Phép màu tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Phép màu tái sinh.

Chap 2: Trái tim thoát khỏi lòng ngực.

[Note] Có một chút nhầm lẫn ở Chap 1 nên sang Chap 2 sẽ đổi lại *mong mọi người thông cảm* :)

=^=^=

<< Nhật Ký của thánh Troll >>

_Date 1: ngày**tháng**năm****

Hôm nay được nói chuyện gần hơn và chỉ một mình cùng Xiumin-hyung, tim cứ như muốn bắn ra ngoài ấy...thích lắm cơ ~ nhưng vẫn sợ, sợ rằng nếu biết được bí mật chắc ảnh sẽ xa lánh mình thôi TT_TT nhưng hôm nay nhìn Xiumin-hyung buồn lắm, cứ ngỡ là nói chuyện với mình sẽ vui lắm...nào ngờ...thôi thì giúp được phần nào hay phần đó, miễn sao Xiumin cười với mình là được rồi..._

Gấp quyển nhật kí như một đống giấy được nhét vào một bìa tập lại rồi bước xuống giường mà đi ra ngoài để kiếm chút nước cho thanh quản được thanh mát.

***

Sáng hôm nay rất lạ thường cho Chen thánh troll của lớp. Cậu đi sớm hơn 6:45 a.m, chừng mặt trời chưa ló dậy. Cảm nhận bầu không khí từ khứu giác và thính giác truyền vào bên trong cơ thể như một cơn gió lọc sạch mọi thứ cảm giác thật thoải mái. Đó giờ đâu biết việc dậy sớm lại thoải mái đến thế. Nhưng chỉ tội cho cái tính ăn no rồi nằm, cả buổi tối mọi khi nhồi nhét hết đồ ăn vào cái dạ dày rồi lại lê xác lên phòng đăm ra cái ngủ thẳng cẳng đến sáng chả biết trời trăng mây gió ra sao.

Đến trường rồi lại vào lớp để ma bắt tay vào việc "trực nhật vệ sinh" cao cả. Lâu ngày chả hoạt động chân tay nên đành đau nhứt mỏi lưng một bữa chắc vui.

- Ooh...óoh...so bad no one can stop her...

- Yah!!! Đi đứng kiểu gì thế hả, bộ mù hết rồi à ?

Đang quét lớp thì vô tình một âm thanh cọc cằn mà chanh chua vang lên cả dãy hành lang cùng mấy lớp học. Chen nghe thấy nên đành lòng bước ra để sự tò mò được thoả mãn.

Ngoài hành lang, thân hình nhỏ bé của Baek Hyun cùng những tia nắng gọn gàng rọi lên người cậu. Kế đó là một người con gái cũng chả cao là bao nhưng với cái dáng nhu mì, hảo hảo về nhan sắc thế kia mà lại nói ra những lời chả lọt lỗ tai tẹo nào.

- E...em xi...xin lỗi.

- Cậu nói hay nhờ, đụng tôi giờ lại xin lỗi. Đâu có dễ.

Đứng đằng xa nhìn cậu bạn thân cứ cúi đầu xin lỗi, hạ thấp bản thân trước một người cùng đẳng cấp nhưng vẫn khác nhau về độ tuổi thì trong lòng Chen lại không có một chút nào chịu bình yên mà phải vùng lên giáo huấn cái con người kia.

- Nè bà chị kia, làm gì mà dữ vậy ? Người ta chỉ đụng có một chút thôi mà.

- Moe??? Cậu là ai mà hay quá ha, đây là chuyện cậu à ?

- Không, không phải chuyện tôi nhưng tôi thấy rất chướng mắt khi chị lại hành xử thiếu đẳng cấp như thế.

- Yah? Cậu nói cái quái gì thế hả ? Đẳng cấp tôi thì đương nhiên là hơn rồi. Mà này cậu không dùng kính ngữ à ? Nói chuyện cho có tí tôn ti trật tự tẹo.

- Nếu vậy chị cũng nên nói chuyện cho lịch sự tí đi ha.

- Cậu!!!!

- Thôi chị cứ ở đây tự kỉ đi, tôi phải dẫn bạn tôi đi đây. Bye!!!!

Chen liền nắm lấy tay Baek Hyun mà đi về lớp. Bỏ mặc cô gái kia sau khi đã quăng một đống giáo huấn cho bà chị ấy độn cả thố.

- Chen a ~ kamsa cậu.

- Cậu đấy, làm gì mà ngốc thế!!! Để cho người ta lên mặt, còn mình cứ cúi đầu thế là sao ?

- Tại tớ...

- Thôi bỏ đi, nhớ là mai mốt phải mạnh mẽ lên đấy.

- Ok!!!

Cả 2 nở nụ cười chan hoà cả căn phòng cùng những tia nắng cũng rón rén xuyên thấu qua lớp kính chiếu sáng lên hai dáng người nhỏ nhắn này.

***

- Ê, nghe nói là có học sinh mới á.

- Chuyển từ học viện YG qua đây hả ?

- Ờ, chắc cũng máu mặt lắm đấy.

- Mà mới lớp 10 thôi nhỉ ?

- Ờ, nghe nói thế nhưng trông cũng đẹp trai lắm chớ bộ...

Đang lau bảng mà thanh âm từ cái hội nhiều chuyện trong lớp phát ra truyền vào lỗ tai của Chen những thông tin khá hữu dụng này. Có thể là một chàng trai cool boy nào đó hay một cô gái hot girl cũng nên. Mà cái học viện SM này nổi tiếng về "nam thanh nữ tú" nên việc có thêm trai hay gái đẹp cũng sẽ trở thành địa điểm chuyên mua môi giới thông tin của tất thảy cái miệng của 356 học sinh toàn trường. Sắp tới chắc có nhiều chuyện tha hồ tám cả sáng cũng chắc chưa hết chuyện. Mà cứ hỡ có chuyện gì hay thông tin gì HOT thì ai nấy cũng xồn xồn lên cố lấy thông tin độc quyền để rồi lại đi lan truyền cho "bàn dân đại hải" để thể hiện mình là người biết đầu tiên.

Chen thánh troll nhà ta cũng chả kém gì, cũng "nhanh tay lợi mồm" mà nghe lỏm được biết bao là sự việc để đem ra mà bàn tàn, nhận xét về học sinh mới này.

***

Dưới sân trường, một dàn xe Camry đen óng, láng o đậu dài trước cổng trường làm bao con mắt phải ngó nhìn. Chiếc xe thứ hai mở ra thì một chàng trai cao ráo cùng mái tóc bạch kim chói loá hiện hữu trước một đám người, tựa một đoá hồng bạch kiu sa nở rộ cả sân, che phủ ánh nắng của những bông hoa còn lại.

- Áhhh...đẹp trai dữ dạ ta

- Đẹp...quá...hà...

- ...

Một bên toàn nữ thì cứ tân bốc, khen ngợi vẻ đẹp đầy gợi cảm của cậu học sinh mới này. Đặc biệt là cái nước da ngâm màu chocolate làm cho người khác ấn tượng từ cái ngày đầu tiên gặp mặt. Một mái tóc màu đen ánh xoã trông thật lãng tử. Từ trên xuống, cả body hết sức chuẩn hết chỗ nói. Có một người yêu như thế này thì cuộc đời này hạnh phúc biết mấy.

- Aisss!!! Học sinh mới thôi mà, cả trường này làm quá hà.

- Nhưng nhìn cậu ta đẹp trai thật đấy.

- Moe ??? Cậu nghĩ là cậu ta đẹp á, thì cũng được nhưng so với Xiumin-hyung của tớ thì ăn đứt hẳn.

- Bộ cậu với hyung là người yêu của nhau à ?

- Ờ thì...nhưng tớ vẫn thiên vị Xiumin-hyung hơn cơ.

- Xì ~~~

Chen quyệt liệt phản đối việc thanh niên thua mình hai tuổi kia vẫn không bằng người mình yêu. Nhưng mặc khác thì Baekhyun vẫn không thể nào phụ nhận việc chàng trai kia đẹp lạ thường đến thường. Có thể Baekhyun đã nhận ra chàng trai kia là người hôm qua đã cứu mình => cả đêm trằn trọc chả ngủ được.

***

Lớp dưới, mọi người trong lớp hay ngoài lớp đều hướng mắt ra mà nhìn làm nghẽn cả "giao thông hành lang" chỉ vì người học sinh mới này. Bỗng nhiên tiếng chuông trường vang lên liên hồi làm cho ai nấy trở nên hụt hẫn, đặc biệt là mấy cô nữ vẻ mặt chán trường và căm ghét cái thanh âm inh ỏi này. Trong đầu cũng gần như suy nghĩ không biết mình sẽ vào lớp nào, đối với Jong In thì lớp nào cũng được, miễn sao không có xích mích gì xảy ra là được.

***

Cùng thời điểm này bên phía đại học, Xiumin đang miệt mài với đống thí nghiệm đặt trước mắt.

- Hey!!! Làm gì mà đừ người ra thế ?

- H...hả ? À, không có gì.

- Thật không đấy ? Giấu tớ chuyện gì là không yên đâu đấy.

- Biết rồi mà.

Xiumin đang thả hồn trên tận tầng mây thứ chín thì từ đâu tiểu thiên thần mang tên Luhan xuất hiện làm cảm giác cũng hụt hẫn, buồn bã trong chốc lát cũng tan biến.

Vì quá ồn ào làm cho chàng trai tên Kris cạnh bên cũng không chịu nổi mà chen vào câu chuyện.

- Này, hay là chuyện của Jong Dae ấy hả ?

- Có đâu.

- Thật không đấy ? Khôn hồn thì mau kể cho tụi này nghe đi, đừng để dùng biện pháp mạnh.

- Thì...chuyện của Chennie ấy mà...

- Xì ~ lỗi cũng do cậu thôi chứ đâu, ai mượn hứa với phu nhân Kim làm chi giờ phải ngượng ngịu thế này.

- Nhưng Luhan à, cậu nên nghĩ cho Xiumin chút đi. Cậu ta có muốn thế đâu.

- Tớ biết chứ...

Bất ngờ từ đầu một bàn tay gõ lên đầu cả ba người thanh niên còn mãi mê say xưa nói chuyện mà không biết đang trong giờ học.

- Các em giỡn với tôi đấy hả ? Trong giờ học mà rãnh rang sinh nông nỗi ngồi nhiều chuyện à ? Mau làm tiếp đi.

Bị một tràn giáo huấn của giáo sư làm ai nấy đành xê về chỗ mà làm tiếp thí nghiệm.

Trong thâm tâm Xiumin vẫn cảm thấy khó chịu khi người mình yêu ngay trước mắt mà chẳng dám mở miệng bảo yêu. Dù rằng trái tim cứ thúc dục kêu gọi sự mở lòng đón lấy thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng tâm can lại không đồng ý. Đúng, Xiumin sợ không dám đối mặt với quá khứ tàn nhẫn của chính mình.

__3 năm trước__

Trên một con đường dài gắn tên vĩa hè cùng dãy tường của những ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh. Mái lợp ngói nâu đỏ đủ màu trà trộn lẫn nhau tạo nên vẻ đa mộng hữu tình. Ánh mặt trời toả sáng lan rộng, bao phủ lấy hai bóng dáng người lướt thướt trên đường.

- Chennie nè, đừng chạy nhanh quá. Đợi hyung với chớ.

- Lêu...lêu...đố hyung đuổi kịp em đấy. Ai bảo hyung lùn quá chi.

- Moe???

Chen đã quất một đòn chí mạng cho Xiumin thật là đau khi đụng chạm tới nỗi khổ tâm sâu sắc này. Nhưng mãi về sau dù Xiumin có lớn và cao nhưng cũng vẫn không qua nổi em nhỏ.

- Nè, không được. Xe đấy.

- Không sao mà, hyung thấy có gì đâ...đ...â...u

- Chen...Ch...chen...

Một thanh âm vang lên thất thanh từ thanh quản Xiumin theo không gian len lỏi vào ống tai của Chen.

Chen như một chiếc lông vũ vô thức mà ngã nhào xuống lòng đường đau đớn. Máu cậu chảy từ trên đầu xuống tạo thành đường kẻ chia khuôn mặt cậu thành hai nữa. Tội nghiệp cho Chen khi cuộc đời này thật nhỏ nhoi khi bị một chiếc xe hơi tông vào không ý thức. Cảm giác nhẹ nhàng đặt mình xuống lòng đường với đôi mắt vẫn còn mở toan ngắm nhìn người con trai cùng bao kỷ niệm đang hoảng hốt chạy tới. Thứ cuối cùng mắt cậu nhìn thấy là người con trai cùng cảnh vật xung quanh đang hoà cùng thời gian. Và âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng khóc nứt nở của Xiumin và tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát.

_***_

Hiện tại không khí trong bệnh viện rất nghiêm trọng cả bên trong phòng cấp cứu lẫn bên ngoài hành lang. Xiumin ngồi thần thờ nơi băng ghế cùng gia đình anh và gia đình Chen.

- Minsoek à ~ tại sao lại để chuyện này xảy ra ? Không phải hai đứa rất vui vẻ đùa giỡn sao ?

- D...hic...dạ...ch...hic...cháu...hic...

- Mau nói ra đi.

- Cậu thôi đi Min Yoen, không có thời gian để trách móc Minsoek nhà tớ đâu.

- Cậu...chứ cậu không thấy gì sao ? Tớ tin tưởng nó để cho chơi và bảo vệ Jong Dae vậy mà cậu...

- Tớ biết, nhưng đây đâu phải lỗi của một mình Minsoek nhà tớ chớ. Chẳng phải Jong Dae nhà cậu chạy ra đường sau...

Không khí càng tồi tệ hơn khi cuộc chiến của hai người mẹ kiêm luôn việc bạn thân từ nhỏ bảo vệ con mình.

Bất ngờ bác sĩ từ phòng bệnh đi ra làm ai nấy đều bổ nhào tới mà rặng kẽ hỏi từng câu.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi ? Có phải nó vẫn còn sống chứ ạ ? Bác sĩ mau nói đi.

- May mắn cho cậu bé và người nhà đấy. Cậu ta dường như vẫn chưa chết, khả năng sống của cậu ta rất cao. Nhưng khả năng mất trí nhớ là rất cao...

Nói rồi, bác sĩ bỏ đi để lại sự thẩn thờ cho cả 2 gia đình.

_Nail_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro