[Longfic][BaekYeol] [NC-21] [HE] Vợ ngoan của Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BaekYeol] [NC-21] [HE] Vợ ngoan của Baekhyun

Giới thiệu

EXO-một ngôi trường danh giá dành cho những nhân tài bậc nhất ở nước Hàn Quốc này. Đa số học sinh trường này là học giỏi và đương nhiên cũng không thiếu những đứa vào trường bằng cách đúc tiền rồi. Nhưng điều đặc biệt là những người học giỏi thì được học khối A (gồm A1, A2, A3), được miễn học phí toàn bộ cho dù bạn giàu hay nghèo, và được ở khu KTX cao cấp của trường; còn những học sinh vào trường bằng tiền thì chỉ được học khối B, C, D và học ở khối nào thì do số tiền mà bạn đóng hàng tháng nữa. Chắc ai cũng hiểu rằng số tiền khổng lồ mà nhà trường thu được từ các khối B, C, D là để cung cấp và bồi dưỡng cho khối A rồi đúng không? Cho nên mới nói EXO tuyệt đối là 1 ngôi trường công bằng.

Tại ngôi trường phức tạp này đương nhiên sẽ có sự phân biệt nhưng đây lại là sự phân biệt giữa học giỏi và học ngu chứ không phải là phân biệt giữa cái giàu và cái nghèo.

Văn án

Nghe đồn rằng, EXO có 1 lớp học toàn mỹ nhân.

Nghe đồn rằng nhóm mỹ nhân này học rất giỏi, nhà rất giàu và đặc biệt họ là người yêu của nhau.

Tin đồn này được đưa ra có người vui có người buồn. Người vui thì tất nhiên là chúng hủ nhà ta rồi còn buồn thì là các cô nàng " thầm thương trọn nhớ " mỹ nhơn nhà ta rồi

////

Tiết tử

- Baekhyun à, Chanie đói - Chanyeol làm nũng.

- Vậy à, mọi người đi ăn không Chanie của tớ đói rồi - Baekhyun hào hứng nói với mọi người, nhưng chả ai thèm quan tâm tới cậu cả ai ai cũng đang làm ' chuyện riêng ' cả.

Luhan và Sehun thì đang hôn nhau đắm đuối (con cá chuối). Kai và Kyung Soo thì đang ăn bánh tình nhân (thật ra thì ăn kiểu anh một miếng em một miếng á).Tao thì đang nhớ người yêu phương xa (Kris-ge của nó đó)...Junmyeon thì đang tán tỉnh Yixing ngơ......Minseok và JongDae thì đang giành bánh bao của nhau.

- Minie bánh này là của tớ ...

- Của Minie mà Jongie, Jongie xấu giành bánh của Minie, không chơi với Jongie nữa huhuhu ...

TBC

....

Tít tít... tít tít...tít tít...

Đồng hồ vẫn kêu đều đều và người con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng bên cạnh đang có dấu hiệu tỉnh dậy. Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn giơ ra, chuẩn xác bấm vào đồng hồ.

Cạch.

Đồng hồ đã được tắt. Người con trai trên giường ngồi dậy, 2 con mắt to tròn vì mới thức dậy mà còn long lanh hơi nước với gương mặt baby thì ôi thôi. Tin chắc rằng ai mà thấy dáng vẻ này của cậu nhất định sẽ yêu cậu mất.

Đẹp quá mà! Nhưng có 1 điều kì lạ là cậu ấy không mặc áo, chẳng lẽ cậu ta ngủ lõa thể sao?

Người con trai ấy đứng dậy và bước xuống sàn, mặt sàn lạnh lẽo làm cho cậu rùng mình đôi chút.

OMG, cậu ấy nude kìa !!!

Làn da kia, thân hình kia thật là làm cho người ta mất máu mà. Cậu bước vào phòng tắm, 15' sau người con trai ấy bước ra với bộ đồng phục học sinh trên người, quần tây đen áo sơ mi trắng cà vạt đen nốt và mái tóc đen tuyền của cậu càng làm nổi bật làn da trắng như sứ của cậu.

Cộc cộc cộc.

- Nhị thiếu gia, mời cậu xuống nhà ăn sáng ạ. Lão gia và đại thiếu gia đang chờ ạ. - Cô người hầu nói.

- Tôi biết rồi - Người con trai đó đáp.

--- Cậu ấy là ai ? Cậu ấy là Do Kyung Soo. Nhị thiếu gia của tập đoàn KD. ---

- Chào buổi sáng

- Con ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với 2 con - Người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị lạnh nhạt.

--- Người đàn ông là ai ? Ông ta là Kim Buyl Soo, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn KD. ---

--- Vị đại thiếu gia kia là ai? Cậu ấy là Byun Baekhyun. Anh em cùng cha khác mẹ với Kyung Soo, mặc dù thế nhưng 2 người rất yêu thương nhau như anh em ruột vậy. Và người ngoài tuyệt nhiên không biết 2 người là anh em vì chuyện này luôn được giữ kín. ---

Kyung Soo ngồi xuống. 2 anh em nhìn người "cha" của mình.
- Các con biết tập đoàn CBs chứ? - Ông nói.
- Chẳng phải họ đang trên bờ vực phá sản sao ? - Baekhyun thản nhiên hỏi tiện tay nhấp thêm ngụm rượu đỏ.
- Đúng vậy. Và chủ tịch của tập đoàn CBs muốn chúng ta đầu tư vào tập đoàn ông ta với điều kiện là ga ̉ đứa con trai duy nhất của ông ta làm đại thiếu phu nhân của chúng ta ? - ByulSoo trả lời.

- Đại thiếu phu nhân ? Ý ông là tôi phải lấy vợ ở cái tuổi 18 này ? Mà người vợ lại là con trai ? - Baekhyun bình tĩnh và anh cũng không hề ngạc nhiên khi nghe điều này.

- Đúng vậy. Ở đây con không có quyền từ chối. - Ông Kim bình thản nhưng giọng nói lộ rõ sự uy hiếp.

Cạch.

Kyung Soo đặt đũa xuống bàn. Cắt ngang bầu không khí đang dần căng thẳng.

- Tôi no rồi - Nói xong Kyung Soo lạnh lùng bước ra ngoài.

- Chờ tớ với tớ đi với cậu - Baekhyun nói vọng ra. Cậu quay sang ông Kim gằn từng chữ:

- Được, tôi đồng ý nhưng cấm đụng đến em trai tôi. Tôi, Kyung Soo và người "vợ chưa cưới" kia sẽ ra ở riêng. Đây là giới hạn của tôi.

- Thành giao- Ông Kim vui vẻ. Baekhyun đứng dậy đi ngay ra ngoài. Ông Kim nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng: " Qủa nhiên là con trai ta, có khí phách. "

.....

Trên xe của Baekhyun và Kyung Soo.

- Baekhyun hyung, em xin lỗi. - Kyung Soo áy náy nói.

- Không có gì đâu. Anh ổn mà em không cần lo đâu. - Baekhyun cười nhẹ trấn an Kyung Soo.

- Có chuyện gì anh phải nói với em nhé. - Kyung Soo vẫn lo lắng.

- Được rồi anh biết rồi. - Baekhyun phì cười, xoa đầu Kyung Soo.

Cả 2 đều hiểu rằng chỉ những lúc như thế này họ mới chính là họ. Đến trường Baekhyun chạy thẳng xe vào bãi đậu xe dành cho khối A để lại sau lưng bao ánh nhìn hâm mộ. Vừa vào bãi xe đã nghe tiếng ồn ào chắc là bọn lớp anh lại làm loạn nữa rồi.

- Haizz - Baekhyun và Kyung Soo bất lực thở dài.

- Mọi người đến đủ cả rồi. Lên lớp thôi - Minseok lên tiếng.

- Ok baby Baozi - Jong Dae vẫn không quên troll người yêu của mình. Đáp lại cậu là cái lườm đầy lửa giận của Minseok, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị.

- Aishh, 2 cái người này, đi nhanh lên. Hôm nay là ngày đầu tiên đấy tớ không muốn lớp 12A1 đi trể tập thể đâu. - Lớp trưởng Luhan lên tiếng xoa dịu bầu không khí.
Khi cả đám yên vị vào chỗ ngồi thì thầy cũng bước vào lớp.
- Cả lớp đứng - Lớp trưởng Luhan hô lớn.
Thầy giáo mỉm cười:
- Các em ngồi đi. Thầy tự giới thiệu thầy là Kim Ryeowook giáo viên dạy Âm nhạc cũng là GVCN của các em.
Bốp bốp bốp- cả lớp vỗ tay rần rần.
Thầy giáo ra hiệu yên lặng. Nói :
- Lớp ta có học sinh mới đấy - Thầy nhìn ra cửa

- Em vào đi. Ngoài cửa một chàng trai tiến vào.

- Xin chào tớ là Park Chanyeol. Xin mọi người giúp đỡ.

Cả lớp không 1 tiếng động. Baekhyun đưa ánh mắt hứng thú nhìn Chanyeol "Park Chanyeol? Là cậu ta sao? Cũng đẹp đấy chứ." Như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Baekhyun, Chanyeol nhìn về phía Baekhyun, ánh mắt cậu lúc này trong suốt không hề có tia tạp chất nào làm cho Baekhyun thoáng ngỡ ngàng " Thỏ trắng à? " (tớ cũng không biết dùng từ gì ở chỗ này nữa 😂😂😂)

- Chanyeol em xuống ngồi bàn 4 dãy thứ 2 cùng Baekhyun đi. - Tiếng thầy Kim phá vỡ không khí ngượng ngập. " Baekhyun sao ? Là người ấy sao ?" Chanyeol bước xuống ngồi vào bàn, cậu quay qua chào hỏi : Xin chào, em là Chanyeol. Mong anh giúp đỡ ạ.

- Một lát đi với tôi. - Baekhyun nhìn cậu một lúc rồi nói.

- Vâng ạ - Chanyeol cuối đầu cười khổ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

- Được rồi, các em làm quen với nhau đi. Nữa tháng sau chúng ta sẽ học chính thức. - Thầy Kim nói rồi bước vội ra khỏi lớp. Jong In rủ rê mọi người:

- Chúng ta đi chơi nhé.

- Được đó. - Cả bọn hào hứng.

- Đi thôi. Ủa 2 người không đi sao?- YiXing thắc mắc.

- Không, các cậu đi đi. - Baekhyun mỉm cười.

- Vậy được rồi. Bọn tớ đi nhé. Bye. - YiXing chào Baekhyun và Chanyeol.

- Đi thôi - Baekhyun.

Baekhyun lái xe đưa Chanyeol đến nhà riêng của mình à không chính xác hơn là biệt thự bởi vì nó thật sự rất to.

- Đến rồi. Vào thôi.

Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng giày đều đều gõ trên mặt sàn. Không gian lạnh lẽo làm Chanyeol run rẩy, cậu cảm thấy không ổn và bắt đầu có dự cảm không lành.

....

Cạch. Anh đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống.
- Tại sao anh lại đồng ý ? - Chanyeol lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này.
- Vì sao ư ? Em hiểu rõ mà, cả tôi và em đều không có quyền từ chối. Nhưng nếu tôi có thêm 1 món đồ chơi và có nó khiến tôi tránh được phiền phức thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. - Baekhyun cười lạnh làm cậu như rơi xuống hầm băng " Món đồ chơi sao ?"
- Vâng. Em cần phải làm gì ạ ? - Cậu rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói. Hành động đó của cậu vào mắt của anh không khác gì đang khiêu khích. Thân dưới bắt đầu trướng lên làm anh khẽ nhíu mày. " Chết tiệt cậu ta làm gì thế hả ? " Anh nhếch môi cười lạnh:
- Em biết chứ, tôi là thuần S và tôi muốn em làm M của tôi.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Chanyeol không có biểu hiện gì ngạc nhiên khi nghe anh nói. Điều đó làm anh tức giận. " Đối với ai cậu ta cũng như vậy sao ?"

- Đi theo tôi. - Anh chậm rãi bước lên lầu. Anh dừng chân trước cánh cửa màu trắng nhưng nhớ đến những biểu hiện vừa nãy của cậu làm lửa giận của anh lại bốc lên. Anh xoay người bước tiếp lên lầu 3, cậu thắc mắc nhìn bóng lưng của anh "Mình làm anh ấy giận sao?"

- Cởi quần áo ra, đã là sủng vật thì không phải mặc quần áo, đúng không?

- Vâng thưa chủ nhân.

Cậu thoáng run rẩy khi nghe anh nói nhưng cậu buộc mình phải bình tĩnh " Không sao cả. Mình chỉ cần làm anh ấy hài lòng là được rồi. Park Chanyeol mày làm được mà. " Cậu cởi từng món quần áo ra, xếp ngay ngắn để bên cạnh, bây giờ cậu hoàn toàn trần trụi trước anh. Anh nhìn thoáng qua rồi bước vào phòng trong, anh sợ rằng nếu anh nhìn thêm tí nữa thì anh sẽ đè cậu ra ngay mất. Sau khi anh đi khuất cậu đưa mắt nhìn quanh, thật đáng sợ xung quanh cậu có rất nhiều đạo cụ thứ nào cũng đáng sợ cả. Anh ấy định dùng những thứ này trên người mình ư? Nghĩ đến đây cậu toát cả mồ hôi lạnh. Anh bước ra, trên tay là 1 cái ống dài.

- Lại đây- Anh ra lệnh. Cậu bước nhanh lại chỗ anh, cậu không muốn anh tức giận đâu. Nhưng cậu đâu biết cậu càng ngoan ngoãn thì anh càng tức giận hơn.

- Biết tôi muốn làm gì chứ? - Baekhyun cười đểu.

- Vâng. - Chanyeol cúi đầu giấu đi sự nhục nhã khi anh chằm chằm vào cậu.

- Đại thiếu gia như em chắc đã từng chơi qua không ít người nhỉ? Hôm nay tôi sẽ cho em thử nếm cái tư vị nằm dưới. - Baekhyun tiếp tục nói, giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ. Nghe anh nói mắt cậu đầy bi thương, nước mắt trào ra, chực khóc. Cậu là đại thiếu gia sao, thật đáng châm chọc. Ba, một người đàn ông cậu gọi là ba trong suốt 24 năm chỉ vì muốn lấy một hợp đồng mà đem cậu đi làm vợ người khác, làm đồ chơi cho người khác. Yêu thương sao, không hề. Cậu không hiểu sao lại muốn thanh minh cho anh biết mình không phải kẻ hư hỏng.

Thật uỷ khuất mà, cậu nghẹn ngào:

- Em... em không có... em...

Nước mắt cậu chảy dài trên mặt, lời nói bị nghẹn lại trong tiếng nức nở. 'Khóc? Mình đã làm gì đâu nào. Tim đập nhanh thật. Nhìn em ấy khóc tại sao mình lại cảm thấy đau lòng nhỉ?' Baekhyun tự hỏi

Trong mắt anh xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất. 'Đau lòng sao? Cảm giác thật lạ?'

Anh nhún vai, mặc kệ đi. Hiện tại anh chỉ muốn thõa mãn bảo bối của mình thôi, nhịn lâu rồi...

Anh nhìn lại cậu, cậu vẫn quỳ ở đó, run rẩy, nước mắt của chảy nhưng tuyệt đối không phát ra bất cứ tiếng động nào.

- Đừng khóc nữa! Tôi ...

'Tôi sẽ đau lòng đó' những lời này phải nuốt vào rồi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt cún con với đôi mắt hồng hồng làm anh cảm thấy thật 'chết tiệt' .

Anh vồ lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, cậu không chống cự cũng không đáp lại. Chẳng mấy chốc cậu bị cuốn theo nhịp điệu của anh, đến khi cậu cảm thấy sắp tắt thở thì anh mới 'nhân từ' mà buông tha cho đôi môi đáng thương cậu. Cậu thở hổn hển thân thể mềm nhũn ra tựa vào người anh. Anh bế cậu lên đi về phía chiếc giường trắng , thô bạo vứt cậu lên giường nhanh chóng cởi đồng phục trên người rồi nẳm đè lên người cậu.

Lúc này Chanyeol đã tỉnh táo và bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ.

'Không phải định chơi SM sao?' Chanyeol nghĩ vậy và cái mặt thì cứ đần ra đó làm Baekhyun chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ấy. 'Cậu ta không ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào hay sao vậy trời?'

Anh thô bạo tách hai chân cậu ra, đặt lên trên vai mình, dương vật của anh để trước cái lỗ nhỏ bé xinh của cậu, nhẹ nhàng nhấp nhấp vào.

Lúc này cậu mới nhận ra anh muốn làm gì, cậu muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn khỏi đây nhưng trong tim cậu có cái gì đó níu kéo cậu không muốn cậu rời đi. Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Ánh mắt anh xẹt qua một tia thương tiếc, nhưng rất nhanh lại biến mất. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn thấy được, cậu thoáng sững sờ. Anh lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của cậu:

- Tôi cho em hai sự lựa chọn, một hiện tại lập tức rời khỏi đây sau này không được xuất hiện trước mặt tôi nữa, hợp đồng vẫn được kí kết. Hai, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em với điều kiện em không được phản bội tôi, và nơi này - anh chỉ nơi ngực trái cậu - phải thuộc về tôi, từ thời khắc này cho đến hết cuộc đời, từ tâm hồn cho tới thể xác, chỉ có tôi mới có thể làm em vui vẻ và cũng chỉ có tôi mới có thể lấy mạng em, không có sự cho phép của tôi không ai kể cả em làm tổn thương em. Thế nào?

Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn sững sờ, anh đang hỏi ý kiến cậu hả?

Từ bé tới giờ ba cậu không hề cho cậu lựa chọn thứ gì cả. Mắt cậu nhanh chóng hiện lên hơi nước. Ma xuôi quỷ khiến thế nào cậu thốt lên:

- Chủ nhân, em nguyện ý ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh, chỉ cần anh không bỏ rơi em. Nếu có một ngày anh muốn bỏ rơi em, xin anh, hãy giết chết em đi...

- Sẽ không - Anh cắt ngang lời nói của cậu, một khắc kia, khi cậu lấy đôi mắt sũng nước ấy nhìn anh khiến anh lập tức nhớ lại phần kí ức mà bao năm qua anh bị mất đi. Anh nhớ tới cậu bé năm nào, luôn chạy theo anh, muốn anh lấy cậu làm vợ. Nhưng một ngày đứa trẻ đó bị mất tích, còn anh vì chạy vội đi tìm cậu mà bị tai nạn, một phần kí ức bị cưỡng chế mất đi đến tận bây giờ anh mới nhớ lại được.

Vậy có nghĩa là Chanyeol không phải là con ruột của chủ tịch CBs?

Anh nhíu mày. Anh sẽ điều tra chuyện này. Và giờ nên hưởng thụ bữa tiệc chính thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh lại lạnh tanh lên tiếng:

- Nhớ cho kĩ lời em nói.

Và nhanh chóng thúc cái to lớn của mình vào cậu, không có bất kì chuẩn bị nào. Máu nhanh chóng chảy ra, mặt cậu trắng bệch lại, đôi môi vì đau đớn mà bị cậu cắn xuất huyết. Thấy thế, anh nhíu mày, tức giận, không cho cậu thời gian thích ứng đã mạnh mẽ chuyển động như muốn trừng phạt cậu không nghe lời làm cậu đau đớn gấp bội. Vốn định cắn môi để không phát ra tiếng kêu nào, nhưng cằm nhanh chóng bị anh nắm lấy, tiếng rên rỉ đau đớn nhanh chóng tuôn ra từ đôi môi trắng bệch.
- Em chưa ý thức được sao? Tôi vừa nói gì nào? Huh?
- Đừng mà, xin anh.... ư...aaaaa...đau quá. - Chanyeol cầu xin. Cậu thật sự đau lắm, thứ to lớn của anh ra vào nơi yếu ớt chưa từng khai phá của cậu.
- Tôi muốn em nhớ rõ đau đớn này. Mãi mãi không được phản bội tôi.
Lời anh nói tuy có chút ác liệt nhưng động tác đã dịu lại rất nhiều. Baekhyun từ từ đưa đẩy làm cho cậu quen dần với cái to lớn của anh.
- Aaaa ... cậu rên khẽ.
Anh nhoẻn miệng cười:
- Vật nhỏ dâm đãng, không phải khi nãy bảo đau sao, giờ thoải mái rồi? Huh?

.......
#lề: tui viết tiếp hết nổi rồi. Bao giờ cứng tay hơn sẽ viết tiếp khúc này. Giờ thì hãy để cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa đi...
Ờ thì không chia chương nha mấy nàng.
...
Sáng sớm.
'Aa' một tiếng rên khẽ. Chanyeol mở mắt ra, chưa quen với ánh sáng nên cậu nheo mắt lại như một con mèo nhỏ. Cậu hơi cựa mình, nhưng cơn đau nhức từ nơi ấy khiến cậu đổ mồ hôi lạnh 'Ư, đau quá' cậu nhìn quanh, không phát hiện trong phòng vẫn còn người thứ hai, trí nhớ chậm rãi trở về, nổi tủi nhục dâng lên làm cậu không kìm được nước mắt, mắt đỏ lên như thỏ nhỏ bị người bắt nạt. Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Em dậy rồi à?" làm cậu giật mình ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ thân hình gầy yếu đầy dấu vết hoan ái. 'Chết tiệt' anh thầm mắng, thân dưới lại nóng lên.

Chanyeol nhìn sang phía anh, anh đang bưng một cái khay, trên đó có một tô cháo, một ít thuốc gì đấy cậu không biết và một cốc nước. Thấy cậu nhìn chằm chằm tô cháo anh nghĩ cậu đã đói liền đi tới phía giường.
- Em tự mình ăn, hay muốn tôi đút, huh?
- Em ... em tự ăn là được rồi.
Cậu vẫn còn chút sợ hãi với anh nhưng không quá sâu. Cậu chậm chạp giơ tay ra khỏi tấm chăn, ăn từ từ từng muỗng cháo. Chẳng mấy chốc đã thấy đáy, lúc này cậu mới để ý thấy thuốc trên khay là một loại thuốc bôi. Nghĩ đến chuyện hôm qua anh làm với cậu, mặt cậu lại đỏ lự lên. Hôm qua, anh như nổi điên, hết lần này đến lần khác chiếm lấy cậu, còn cậu thì dâm đãng cầu xin anh như một gã MB, giờ nhớ lại cậu thấy mình thật đáng khinh.
Nước mắt đong đầy hốc mắt như thể chảy ra bất kì lúc nào.
Anh thấy cậu đã ăn xong liền lấy lọ thuốc trên khay, nói với cậu:
- Nằm sấp lại, nâng mông lên, tôi giúp em bôi thuốc.
- Chủ nhân, em có thể...
- Nhanh lên.
- Vâng.
Không thể chống lại anh cậu đành phải nghe lời, xoay người lại, cơn đau nhức truyền từ khắp thân thể khiến câu rên thành tiếng.
- Ư...ư...
Baekhyun đưa gối để dưới bụng cậu, tay tách mông cậu ra.

Một ngón tay lành lạnh được đưa vào trong cậu, hơi trơn khiến ngón tay anh dễ di chuyển hơn. Một ngón, hai ngón rồi giờ thì ba ngón tay anh đang ra vào hậu huyệt của cậu.

'Ư ...'

Chanyeol rên lên khi ngón tay anh chạm đến một chỗ nào đó. Thấy vậy, Baekhyun càng hung hăng đâm chọc chỗ đó khiến cậu rên lên, cương cứng.

Bỗng, anh rút ba ngón tay ra, cảm giác trống rỗng khiến cậu khó chịu, vặn vẹo thân thể.

Thay vào đó là vật thể gì đó cậu không biết. Tròn tròn, và lạnh lẽo, không nóng như của anh, chết thật, tại sao cậu lại vậy chứ. Nghĩ thế, Chanyeol buồn bực muốn phát khóc, nước mắt chảy ra... (ổng ngược Baekhyun dữ quá giờ tui phải ngược ổng)

Một quả, hai quả, ba, bốn, năm rồi sáu quả đã nằm gọn trong cậu. Cảm giác hậu huyệt căng ra và trướng lên khiến cậu hơi đau đớn.

Anh ôm cậu, để dựa cậu vào lòng mình, thấy nước mắt trên mặt cậu làm anh không biết làm sao?
Thật là không có biện pháp mà.

"Không được lấy ra, nghe không?"

"Vâng ạ"

"Hôm nay nghỉ đi, tôi xin phép rồi."

"Vâng ạ"

"Ngủ đi"

Cậu nhắm mắt, cố hưởng thụ cảm giác ấm áp khi nằm trong lòng anh.
Baekhyun mỉm cười, cuối cùng, cậu cũng đã trở về bên cạnh anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro