Chap 11:Chấp nhận hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Luhan đi học trễ do tối hôm qua ngủ trễ,sáng dậy là chả thấy ai đâu cả,nhìn cái đồng hồ thì nó đã hơn 6h30',trong khi đó 7h đã vô học.Bình thường thì anh chuẩn bị phải tới 30',hôm nay thì chỉ cần 10' đã xong tất,đây là phải nhờ vào thời gian ít ỏi mới làm nhanh tới thế.Rồi một mạch chạy đến trường,cũng may là ký túc xá không xa trường là bao nhiêu,chỉ chạy ngang qua nhà ăn,sau đó leo lên tầng 2 và chạy đến cuối hành lang là tới lớp EXO,có gì đâu chỉ mất 20' chạy thôi mà!

'Xoạch'_Hộc hộc,em ...có mặt rồi ạ... - Luhan vừa thở dốc nói vừa chống 2 tay vào đầu gối,bây giờ đã tới giờ học rồi,khi anh mở cửa bước vào thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên,Luhan hyung mà họ luôn ngưỡng mộ lại có ngày đi trễ sao? (Luhan:Gì chứ chỉ là đi trễ thôi mà!)

_Luhan,em trễ 10' - Ông thầy vừa nói vừa xem đồng hồ trên tay

_Vâng,em biết lỗi rồi ạ,lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ! - Luhan đứng thẳng dậy,cúi đầu nhận lỗi

_Được rồi,em mau vào lớp đi,nhớ là lần sau đừng ngủ trễ quá đấy! - Ông thầy thở dài,dịu dàng nói

_Vâng ạ,em xin lỗi thầy ạ! - Luhan lần nữa cúi đầu xin lỗi,sau đó lủi thủi đi về phía chỗ ngồi của mình.,rồi lấy sách vở ra cho tiết học.

'Tối hôm qua không ngủ được à?' - Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên 2 hồi,tin nhắn đến,là của Sehun

'Tối hôm qua sau khi về đến phòng là tôi ngủ luôn,cứ tưởng sáng nay không có tiết cho nên mới dậy muộn' - Anh nhắn lại,mặt thì chăm chú nghe thầy giảng,mắt thì liếc nhìn cái điện thoại,tay thì cứ bấm bấm rồi trượt trượt.

'Tối qua ngủ ngon chứ?' - Sehun nhắn lại một dòng đầy sến rện,khiến cho Luhan có phần ngạc nhiên,đáng lý ra phải chọc giận anh chứ,sao lại tỏ vẻ quan tâm tới thế chứ.

'Được,mà tại sao hôm nay cậu lại quan tâm tới tôi như thế chứ?' - Luhan chau mày nhắn lại

'Vì tôi thích anh mà!' - Câu trả lời của Sehun khiến cho Luhan nhất thời chả biết phải làm gì ngoài đứng hình mà nhìn chăm chăm vào đó,bất chợt anh lại liên tường đến ngày hôm qua.

_Luhan em bị sao vậy?Cả Sehun nữa,em lại ngủ trong giờ học nữa à? - Ông thầy đột nhiên lên tiếng,đơn giản vì một người thì ngồi ngơ ra nhìn chăm chăm xuống hộc bàn,còn người kia thì gục mặt xuống bàn ngủ.

_Ơ,em thấy không được khoẻ tý cho nên mới.... - Luhan đứng dậy e thẹn nói,mọi người ai cũng nhìn về phía 2 người,nhưng ánh mắt không phải nhìn về người mà nhìn 2 cái vật mang tên điện thoại được 2 người cầm,sau đó bọn họ quay ra nhìn bảng mà chán nản lắc đầu hàng loạt,bọn họ chắc đang tâm tình nên mới không chú ý bị thầy nhắc trước lớp đây mà! (Mấy anh soi như thánh nên => Tic's tụi em cũng thế :v )

_Em không được khoẻ sao?Vậy em có thể vào phòng y tế của trường rồi nghỉ đi.Hiện giờ chắc Yuri cũng ở đó đó - Ông thấy lần nữa dịu dàng nói với Luhan,anh cũng cúi đầu lần nữa sau đó bỏ cái điện thoại vào túi rồi đi đến phòng y tế.

Luhan cẩn thận mở cửa,bên trong là một cô gái mặc đồ y tá ,đang ngồi xem lại sổ sách.

_Chào noona ạ,em có thể vào đây nằm nghỉ được không ạ? - Luhan lễ phép nói,cô gái đó cũng ngước nhìn Luhan mà mỉm cười nói

_Được chứ,mà em bị sao thế? - Yuri lo lắng hỏi

_Dạ em có hơi mệt một chút thôi ạ! - Luhan e thẹn nói

_Được rồi,em vào trong đó nằm nghỉ đi. - Yuri mỉm cười đáp lại,Luhan cũng cúi nhẹ đầu xuống sau đó đi về phía giường ngủ mà nằm ngủ,thật sự sáng nay chạy có hơi đuối hơn nữa anh chưa ăn gì cho nên đầu có chút choáng.

[Profile:Yuri ; Lớp:SNSD

Năng lực:Thôi miên đối phương bằng ánh mắt]

Phòng y tế là một nơi sơ cứu vết thương,mỗi khu vực như trường học,ký túc xá,nhà ăn đều có phòng y tế riêng để sơ cứu vết thương hoặc để cho các học viên mệt nằm nghỉ,khỏi tốn sức đi đến bệnh viện của SM TOWN.Mỗi phòng đều được xây bằng tường cách âm cho nên khá là yên tĩnh,chợp mắt được một chút,điện thoại anh lại rung lên,tên Sehun lại không để cho anh yên.

'Anh mệt thật sao?'

'Ừm,do đó cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi chứ?'

'9h tôi sẽ đem đồ ăn sáng tới cho anh'

'Không cần nga!Lát trưa tôi sẽ ăn bù'

'Ăn bù được bao nhiêu,cùng lắm chỉ giống mỗi lần anh ăn trưa thôi,không nói nhiều,nghỉ đi,lát tôi đem đồ ăn sáng tới cho anh' - Nói tới đây,anh thật chẳng biết phải làm sao,nhắc đến đồ ăn ngay lúc này thì cái bụng của anh nó lại biểu tình,cho nên anh bất đắc dĩ mà trả lời

'Cảm ơn' - 2 chữ ngắn gọn cũng khiến Sehun đủ vui,vậy là Luhan đã đồng ý cho Sehun mang đồ ăn sáng tới cho anh.Sehun mỉm cười sau đó trả lời

'Không có gì,mau nghỉ đi,lát tôi sẽ kêu anh dậy' - Đọc xong tin này,Luhan cũng chả nhắn gì thêm mà nhắm mắt lại ngủ.Cậu bé này nhìn lạnh lùng,đanh đá vậy thôi chứ cũng ấm áp lắm chứ nhỉ?Nghĩ tới đây,Luhan bất chợt mỉm cười.

_Có vẻ oppa đang đơn phương ai đó - Giọng một cô gái vang lên,Luhan ngạc nhiên mở mắt ngồi dậy,là Luna

_Ơ,Luna sao lại ở đây?

_Có gì đâu,em chỉ đem ghé qua đây lấy thuốc thôi,nói em nghe nào,oppa đang đơn phương ai vậy? - Luna đi đến giường đối diện ngồi xuống đó,hỏi

_À,không có gì đâu! - Luhan gãi gãi đầu,nói

_Đừng giấu,em biết hết rồi!Sehun thích oppa đúng không? - Luhan bất ngờ mà nhìn Luna,có vẻ năng lực của em ấy vừa có hại vừa có lợi nhỉ? (cái gì cũng có 2 mặt của nó mà!)

_Sao em biết?

_Nhờ năng lực của em mà,tại sao oppa lại không đáp lại Sehun? - Luna hơi nhoài người về phía trước,hỏi Luhan

_Chuyện này... - Luhan đắn đo,chuyện này có nên nói cho người khác nghe không nhỉ?

_Mấy chuyện tình cảm này là không đùa được đâu,nếu cậu bé Sehun thật lòng thì em nên chấp nhận xem sao,biết đâu em lại có suy nghĩ khác khi thấy biểu hiện của cậu bé khi đang yêu - Yuri cũng từ đâu ra mà nói ra một lời khuyên dành cho Luhan,Luna gật đầu đồng tình,anh cũng không biết phải làm thế nào,từ tối hôm qua đến giờ anh chỉ nghĩ đến một chuyện,đó chính là chấp nhận hay không lời tỏ tình của Sehun.

_Noona biết là hơi khó cho em về chuyện này,em có thể từ từ suy nghĩ,nếu như cậu bé đó thật lòng mà yêu em,thì em nên chọn cậu bé đó.Thế nào,nói cho noona biết cảm nghĩ của em về cậu bé đó đi - Yuri tò mò mà đứng dựa tường,nói

_Mỗi lần tiếp xúc hay nói chuyện là chúng em thường đôi co với nhau,nhưng khi em gặp nạn thì em ấy luôn là người lo lắng nhất,em cảm thấy thằng bé thuộc loại ngoài lạnh trong nóng đấy noona. - Luhan cúi gằm mặt mà nói,thật sự là vậy mà,Sehun lúc nào cũng tốt với cậu nhất

_Vậy mỗi lần em gặp cậu bé thì em có cảm giác như thế nào?

_Cảm giác như thế nào ý ạ? - Luhan nhíu mày nhìn Yuri hỏi

_Như là hồi hộp vậy đó. - Luna cũng đóng góp ý kiến

_... - Luhan im lặng,không nói.Có lẽ giờ đây anh đã biết cảm giác đó là gì rồi,cái cảm giác mỗi khi gặp Sehun.Lúc nào cũng không yên,rất muốn gặp mặt sớm,cứ như là thiếu cậu ta thì coi như xong.

_Nhìn mặt em đã rõ rồi nhé!Hãy trả lời cậu bé càng sớm càng tốt. - Yuri gật gù mỉm cười,nói

_Luna em mau về lớp đi,tuần sau tới lượt lớp em thi đó

_Vâng ạ,oppa unnie em đi đây - Luna vẫy tay chào tạm biệt 2 người,Luhan cũng vẫy chào lại.

_Yuri ới - Tiếng gọi từ ngoài phát ra,nghe thoáng có vẻ là Jessica đến

_A Jess đến rồi,thôi em nghỉ đi nhé! - Nói rồi Yuri chạy như bay ra ngoài chào đón Jessica,Luhan cũng gật đầu đồng ý rồi sau đó cũng nằm xuống,nhưng anh không nhắm mắt,không ngủ,chỉ nghỉ về Sehun.Chuyện tình cảm đúng là có chút phức tạp thật!

9h,bây giờ là giờ ra chơi,từ lúc reng chuông là Sehun đã chạy như bay xuống căn tin để mua đồ ăn sáng cho Luhan,bỏ lại 10 người còn lại để làm xôn xao dư luận.

_Ban nãy khi Luhan hyung đi được một lúc rồi á,em để ý là Sehun nó cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại sau đó cứ cười cười nhìn cái điện thoại,trong đó có gì vậy? - Tao thắc mắc

_Đương nhiên là nhắn tin cho Luhan hyung rồi,nhóc đúng là ngây thơ hết biết! - XiuMin cầm cái bánh bao đang ăn dở,chỉ vào mặt Tao nói

_A hyung ăn bánh bao không chia sẻ - Tao mếu máo nói,gì chứ mấy vụ đồ ăn là không thể thiếu cậu nga!

_Hyung chưa ăn sáng mà,hơn nữa cái này là Chen mua cho hyung,hyung ứ chia cho đâu. - XiuMin giữ lấy cái túi đựng bánh bao của Chen mua cho,một mạch không cho Tao động vào,Tao gần như sắp phát khóc đến nơi,tại sao lại có người nghiện bánh bao tới như thế chứ hả?

_Đi thôi! - Đột nhiên Kris đứng dậy,kéo tay Tao đi.Tao thì chưa kịp tiêu hoá được cái gì liền bị Kris kéo ra ngoài,hình như là đi xuống căn tin.

_Uầy,sắp tới lại thêm một cặp đôi nữa rồi! - BaekHyun chống tay lên cằm,nói

_Ai vậy? - Lay hỏi

_Thì 2 cái người mới vừa đi ra khỏi lớp đó hyung - BaekHyun hất mặt về phía cánh cửa lớp,Lay à lên một tiếng ra vẻ hiểu rồi.

_Vậy còn 2 chúng ta? - ChanYeol ngả người về phía BaekHyun,hỏi

_Cậu hỏi như vậy là có ý gì?Muốn chấm dứt à? - BaekHyun xoay mặt về phía ChanYeol,nói

_Không a,đương nhiên là không rồi,Baekie luôn là của tớ,hehe - ChanYeol nghe xong liền bật dậy ôm lấy cổ của BaekHyun nói,BaekHyun không cãi lại,ngược lại mặt còn đỏ hơn nữa,đây đâu phải là lần đầu tiên đâu mà tại sao mặt cậu lại đỏ lên như thế nhỉ?Chưa kê lòng ngực cũng đang dánh trống liên hồi,gì đây?Thứ cảm giác này là gì vậy?

......................................................

_Anyeonghaseo Yuri noona,Luhan hyung có ở trong đây không ạ? - Sehun lễ phép hỏi

_À,Luhan đang ở trong đó đó,noona đi chỗ này tý - Rồi Yuri đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế,bây giờ chỉ còn Sehun đứng trợ trọi ngay đó,sau đó cũng nhấc chân đi vào chỗ Luhan đang nằm.Hiện giờ Luhan đã ngủ rồi,cơ mà lúc ngủ cũng đáng yêu tới thế sao?Đây là lần đầu tiên Sehun được ngắm một người nào đó ngủ,hơn nữa lại là người cậu thích,Luhan khi ngủ thật sự rất giống thiên thần,nếu so sánh với Luhan khi thức dậy với Luhan khi ngủ thì nhất định cậu sẽ chọn Luhan khi ngủ.Cậu soi những đường nét trên gương mặt của Luhan,làn da trắng như sữa,đôi mắt nhắm nghiền kèm theo cặp lông mi dài cong vuốt,sóng mũi cao dọc dừa,đôi môi hồng đào,nói chung là rất đẹp.

_Luhan hyung,Luhan hyung,dậy ăn sáng này,Luhan hyung - Cậu khẽ lay nhẹ người Luhan

_Ưm.. - Luhan nhíu mày mà cựa người,sau đó chìm vào giấc ngủ tiếp,ây yo hành động này rất giống trẻ con a.

_Hyung không dậy là em hôn hyung đó,cho hyung 3s,1...2... ... - Sehun càng đếm thì càng cúi xuống gần đôi môi của Luhan hơn

_Aish....muốn ngủ một chút cũng không yên với cậu,đồ ăn sáng đâu? 'Cốp' Ui da.... - Luhan bực mình mà nói,sau đó anh ngồi dậy àm chả thèm mở mắt do đó không thấy được Sehun đang mặt đối mặt với mình ở cự ly...gần nhất,cho nên 2 người đụng nhau là chuyện dĩ nhiên.

_Này cậu làm gì vậy?Đau chết đi được,ui da... - Luhan vừa xoa cái chỗ đau vừa nói,Sehun chỉ cười rồi đưa cho Luhan đồ ăn sáng

_Đảm bảo ăn toàn vệ sinh chứ nhóc? - Luhan cầm cái túi đồ ăn lên mà nhìn qua nhìn lại,nhìn tới nhìn lui

_Nếu muốn biết có hay không thì hyung ăn thử đi,em đâu có điên đâu mà đi đầu độc cái người còn hơn cả phù thuỷ. - Sehun khoanh tay trước ngực,bĩu môi nói

_Ý cậu nói tôi là còn hơn cả phù thuỷ á? - Luhan mặt tối sầm lại,nắm chặt hộp cơm,nói

_A a,không có,không có nga,không có nga! - Sehun ríu rít bào chữa,Luhan mà lên cơn thì chắc tất cả các đồ đạc trong đây bay tứ tung mất.

_Cậu.. - Luhan cầm cái muỗng lên,liếc sang nhìn Sehun đầy thù hận

_Em biết rồi,em đáng chết,em thin lỗi hyung mà,hyung đừng giận em mà,nha!!!! - Sehun vừa cầm lại cái tay có muỗng của Luhan vừa làm mặt cún con vừa nói (ai mất máu thì về đội của ta)

'Rột rột' 'quác quác quác quác quác quác' - Theo thứ tự là như vầy,đầu tiên là tiếng biểu tình của bụng Luhan trước,sau đó cả 2 đều đứng hình trước tiếng kêu đó,có lẽ cái bụng của Luhan biểu tình rất dữ dội cho nên cả 2 đều nghe thấy và 1 đàn quạ đi ngang qua đầu của Luhan.

_Phư...Bụng của hyung - Sehun nhịn cười mà chỉ vào cái bụng của Luhan,kì này Luhan ngượng chín cả mặt,không tính toán với tên đó nữa mà tức tối ăn cơm.Cơ mà cái muỗng với cái hộp cơm không có tội Luhan a,đừng hành hạ tụi nó,không thì đi luôn phần ăn sáng đó!

(Luhan:Ngươi có thôi không hả?

Au:Ta có lòng tốt nhắc nhở thôi!

Luhan:Gru'....

Au:Ư rư ron.ư rư ron nè...kkk)

Sau khi ăn xong sáng cũng là lúc tới giờ vô học 2 tiết tiếp theo,Luhan cùng với Sehun đi về lớp chung với nhau và dĩ nhiên đã dính 20 con mắt dò xét nhìn 2 người.Cơ mà 2 người vẫn cứ dửng dưng không thèm để ý gì tới 10 người đó,chỉ ôn nhu mà về bàn ngồi.

_Muốn thì mốt hyung kinh doanh lens cho mọi người,chỉ có 11.000 won 1 bộ thôi! - Luhan cười toe toét mà giơ cái hộp lens màu xanh lên cho mọi người xem,và thế là..'RẦM' - Té ghế hàng loạt,kể cả Sehun,ôi trời ạ,người ta nhìn 2 người là nghi ngờ 2 người đã đi đâu,chứ đâu có muốn là mua lens đâu mà giới thiệu.

_Nai có thể sinh ra con người được sao?Ối chà chà,nghiên cứu mới,nghiên cứu mới. - Lay vuốt cằm ra vẻ suy tư nói,mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình theo,riêng Luhan thì...đầu bay đầy quạ tập 2 'quác quác quác quác quác quác quác quác quác quác'.

Tiết học vẫn diễn ra như thường,Luhan vẫn ngồi một mình mơ màng tự hỏi có nên chấp nhận hay không.Ừ thì anh thường hay có thiện cảm rất tốt với mọi người,anh chỉ hay nổi nóng khi có người đụng chạm đến quyền lợi và đồ vật của anh thôi!Ngoài ra anh rất hay quan tâm đến người khác,quay lại với chuyện của Sehun,có lẽ anh đã nhận ra anh có một chút cảm giác gì đó,không đơn thuần chỉ là thuộc loại bạn thân hoặc anh em,có thể nói là tình yêu(???).

Giờ ra về đã đến,Luhan não nề mà dọn dẹp tập vở,sau đó xách cái cặp đi về.

_Hyung,hyung hôm nay bị sao thế? - BaekHyun chạy đến vỗ vai của Luhan,hỏi

_BaekHyun đấy à,không có gì đâu,chẳng qua có chút nhàm chán thôi! - Luhan thờ thẫn nói

_Hyung nghĩ đến chuyện gì vậy?Từ hôm qua tới giờ trông hyung có vẻ suy tư quá! - BaekHyun lo lắng hỏi

_Thật là không có gì mà,mau đi ăn cơm trưa thôi,hyung đói - Luhan chép miệng nói,cơn đói lại tiếp tục réo lên trong bụng của anh,thật không biết tại sao anh lại dễ đói đến thế.

'Hyung đó không phải bị tỏ tình xong rồi cái tưng tửng luôn ấy chứ?' - BaekHyun đứng lại nhìn Luhan bước đi một cách nặng nề,thật không phải như cậu nghĩ chứ nhỉ?

_LUHAN HYUNG,BAEKHYUN,KHÔNG XONG RỒI! - Lay vừa chạy vừa gọi 2 người,nhìn qua có vẻ rất vội vã

_Có chuyện gì vậy Lay? - Luhan cũng hoảng theo Lay,BaekHyun cũng chả biết chuyện gì xảy ra cho nên cũng đang lắng nghe Lay nói

_Sehun lại đánh nhau với bọn người hôm qua rồi! - Lay dốc hết sức mà nói

_CÁI GÌ,BỌN NGƯỜI ĐÓ LẠI XUẤT HIỆN Á? - BaekHyun la lên

_Thật không?Tại sao dạo này bọn chúng xuất hiện nhiều thế nhỉ?Mau dẫn hyung đến đó,mau lên - Luhan nói,Lay gật đầu sau đó liền đưa 2 người đi đến chỗ Sehun đang đánh nhau,mà nói đánh nhau cũng không phải cho lắm,mà phải nói là đang đấu năng lực với nhau ở trong trường.

Đến nơi,mọi người đều vây quanh đó mà chẳng làm được gì.Sở dĩ mọi người không can thiệp được là vì phía trước họ có một lá chắn bằng điện,ngăn cách không cho ai bước vào,Chen cũng đã thử phá nhưng không được,vì lực điện quá mạnh cho nên Chen đã bị thương nhẹ ở cánh tay.Bên trong là Sehun với cái người tên Vin hôm qua,có lẽ vì thấy Sehun hôm qua hơi bạo động cho nên hôm nay muốn thử sức đấy mà!

_Sao không ai cản em ấy vậy? - Luhan chau mày nói,hiện giờ anh rất lo,vì hôm qua anh bị chúng bắt giữ cho nên Sehun mới bạo động như thế,không thì đã không có chuyện gì rồi

_Nhưng mà tên Vin đó có năng lực gì vậy? - Kris đứng không yên,hỏi

_Không phải lần trước hắn ta có xuất hiện tại Busan sao?Chắc chắn là tên đó,mặc dù kiểu mặt nạ không giống,nhưng nhìn cái dáng rất giống. - Tao nãy giờ cú nhấp nhổm,lo cho Sehun sẽ ra sao,cậu ta mới vừa vào học,chưa nắm được một vài chiêu thức đặc biệt,hơn nữa hình xăm của cậu ta lại không được đậm cho lắm,như thế có phải quá bất lợi cho Sehun sao?

_Lần trước thấy hắn ta tạo ra mấy viên đá,chắc năng lực của hắn là như vậy rồi!

_Nhưng mà tại sao lại không ai ngăn lại hết vậy? - Luhan bực dọc nói

_Lúc đó Sehun ra cuối ấy chứ! - Kai cũng không biết phải làm gì

'RẦM''XẸT' - Tiếng động vang lên rất lớn,bên trong lá chắn mấy viên đá lớn đã nằm gọn ở một góc,nếu như cứ như thế thì bên trong sẽ tràn ngập toàn đá mất.

_Oắt con,giỏi lắm. - Vin mỉa mai nói

_Ngươi muốn thưởng thức bão đá đấy à? - Sehun lạnh lùng nói,hiện giờ trạng thái của cậu rất dửng dưng,không hề có ý định rút.

_Để xem tài nghệ của người đến đâu. - Nói xong,Vin búng tay một cái,lại thêm 3 hòn đá lớn xuất hiện.'Vù' - Xung quanh Sehun được che chắn bởi lốc xoáy rất mạnh,hẳn là xong cuộc chiến này thì hư tổn cũng không ít.'RẦM' - Vin chỉ tay về phía Sehun,ngay lập tức mấy hòn đá đó liền bay về phía Sehun,mấy hòn đá vừa mới chạm vào lốc xoáy thì liền bay ra theo 3 phía rồi nằm yên vị tại mặt đất,lốc xoáy của Sehun dường như ngày càng mạnh hơn,bên trong cậu đang đứng rất thanh thản,màu mắt đã trở thành màu xám đậm trong rất lạnh lùng,cậu không nói,sắc mặt cũng không tỏ vẻ nhường nhịn gì.

_Tốt. - Rồi hắn ta tạo ra thêm 5 hòn đá lớn hơn ban nãy,thấy thế Sehun càng gia tăng thêm độ mạnh của lốc xoáy,vòng xoáy ngày càng dạng rộng ra hơn ban nãy,nếu đứng gần chắc bị xoáy theo luôn quá!'RẦM''RẦM' 'XẸT!!!!!!' Tiếng động vang rõ lớn,những người đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên với năng lực của Sehun,bao nhiêu hòn đá lớn cũng chả phá được lốc xoáy của cậu ta,hơn nữa lốc xoáy càng ngày càng mạnh,nếu ai không chống cự nổi thì ít nhất cũng phải ở bệnh viện 1 năm để chữa trị.

Đột nhiên tên Vin bay lên,hắn ta cũng khá là bất ngờ trước vụ này,nhất thời không biết làm gì thì bị Sehun tặng cho một đợt gió rất mạnh.'ẦM' - Hắn ta đã bị thổi bay vào tường

_CHEN,MAU PHÁ LÁ CHẮN ĐÓ. - Luhan ra lệnh,Chen gật đầu hiểu ý liền dùng tay điều khiển để thu hồi lại lá chắn điện,lát sau lá chắn đã được phá bỏ,mọi người đều hốt hoảng đi đến bên Sehun coi có sao không.Vừa nãy là do Luhan sử dụng năng lực của mình để điều khiển hắn ta bay kên,nếu anh không làm vậy thì Sehun có đỡ nổi không chứ,biết là lốc xoáy ngày càng mạnh và càng không làm được gì Sehun,nhưng nếu cứ đứng khoanh tay nhìn thì tên Vin đó sẽ tạo ra những hòn đá to hơn ban đầu,sau đó hướng về Sehun mà tấn công,Sehun cũng chỉ mới học được cách làm sao tạo ra lốc xoáy mạnh nhất mà thôi chứ chưa học được nhiều,chưa kể trong lớp cậu ta còn chả thèm chú ý lắng nghe giảng bài nữa kìa.

_Sehun à,Sehun em không sao chứ? - Luhan lo lắng chạy đến hỏi Sehun,cậu ta chỉ lắc đầu mỉm cười trấn an Luhan.

_Cậu đi nghỉ đi,còn lại cho tụi tớ xử. - Kai vỗ vỗ vai của Sehun nói.

_Cẩn thận nhé! - Sehun thở dốc nói,có lẽ cậu ta đã sử dụng hơi quá sức rồi,thành ra bây giờ đã thấm mệt.Rồi Luhan đỡ Sehun về phòng y tế,còn lại để cho bọn họ xử lý.

Tên Vin ban nãy bị phản công,hơn nữa lại bị quật một phát mạnh vào tường,hiện giờ khoé môi hắn ta bị rỉ chút máu,còn lại không bị chảy máu nhưng ít ra bị gãy 3 đốt xương sườn.

_Hôm nay ngươi chuẩn bị về chầu trời đi là cùng. - Tao xắn tay áo lên,đi về phía tên Vin đó mà xốc hắn ta dậy,sau đó giáng một cú đấm vào mặt hắn ta.Bị đánh bất ngờ,Vin có chút chống cự nhưng không thành,ở phần cột sống đã bị thương,làm gì còn sức mà chống lại nữa.Tao lấy chân đá vào người của hắn mấy phát,hắn ta liền phun ra một loại chất lỏng màu đỏ,Tao nhìn thấy liền sững người,là máu,là loại chất lỏng mà cậu bị ám ảnh bấy lâu nay.Bất chợt mắt cậu bị ai đó che lại,sau đó cậu bị quay về đằng sau rồi người đo ôm cậu vào lòng

_Đừng xem nữa,chỉ là một loại nước thôi mà! - Kris ôm Tao vào lòng mà nhỏ nhẹ nói,Tao nghe thấy cũng đỡ sợ hơn,nhưng nếu như đến gần đó mà ngửi thì chắc chắn đó chính là máu

_Đi thôi!Mọi người đem hắn ta đưa cho LeeTeuk hyung xử lý đi,hyung đưa Tao về nghỉ. - Kris vừa dìu Tao vàu quay sang nói với mọi người,ai nấy đều gật đầu đồng ý,sau đó Kai xốc người hắn lên rồi dịch chuyển đến phòng Hội trưởng.

.................Phòng y tế................

_Hai em xem ra rất có duyên với phòng y tế nhỉ?2 lần rồi đấy! - Yuri vừa kiểm tra nhịp tim của Sehun vừa nói.

_Nhưng mà tại sao noona lại kiểm tra nhịp tim của Sehun vậy? - Luhan thắc mắc,hỏi

_Khi một người nào đó sử dụng năng lực quá giới hạn thì phải kiểm tra nhịp tim ngay lập tức,không thì sẽ xuất hiện một vài triệu chứng về tim.Với trường hợp vừa nãy em vừa nói thì Sehun đã sử dụng năng lực quá giới hạn,cậu bé vừa mới được đưa vào đây giáo huấn mà đã sử dụng quá giới hạn sẽ rất nguy hiểm,lần sau em nhớ nhắc cậu ta đừng sử dụng quá giới hạn nhé!Được rồi,nhịp tim đã được ổn định,giờ hãy cho cậu ta nghỉ ngơi,khi nào tỉnh dậy thì hãy hỏi cậu ta có cảm thấy đau ở tim nữa không nhé!Noona phải đi về phòng Hội trưởng,nghe nói tên Vin bị mấy em xử sao mà đi luôn 3 đốt xương sườn ý - Yuri vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc

_... - Luhan không biết nói gì mà chỉ cười trừ,nói qua nói lại thì tên đó xứng đáng bị vậy mà,không phải sao?Lần ở Busan đã không bắt được,cả hôm qua cũng chả bắt được,hôm nay đã bắt được hắn vả lại còn làm cho thê thảm,vậy mới gọi là trừng phạt chứ!

Sau khi Yuri đi khỏi,Luhan ngồi kế bên giường mà nhìn Sehun ngủ.Anh nhận ra là lúc ngủ cậu ta cũng rất dễ thương ý chứ.

_Đừng mà,đừng đi mà,mẹ à....đừng đi mà.. - Sehun đột nhiên nói mớ trong khi ngủ,vẻ mặt cậu ta trông rất sợ sệt,cậu ta mơ thấy ác mộng á?

_Sehun,này cậu không sao chứ?Sehun - Luhan lo lắng lay lay người của Sehun

_Đừng mà...Đừng đi mà mẹ à... - Mặc cho Luhan lay người,Sehun vẫn cứ sợ hãi mà nói mớ.Luhan thật không biết cách làm như thế nào liền cầm 2 tay của Sehun kéo người cậu ta dậy mà ôm vào lòng

_Ngoan nào,đừng sợ. - Luhan vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng của Sehun mà an ủi nhỏ nhẹ,anh cảm thấy bây giờ Sehun trông hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy,có lẽ cậu ta rất thương mẹ của cậu ta.

Lát sau Sehun ngừng giãy giụa,Luhan mới đưa Sehun trở về vị trí cũ,xem ra cậu nhóc này cũng khá yếu đuối khi nhắc tới mẹ cậu ta.Luhan đưa tay nghịch tóc của Sehun,cậu nhóc cũng khá là thú vị,

'Bản chất yếu mềm khi nhắc tới mẹ,Sehun cậu che giấu khá là giỏi đấy!Cậu cứ như lúc này có phải dễ mến phải hơn không?Cơ mà Sehun yah,tôi thích cậu.' - Dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh,bất giác anh mỉm cười nhìn Sehun.

_Cảm ơn cậu. - Luhan nói thầm đủ cho mình anh nghe,nhưng khi anh định quay đi thì tay bị ai đó nắm lại.

_Cảm ơn tôi?Vì cái gì? - Sehun nói mà mắt vẫn nhắm,nãy cậu ta mới gặp ác mộng mà?

_Ơ Sehun,cậu tỉnh rồi à? - Luhan được một phen giật mình mà nói,chả lẽ nãy giờ cậu giả vờ ngủ sao?

_Nói đi,anh cảm ơn tôi vì cái gì? - Lần này Sehun mở mắt,nhìn trực diện vào ánh mắt của Luhan

_Tôi.....Nãy giờ không phải cậu ngủ sao?Cậu tỉnh từ khi nào vậy? - Luhan bối rối chuyển sang câu hỏi khác.

_Đúng,nãy giờ tôi ngủ,tôi thức từ khi anh ôm tôi,nói đi anh cảm ơn tôi vì vụ gì? - Luhan cũng nhìn thẳng vào mắt của Sehun,bình lặng như dòng nước,pha một chút sự tò mò trong đó,anh nhìn mà cảm thấy dịu lòng.

_...

_Anh không nói sao?

_...

_Được rồi tôi cũng không ép anh đâu,mau về ký túc xá đi,mọi người đang lo đấy! - Thấy Luhan đứng như trời trồng đồng nghĩa là anh không muốn nói,cho nên Sehun cũng chả ép anh.Cậu nghĩ Luhan cũng cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này,nhưng mà tại sao anh lại cảm ơn cậu nhỉ?

_Tôi cảm ơn cậu vì cậu đã quan tâm tôi,đã ở bên tôi mọi lúc mọi nơi,đã lo lắng cho tôi khi tôi bị thương và...đã thích tôi,cảm ơn cậu Sehun - Luhan nói một lèo,Sehun đi được vài bước cũng dừng lại trước câu nói của Luhan,anh cảm ơn cậu..vì mọi thứ sao?Kể cả việc cậu thích anh,anh cũng cảm thấy có ơn sao?Sehh nhìn Luhan khó hiểu,tại sao anh lại cảm ơn cậu chứ?

_Lý do?

_Vì....Tôi cảm thấy có ơn,vậy thôi! - Nói xong,tự nhiên anh muốn tự đánh vào mặt mình vài cái thật mạnh,tại sao lại không dám đối diện với sự thật chứ nhỉ?

_À...Thì ra là cảm thấy có ơn,tôi hiểu rồi,tôi đi đây! - Mí mắt của Sehun cụp xuống hiện rõ sự thất vọng và buồn bã,bấy lâu nay là anh cảm thấy có ơn với cậu,có quá ngốc hay không khi cậu đã nói rõ tình cảm trong lòng của mình cho Luhan nghe?

_Không phải đâu,không phải như thế,mà vì tôi thích cậu,Sehun à! - Luhan vội vàng bào chữa khi quá muộn,anh biết nếu anh nói trễ hơn tý thì sẽ rất khó đối diện sau này.

_Hả? - Sehun nghe xong liền bất động,gì cơ,Luhan vừa mới nói thích cậu à?

_Tôi nói tôi thích cậu,Oh Sehun tôi thích cậu! - Nói xong,anh chạy thẳng ra ngoài để giấu vẻ mặt xấu hổ của mình,bây giờ mà đưa gương mặt hiện giờ của anh ra cho mọi người xem thì ai cũng nói đó là quả cà chua chứ không phải mặt người.

Chạy thì chạy chứ chả biết đi tới đâu rồi!Được một hồi,anh nhìn xung quanh,đây là đâu nhỉ?(chạy cho cố!!!).Hơ...lạc đường á?Đâu thể nào,lãnh thổ SM TOWN từ đó tới giờ anh biết chỉ có trường học,bệnh viện,ký túc xá,nhà ăn,khuôn viên trường và bãi biển thôi,còn nói đây là đâu?Xung quanh anh bao trùm cả một không gian u ám,hầu như anh chỉ thấy những đám mây xám xịt mà thôi!Anh bắt đầu lo sợ,chả lẽ khi anh chạy không để ý mà đã đi vào một thế giới khác?Anh đi về đường ngược lại,nhưng càng đi nó càng tối hơn bình thường,không thể xác định được vị trí vì quá tối,anh bật điện thoại lên,ánh sáng của cái điện thoại không chiếu được xa cho lắm.Anh vẫn tiếp tục đi hướng ban nãy khi anh chạy vào đây,nhưng càng đi càng mù đường,rốt cuộc anh đã đi đến đâu rồi?

_Á!!!!!!!!! - Anh cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm,vô thức hét lên một tiếng

_Luhan hyung,Luhan hyung,hyung à! - Tiếng gọi của ai đó nghe rất quen,Luhan mở mắt ra,là Sehun

_Hơ...Sehun,là cậu sao?Sao cậu lại ở đây? - Luhan ngơ ngác hỏi

_Có gì là sai chứ?Lay hyung,hyung ấy bị té chỉ bị trầy da thôi mà,chứ có bị gì ở đầu đâu mà giờ hỏi em vậy? - Sehun quay sang nói với cái người đang bưng tô cháo vào phòng bệnh

_Hyung bị té sau đó ngất đi đấy Luhan hyung - Lay đi đến bên cái giường Luhan đang ngồi,nói

_Hả,hyung bị té?Không phải ở vực thẳm chứ? - Luhan vẫn chưa hiểu được sự tình cho nên một mình anh ngơ ngác.

_Vực thẳm gì chứ?Khi hyung chạy không để ý cho nên bị té cầu thang thôi,vực thẳm gì ở đây? - Sehun khó hiểu nói

'Vậy chắc là mơ rồi!Mà giấc mơ gì mà ghê thế không biết!' - Luhan khẽ rùng mình nghĩ thầm,thật không hiểu nổi tại sao anh lại mơ một giấc mơ lạ đến thế.

_Thôi,Suho đang đợi em,2 người cứ ngồi nói chuyện nhé!

_Ừ. - Rồi Lay đi khỏi,bầu không khí ngại ngùng không biết từ đâu đến mà bao phủ khắp căn phòng.

_Ừm...Sau khi cậu tỉnh dậy có cảm thấy đau ở tim không vậy Sehun? - Luhan lo lắng hỏi,vừa nãy khi Sehun thức dậy anh chưa kịp hỏi nữa đã chạy đi rồi.(Vì lý do gì?Nhớ chứ hả?)

_Ừm,em cảm thấy bình thường,không sao cả,nhưng mà tại sao hyung lại chạy đi?Ngại à? - Sehun nhịn cười mà hỏi Luhan,nghe tới vế sau,mặt Luhan bất giác đỏ lên,chưa bao giờ anh cảm thấy xấu hổ như hôm nay cả.

_Vậy tôi hỏi cậu khi cậu tỏ tình với một người thì cậu cảm thấy như thế nào? - Luhan bực dọc hỏi

_Hả?Hyung tỏ tình với ai? - Sehun ra vẻ ngơ ngác mà hỏi

_Cậu...Không phải cậu cũng nghe được sao? - Luhan ngơ ngác cũng chả kém Sehun,chả lẽ tên này sử dụng năng lực quá giới hạn cái hoá điếc luôn à?(Thằng đó trước giờ là vậy mà!)

_Đâu,lúc đó em có nghe gì đâu? - Sehun vừa nói vừa ngoáy lỗ tai,nói vậy cho có chuyện chọc Luhan thôi chứ cậu nghe hết rồi ấy chứ,còn nghe rất rõ là đằng khác.

_Cậu.... - Luhan lại bị cái tên đó chọc điên lên,thật thì cái tên Oh Sehun chính là cái người đầu tiên chọc điên anh dai nhất đấy!

_Hyung nói lại đi,em nghe không rõ. - Sehun mặt tỉnh bơ mà nói,cậu cảm thấy dạo này cậu rất thích chọc điên con người này,có lẽ cậu nên cho nó vào danh sách thói quen thường ngày của cậu thôi!

_Không nói,tôi đã nói rồi,có chết cũng chả nói lại. - Luhan quay mặt đi chỗ khác,nếu như bây giờ anh còn dài dòng nữa thì....anh sẽ tự tử vì ngại mất

(Au:Tính làm công đấy à?

Luhan:Thì sao?Người ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ

Au:Thì ra bấy lâu nay không nói là vì lòng tự trọng,nhưng mà thụ vẫn là thụ,tụi này đã quen rồi!

Luhan:Gì chứ,không hoán đổi được à?

Au:Nghe này,một đêm làm thụ,cả đời là thụ

Luhan:*hộc máu*NGƯƠI Y CHANG CÁI TÊN ĐÓ

Au:Há há há,ta phán quá chuẩn.)

_Hay để tôi nhắc lại nhé!Anh nói là anh biết ơn tôi,về mọi thứ,kể cả việc tôi thích anh,lúc sau tôi hỏi lý do là gì,anh nói là biết ơn,nhưng lúc sau lại sửa thành...anh-thích-tôi - 3 chữ cuối Sehun cố tình nhấn mạnh,Luhan nghe xong cũng tròn mắt nhìn Sehun,thì ra là tên đó biết hết mà còn giấu,suy cho cùng là muốn anh ngại chết đây mà!

_Oh Sehun cậu được lắm! - Ây yo,bạn ấy thuộc dòng họ nhà nai nhưng tính tình chả giống nai chút nào,một chút cũng chả giống.Rồi Luhan tiến lên đánh Sehun tới tấp,Sehun cũng bật cười mãn nguyện mà đỡ những cú đánh của Luhan,nói thật ra thì Sehun cảm thấy Luhan có cts đáng yêu đấy chứ nhỉ?Đánh được một hồi,Luhan ngừng lại mà quay mặt ra chỗ khác làm vẻ giận dỗi.

_Này nai con,hyung giận đấy à? - Sehun nói với giọng nũng nịu

_Cậu vừa nói cái gì?Nai con á? - Luhan nghe Sehun nhắc tới 2 chữ 'Nai con' liền quay ra nói,2 chữ đó chỉ dành cho con gái thôi mà?

_Thì thấy hyung giống nai cho nên gọi vậy thôi,chứ cũng dễ thương phết nhỉ? - Sehun cười tinh nghịch nói,Luhan thật hết biết,cái tên đó dạo này ăn cái gì mà gan dạ dữ vậy.

_Dễ thương cái đầu cậu,tôi không phải con gái. - Gì chứ anh đây chính là sangnamja a!

_Cơ à em thích gọi hyung như vậy đó,đã là người yêu thì phải gọi như thế chứ nhỉ? - Sehun đưa tay vòng qua vai của Luhan,nói

_Người yêu gì chứ?Tôi chưa đồng ý mà. - Luhan ngước mắt lên nhìn,ừ thì đã thổ lộ nhưng chưa đồng ý

_Vậy hyung có đồng ý làm người yêu em chứ? -Sehun lặp lại câu hỏi

_Làm người yêu cậu thì được lợi thế gì?

_Còn tuỳ thôi,hyung đồng ý chứ?

_...Ừm. - Luhan mỉm cười trả lời,cuối cùng Sehun cũng có câu trả lời,cậu vui sướng mà ôm lấy anh,tâm trạng của 2 người hiện giờ ngoài từ hạnh phúc ra không còn từ nào để diễn tả cả.Riết cái bầu không khí căn phòng trở thành màu hường rồi!

END CHAP 11





p/s:yo yo yo man~~,chúc mừng HHs nhé!Nguyên chap này coi như Hunhan là nhân vật chính luôn đấy!Cơ mà ta cũng chúc mừng concert in HongKong của mấy zai luôn nhé!Mặc dù thành công nhưng cũng phải để ý sức khoẻ nhé!Mấy anh bị thương là Tic's tụi em lo lắm đấy!

Klq cơ mk ai qắn qéo thì qắn qéo,chứ đừng đọc chùa,tội Au lắm a TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro