Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 cuối cùng cũng xong roài. Vì lâu la ở chap trước nên hôm nay Au đăng 2 chap luôn. Từ giờ nếu mà Au chậm chạp thì sẽ đăng bù cho các bạn thêm chap nhé. Chap này hơi ngắn, thông cảm hen.

Chap 7:
Anh và nó đứng cạnh nhau bên đài phun nước, không khí se lạnh về đêm của Hàn Quốc cũng bị cái khoảng cách gần sát của hai người mà trở nên nóng bức. Sự ngượng ngùng bao trùm xung quanh đây khiến hai người bỗng trở nên bối rối, mặt nó thoáng hai màn mây đỏ hồng, mắt thi thoảng đảo đi lảng tránh nhìn chỗ khác, trong đầu nó chợt ùa về những kí ức ngày xưa của Chan và nó. Những kí ức bao yêu thương mà đã in hằn vào trong tâm trí nó, cho dù 5 năm qua không còn anh bên cạnh nhưng chưa hề phai nhạt, từng yêu thương, buồn đau đã cùng nhau trải qua hiện lên, từ những ngày bên nhau ấm áp, ngày hai người lập lời hứa "đầu bạc răng long", ngày anh bỏ đi không để lại một lời, ngày nó nhớ anh tới mức phải điều trị tâm lý, ngày nó quyết định đi tìm anh, ngày nó nghe thấy giọng anh lần đầu sau 5 năm, ngày nó gặp được anh nhưng anh không nhận ra nó đến ngày hôm nay anh nắm tay nó khỏi Gwang ra đây, từng chút một hiện về tất cả, nó bỗng rơi giọt lệ nơi khóe mắt, giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má trong ánh sáng tím huyền ảo, trông nó thật mềm yếu khi như vậy làm người ta chỉ muốn bao bọc nó mãi mãi, không để nó chịu bất cứ tổn thương nào. Nhất thời quá bất ngờ khi nó khóc, Chanyeol đang trong trạng thái xấu hổ, ngượng ngùng càng thêm rối bời, chân tay luống cuống, chẳng nhẽ cô bị anh dọa sợ hay sao, hay anh đã làm cô buồn điều gì, chẳng phải vừa nãy là anh giúp cô sao, nên cho anh một lời cảm ơn, sao cô lại khóc chứ?? Người con gái này thật phức tạp mà. Anh trở nên mất tự chủ bản thân khi đứng trước sự yếu đuối của nó mà vòng tay kéo nó vào lòng, khiến cho gương mặt đẫm nước của nó áp sát vào lớp áo vest của anh. Nó bất động nhắm mắt, nước mắt rơi càng mau, thi nhau chảy xuống theo từng suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên, nó không hề phát ra một tiếng động nào, không tiếng nói, không tiếng kêu gào, không tiếng sụt sịt, chỉ im lặng mà khóc. Chanyeol cho dù không thấy tiếng khóc của nó nhưng anh thấy được nó đang khóc, khóc rất đáng thương vì một lý do anh không hề biết bởi anh cảm nhận được sự run rẩy của nó trong vòng tay anh, cảm nhận được cái áo dần ướt nhờ nước mắt của nó. Anh bằng cách nào cũng không thể mở miệng an ủi được nó, chỉ ôm như vậy cho nó tựa vào lồng ngực anh mà khóc. "Cô nhóc này, tại sai lại đem đến cho mình cảm giác quen thuộc như vậy, tựa hồ như trước kia đã từng ôm cô ấy rất nhiều lần, nhưng tại sao mình lại không có chút kí ức nào liên quan đến cô??"
Nó khóc rất lâu, quả thực rất lâu, những kí ức lúc mập mờ lúc rõ rệt hiện về trong đầu nó. Nó đang có một niềm hạnh phúc nhen nhóm, cái ôm của anh cho nó hệt cảm giác ngày xưa, cảm giác ấm áp tận cùng mỗi khi buồn đau, tuyệt vọng ngày ấy đã bao lâu rồi nó mới được cảm nhận, nó nhớ cái cảm giác này đến nhường nào, liệu anh có biết khi rời bỏ nó??
Nhìn hai bóng người một nam một nữ với cùng hai bộ trang phục màu đỏ sang chảnh đứng ôm nhau trong khuôn viên màu tím nhạt lãng mạn càng làm nổi bật họ khiến cho hai con người khác không khỏi tức giận mà nắm chặt nắm tay lại, từng tia máu trong mắt gằn lên nhìn chằm chằm vào họ, rồi quay bước rời đi.
Sau một hồi im lặng trong nước mắt, nó quyến luyến đưa thân người mình ra khỏi lồng ngực rắn chắc của anh. Chanyeol bỗng có một tia hụt hẫng xẹt qua mà chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là khi ôm nó anh có cảm giác mọi thứ như được lấp đầy. Anh hạ ánh mắt xuống thì gặp ngay ánh mắt nó đang nâng lên, hai người liền đảo con ngươi sang chỗ khác, không khí ngượng ngùng ban đầu lại quay trở về. Nó lùi lại một bước, hai cánh tay đưa lên ôm lấy cơ thể, mở miệng nói với anh:
- Em xin lỗi, có thể em không kiềm chế được, thật thất lễ.- Nó khách sáo xin lỗi anh, nếu như anh đã không nhớ ra nó thì cứ để mọi chuyện như vậy đi, nó không muốn miễn cưỡng anh, cho dù anh cố tình hay thật sự không nhớ thì những ký ức ấy một mình nó hoài niệm lại là đủ rồi, cứ giả bộ không quen biết như thế này lại hay. Có vẻ như lần này, nó quyết định đi tìm anh để tìm hiểu mọi chuyện đã trở thành công cốc mất rồi.
- Không sao, hôm nay ngày vui mà em lại khóc, chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra, nếu em không muốn có thể không nói, anh không ép. Nhưng có vẻ em nợ anh một lời cảm ơn nhỉ?? Không phải anh là người giúp em khỏi Maeng Gwang sao??- Chanyeol nghĩ sao nói vậy, giọng nói vừa có chút thông cảm, vừa có chút đùa cợt. Nhìn thấy nó khóc, thật sự trong lòng anh có hoài nghi nhưng có thể đó không phải là chuyện của anh, anh có tư cách gì để xen vào chuyện đời của nó cơ chứ?! Suy nghĩ này bỗng khiến anh thấy khó chịu mà nhíu hai hàng lông mày lại vài giây.
- A...em...em cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh, nhưng lần sau, hãy để em tự giải quyết chuyện của em.- Nó giương mắt nhìn thẳng vào anh, bây giờ tốt nhất đừng để có chuyện gì liên quan tới anh, nó đã quyết tâm từ bỏ anh ra khỏi cuộc sống rồi, chẳng biết sau này có thể quên được không nhưng cũng nên rõ ràng một chút.
Chanyeol không nói gì, anh đứng hình một thoáng rồi cũng gật đầu. Nó nói không sai, chuyện của nó không liên quan gì đến anh, càng không phải chuyện của anh. Nhưng tại sao, cảm giác khó chịu lại tiếp tục quấy phá cơ thể anh bây giờ chứ, thật bực bội, có lẽ anh phải đi kiểm tra sức khỏe một lần xem sao??
Bên cạnh đài phun nước, Chan yeol và nó ngồi cạnh nhau im lặng, ngắm nhìn cảnh trời đêm đẹp đẽ, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm tư trong lòng mà không tài nào thổ lộ.
Trong đại sảnh buổi tiệc, mọi người tạm thời đã lãng quên vụ việc vừa nãy, lại tiếp tục chìm trong những câu chuyện của mình. EXO đứng trò chuyện với tụi bạn của nó, họ có vẻ nói chuyện rất ăn ý, chẳng mấy mà thân thiết. Maeng Gwang sau khi bị Chanyeol kéo mất nó đi cũng rời đi ngay sau đó. Các thành viên của nhóm Hun rất hào hứng với những người bạn mới, sự chú ý dần tập trung vào bốn cô bạn của nó khi nó đi khỏi. Bốn cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ, hợp lại thật sự rất giống bốn mùa trong năm. Seo Yeong hôm nay vận một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, có điểm vài bông hoa nhỏ bằng pha lê trên thân, cổ tròn được đính những chiếc lá ngọc lam hoa mỹ, trông rất nhẹ nhàng, tươi tắn như một tiên nữ mùa xuân dịu dàng. Mae Yeong thì mặc một chiếc váy cúp ngực màu xanh lá nhàn nhạt ngắn tới đầu gối, được xếp tầng xòe hết sức công phu, vòng eo được làm nổi bật lên nhờ những viên đá quý tròn với đôi giày cao gót cùng màu và tóc xoăn đuôi ngựa buộc cao trông giống như một tiểu thư mùa hạ vừa năng động vừa đáng yêu. Còn Su Si lại mặc một chiếc váy màu vàng với những đường may đơn giản nhưng không kém phần thu hút, viên hổ phách duy nhất được đính trên ngực phải sáng lên, mái tóc dài đến bả vai được thả xõa uốn cụp, một bên được gắn bông hoa nhài lớn khiến người khác cảm thấy như là một nàng thu mềm mại. Cuối cùng là Su Jang với chiếc đầm màu đen tuyền quý phái, ôm sát cơ thể, phần ngực được thiết kế là một bông hoa hồng lớn được gắn kim cương đen, đôi giày đen tinh xảo cùng với mái tóc búi hoa đã hoàn toàn biến cô trở thành nữ hoàng mùa đông. Bốn cô gái này, đúng thật không phải dạng vừa. Khi mọi người tản bớt, Kai tiến đến gần chỗ Mae Yeong và Bi Hyo:
- Xin chào, tôi thấy hai người rất thân thiết, hai người là...
- Cô ấy là bạn gái tôi.- Bi Hyo ngắt lời Kai, cậu thấy khá khó chịu khi Kai quan tâm đến Mae Yeong, cô là của cậu, đừng nói là thân thiết, chứ tình cảm của hai người rất tốt.
Một tia thất vọng hiện lên trên gương mặt của Kai. "À, thì ra vậy, mình chậm một bước rồi!" Cậu lần đầu gặp cô nhưng cảm nhận rõ ràng đã bị cô đánh sét, người con gái vui vẻ, năng động, hoạt ngôn trước mặt cậu chính là hình mẫu cậu tìm kiếm nhưng hôm này, hình như cậu đã muộn.
- Này Se Hun, Su Jang không phải rất kì bí sao, girl lạnh lùng đó.- Lay đứng bên cạnh nói nhỏ với tên makner.
- Hyung à, đó đâu phải mẫu con gái của em, người đâu mà ra vẻ bí ẩn, phát chán, em rất ghét.- Hun trả lời lại Lay, đúng thật mẫu người như Su Jang, cậu không hề ưa chút nào. Nhưng từ đầu, khi gặp cô, cậu có cảm giác rất kì lạ, đôi mắt của cô rất quen thuộc, đôi mắt sâu tròn trong veo gợi cảm giác cho cậu nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Đôi lần cô liếc nhìn cậu nhưng lại như bị đe dọa đảo đi ngay, cô luôn đứng xa cậu như đang trốn tránh điều gì đó càng làm thắc mắc trong lòng cậu dâng cao, cậu không thích sự phức tạp nên không muốn để ý tới cô. Buổi tiệc dần kết thúc, Chanyeol và nó đã quay lại. EXO đã trở về kí túc xá để nghỉ ngơi cho lịch trình ngày mai, những đứa bạn của nó cũng đã trở về khách sạn của nhà Bi Hyo tại Seoul để ở tạm thời trong thời gian ở Hàn Quốc.
...
Sáng sớm hôm sau, truyền thông báo đài đã liên tục đưa tin về nó, những bài báo về buổi tiệc giới thiệu hay những bài báo giải thích vụ việc với EXO rất được quan tâm, nó trở thành một vấn đề hot trong dư luận.
Nó sau khi phá tan cái đồng hồ báo thức cũng chịu rời khỏi giường. Cái bộ dạng uể oải của nó khi vác thân xuống dưới lầu ăn sáng khiến không ít người làm chút nữa thì bò ra cười, hôm qua trông cao quý, thanh lịch cỡ nào cũng không thể cứu vãn nổi cái hình tượng hiện giờ.
Nó cắm mạnh từng miếng bánh mì trên đĩa rồi đưa vào miệng, cảm giác chiếc dĩa sắp bị nó làm cho cong veo mà thấy thương xót. Chủ tịch Oh đã đi đến công ty từ sớm, hôm nay cũng chỉ còn một mình nó ở nhà. Nó chán chường bò dài trên sopha mà lăn lội, hết ăn snack lại đến flan, sữa chua, kem đủ loại, phải công nhận, sức ăn của nó là khỏe "năm bờ oăn".

- End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro