Phép màu tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Phép màu tái sinh.

Chap 5: Ngày mới.

***

~ End Flashback ~

Sau khi kết thúc tiết học Xiumin leo lên con xe đạp màu đen chạy men theo con đường lớn về nhà. Mỗi khi chạy xe theo con đường này Xiumin luôn có mỗi cảm xúc khác nhau, lúc vui, lúc buồn, hết chán rồi lại tức giận...rất nhiều mà con đường lớn này mang lại. Mỗi lần về thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn ánh lên rực rỡ cả một khoảng đường rộng lớn, tạo thành bật thềm để Xiumin cùng các cung bậc cảm xúc thay phiên nhau về đến nhà.

Đi được một lúc thì gặp Chen, cậu đang lủi thủi một mình trên phố cùng với headphones trên tai và tay thì cầm điện thoại mà lướt trên màn hình to lớn.

Xiumin nghĩ là cậu có chuyện liền tưới tới từ đằng sau đặt tay lên vai cậu tạo một sự ngạc nhiên bất ngờ. Và đúng như những gì Xiumin nghĩ, Chen giựt thót tim đến độ thanh âm la đến quãng tám nhưng may mắn là không có ai nhìn thấy cả gai trong tình trạng hiện tại.

- Uminnie-hyung yah ~ làm em giật cả mình, anh cứ khoái chọc phá người ta nhỉ ?

- Hahaha...đ...ha...được rồi a...anh xin lỗi. Mà sao đi có một mình thế ? Baekkie đâu ?

- Cậu ấy hôm nay ở lại thư viện trường để tìm tại liệu cho bài báo cáo môn sinh rồi.

- Ưhm...coi bộ Baekkie siêng năng lắm nhỉ .

- Vâng, cậu ấy lúc nào chả thế.

Rồi cả hai cứ thế cùng nhau đi trên một con đường dẫn thẳng về nhà.

***

Lúc này ở trường, Baekhyun đang chuẩn bị cầm đống sách trên tay mang về nhà để tiếp tục cho bài báo cáo. Chắc có lẽ quyển nào quyển nấy đều dày và bự nên sức đỡ của cậu rất khó để mà ôm hết được. Nhưng cũng phải gắng thôi, đâu có ai giờ này còn ở lại trường mà giúp đâu. Đi đến gần cổng trường thì bước chân của cậu chao đảo và hàng sách cũng từ từ muốn rơi ra khỏi tay cậu. Cậu rất sợ sách sẽ bị hư và dơ, mà một khi sách bị hai điều trên thì thủ thư Yoon sẽ mắng cho cậu một trận tơi bời và có nguy cơ bị ghi bản kiểm điểm.

- A...ây da, nặng đấy. Để tôi giúp cậu.

- Ơ...

May mắn thay cho cậu đã có người nào đó đỡ giùm chồng sách trong tay cậu. Chàng trai kia ẫm chồng sách trong tay và dần dần hé lộ gương mặt mĩ quang thanh tú trướ mắt Baekhyun.

- Ơ...cậu là...

- Ừ, tôi là Kai.

- Thì ra cậu học trường này à ? A, hèn chi cậu bảo sau này...

- Ừ, à mà phải xin lỗi khi không dùng kính ngữ. Tôi là học sinh lớp 10, thua anh hai lớp.

- Moe ? Thua tôi hai lớp mà trông cậu còn hơn tôi ấy chớ. Coi bộ có duyên nhỉ.

- Chắc có. Mà làm gì mà anh phải bê cái đống sách nặng như thế này.

- Thì cũng chỉ là vì viết bài báo cáo thôi.

- Ôi, lớp 12 mà rắc rối thế.

- Bởi vậy mới là 12.

Cả hai cùng nhau đi đến trạm xe bus cách đó chừng 300m. Cả hai ngồi đợi cho đến khi coa xe tới và cả hai cùng lên một chuyến, chưa kể còn ngồi cùng nhau mà huyên thuyên đủ điều.

Những lúc như thế này tim Baekhyun càng đập mạnh dữ dội hơn nhiều, dây cảm xúc của cậu đang dần rung động làm hai bên má cứ thế mà ửng hồng nghẹn ngào trông rất dễ thương. Cả hai ngồi cùng nhau, Kai thì ngồi bên trong tựa vào kính xe và dần dần híp mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Nhân cơ hội như thế này mà Baekhyun ngắm nghía kĩ hơn từng đường nét tinh sảo trên gương mặt của đối phương. Quả thật rất đẹp, nhưng chẳng lẽ...cái cảm giác này...!!!

***

Đêm nay quả thật đối với Chen rất khó ngủ làm cậu phải ra ngoài dạo phố cho khuây khoã đầu óc. Không khí ban đêm hết sức thoải mái, gió đêm mát lạnh luồn vào từng kẻ tóc cùng làn da mẫn cảm giúp Chen cảm thấy rất tuyệt vời. Đi được một đoạn thì bắt gặp phải hình bóng ai đó trông quen quen đang dạo trên phố với quyển sách trên tay.

Baekhyun vì cảm thấy trong nhà không khí thật khó chịu nên ra ngoài dạo chơi, hít thở chút không khí. Cảm giác không khí vào buổi tối thật yên tĩnh và thoáng đãng. Gió đêm mát se se dịu nhẹ làm cho người ta cảm thấy lâng lâng khó tả. Đặc biệt hơn là ông trời đã trao tậng cậu một món quà cực kỳ tuyệt vời. Một chàng trai lạ lẫm đã xuất hiện trước cuộc đời cậu, đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tim Baekhyun. May mắn dường như mỉm cười với Baekhyun khi cho cậu cơ hội gặp lại chàng trai tên Kim Jongin kia. Cả buổi chiều trên xe bus, Baekhyun mới bộc phát được thứ cảm giác gọi là "thích" khi ở gần Jongin chừng 2m.

- Baekkie à ~ đi bộ một mình sao ?

- Ơ...Chennie c...cậu...

- Hì ~ xin lỗi vì làm cậu giật mình rồi. Mà đi đâu thế ?

- Tớ ra ngoài dạo tí ấy mà, ở nhà ngộp lắm. Thế cậu ở ngoài vào giờ này thì hơi lạ à nha.

- Hì ~ tại tớ ngủ không được.

- Moe ? Cậu không ngủ được, chuyện lạ chập hai nha.

- Thì...thì...

- Thôi tớ biết rồi, mà cậu thích thì thổ lộ đi chớ, để vậy hoài không tốt đâu.

- Tớ cũng muốn lắm nh...nhưng...

- Cậu thật là, vậy để tớ giúp cho.

- C...cậu...ủa mà sao ngày thường yếu ớt sao hôm can đảm dữ ta.

- T...tại...thì chuyện tình cảm phải can đảm mới có tình yêu chớ hen.

- Xì ~ để tớ xem lại đã rồi nhờ cậu.

Cả hai đi và đi trên suốt một tuyến đường cho đến khi xe của Chen đến rước. Baekhyun lại một lần nữa lẻ loi.

***

Hôm nay thật là đặc biệt a, mới ra khỏi cửa thì bắt gặp Xiumin cũng chuẩn bị đi. Xiumin mặc dù là con nhà có quyền thế và gia cảnh tốt nhưng từ khi lên cấp 2 anh đã tự lập bằng cái xe đạp làm phương tiện đến trường. Và hiện tại khi đã là sinh viên năm nhất thì anh đã chuyển đi xe bus hay tàu điện ngầm. Đó cũng là lý do cho đến giờ Chen chưa biết câu trả lời. Nhưng cũng là cơ hội để cậu có thể gặp anh nhiều hơn nếu cậu quyết định không đi xe nhà nữa.

- Jangsuk nà, hôm nay anh muốn đi đâu thì đi. Tôi muốn đi xe bus ngày hôm nay.

- Ơ...nhưng cậu chủ à, phu nhân đ...

- Không sao, tôi chịu trách nhiệm. Mà anh không muốn được nghỉ ngơi à ?

- T...tôi...

- Tôi nói rồi thì không sao đâu.

- Dạ, cảm ơn cậu chủ.

Nói rồi Chen liền chạy thông dông đến gần bón dáng của chàng trai kia đang sải bước thoải mái trên phố.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro