Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 cuối cùng cx về vs các bạn rồi. Au mệt quá đi. Đọc, bình chọn và cmt nhận xét cho Au nhé!

Chap 9:
Hyun Jang ngồi trong phòng tập đã chọc cười EXO không ít, thật sự buổi hôm nay rất vui và thoải mái. Sau khi nói chuyện quên giời quên đất hai, ba tiếng đồng hồ, EXO mới chịu nhấc đít lên luyện tập tiếp, nhưng có vẻ cái miệng của Baek Hyun, Chen, TAO còn hoạt động chưa đã nên lúc bị kéo dậy tập còn quay lại nhìn nó vẻ tiếc nuối.
Nó gác chân ngồi một góc phòng nhìn mọi người, lúc đầu là không quan tâm cho lắm nhưng càng về sau càng hứng thú, những bước nhảy điêu luyện thật lôi cuốn của Kai, Lay và Se Hun khiến nó nhìn không chớp mắt. "Thật quyến rũ ahh!" Nó cứ giữ cái suy nghĩ ấy và dán chặt mắt vào dance-line trước mặt mà không để ý rằng có một người đang vừa tập vừa ngắm nhìn bộ dạng thích thú của nó vừa bất giác nở nụ cười tươi.
Điệu nhảy kết thúc nó đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp, mắt tít cả lên, rồi chân nhảy cẫng chạy đến ôm lấy cánh tay Hun:
- Oa...các hyung nhảy tuyệt quá!!! Hun à, sao bây giờ mới cho em thấy tài nhảy của hyung. Khó tin ahh.- Giọng của nó lúc ấy y hệt như một đứa con nít vừa được bố mẹ đưa đi xem biểu diễn xiếc, trông rõ buồn cười. - Hyung à, dạy em đi, dạy cho em đi mà, đi mà...- Sau khi màn khen kết thúc là đến màn năn nỉ ỉ ôi muốn học nhảy của nó với các hyung. Nó lắc đi lắc lại cánh tay Hun, cảnh này mà bị người khác nhìn từ ngoài vào chắc sẽ liên tưởng cánh tay ý sắp bị nó kéo đứt đến nơi rồi. Se Hun trông trạng thái khóc không ra nước mắt vừa lắc đầu quầy quậy, cô nhóc này mà theo làm học trò của anh chắc chắn sau này sẽ có ngày phá anh chết mất, không nên đồng ý kẻo rước họa vào thân, vừa dùng cánh tay còn lại ngăn chặn sức lực kéo của nó tác động lên cánh tay thảm thương của anh, nó mà có mệnh hệ gì thì việc nhảy nhót của anh kiểu gì cũng phải đình trệ lại, điều này anh thật không muốn chút nào.
- Cô nương, đừng nhiễu, không phải muốn học là học được đâu, do năng khiếu, năng khiếu cả đấy. Buông hyung ra...buông ra coi...- Miệng Hun cứ phải nói hoài vì nó bám quá dai, cảnh tượng hai anh em nhà này người đu người đẩy thật khiến mọi người xung quanh không khỏi bụm miệng cười.
Sau một hồi nỉ nôi gãy cả lưỡi mà vẫn chẳng thu được gì, nó chán nản ngồi bệt xuống, một phần vì mệt do chạy khắp phòng tập, một phần là do thất vọng vì không đạt được mục đích. Chợt như nhớ ra cái gì đó, nó ngẩng cao cái cổ lên, nói lớn như khôi phục lòng tự trọng:
- Em ứ cần nhé hyung nhé, em tự học cho rồi. Hứ.- Cái giọng trẻ con pha chút chanh chua của nó lại khiến các hyung thân yêu cười một tràng, không nhờ được liền tự làm, bản lĩnh này không phải không tốt.
- Người gì đâu mà kiêu thấy mồ, tưởng một mình mình biết nhảy ý, ta ứ thèm. Nói cho mà biết nhá, Su Jang nhà ta là thiên tài bẩm sinh của cái vụ này nhá. Hôm nào ta cho thỉnh giáo thử xem còn kiêu được nữa không, tên hyung đáng ghét. Hứ. - Nó lầm bầm nói nhỏ trong miệng, cuối câu còn nhếch môi ra vẻ tức giận. May là Se Hun không nghe thấy chứ không bây giờ cậu đã bị nó làm cho tự ái tới chết mà bắt nó đem ngay Su Jang đang thảnh thơi, xơi nước ở nhà đến đây mất thôi. Nói tức giận có vẻ khoa trương, trường hợp này của nó chỉ gọi là hờn giỗi thôi vì ngay sau vụ việc vừa rồi có 5 phút, nó đã tươi như hoa, le te đi chọc ghẹo mọi người đang luyện tập, mỗi lần mà thành công liền cười sằng sặc như con nít, hai tay vung loạn xạ, chân thì cứ câng cẫng lên, rõ nghịch. Se Hun thì đã quá quen với tính cách này của nó, vừa khiến người khác tức giận vừa làm người khác thấy đáng yêu, còn mấy thành viên còn lại nhiều khi đơ ra ngạc nhiên, không ngờ là cô bé quyến rũ, trưởng thành, nhã nhặn những lần trước họ gặp, lại có mặt như thế này, đúng là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt.
Không chỉ có tiếng cười của Hyun Jang, mà ngay cả những thành viên cũng haha không ngớt với mỗi trò con mèo của nó. Vừa trêu nhau, đùa nhau, đuổi nhau, họ trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn, những xích mích nhỏ lớn của "gia đình" này hình như bị nó xóa hết mất rồi thì phải. Phòng tập của EXO hôm nay có đón một vị khách đặc biệt đã trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, không khí tươi sáng bao trùm đã thay thế cái không khí ngột ngạt, mệt mỏi của những vất vả trước kia, khi mà phòng tập đã vốn dĩ mặc định là nơi khắc nghiệt trên con đường thần tượng của các cậu ấy.
- Em đói. - Hyun Jang phồng má lên, mím đôi môi chúm chím lại, vừa nói tay vừa xoa xoa cái bụng của mình kêu réo nãy giờ "hòa cùng" tiếng nhạc trong phòng tập. Được một chút nhạc dừng, nó liền lên tiếng, thu hút sự chú ý của các hyung đang đẫm mồ hôi vào cái bản mặt trông như con hamters đang ngồi ở góc phòng kia.
- Đói ahh. Hyung cũng thế. - Kai nghe nó nói bắt đầu có cảm giác cái bụng mình đang "sôi", chắc lúc nãy mải nhảy nhót quá nên...quên, giờ nó nhắc đến, cơn đói ùa về dữ dội. Cậu cũng xoa bụng, mặt nở nụ cười toe mà nói.
- Me too.- Hình như các thành viên đều đã đói cả, cũng lên tiếng đồng tình. Họ cũng đã luyện tập nguyên buổi sáng, nhìn đồng hồ cũng đã 12.47 a.m rồi, sao không đói được cơ chứ. (chân lí mới đã được phát hiện: nhảy nhót sẽ làm quên đi cơn đói, ai muốn giảm cân, hãy tập nhảy ahh)
- Chúng ta ăn gì đây?? - Su Ho có vẻ tham khảo ý kiến mọi người.
- Gà. - Kai, Kris lên tiếng, đây chính là hai con người mê thịt gà rán, một thì sáng sớm mở mắt ra việc đầu tiên là gọi gà, một thì "chickens is my style". Nói thì là vậy thôi chớ cho ăn nguyên một con gà cũng không nổi đâu. Nó gật đầu đồng ý.
- Lại gà, nên nhớ dùm bữa sang nay của chúng ta là gà. - Su Ho gạt ngay cái món đầu tiên đi, cậu sắp ngán đến tận cổ rồi, cho dù không phải trả tiền nữa cũng không ăn.
- Tokbokki đi. Biết đâu gặp được may mắn. - Lượt hai là Chanyeol và Baek Hyun lên tiếng, hai cậu còn thầm liếc qua Se Hun một cái, nhắc đến bánh gạo cay sao lại không nhớ tới maekner chứ. (còn vì sao, các reader tự hiểu dùm hen) Hun lườm cho hai hyung của mình một phát cháy cả mặt tỏ ý: "Nhớ cái mặt hai người đấy." Nó lại gật đầu.
- Cũng được nếu mọi người muốn vào bệnh viện vì đau bao tử.- Su Ho lại cắt ngay cái ý định của hai người, anh một phần vì lo lắng cho các thành viên, một phần vì lo cho chính cái dạ dày của mình.
- Trà sữa./ Trà thữa.- (ôi cái giọng móm) Mọi người liên quay phắt nhìn vào hai người vừa phát ngôn, và vâng, hai người nghiện trà sữa đến nỗi muốn uống thay cơm chính là Lu Han và Se Hun của chúng ta. Hai người này định khiến leader Su Ho nổi điên rồi, cậu phóng mắt tia laze về hai tên ấy làm hai tên lập tức ngậm mồm lại, mắt căng tròn, mặt nghiêm túc đứng thẳng lưng cứ như đang trong quân ngũ. Cũng phải thôi, Su Ho mà nổi giận thì... hậu quả khó lường. Cậu nhìn hai người một lúc, rồi thở một hơi dài. "Những người này, thật là...haizzz". Nó ngồi nghe, nhìn dù thấy gì cũng lại gật đầu lia lịa, hình như là đói quá cổ hỏng mất luôn rồi. Rồi phải đến chục ý kiến nữa được đưa ra, nhưng đều bị hyung leader gạt đi, còn nó thì...cứ gật thôi.
- Thôi, theo hyung đi ăn lẩu Trung Quốc đi. - Anh cả Xiu Min, cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc đầu định để cho bọn đàn em tự quyết, anh ăn gì cũng được, nhưng có vẻ toàn thằng ăn vớ ăn vẩn nên anh mới đành lên tiếng, chút nữa thì anh kêu bánh bao với cà phê ăn một mình cho rồi, anh là người vô cùng kiệm lời mà.
- Ah...
- Em xin hyung, đi ăn luôn đi, em sắp đói chết rồi, cổ em cũng sắp rụng ra rồi.- Không để Su Ho ngăn cản thêm nữa, nó nói ngay không thì cái bụng và cái đầu của nó lần lượt ra đi mất. Mấy hyung này quả thực lắm ý kiến, là nó thì chỉ trong vòng một nốt nhạc là đã đến cửa hàng từ lâu rồi.
- À không, hyung tán thành mà. - Su Ho cười gượng, lời anh Xiu Min luôn là chí lí nhất, mà cho dù không chí lí cũng làm, vì nó là...thánh lệnh đó. Nó gật đầu lần cuối cái "rụp", lần này có cả hiệu ứng âm thanh kèm theo luôn. Cơ mà, từ từ đã, nó thấy cái cổ của nó hình như hơi lạ thì phải, các hyung trước mặt đang nghiêng người về bên phải kìa, quái lạ, sao mấy cái loa xa xa kia cũng nghiêng thế kia. Nó nhíu mày lại tỏ vẻ chưa hiểu gì xảy ra, chẳng nhẽ hôm nay có biến đổi địa hình, định cản trở bữa ăn của nó hay sao??!! Ngay lập tức, các hyung của nó la lên, rõ vẻ hốt hoảng, mắt ai nấy căng to hết cỡ làm nó càng hoang mang.
- Hyun Jang, cổ em...cổ của em...- D.O. đang đứng phía bên trái nó lớn tiếng, tay chỉ chỉ, nó giật mình định quay sang nhìn thì cổ đau nhói, cổ nó không có cử động được, chính xác, nó đã bị sái cổ, có câu "Trời đánh tránh miếng ăn" không phải sao, trường hợp này hình như sai mất rồi. Phải nói là nó sốc đến mức nào cơ:
- Áaaaaaa... Cổ của em, cứu em, huhuhu cứu em...- Nó gào lên, mắt bắt đầu ngấn nước vì đau và vì sợ, từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đến giờ có bao giờ nó bị sái cổ thế này đâu cơ chứ. (ai bảo chị gật cho lắm vào) Nó chân tay cứ giãy trong khi cái cổ ở nguyên vị trí. Bộ dạng của nó bây giờ vừa buồn cười, vừa đáng thương, vừa đáng sợ. Tức tốc, nó được 12 chàng đẹp trai trong EXO đưa dến bệnh viện trong tư thế hết sức đẹp đẽ, trên đường đi, nó hét không ngừng, có vẻ sái cổ không làm cái dây thanh quản của nó bị ảnh hưởng, thi thoảng lại có tên hyung nào nó bụm miệng cười khiến nó tức mà không làm gì được, nó nhớ từng lượt người cười, bao giờ mà nó khỏi, nhất định nó sẽ đến đòi nợ...cười, từng người, từng người một.(còn trả thù thế nào là việc của tớ) Và việc bị fan bám theo là không thể tránh khỏi, họ chụp lia lịa, hô hò đuổi đến tận bệnh viện, hình như còn có vài nhà báo lá cải, cuối cùng, đành phải nhờ đến hơn chục bảo vệ của bệnh viện mới có thể an toàn đưa nó đến phòng cấp cứu chữa cổ. Nói thật ra, đây là lần đầu tiên nó đi khám bệnh mà khó khăn thế này, người nổi tiếng thật khổ quá mà!! Và đi cùng người nổi tiếng còn khổ hơn!!
Trong phòng chữa bệnh:
- Á... A... Đau quá...Á...- Tiếng nó vang vọng cả bệnh viện, làm người khác không khỏi bất ngờ mà tự hỏi người có nội lực thâm hậu đến vậy là ai??!! (là chị Hyun Jang của ta đó) Còn mấy hyung ở ngay ngoài phòng chờ y rằng là đang bị tra tấn lỗ tai một cách cực hình, nhiều lúc còn muốn chạy ra xa khỏi đây nhưng chỉ sợ chưa bước được bước nào thì đã bị fan+báo chí đem ra mổ xẻ rồi. Thôi thì ngồi đây thà điếc còn hơn, sức mạnh của người hâm mộ không đùa được đâu. Thi thoảng lại có vài cô y tá lượn lờ qua trước mặt, có khi còn đứng lại gần đó nói chuyện phiếm, không cần hỏi cũng biết mấy cô ý đang say nắng vẻ đẹp của 12 mỹ nam ấy rồi.
Sau tầm 30 phút vật lộn, nó cũng đã được đưa ra khỏi phòng, cổ tạm thời được cố định lại trông hết sức cứng nhắc, chẳng biết có phải do cổ ngắn quá không mà nó cứ phải ngẩng ngẩng cái đầu lên, rõ buồn cười. Vừa nhìn thấy nó lò dò bước ra, các thành viên chút nữa bò lăn ra sàn bệnh viện , nhưng do kiềm chế lại tránh nó nổi cơn nên ai cũng chỉ im ỉm quay đi chỗ khác cười thầm.
- Ây. - Nó vừa bước được vài bước liền dừng lại kêu lên. Mấy tên hyung kia im băt, nín thở, mặt hiện rõ lo lắng. Nửa năm sau nó mới chịu mở miệng nói tiếp, khiến mấy tên hyung kia đang nhịn thở đến sắp ngất:
- Em đói. - Đây chính xác là câu kêu đói lần thứ hai trong ngày của nó. Bây giờ đã là 1h30 phút chiều, mà cái bụng của nó vẫn chưa có gì trong đó, nếu không phải vì gật đầu quá nhiều mà sái cổ nếu không thì nó đã no căng từ bao giờ.
- Phù...- Các hyung thở phào một hơi, ngay lập tức hô hấp liên tục vì thiếu dưỡng khí. Con bé này thật biết cách khiến người khác tự chết mà, không vì đau tim hay thiếu ô-xi mà là vì...tức chết. Nhắc mới nhớ, ai cũng bất giác đưa tay xoa xoa cái bụng, sáng nay luyện tập nhiều như vậy, lại còn vấp chuyện của nó nên ai cũng đang cực kì đói. Bác sĩ bảo rằng nó có thể đi lại bình thường, chỉ cần không hoạt động cổ mạnh trong vòng vài ngày là không vấn đề gì. Và thế là cả bọn dẵn dắt nhau đi ăn lẩu, lần này cả bọn phải chuồn bằng cửa sau bệnh viện để tránh máy chục đôi mắt, mấy cái máy ảnh đang tò mò chớp thời cơ ở cửa chính, đến ăn uống mà còn phải trốn chui trốn lủi, ai bảo làm thần tượng sướng chứ, đem ngay người đó đến đây để mỗi thành viên bổ cho một nhát.

- End chap 9 -

(tự dưng thấy tội cái người nói câu đó quá, nên cảm ơn tui đây một câu vì không cho xuất hiện đó nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro