được tin này.

- Ngươi…ngươi…Tại sao ngươi lại làm thế hả? Từ trước đến giờ lúc nào JaeIn cũng đều yêu thương, quan tâm đến ngươi, ngay cả ta là anh trai nó cũng chưa bao giờ nhận được ánh mắt dịu dàng đó. Vậy mà ngươi lại… Đồ…đồ khốn nạn…

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên ghò má, nối tiếp nhau rơi xuống. Đến bây giờ hai người kia mới để ý kĩ gương mặt này , họ quả thực quá giống nhau.

- Anh đừng nên đau buồn quá JaeSung à… Tôi sẽ giúp anh được đoàn tụ với em gái mình nhanh thôi. – Khẽ cười lên một tiếng. Vẫn là nụ cười lúc nãy, nhưng lần này nó lại mang đẫm sự khát máu trong đó.

*ĐOÀNG* *BỊCH*

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên sàn đá lạnh lẽo giống như một con huyết xà đang trườn nhanh đến chân hắn. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu JaeSung, nhanh chóng chấm dứt một sinh mệnh. Sững sờ nhìn nhau đầy lo lắng. Liệu kẻ tiếp theo có phải một trong hai người bọn họ không?

- Đừng lo… Ta sẽ cố gắng đợi bạn của các ngươi đến rồi mới giải quyết. Từ giờ cho đến lúc đó, ta đảm bảo sẽ không động đến một sợi tóc của các ngươi.

- Hừ… ngươi… ngươi…

- Ta làm sao?

- Giống hệt nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

- Tất nhiên rồi. Tại sao ta phải giống cái thằng thất bại đấy chứ? Đối với ta mà nói, việc phải có một khuôn mặt giống nó chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

- Ngươi định giết bọn ta ư?

- Nếu giết thì có vẻ nhẹ nhàng quá. Ta sẽ từ từ tra tấn từng đứa một, cho đến khi không chịu được nữa mà phải cầu xin ta ban cho cái chết.

- Ngươi sẽ không được toại nguyện đâu…

- Đến bây giờ mà vẫn còn bình tĩnh được. Quả không hổ danh là nhóm trưởng. Nhưng mà ngươi hãy thử nhìn quanh căn phòng này đi. Tất cả đều do một tay ta làm đấy, thấy có đẹp không? Bàn tay này đã kết liễu không biết bao sinh mệnh. Một lũ nhãi nhép như các ngươi mà cũng làm khó được ta sao? Huh, thật nực cười.

- Ha… ngươi đánh giá bọn họ quá thấp rồi đấy.

- Hả?

- Cậu ấy không còn giống như xưa nữa đâu.

- Và tất cả bọn họ cũng thế.

- Trò chơi này rồi ngươi sẽ thua thôi, thiên tài ạ.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro